XXV
"Tao tới rồi đây! Thả Jimin ra mau"
Jungkook trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hoảng loạn không thể tìm một điểm nhất định. Trên tai kề kề chiếc điện thoại của mình để liên lạc với kẻ đầu dây bên kia. Cậu bây giờ chỉ nghĩ tới anh, bọn họ sẽ làm gì Jimin của cậu chứ.
" Khoan đã nào, tính cậu nóng thật đấy."
"Mẹ thằng chó này lắm nữa, để tao bắt được thì mày toi đời, nên liệu hồn mà để Jimin được yên."
Ngay lúc đó tại một nơi khác..
"Nó phát rồ lên rồi, đáng sợ lắm anh chẳng dám điện thoại với nó nữa đâu." Kim Namjoon nhăn nhó mặt mày ném điện thoại qua cho thằng em đứng cạnh.
"Anh lo cái gì, có bộ chỉnh sửa giọng nói em cài trong đây, làm sao nhận ra được." Kim Taehyung hốt hoảng chụp lấy anh điện thoại, vừa nói vừa đánh bụp bụp mấy cái vào vai anh.
"Nhỡ mà nó chỉ vừa nhìn thấy bọn mình liền lao vào không kiêng nể đấm mỗi thằng một cú vêu mỏ, thì lúc đấy ai cứu hả?"
"Anh có đóng tiền bảo hiểm còn gì? Yên tâm đi anh."
"Mày nói như dễ lắm ấy."
Taehyung vỗ vỗ lưng trấn an Namjoon. Anh nói thế thôi chứ nãy giờ nghe thấy giọng Jungkook cũng có chút đáng sợ. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, bài bản và chuyên nghiệp thế này nhất định kế hoạch phải thành công, Taehyung thầm nghĩ ngợi trong đầu.
"Này bánh kem mang tới chưa thế?"
"Dạ? Bánh kem là anh Seokjin phụ trách mà anh, cả hoa nữa. Ủa hai anh không đi với nhau à?"
"Thì sáng anh định đèo anh ấy đi nhưng anh ấy bảo mẻ bánh hôm qua bị chuột ăn mất, phải làm cái khác nên nói anh cứ đi trước."
Mặt Taehyung tái bầm ngang miếng thịt bò ế ẩm ngoài chợ nhìn Namjoon. Anh trố mắt nhìn ông anh của mình, không có bánh kem sao mà hoàn thành bàn ăn cất công cả buổi hôm nay. Phải kéo dài thời gian thôi.
" Seokjin à? Alo? Anh tới chưa thế?"
"Ôi mẹ ơi Taehyung-" Vừa kịp hét lên một câu ngắn gọn như thế, kéo theo đằng sau là cả chục tiếng còi xe ing ỏi, tiếng chửi rủa, tiếng gió hỗn loạn vào nhau. "Mấy cái ông già bụng bia này sao mà lách xe giỏi thế, suýt thì anh bị huých cho ngã ra lòng đường rồi."
"Anh có sao không đấy?" Taehyung lau đi mồ hôi trên trán mình nhân tiện ra hiệu với Namjoon rằng anh cả vẫn còn sống.
"Anh ổn, đang tới đây, mà phía trước hình như lại tắc đường rồi, tầm 15' nữa có khi mới tới được."
"Anh đi đường cẩn thận nhé. Bọn em sẽ kéo dài thời gian."
Cúp máy với Seokjin. Taehyung từ xa gọi Namjoon, tay giơ hai ngón vẫy vẫy.
"Anh Namjoon, dùng kế hoạch B."
"Kế hoạch B, ok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com