XXVIII
Nước mắt không ngừng lăn dài trên gương mặt Jimin, đôi má đỏ bừng vì lạnh lẫn lo, cái mũi nhỏ xinh cũng hồng lên như quả cà chua chín ép. Mắt anh mờ đi, không biết vì nước mắt hay vì thiếu ngủ, vừa chạy vừa quẹt nước mắt như một đứa trẻ đi lạc mẹ.
"Thang máy, thang máy đâu rồi..."
Vào trong thang máy, tay của anh vẫn run không ngừng. Bấm chọn tầng cao nhất, hai tay đan vào nhau rồi ngồi thụp xuống mong Jungkook sẽ không sao, không mất miếng thịt nào, vẫn to xác ngồi yên ở đó chờ anh. Jimin cũng tự nhủ sẵn với lòng, rằng nếu sau khi cánh cửa thang máy mở ra, anh bị gài, anh sẽ quyết sống chết với lũ bắt cóc.
Trong lúc đó, trên sân thượng, Jungkook đang ở trạng thái không thể nào "đời trai mười hai bến nước" hơn. Cậu lê từng bước chân mệt mỏi như zombie vừa tỉnh dậy sau buổi tiệc Halloween. Đầu tóc bù xù như mới ẩu đả với mấy đứa ranh con, quần áo thì nhăn nhúm tội nghiệp như cái giẻ lau. Miệng khô như sa mạc, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa sốt ruột.
"Rốt cuộc thì anh ở đâu chứ? Jimin à."
Jungkook vò tóc tai mình, chân cậu như sắp gãy rồi, gót chân đau nhói lên từng hồi. Nhưng cậu vẫn cắn răn chịu đựng, lết thân mình tìm kiếm hình bóng của anh.
Đang trong cơn hoảng loạn, Jungkook chợt thấy đèn ở thang máy sáng lên.
Ánh nhìn của Jungkook lập tức chuyển sang chế độ chiến binh báo thù. Trong đầu chỉ hiện lên cảnh cậu đấm một cú, bọn bắt cóc ngã lăn, Jimin nhào tới ôm cậu khóc như phim truyền hình chiếu trên tivi mỗi tám giờ tối.
Cậu siết chặt tay, nắm đấm sẵn sàng. Một, hai, ba... cửa từ từ mở ra.
Rồi...
"Ơ...?"
Không có ai cả. À không, có một người.
Người con trai với mái tóc mây quen thuộc, dáng vẻ của một cục bông gòn trắng muốt, anh bó gối ngồi úp mặt ở góc thang máy, cơ thể run lên từng hồi.
"Jimin?"
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Jungkook. Jimin bất ngờ ngẩng mặt lên, mắt chạm mắt, anh và cậu nhìn lấy nhau trong im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng ở nơi này.
Jungkook vươn tay cầm lấy tay anh, kéo Jimin ra khỏi thang máy. Cậu ôm chầm lấy anh, ôm chặt nhất có thể, cảm nhận hơi ấm của người mình thương. Thật may quá, anh vẫn ổn, nếu không cậu không biết bản thân sẽ phải làm gì nữa.
"Jungkook? Em.. em không sao cả?"
"Em vẫn ổn mà. Jimin, không phải anh bị bắt cóc sao?"
"Em nói gì thế? Người bị bắt là em cơ mà."
"Sao chứ? Em thế này thì ai bắt nổi em, có người nói là nhốt anh ở đây, cho nên em..."
"Em tới cứu anh?"
"Phải. Sao anh biết?"
"Vì.. Anh cũng thế. Cũng tới đây, để cứu em về."
Cứ thế, hai con bò sáng nhất ngày hôm nay, đứng chết chân nhìn nhau ở đó.
Jungkook thẫn thờ, Jimin hiện tại thật sự tới đây để cứu cậu dẫu cậu còn chả bị làm sao. Mắt đỏ hoe với đôi má phúng phính hồng hào mới đáng yêu làm sao. Jimin đã khóc khi tìm cậu sao? Vì lo cho cậu đúng chứ?
