Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 - sự thật giả dối, nói dối ngọt ngào

tích tắc thời gian trôi qua đã 1 tuần, Jeongyeon và seonha vẫn còn đang lâm vào trạng thái hôn mê sâu. vẫn chưa thể tỉnh lại được, như bình thường sana sẽ là người đến trước chăm cho cả 2 và 15 phút sau tzuyu sẽ đến và chăm sóc thay sana. cứ luân phiên như vậy đã 1 tuần nhưng sana và tzuyu vẫn không nói lấy 1 lời. cứ thế im lặng chăm sóc 2 người hôn mê kia.

sana pov

cũng đã 1 tuần trôi qua rồi nhưng tôi và em vẫn không nói chuyện với nhau được. kể cả 1 lời mở miệng cũng không có, cứ thế im lặng và im lặng đến đáng sợ!. tôi cũng muốn hỏi em về việc của seonha nhưng có vẻ em lại không muốn trả lời, dù sao người yêu em cũng đang hôn mê tôi hỏi thì chả phải kì cục lắm sao?.

" chị muốn hỏi gì à? "

...em hỏi tôi á? gì vậy chứ? tôi không cần chủ động mà em đã tự hỏi rồi ư? mà sao em lại biết chứ, chả lẽ tôi phản ứng ra mặt rồi ư? aida chết tiệt thật, giờ mà hỏi thì có khác gì mấy em gái trà xanh lợi dụng người yêu của người mình thích hôn mê rồi hỏi tội chứ. sana này không phải trà xanhhhh! tôi khẽ gõ tay rồi nói.

" à không có gì, sao em hỏi vậy? "

tzuyu pov

đã 1 tuần trôi qua mà seonha vẫn chưa tỉnh dậy, tôi cần cậu tỉnh dậy để nói chuyện rõ ràng với tôi và xin cậu đừng chia tay tôi... nói thật tôi không khác gì mấy cô nàng xấu tính bắt cá 2 tay đâu nhỉ? chỉ là tôi không điều khiển được tình cảm của mình thôi. và vốn dĩ tôi chưa bao giờ quên chị ấy đâu, chắc là do tôi và chị ấy đã quen nhau lâu rồi. bây giờ chia tay, đâu phải quên là quên đâu nhưng tôi lại ngốc nghếch nhờ tớ seonha và rồi việc này lại xảy ra. tôi khẽ nhìn chị, mặt chị có vẻ đang thắc mắc nhiều câu hỏi lắm. chị đã như vậy từ hôm qua tới giờ, nhưng sao chị lại không nói chứ? tôi cũng đâu có ăn thịt chị đâu mà sợ.

" chị muốn hỏi gì à? "

tôi hỏi, lập tức chị như bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình. liền giật mình rồi nhìn tôi vào giây, suy nghĩ gì đó rồi trả lời không có gì. chắc tôi tin? tính chị như nào tôi biết hết, khi chị nói dối thì chiu sẽ tự gõ tay mình. chị xem tôi là đồ ngốc chắc? tôi bên chị gần 4 năm đấy.

" chị đừng nói dối, em biết hết đấy "

sana pov


đến tôi cũng không ngờ rằng em lại đề cập vụ này với tôi và tôi lại chả tránh được cậu hỏi đó. có vẻ là do tôi nói dối quá tệ rồi.

" em và.. "

miệng tôi như đông cứng lại, không thể nói thành lời. mỗi lần định nói thì cảm thấy lại quá tệ, khi không lại hỏi như vậy chả phải như kết thúc luôn cuộc trò chuyện sao?.

" em và seonha.. "

mới nhắc tới seonha thôi mà mặt em đã chuyển sang đen hơn. có vẻ chắc em cũng biết tôi định hỏi gì rồi nhưng em lại không muốn trả lời (?) quả thật! tính tò mò này lại khiến bầu không khí trở nên im ắng hơn rất nhiều.

