Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

full

Người yêu cũ bị tai nạn mất trí nhớ.

Vì không liên lạc được với người thân, trong toàn bộ danh bạ, có mỗi tôi bắt máy nên bọn họ đưa anh ta tới chỗ tôi.

Vậy mà anh ta vẫn mặt dày cười cười hỏi tôi có phải vợ anh ta không?

Tôi nghiến răng đáp lại không chút do dự.

"Tôi là bố anh á."

.

Người yêu cũ của tôi, tên là Jeong Jihoon. Một tên đàn ông cao gần 1m90, ngoại hình sáng giá, xong lại tài năng, hơn 30 tuổi đã làm chủ công ty tài chính. Vậy mà thành người yêu cũ? Ừ, vậy đó!

Chúng tôi đã chia tay từ nửa năm trước, khi đó anh ta giấu tôi việc anh ta là một tên thiếu gia nhà giàu, mãi đến hôm ra mắt tôi mới biết anh ta ngồi trên đống vàng mà lớn, tôi giận dữ, cảm thấy bị lừa dối nên dứt khoát bỏ về. Hôm đó, tôi suy sụp rất nhiều. Trước buổi ra mắt hôm ấy, chúng tôi từng có gần 5 năm yêu nhau và rồi tôi dành nguyên một tối để suy nghĩ về mối quan hệ giữa chúng tôi và chốt lại bằng một câu chia tay ngay khi mặt trời vừa lên. Khi ấy, tôi thu dọn đồ đạc và chuyển đi. Mặc dù có nghe qua vài người bạn nói anh có tìm tôi nhưng xét về thân phận, chúng tôi không hợp nên tôi cũng lặng lẽ bỏ qua những lời đó.

Mãi cho tới hôm nay, khi tôi đang đi làm, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện, tôi không nghĩ nhiều mà nhận điện thoại, chẳng ngờ mọi thứ cứ vậy mà vội vã xảy ra. Đến khi tôi định hình lại thì đã thấy bản thân ở nhà, trước mặt là tên người yêu cũ đang thích thú ăn cây kem vị dâu tây. Anh ta tròn mắt nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà tôi, chẳng hiểu làm sao mà tôi lại nghĩ ánh mắt đó như đang dò xét và soi mói. Có lẽ vì không chịu nổi cái suy nghĩ mình thật thảm hại sau khi chia tay, tôi dứt khoát lôi điện thoại ra và tìm kiếm. Thật may tôi vẫn còn lưu số điện thoại của anh trai anh ta. Tôi như chờ đợi, dù sao anh trai anh ta cũng là người nổi tiếng, liên lạc cũng đâu có dễ dàng nhưng thật may sau hơn 5 phút gọi đi gọi lại, bên kia đã bắt máy.

- Anh Hoseok, Jihoon đang ở nhà em, anh tới đón anh ấy được không?
- Sanghyeok à, anh xin lỗi, anh đang ở nước ngoài rồi, hay là cứ để Jihoon ở lại nhà em mấy hôm?

Jeong Hoseok nói lại, giọng anh ấy vẫn như đang thở, có vẻ như vừa xuống sân khấu chưa được bao lâu. Tôi hỏi tiếp về việc liệu có thể liên lạc với bố mẹ của hai người được không, anh Hoseok như nhớ ra điều gì bèn bần cùng đáp lại.

- Bố mẹ đang đi du lịch cùng với chị gái rồi, anh cũng không thể nào liên lạc được, trước mắt cứ để Jihoon ở nhà em nhé. Anh phải lên diễn rồi, tạm biệt.

Nói rồi, đầu dây bên kia vang vọng những tiếng tút tút đến bất lực. Tôi thở dài, chuyện quái quỷ gì thế này? Và có lẽ, tên nào đó thấy mọi chuyện vẫn còn quá bình thường nên chẳng hiểu sao, liếm cái kem làm rơi cả cục xuống tấm thảm hình con mèo tôi thích nhất.

- Jihoon xin lỗi ạ.

Anh ta nói. Ngước mắt nhìn tôi với cái miệng xung quanh vẫn dính toàn kem, tôi vỗ trán, cái thế lực âm binh nào đang ám lấy tôi thế này?

Tôi vật vã mãi mới có thể cứu chữa nhưng có vẻ cái thảm cũng cảm thấy nó nên rời khỏi cái nhà này rồi? Sau hơn 30 phút giặt mãi không ra những vết kem, tôi bất lực mà trở lại phòng bếp lấy túi ni lông đựng rác. Dù chỉ là hàng săn sale nhưng quả thật tôi thích nó, tôi không nỡ. Tôi trở lại nhà sau khi đem túi rác ra vứt, đập vào mắt tôi là cảnh anh ta đứng trước cửa nhà, tay cầm ly nước lạnh, trên mặt nước vẫn nổi lềnh bềnh vài ba cục đá đưa về phía tôi.