"Điếc à? Tôi nói là tôi thích Jungkook. Tôi thích em ấy từ lâu lắm rồi, nên im mồm và nói cho tôi biết các người muốn bao nhiêu mới chịu thả em ấy ra."
"Hửm? Anh thích cậu ta tới như thế?"
"Nghe này Park Jimin, nếu muốn đón Jungkook trở về, đi lên sân thượng toà nhà này bằng thang máy. Jungkook ở đây, chờ anh."
Giọng nói vang lên từ đâu đó gần bên. Jimin giật mình quay lại. Không có ai.
Tiếng phát ra... từ chậu cây?
Jimin tiến tới như thể sắp bắt được kẻ bắt cóc núp trong lá cây, nhưng thứ anh rút ra lại là một máy ghi âm nhỏ. Và đó chính là đoạn hội thoại vừa rồi, giọng anh và giọng kẻ đó.
"Cái quái gì...?"
Jimin lẩm bẩm, tay run lên khi nhận ra tất cả chỉ là một trò dẫn dụ. Một tiếng bước chân vang lên phía sau. Giọng nói quen thuộc cất lên, nhẹ như gió thoảng nhưng đủ khiến Jimin chết đứng:
"Jimin... Anh... cũng yêu em?"
Jimin xoay người lại. Jungkook đang đứng đó, lấm lem bết bát chả giống ai, xinh đẹp một cách thảm hại. Miệng anh há ra, nhưng không thốt nổi nửa chữ.
"Anh..."
Khoan đã. "Cũng" yêu? Tức là..
Jimin đứng hình. Đầu óc chạy 7749 phép tính logic, nhưng bộ não ngay lúc này lại từ chối xử lý. Jungkook bật cười, cái kiểu cười mà Jimin từng đổ gục ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu.
"Phải. Em thích anh. Cũng được một khoảng thời gian rồi... Anh cũng thích em đúng không? Bao lâu rồi?"
"Từ lúc em xuất hiện bên cạnh Yoongi."
"Ba năm nhỉ?" Mặt Jungkook ngáo ra trông thấy khi đưa tay lẩm nhẩm đếm.
"Ừm." Jimin gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Jungkook..." Anh tiếp tục lắp bắp, giọng nghẹn lại nơi cổ họng. Anh không giãy nảy, cũng không phản ứng gì quá mức, chỉ vòng tay ôm lấy cổ cậu, như thể sợ nếu buông ra... thì giấc mơ này sẽ tan biến.
Cậu khẽ rướn người nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn kia, đôi mắt hoe đỏ, bờ mi dính vài giọt nước. Vai áo Jungkook ươn ướt.
"Anh khóc à?" Giọng cậu trầm xuống, khẽ đưa tay lau đi hàng nước mắt còn sót lại trên má anh. Động tác dịu dàng đến mức khiến tim Jimin thắt lại.
Jimin không trả lời, chỉ cúi đầu, môi mím nhẹ, ngón tay nắm lấy vạt áo Jungkook thật chặt.
"Ba năm, em để anh chờ ba năm."
Jungkook nghiêng đầu "Nhưng cũng may là anh chưa bỏ cuộc."
"Vậy giờ em tính sao?"
"Ừm.." Jungkook gãi đầu, lén nhìn biểu cảm của Jimin "Chắc phải đền."
"Đền gì?" Gương mặt anh nghệt ra lộ rõ ý chỉ anh không thiếu tiền, cậu muốn đền cái gì.
Jungkook khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng đầu ngày.
"Anh dành ba năm thích em... thì em dành cả đời để yêu anh."
Câu nói ấy rơi xuống như một nốt nhạc dịu dàng, vang mãi trong lồng ngực Jimin. Anh không đáp lại. Chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt dâng đầy thứ cảm xúc mà không ngôn từ nào diễn tả được.
"Ủa trời ơi, hình như tụi mình tới... sai chỗ rồi?"
Tiếng nói bất thình lình vang lên từ một góc sân thượng khiến Jimin giật nảy, quay ngoắt lại nhìn. Taehyung đang đứng đó, đầu nghiêng nghiêng, tay chống hông, mặt ngơ ngác như vừa vô nhầm bối cảnh phim truyền hình.
