V.
Màn đêm buôn xuống, cả khu trại chìm trong bóng tối. Chí Hiếu cầm vài túi đồ hành lý, cô quay lại nhìn khu trại lần cuối rồi lên chiếc xe đã đậu ở ngoài từ đầu. Dù sao thì gần một năm ở ngoài chiến trường, không dễ gì mà quên nhưng ký ức đó. Những dòng ký ức cứ xuất hiện trong dòng suy nghĩ của cô.
Chiếc xe có ngoại hình giản dị, một màu đen tuyền và có ký hiệu riêng của hoàng gia. Người tài xế chăm chú lái xe qua nhà dân, người dân đã đi ngủ hết, chỉ có vài ô cửa sổ vẫn còn sáng đèn dầu.
Chẳng mấy chốc đã đến cung điện. Nó rất lớn và đẹp. Cô xách vài túi đồ vào thì đã có người hầu đợi sẳn, họ đã chuẩn bị bồn tắm, phòng ngủ cho cô. Tiếng bước chân từ cầu thang làm cô phải chú ý. Cô ngước lên thì thấy đó là một người đàn ông, trông có vẻ khoảng năm mươi nhưng vẫn còn giữ nét điển trai, lịch thiệp của một quý ông.
Một mùi hương thơm thoang thoảng làm cho bầu không khí dịu đi đôi phần. Người đàn ông đó mỉm cười rồi mời Chí Hiếu vào phòng trà để bàn bạc. Cô vẫn có phần hơi cảnh giác nhưng vẫn đi theo ông vào phòng trà. Cô ngồi xuống ghế, cảm giác mềm mại lan tỏa khắp cơ thể khiến cho cơ trên người giãn ra.
"Cô là Chí Hiếu?"- Ông rót trà vào ly.
"Vâng, thưa ngài Bình"- Giọng nói có chút hơi căng thẳng và cảnh giác.
"Cô đã nhận được thư của tôi và biết mục đích của mình rồi chứ?"
"Vâng, thưa ngài, tôi đã dọc bức thư và biết rằng ông muốn thuê một người giúp con gái ông học vài môn võ"
"Một phần. Nhưng tôi muốn giúp con gái tôi hòa nhập với người dân, con bé hơi rụt rè"- Ông cố gắng không để lộ mục đích chính của mình.
"Tôi sẽ cố gắng"
Cô nằm trên giường. Cơ thể đã tắm rửa sạch sẽ. Dòng suy nghĩ cứ thôi thúc cô làm điều gì đó nhưng cô chẳng thể hiểu được.
Cuộc gặp gỡ sáng mai với tiểu thư sẽ diễn ra sao?
Cô vùi mặt vào gối. Mặc dù chưa gặp mặt nhưng cô cũng đã nghe nhiều lời bàn tán từ xung quanh rằng tiểu thư Bình rất đẹp, đẹp tựa như một vị nữ hoàng xưa. Cô có thể tưởng tượng ra vẻ đẹp đó nhưng chẳng thể hình dung chính xác vẻ đẹp đó ra làm sao.
Cô nhìn lên trần nhà rồi thở dài một hơi. Mắt bỗng nặng trĩu, bóng tối dần bao phủ xung quanh tầm nhìn. Chẳng còn cảm giác gì xung quanh nữa, chỉ còn cảm giác ngột ngạt.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com