- Jihoon xin lỗi ạ.

Tôi hiểu đây là trò xin lỗi nhưng tôi từ chối vì tôi không uống được đồ lạnh, bụng dạ luôn yếu khiến tôi chỉ cần một chút đồ lạnh cũng có thể quằn quại cả đêm. Jeong Jihoon nhìn tôi, ánh mắt ân hận vô cùng nhưng rồi vẫn không nói gì, theo tôi trở lại phòng khách. Trong lúc tôi thì đang nghĩ cách giải quyết không được, vậy mà anh ta vẫn mặt dày cười cười hỏi tôi:

"Em là vợ của Jihoon, đúng không?"

Tôi chừng mắt, nghiến răng đáp lại không chút do dự.

"Tôi là bố anh á."

.

Tôi tạm chấp nhận việc anh ta sẽ ở lại nhà tôi, có lẽ là chừng 3 tháng, tôi không biết nữa, bố mẹ và chị gái anh ta đi chơi, anh trai thì đang lưu diễn ở nước ngoài, giờ mà bảo ai đó tới đón anh ta cũng không yên tâm, dù sao trên danh nghĩa, anh ta vẫn nắm trong tay cơ số tài sản của nhà họ Jeong, nhỡ may bị lừa thì khối tài sản ấy bốc hơi hết mất. Nên là tôi, kẻ thân quen nhất trong số những người "xa lạ" được giao trọng trách chăm sóc anh ta. Jeong Hoseok cũng đã chuyển cho tôi một số tiền lớn, bảo rằng là phí nuôi dưỡng nếu thiếu thì có thể nhắn lại để anh ấy chuyển thêm, tôi nhìn hàng dài chữ số 0 trong tài khoản mà chỉ biết cười. Nhà họ Jeong, đúng là điên thật rồi, giàu đến điên rồi.

Trước mắt, tôi phải giải quyết vấn đề sinh hoạt của tên này. Căn phòng tôi thuê cũng chỉ hơn 40 mét vuông, sống hai người thì cũng không quá chật chội nhưng để so sánh với biệt thủ 4000 mét vuông như nhà anh ta thì nơi này chẳng khác gì cái lỗ chó cả. Tôi suy nghĩ rất lâu, sau cùng, kê một tấm nệm trong phòng đọc sách rồi sắp xếp chăn gối ở đó, coi như là chỗ ngủ cho anh ta. Thật lòng mà, để anh ta ngủ ngoài phòng khách cũng không được mà để anh ta ngủ cùng phòng tôi, chắc tôi chưa điên đâu, chúng tôi dù sao cũng là người yêu cũ. Tôi thoáng quay đầu, nhìn vẻ mặt anh ta đầy tủi thân mà không khỏi khó hiểu nhưng rồi, tôi cũng không để tâm mà rời đi. Coi như chỗ ngủ đã xong, tiếp theo là vấn đề quần áo. Từ lúc về nhà, anh ta vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, tôi lục tìm trong tủ quần áo, cố gắng kiếm những cái quần cái áo mà mình tình cờ đặt sai kích cỡ trên mấy trang mua sắm online mà đem cho anh ta, cuối cùng tìm được, tôi đem cho anh ta đi thay đồ.

Jeong Jihoon trở ra, có vẻ, tôi đánh giá thấp người này rồi, ý tôi là thấp thật khi có vẻ cái áo thì vừa đấy nhưng cái quần caro đen lại hơi hớt mắt cá chân nhỉ?

Tôi suy nghĩ rồi khẽ bảo anh ta cùng tôi đi mua đồ dùng sinh hoạt. Phải vậy thôi, anh ta cũng đâu thể nào dùng đồ của tôi? Jeong Jihoon thật sự ngoan ngoãn nghe lời, mặc chiếc áo khoác tôi đưa rồi theo chân tôi ra ngoài.

Lúc chúng tôi mới yêu nhau, tôi đã biết nhà anh ta là kiểu giàu có, chỉ là không ngờ giàu đến mức đó nên tôi vẫn hay dẫn anh ta tới mấy quán ăn vỉa hè mà hẹn hò, anh ta lúc đó nhìn tôi đầy khó hiểu, có vẻ anh ta khó chấp nhận việc bản thân mình là thiếu gia nhà họ Jeong, mặc cái quần cái áo cả triệu won xong phải đứng lề đường ăn mấy xiên bánh gạo và chả cá. Giờ thì đáng đời rồi, đã thế còn đợi tôi cho phép mới được ăn.