" chia tay rồi "

tzuyu solo

có vẻ tôi cũng tự biết chị định hỏi về cái gì, nhưng tôi lại ngập ngừng không muốn nói dù sao cậu ấy cũng chưa tỉnh dậy, tôi thật sự rất muốn làm rõ mọi chuyện. nhưng tôi không trả lời thì chị sẽ thấy mình tò mò và kết thúc luôn cuộc trò chuyện. tôi đấu đá với suy nghĩ mình rồi cũng lên tiếng nói.

" chia tay rồi "

tôi vỏn vẹn nói 3 chữ mà mặt chị đã thay đổi hẳn. chị chắc cũng mừng vì tôi đã giải quyết được vấn đề mấy nay của chị.

và sau câu nói đó, không khí lại im lặng đến mức không ngờ. ngoài câu đó thì chả còn câu nào khác sao? cuộc nói chuyện này chỉ vỏn vẹn như thế sao? thường ngày khi 2 người này tụ tập lại với nhau liền nói chuyện không ngớt nhưng sao bây giờ lại im ắng đến mức bất thành như vậy.

" đau "

tiếng ai đó trên giường bệnh phát ra, cả 2 bật dậy đi đến chỗ seonha. đúng là seonha đã tỉnh dậy rồi, trước jeongyeon.

seonha solo

vừa mới tỉnh dậy, đầu tôi đã đau nhức không ngờ. liền kêu lên 1 tiếng và tôi thật sự hối hận khi phát ra tiếng đó. chỉ vỏn vẹn vài giây thì trước mắt tôi lại xuất hiện 2 người yêu-nhau-nhưng-không-nói. nếu chị ấy biết vụ việc ấy chắc sẽ khó xử hơn tôi và tzuyu lắm. tôi lại thắc mắc tại sao mình còn ở đây chứ, tự tử coi như bất thành! nhưng ai đêm khuya đi lại sông Hàn rồi cứu mình đúng lúc thế kia? ông trời cho con định mệnh cuộc đời à?.

" không sao chứ? "

tzuyu khẽ lên tiếng, tôi thật sự không muốn trả lời. tôi cần cắt đứt quan hệ này ngay lập tức, tôi không muốn phải vòng vo rồi lại nhiều người thêm đau. cứ thế tôi im lặng không muốn trả lời, cậu ta cũng tự nhận thức mà đi ra chỗ khác, để tôi và chị ấy cùng nhau nói chuyện.

" chị biết là em và tzuyu đã chia tay nhưng đừng vậy chứ, em ấy sẽ đau lòng đấy "

" chị à thật ra- "

" thôi bỏ đi cũng không có gì to tát , mà em ổn không? còn đau chỗ nào không vậy? "

chị ấy hỏi, bình thường tôi và chị cũng không thân nhau lắm đâu. ai đâu lại thân với người yêu mới của người yêu cũ mình đâu chứ. nhưng chị thì khác, dù chị có hơi hậu đậu vụng về 1 xíu nhưng chị lại rất quan tâm người khác. không hiểu sao cậu ta lại có thể vứt bỏ 1 người con gái hoàn hảo như vậy chứ rồi lại tìm tới tôi, độc ác vừa thôi.

" em không sao đâu chị "

tôi nhẹ nhàng trả lời vì chị ấy khiến tôi có thiện cảm, rất quan tâm người khác dù người đó có thiện cảm với chị hay không. còn hơn cái con người yêu mà không nói rồi lại đi tìm người khác kia, hứ.

" tzuyu đi tìm bác sĩ đi "

chị kêu cậu ta đi tìm và cậu ta cũng răm rắp nghe theo, từ khi nào nhỉ? chả lẽ lại gương cũ lại lành rồi sao?.

chị ấy nói xong cũng nhẹ nhàng chăm sóc tôi nhưng tôi vẫn có câu hỏi nhẹ rằng sao chị lại biết tôi ở đây chứ? lẽ nào chị cứu tôi sao?.