Cửa thang máy ting một cái rồi mở ra lần nữa. Hoseok bước ra đầu tiên, một tay xách hộp gà rán to tổ chảng, tay kia ôm mấy ly nước ngọt, dáng vẻ hớn hở y như đi dã ngoại. Namjoon theo sau, vẻ mặt nghiêm túc, bước đi chắc nịch, tay lại bưng một hộp salad như đang đại diện cho sức khỏe quốc dân. Ngay sau đó là Yoongi, tay đút túi áo khoác, bước chậm rãi như bị bắt cóc lên đây chứ chẳng phải tự nguyện. Cuối cùng là Seokjin, vừa đi vừa chỉnh tóc bằng camera trước điện thoại như đang chuẩn bị lên sóng truyền hình trực tiếp.
Jimin ngơ ngác hết nhìn người này tới người kia, lắp bắp "Mọi người... sao lại ở đây?"
Seokjin tiến lại gần, vỗ nhẹ vai cậu như thể đang an ủi một cô dâu vừa phát hiện mình bị tổ chức tiệc cưới bất ngờ "Hô hô, hai đứa vẫn chưa biết là bị dụ à?"
"Dạ...?" Cả Jimin lẫn Jungkook đồng thanh, mặt đơ như tượng sáp trong bảo tàng.
"Taehyung kể đi." Yoongi phẩy tay, ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó, mặt mệt mỏi như đã xem trọn bộ drama 16 tập.
Taehyung khoanh tay lại, mặt nghiêm trọng như đang chuẩn bị khai thật trước tòa "Kế hoạch 'úp sọt' này là do anh mày bày ra. Ghi âm là anh thu, chậu cây anh đặt, thoại anh tự biên soạn luôn. Cái máy ghi âm cất trong đám cây kia cũng là anh mày giấu. Chuyện tình của hai đứa mày là bộ phim, còn bọn anh là đạo diễn, biên tập, tổ ánh sáng kiêm hậu cần, đại loại vậy."
Taehyung vừa dứt lời, gương mặt đầy tự hào như vừa chiến thắng một cuộc thi đạo diễn phim tình cảm. Jimin và Jungkook đứng chết trân, nhìn nhau rồi lại nhìn Taehyung, sau đó lại nhìn nhau như đang cố xử lý thông tin mới nhận được.
"Khoan đã... tức là..." Jimin chớp chớp mắt, như cần thêm thời gian để não hoạt động. "Không có bắt cóc, không có nguy hiểm gì hết?"
"Chính xác!" Taehyung giơ hai ngón tay cái, gật đầu lia lịa. "Chỉ có tình yêu thôi!"
Jungkook cắn môi, quay sang nhìn Jimin. Mắt cậu rưng rưng nhưng khóe môi lại cong lên. Cả hai đều ngơ ngác, nhưng chẳng ai tức giận, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm và buồn cười.
"Vậy là" Jungkook lí nhí, "Bọn em bị ép công khai tình cảm?"
"Đừng nói 'ép', nói là hỗ trợ tinh thần miễn phí, không tính phí tư vấn." Seokjin chen vào, cười như nhân viên tổng đài mai mối.
Namjoon đang ăn salad cũng góp vui: "Và bài học rút ra là... đôi khi mối quan hệ phát triển nhanh nhất khi có sự can thiệp bất hợp pháp từ bạn bè."
Yoongi lầm bầm "Miễn là lần sau chúng mày không giả ma giả quỷ để gán ghép nữa là được."
"Ủa, sao lại không? Em đang lên kịch bản phần hai rồi mà." Taehyung chớp mắt ngây thơ.
"Không! Anh từ chối vai tiếp theo." Yoongi bỏ chạy về phía bàn tiệc.
Jimin và Jungkook vẫn đứng đó, tay trong tay. Dù bị "lừa ngoạn mục", ánh mắt họ nhìn nhau chỉ có sự biết ơn. Biết ơn vì cuối cùng, cảm xúc đã được nói ra. Biết ơn vì những điều tưởng chừng không thể lại thành hiện thực, nhờ một chậu cây, một đoạn ghi âm, và một hội bạn trời ơi đất hỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com