Chúng tôi đi vào siêu thị bình dân, cái siêu thị mà cứ sau 9h là sale đồ ăn ấy. Lượn quanh một vòng, tôi cũng đắn đo, anh trai anh ta chuyển tới số tiền không nhỏ, cũng phải chăm sóc thật kĩ lưỡng, chỉ sợ lúc có người tới đón, anh ta sút mất cân nào thì người ta sẽ xẻo thịt tôi lắp vào chỗ đó. Sau gần 2 tiếng, cuối cùng chúng tôi cũng mua sắm xong xuôi và về được nhà. Tôi sắp xếp đồ đạc rồi cả quần áo cho anh ta vào những chỗ riêng biệt rồi trở lại bếp nấu cơm. Suốt hành trình ấy, Jeong Jihoon cứ bám theo sau lưng tôi, nhìn tôi làm đủ thứ. Tôi hơi bực liền quay ra bảo anh ta ngồi xuống ghế, đừng luẩn quẩn sau lưng khiến tôi vướng víu. Anh ta bĩu môi, hai mắt cụp xuống đầy ấm ức rồi ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách.

Tôi cứ tập trung làm việc của mình. Nghĩ lại mọi chuyện có chút không quen. Thời gian còn yêu nhau, người đứng đây nấu ăn không phải là tôi mà là Jihoon, anh ta nấu ăn ngon hơn tôi, cũng thuộc dạng biết chút ít về dinh dưỡng nên tôi cũng tin tưởng mà ăn theo, sau cùng, tôi tăng liền 5 - 6kg trong nửa năm, nhìn con số liên tục tăng khiến tôi phát hoảng. Sau này chia tay, tôi sống một mình, ban đầu thì có thể ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi nhưng rồi tính toán lại thấy thật tốn tiền nên tôi nấu ở nhà. Thật may, khi còn yêu nhau tôi không nấu, vì nếu không nhà họ Jeong trừ một con trai, thế giới này trừ 2 mạng người vì lý do ôm nhà vệ sinh đến chết, quả thật tôi nấu tệ đến mức cơ thể tôi cũng khó chấp nhận chỗ thức ăn ấy. Nhưng mà luyện nhiều cũng thành quen, sau khoảng thời gian ẻ chảy với cả táo bón liên tục, tôi cũng có thể được gọi là nấu ổn hơn, chắc thế :)))

Tôi gọi anh ta vào ăn cơm. Jeong Jihoon rời khỏi quyển sách mà tôi để trên bàn rồi bước lại bàn ăn. Nói thật, tôi có chút mong chờ, anh ta là người thứ 2 thử đồ ăn tôi nấu sau chính mình. Tôi chăm chú nhìn, Jihoon gắp miếng trứng cùng miếng cơm bỏ vào miệng. Nhai một hồi rồi nuốt xuống, tôi gấp gáp hỏi xem thức ăn có ổn không? Jihoon nhìn tôi, ánh mắt có chút kì lạ nhưng rồi lại cúi đầu ăn tiếp.

- Ngon lắm ạ.

Tôi như thở phào nhẹ nhõm. Bữa ăn cứ vậy mà tiếp diễn. Tôi không nói gì và anh ta cũng vậy. Hết bữa, tôi dọn dẹp, định sắn tay rửa bát thì anh ta bỗng lanh chanh nói muốn giúp. Tôi lắc đầu từ chối và đuổi anh ta ra ngoài. Thành thật với lòng đi, kể cả từ hồi yêu nhau, tôi vẫn luôn là người rửa bát sau khi anh ta nấu xong vì Jeong Jihoon thật sự hậu đậu. Anh ta hình như có thù với việc này khi một bữa có 2 bát cơm, 1 bát canh cùng mấy cái đĩa và anh ta thật sự làm vỡ tận 1 cái bát và 2 cái đĩa.

Thời gian buổi tối, tôi dành phần lớn để đọc sách, công việc của tôi ở toà soạn không có nhiều nên gọi là nhàn hạ, hết giờ hành chính là không phải lo công việc. Tối nay cũng vậy, tôi ngồi đọc sách trong phòng khách, không để ý đến Jeong Jihoon đi quanh căn nhà tôi mà mò mẫn đủ thứ. Khi thì động vào mấy thứ đồ chơi trang trí, khi thì ngồi nghịch nghịch mấy chiếc lá của cây hướng dương ngoài ban công, cũng có đôi khi anh ta chán nản, ngồi xuống cạnh tôi và rồi không làm gì nữa.

Tôi say sưa đọc sách, đến khi mỏi lưng mới ngớ ra đã hơn 11h đêm, quay sang chỗ anh ta thì thấy Jeong Jihoon đã ngủ gật trên ghế. Công nhận một điều là cái nhan sắc này không đùa được đâu? Lúc chúng tôi mới quen, anh ta còn gầy lắm, cũng chưa cao như bây giờ, còn có 2 chiếc răng khểnh, lúc cười lên nhìn thật không đáng tin. Và có vẻ từ lúc yêu nhau, anh ta bắt đầu thay đổi nhiều, ăn khoẻ, tập chăm, chẳng mấy chốc đã từ cao ngang tôi thành vọt qua tôi cả một cái đầu, cơ thể cũng nở nang và đô con hơn nhiều. Xong có dạo anh ta kêu đau răng, đi khám bác sĩ mới bảo nên niềng răng thế là tôi cũng khuyên như vậy và anh ra làm thế thật, niềng gần 2 năm trời, lúc tháo niềng trong anh ta quả thật như một con người khác vậy. Ừ, đẹp trai lên nhiều lắm. Đẹp trai đến mức, trong cái đêm suy nghĩ chia tay, tôi đã rơi vài giọt nước mắt vì cái nhan sắc ấy.