" unnie, sao em lại ở đây? "

tôi hỏi, chị nhận ra rồi hất mặt qua chiếc giường kế bên tôi. tôi cũng nhìn qua và thật không ngờ đến rằng đó là jeongyeon unnie. lẽ nào chị ấy lại cứu tôi sao? ayda tình cũ không rủ cũng tới đi mà, lẽ nào tôi lại thích chị ấy 1 lần nữa chứ? thật là.. sao tôi lại chả thể khống chế được tình cảm của mình cơ chứ?.

" jeongyeon cứu em đấy, nhớ khi cậu ấy tỉnh dậy thì cảm ơn cậu ấy nhé "

" nae "

sau 1 hồi thì bác sĩ đã tới, cẩn thận bảo tôi rằng chỉ là đập đầu vào đá nên dẫn đến hôn mê chứ không có gì to tát. tuần sau có thể xuất viện. còn người kế bên kiêm đã cứu tôi thì do chống đỡ cho tôi nên khiến lưng và đầu đập vào mạnh hơn nên có vẻ rất khó để tỉnh dậy nhanh chóng như tôi. lại cảm thấy có lỗi quá đi a, chị tỉnh dậy đi tôi sẽ báo đáp chị 1 cách tốt nhất!

.

.

.

cứ thế mỗi ngày sana và tzuyu đều đến để chăm sóc seonha. nói vậy chứ mỗi sana thôi còn tzuyu thì có chết seonha cũng không cho. seonha tự nhiên lại muốn kể vụ việc đó rồi cho 2 người làm lành với nhau thật đấy!.

seonha solo

" tzuyu, tôi có chuyện muốn nói "

tôi kêu tzuyu lại chỗ mình, do không muốn cho chị ấy nghe nên bèn phải như vậy. tzuyu và chị ấy nghe xong liền lại có 2 phản ứng khác nhau. cậu ta thì lại vui mừng , vui mừng cái khỉ gì chứ! còn chị ấy lại có chút mang máng buồn, này chị à em không có ý định quay lại gì đâu.

" tôi sẽ nói chuyện đó nên mong cậu đừng phá. nhé? "

tôi khẽ nói cho tzuyu nghe, nghe xong mặt liền biến đổi nhưng lại không dám hó hé gì hết. có lẽ cậu ta cũng muốn nói ra sự thật rồi chứ gì.

" unnie a, lại đây em có chuyện muốn nói "

chị ấy bất ngờ, có vẻ không ngờ rằng tôi lại kêu chị và không ngờ rằng tôi và chị có gì để nói.

" sao vậy seonha? "

" em hỏi nhỏ này, chị còn thích tzuyu không? "

chị im lặng mấy hồi, liền trả lời cho tôi và đến tôi cũng không thể ngờ.

" chị..không còn thích em ấy nữa đâu "

tôi không biết chị đang nói thật hay là dối nữa... chả lẽ là thật hay sao?.

" ... chả lẽ- "

" chị thích jeongyeon ấy "

sana solo

nói dối sẽ không khó nếu người bạn nói dối không biết thói quen của bạn. không hiểu sao tôi lại có thể dễ dàng nói dối trắng trợn như thế. lương tâm lại có chút bức bối a. nhưng vì tương lai thôi, nếu tôi mà nói có thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra với tôi và tzuyu đâu nhỉ? các bạn chắc còn nhớ về vụ gia đình em ấy rồi nhỉ? nếu chúng tôi lại quay về bên nhau thì tôi sợ gia đình em lại giết em mất! nên đành khó chịu trong lòng rồi nói dối cho qua.

tôi thích em là 1 sự thật giả dối, tôi không thích em là 1 nói dối ngọt ngào.





next.

///

nay tớ đăng 2 chap , cẩn thận nếu không bỏ chap đấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com