- Vợ đừng nhìn mà, mòn hết sự đẹp trai của Jihoon mất.

Tôi giật mình, tôi đã nhìn anh ta chằm chằm như vậy sao? Tôi quay đi, khuôn mặt không tự chủ được mà đỏ lên. Tôi cuống quýt đổi chủ đề.

- D-đi ngủ thôi, muộn rồi.

Rồi đứng dậy đi về phía phòng ngủ, vậy mà anh ta lại theo sau. Tôi quay đầu, đứng chắn trước cửa phòng ngủ mà chỉ tay về phía phòng đọc sách.

- Anh... Qua bên đó ngủ.
- Jihoon ngủ với vợ cơ?
- Không được, với cả, tôi là bố anh, không phải vợ anh.
- Thế thì, anh muốn ngủ với bố, con trai ngủ với bố cũng là chuyện bình thường mà?

Tôi nín họng, ừ thì chuyện này không sai nhưng mà, tôi thích thế đấy, nhà tôi mà, tôi có quyền. Tôi lắc đầu từ chối rồi quay ngoắt đi, đóng sầm cánh cửa phòng.

Có lẽ, anh ta ngoan ngoãn mà về phòng sách để ngủ.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì thấy trên bàn ăn đã có bữa sáng. Tôi tò mò nhìn về phía ai kia đang ngồi trước mặt. Anh ta né tránh ánh mắt tôi, miệng lắp bắp giải thích.

- Anh... Anh không biết nữa. Tay chân... Tự làm?

Lý do hết sức vô lý. Nhưng rồi nghĩ một chút, tôi cũng cảm thấy nó hợp lý. Mất trí nhớ, thì gọi là trong vô thức, con người vẫn làm được những việc khó hiểu nhưng chính xác đến như vậy. Tôi ngồi xuống ăn sáng, cũng bắt đầu suy nghĩ đến việc dắt anh ta theo khi đi làm. Để anh ta một mình ở nhà cũng không an toàn mà? Tôi cũng đã nhắn tin cho sếp mình, chắc cũng ổn thôi.

- Lát nữa, anh cùng tôi tới chỗ làm nhé? Chỉ là, tôi không yên tâm để anh ở nhà một mình, nhỡ đâu anh ngốc nghếch, cho người lạ vào nhà thì sao?

Tôi cố gắng bịa ra một lý do nghe thuyết phục đến mức nếu tôi là anh ta, tôi cóc tin. Nhưng mà Jeong Jihoon vẫn gật đầu đồng ý.

Anh ta thay đồ, có lẽ là lịch sự hơn một chút rồi theo tôi đi làm.

Tôi đi tàu điện đi làm và có vẻ thiếu gia như anh ta không biết đến mấy cái này? Anh ta nhìn ngó xung quanh, tay nắm chặt lấy quai túi của tôi, hệt như một tên nhóc ở nhà quê mới lên thành phố, tôi chợt bất cười. Chúng tôi lên tàu, Jihoon ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, mắt vẫn ngó nghiêng ra bên ngoài cửa sổ nhưng sau khi bị tôi nhắc nhở không được nghịch ngợm thì lại ngồi ngay ngắn trở lại.

Toà soạn nằm cách nhà tôi khá xa, đi tàu gần 1 tiếng mới tới nơi. Tôi đã quen với việc này nên cảm thấy mọi thứ rất bình thường nhưng Jihoon, anh ta không quen. Vừa xuống tàu, anh ta liền vươn vai một cái, tôi nghe rõ tiếng xương anh ta kêu rắc rắc mấy cái liền. Jihoon lại tóm lấy quai túi của tôi rồi theo tôi tới chỗ làm. Thật may, tôi có không gian làm việc riêng do đặc thù nhiệm vụ nên tôi chỉ tùy ý đưa cho Jihoon một quyển truyện rồi làm việc của mình.

Jihoon trong trí nhớ của tôi là một người đầy năng lượng, anh ta hiếu động đến mức tôi tự thấy mình giống một người phụ huynh phải luôn để mắt đến anh ta nếu không anh ta sẽ lại gây chuyện. Vậy mà sau khi bị tai nạn, anh ta lại như vậy, ngồi yên bên cạnh tôi, đọc sách, lâu lâu với lấy bình nước của tôi hút rột rột mấy cái rồi lại khà ra một tiếng như mấy đứa trẻ con bắt chước cách uống bia của bố mình. Tôi cứ vậy mà làm việc, tới trưa, cậu bạn đồng nghiệp chạy tới hỏi tôi trưa nay đi ăn gì, tôi suy nghĩ không biết nên trả lời ra sao thì Jihoon chợt kéo áo tôi mà lên tiếng.

- Jihoon muốn ăn Jollibee ạ.

Tôi khẽ cười rồi định lắc đầu nhưng đáp lại, Kim Hyukkyu tỏ ra hứng thú.

- Có một cái mới mở gần toà soạn, đi ăn đi?

Tôi nhìn đồng nghiệp rồi lại quay ra nhìn Jihoon, anh ta với đôi mắt đáng thương nhìn tôi như cầu xin và rồi, tôi chấp nhận.

Tôi không quá thích đồ ăn nhanh nhưng có vẻ hai người kia rất thích, nhìn bọn họ ăn nhiệt tình, lâu lâu quay qua nói chuyện một cách khó hiểu khiến tôi cũng bất ngờ.

Chúng tôi trở lại văn phòng lúc gần vào làm ca chiều. Tôi tập trung biên tập lại các tài liệu, hầu như không có thời gian để ý đến Jihoon. Mãi tới khi làm xong, tôi mới quay ra và thấy Jihoon như vừa tỉnh dậy. Có lẽ tôi hiểu, cái cảm giác bảo ngủ trưa 30 phút thôi nhưng khi thức dậy đã gần nửa đêm, tâm trạng cứ phải gọi là cọc vô cùng. Tôi chẳng biết vì sao mình lại cười, do khuôn mặt Jihoon nhăn lại nên buồn cười, hay do nhớ lại những lần mình từng bị như thế hay là do tóc Jihoon vểnh lên cả mảng do tựa đầu vào tường nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng vẫn đẩy ghế lại gần mà vuốt cho thẳng thơm lại mái tóc ấy.

Tôi nghĩ Jihoon sẽ khó chịu, lúc còn yêu nhau, anh cũng nói không thích việc bị ai đó chạm vào đầu nhưng đáp lại tôi, Jihoon khẽ cúi đầu như để tôi dễ làm hơn chăng?

- Bao giờ mới được về ạ?

Tôi nói đúng giờ mới được tan làm. Jihoon bĩu môi như giận dỗi rồi lại lôi quyển sách tôi đưa ban sáng ra đọc tiếp. Tôi trở lại làm mấy việc nhanh gọn của ngày hôm sau, lâu lâu vẫn liếc qua chỗ Jihoon. Đọc truyện rồi ngáp nhưng vẫn tiếp tục đọc, cái biểu cảm của anh ta biến đổi theo từng tình tiết của quyển truyện Conan khiến tôi cười thầm. Trước đây, anh ta đâu có thích mấy cái này?

Jeong Jihoon lớn hơn tôi tận 3 tuổi, khi tôi học năm 2 trường Báo, anh ta đã đăng kí học lên thạc sĩ, tới khi tôi tốt nghiệp đại học, anh ta đã khởi nghiệp được 1 năm. Khoảng cách giữa chúng tôi khá xa, một kẻ cứng nhắc với một người dễ dãi, một đứa nhàm chán với một thằng lắm trò vui, cứ vậy mà trái ngược. Jihoon vốn không thích cái ngành học của tôi, anh ta nói cái ngành học không an toàn vì toàn nhận chỉ trích nhưng tôi đã từng nổi giận, đã từng giận anh ta cả tuần liền và rồi anh ta không còn thái độ nữa. Vậy mà, giờ anh ta lại ngồi trong văn phòng làm việc của tôi như vậy đấy?

Hết giờ, tôi cùng Jihoon tan làm, chúng tôi lại lặp lại những hành động của ngày hôm qua, lại đi mua đồ về nấu bữa tối rồi lại ăn cơm và đọc sách. Tôi thấy vẻ mặt ấy, có vẻ anh ta chán, dù sao, trước đây, anh ta hay rủ tôi đi chơi sau khi ăn tối và chúng tôi mới chia tay nửa năm...

- Vẫn còn sớm, có muốn ra ngoài chơi không?

Tôi sợ anh ta không quen bèn đề xuất, Jeong Jihoon ngồi cạnh tôi, tay cầm điện thoại tôi, màn hình hiện mấy con game bắn súng đỉnh cao của thời trẻ trâu, anh ta quay sang nhìn tôi rồi hỏi lại:

- Vợ muốn đi đâu?
- Không biết nữa, đi dạo quanh khu nhà cũng được.

Tôi trả lời, gấp sách. Jihoon thấy hành động của tôi bèn thoát game, trả điện thoại cho tôi rồi chạy vào phòng thay đồ lấy hai chiếc áo khoác, một cho tôi, một cho anh ta. Anh ta vẩu môi lên dặn dò tỉ mỉ, bảo rằng tuy đang là mùa hè nhưng tối đến vẫn còn lạnh, ra đường vẫn phải mặc áo khoác nếu không sẽ bị ốm. Mặc xong, anh ta chạy ra cửa, chân đi dép ngồi ở bậc thềm, tôi bước ra sau, nhìn anh ra đi đôi dép cross mà thừa cả cái gót ra bên ngoài cũng cảm thấy có lỗi, thôi thì mai mua thêm cho anh ta một đôi lớn hơn vậy.

Chúng tôi xuống nhà. Chỗ tôi ở là một căn nhà tập thể cũ, xét về tuổi thì có khi cũng được gần 50 năm. Về cơ bản, nó cũ nhưng thật may, nó không quá tồi tàn, ngoại trừ việc những bậc cầu thang rất thấp để phù hợp với người già thì quả thật tôi thích chỗ này. Xung quanh đây có một con dốc lớn, phía cuối con dốc là đường lớn với ô tô và những toà nhà chọc trời, một cách tình cờ biến nơi này trở thành "cổ tích" giữa "hiện đại"

Hạn chế khói bụi, ít tiếng ồn, đã thế còn có gió, có cây, cuối tuần sẽ có thêm tiếng trẻ con nô đùa đi chơi đêm cùng tiếng piano thoang thoáng phát ra từ một lớp học rảnh rỗi cho mấy cụ già.

Chúng tôi đi dạo quanh, Jihoon đi trước, tôi theo sau, chúng tôi không nói chuyện gì, chỉ đi như vậy cho đến khi chân Jihoon mỏi nhừ mà muốn về nhà. Hơn 10h tối, chúng tôi về tới nhà, có lẽ mệt nên anh ta nhanh chóng về giường và ngủ mất. Tôi ngó qua phòng đọc, khẽ bước chân đi qua đóng cửa sổ rồi tời đi.

Cứ như vậy, chúng tôi bình yên qua được 2 tuần. Gần như đã làm quen lại sự hiện diện quả nhau nhưng theo một mối quan hệ khác.

Gần đây Jihoon đã bớt ngờ nghệch hơn trước, anh ta có vẻ dần nhận thức lại được, bác sĩ nói anh ta đang có dấu hiệu sớm phục hồi trí nhớ, tôi nghe mà yên tâm hơn nên cũng có đôi lần để anh ở nhà một mình. Hôm nay cũng vậy, trời đã mưa từ sáng, sau bao nhiêu cái oi bức, cuối cùng cũng sắp tới giai đoạn mưa đầu mùa. Tôi kiểm tra lại mọi thứ trong nhà một lần nữa rồi rời đi, Jihoon còn chuẩn bị cho tôi cả bữa trưa.

Tôi không thích trời mưa, không thích cái cảm giác ẩm ướt nhưng vẫn oi nồng nó đem lại, nóng không nóng mà lạnh cũng không lạnh, tất cả khiến một cơ thể nhạy cảm như tôi dễ bị bệnh hơn bình thường, tuy không đến mức nằm liệt giường 2-3 ngày liền nhưng nội chuyện hắt hơi liên tục cũng khiến tôi tức điên lên mất. Tôi liên tục xì mũi, cơn khó chịu vẫn chưa nguôi đi.

"Anh có để bình xịt mũi cho vợ trong túi đựng bữa trưa đó!"

Ngồi trên tàu, tôi nhận được tin nhắn ấy, mở túi cơm trưa ra mới phát hiện bên dưới đôi đũa là chiếc bình xịt mũi. Coi bộ anh ta vẫn quan tâm một cách tinh tế nhỉ, bản chất của anh ta vốn tốt mà. Mọi thứ khá hơn nhiều sau khi tôi xịt mũi, ít nhất là lông mày của mọi người trên tàu cũng không còn muốn hôn nhau nữa.

Thật ra, gọi là công việc nhàn hạ cũng không quá đúng đắn, dù sao, đã gia nhập vào thị trường lao động thì đâu có việc nào là dễ dàng.

- Sanghyeok nhớ lịch tối nay nhé?
- Vâng.

Tôi đáp lại người sếp của mình. Nói thật, ông ta là sếp, tôi phải nghe lệnh ông ta, chứ quả thật mấy cái trò dơ bẩn hèn hạ đó tôi cũng không chấp nhận nổi. Biết bao nhiêu lần, ông ta lấy lý do là toà soạn đang ở giai đoạn nguy hiểm, bảo rằng tôi đã nguyện ý gắn bó với toà soạn nên phải giúp ông ta một tay để giữ lại cơ nghiệp này. Và rồi, ông ta không ít lần đẩy tôi vào những bàn rượu đầy toán tính, nếu không phải biến thái thì cũng là bệnh hoạn, và thật may, tôi đây uống được, có thể gọi là ngàn ly không say, thậm chí, tôi cũng học rát nhiều kĩ năng phòng vệ, nên đám người đó hiển nhiên đều không được toại nguyện. Thôi thì lý do dễ hiểu, càng không có được thì người ta càng ham muốn, tôi - theo một cách hiển nhiên, từ một người đáng ra nên giúp lão sếp kia có được thêm nhiều khoản đầu tư thì đành trở mặt thành kẻ thù.

Tôi cũng chưa biết làm sao, nếu như trước đây, vẫn còn trong mối quan hệ yêu đương với Jeong Jihoon, có khi tôi chỉ cần tỏ ra ấm ức thì cái toà soạn này sang tên đổi chủ liền tay nhưng mà tiếc quá, chúng tôi lại chia tay rồi nên giờ đây, tôi phải tiếp tục số phận làm công ăn lương, đợi thời cơ chín muồi để bùng lên.

Bữa tiệc tối nay được tổ chức tại một nhà hàng tầm trung, nghe thật vô lý nhưng vị trí cái nhà hàng này lại nằm trong phố đèn đỏ có tiếng trong vùng. Tôi thừa hiểu cái trò này của mấy gã đó nhưng mà biết làm sao đây? Với cả, tôi là một biên tập viên, đôi khi tin tức cũng từ đây mà ra, nên hiểu theo một nghĩa tích cực, tôi cũng như đang đi làm việc, chẳng may vớ được tin sốt dẻo, hoa hồng của tôi cứ nhân lên là tôi vui rồi.

Bên trong phòng bao là cả một mảng khói dày đặc. Ôi cái đám người ngu ngốc này, hút thuốc xong cũng không biết mở cửa sổ ra hay sao, chẳng may có chuyện gì, mai nguyên đám này lên báo vì thiếu kiến thức xã hội mất.

Tôi khó chịu bảo phục vụ mở cửa xung quanh, không khí đặc quánh một màu xám xịt dần xua đi và lão sếp cũng tới, chúng tôi lại vào việc. Quy tắc này chẳng biết từ bao giờ, đôi khi là 10 ly, 20 ly gì đó, ai không uống nổi thì kí hợp đồng. Cứ như vậy đấy, tôi có thể chốt liền 3-4 cái hợp đồng trong một đêm chỉ vì tửu lượng của mình. Nhưng có vẻ, tháng này KPI của tôi thâm hụt đi rất nhiều rồi?

- Vợ ơi.

Tôi nghe tiếng ai đó quen thuộc từ phía sau bèn quay lại, chẳng biết vì sao Jihoon lại tới được đây, anh ta vẫn vậy, vẫn là cái bộ đồ tôi mua cho trong siêu thị cũng với khuôn mặt ngây thơ hết sức mà tiến tới nắm tay tôi, định kéo tôi về. Lão sếp say như chết nằm bên cạnh tôi chẳng hay biết, mấy gã còn lại cũng nửa bất tỉnh nửa hôn mê, hầu như chẳng có ai còn nhận dạng được tình hình. Thường là như vậy đấy, lúc nào cũng chỉ có một mình tôi ngồi lại ăn uống tới khi no nê thì đi về, ai thanh toán sao, tôi quan tâm làm gì chứ?

- Sao anh lại tới đây? Ai nói cho anh?

Tôi hỏi, anh ta vẫn chỉ nắm tay tôi, coi dáng vẻ này mà như giận dỗi. Lúc này, điện thoại trong túi cũng rung lên, là tin nhắn từ Hyukkyu.

"Anh ta hỏi tôi rằng cậu tan làm chưa, bảo rằng anh ta nấu cơm xong rồi mà đợi mãi không thấy cậu về. Tôi mới bảo cậu đi kí hợp đồng rồi nhắn địa chỉ cho anh ta luôn, chẳng biết anh ta định làm gì nữa?"

Tôi cũng không biết anh ta là đang có thái độ như thế nào nhưng rồi, anh ta vẫn nhẹ nhàng đẩy tôi vào xe và chiếc xe taxi đưa chúng tôi đến lối vào khu nhà. Suốt quãng đường, chúng tôi im lặng, thậm chí cả lúc về đến nhà cũng thế. Anh ta nhét vào tay tôi một ly nước chanh, bắt tôi uống hết rồi kéo tôi vào phòng ngủ, bắt tôi thay đồ tắm giặt và đi ngủ. Trông bộ dạng này thật khó coi, lông mày thì như sắp kết hôn đến nơi rồi, mắt cứ nhìn tôi chằm chằm, miệng thì lẩm bẩm mấy lời không đầu không đuôi như thể đang oán trách.

Đột nhiên, tôi lại cảm thấy thật vui? Chẳng biết vì lý do gì nữa? Chúng tôi là người yêu cũ, chia tay chớp nhoáng, trước đó yêu nhau cả 5 năm trời, nói hết yêu đâu phải ngày một ngày hai mà được. Có lẽ là lưu luyến, khi còn yêu nhau, anh ta cũng hay chăm sóc tôi như vậy, chưa để tôi phải động tay vào chuyện gì, tôi yêu anh ta mà được nuôi thành một kẻ lười biếng, cả ngày chỉ biết đi học rồi về nhà đi ngủ, quá lắm chỉ có việc rửa bát nhưng rồi cũng bị bác giúp việc tranh phần.

- Ngủ đi.

Jihoon nói. Giọng như cố gắng gằn rõ như thể bản thân là người trưởng thành. Tôi bật cười thành tiếng, anh ta nhìn tôi, khó hiểu mà thắc mắc xem tôi cười cái gì.

- Ừ thì, cười thì cười thôi.

Nói rồi, tôi nằm xuống giường, cứ vậy mà kéo chăn ngủ mất. Tôi không biết là do chất cồn chưa thể nào được đào thải hết, hay do những khoảnh khắc vừa này đưa tôi trở lại giai đoạn yêu nhau nên trong lúc mơ màng, tôi lại nghe thấy tiếng anh ta, những âm thanh loáng thoáng vọng vào từ bên ngoài phòng khách, nào là công ty, nào là sếp, rồi việc sa thải hay cái gì đó, tôi không biết nữa, mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn và tôi lại lịm đi.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy, đầu đau đến choáng vàng, theo quy luật thường tình, sau cái buổi tiếp rượu đó, tôi mặc nhiên sẽ có hai ngày nghỉ phép không cần báo cáo nên lúc kiểm tra đồng hồ thấy đã gần trưa thì tôi cũng không hoảng loạn.

- Vợ dậy rồi, anh có chuẩn bị đồ ăn sáng cho vợ nè? Có cả canh giải rượu cho vợ nữa.

Jihoon nói. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt như thật sự lo lắng. Tôi cũng ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn sáng. Chẳng biết, từ bao giờ tôi dần chấp nhận chuyện này. Ở chung nhà với người yêu cũ, cũng không đúng đâu, anh ta bị mất trí nhớ rồi mà?

Ăn xong, Jihoon đưa tôi bát canh nhỏ, bảo tôi uống hết. Tôi không từ chối, nhận lấy rồi từ từ uống cạn. Có thể do ăn đồ nóng nên bụng dạ cũng dễ chịu hơn chút, tôi đứng dậy định dọn dẹp nhưng rồi Jihoon chỉ lắc đầu, đẩy tôi vào phòng bảo tôi ngủ thêm. Ấy vậy mà, tôi lại thật sự nằm xuống giường mà ngủ mất.

Đến khi tôi tỉnh lại, trời cũng qua chiều. Nhìn đám trẻ trở về sau một ngày đi học khiến tôi có chút băn khoăn và uể oải. Cả ngày chỉ nằm trên giường và ngủ mà.

Tôi bước ra phòng khách, thấy Jihoon ngồi đó mà xếp lego, không biết lấy từ đâu ra nữa nhưng mà trông bộ dạng chăm chú đến mức không nhận ra tôi đã ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ thì cũng hiểu anh thích điều đó.

- Ô, vợ ngồi đây từ lúc nào thế?
- Được một lúc rồi.
- Vợ có đói không?

Lại đói? Tôi ăn nhiều đến thế sao? Lúc nào chạm mặt là luôn hỏi tôi có đói không? Tôi không đáp, chỉ ngồi đó, anh ta cũng không nói thêm, tiếp tục lắp lego, và thành quả là một con mèo màu cam đã ra đời.

- Jihoon sẽ đặt tên nó là Chobi.
- Ừm, Chobi.

Tôi lặp lại. Nhìn Jihoon cười cười, anh ta cầm con mèo chạy tới chỗ bàn để tivi, đặt xuống vị trí ngay chính giữa, bên cạnh bức ảnh tôi chụp cùng gia đình.

Cũng phải gần 2 tháng Jihoon ở lại đây, tôi đã dần quen hơn, thời tiết vào hè càng làm mọi thứ thêm gắn kết. Jihoon kéo chăn đệm của mình sang phòng tôi, vì đây là nơi duy nhất trong nhà có điều hoà và tôi đã thoải mái chấp nhận.

Chúng tôi cứ vậy, một người đi làm, một người ở nhà làm việc nhà, hay có mấy chốc Jihoon sẽ lại xuất hiện ở toà soạn, đòi đi ăn Jollibee với Hyukkyu rồi ngủ một lèo tới khi tôi tan làm mới dậy.

"Cậu ấy đang có dấu hiệu tốt, thời gian tới sẽ sớm nhớ lại thôi."

Tôi nhận thông tin từ bác sĩ. Ông ấy chỉ cười cười, lâu lâu liếc nhìn Jihoon ở phía sau. Tôi cũng đáp lại bằng một lời cảm ơn rồi đưa Jihoon về nhà.

Anh ấy đã có lại khoảng trí nhớ ngắn hạn gần nhất, đặc biệt là sau một đêm, anh ấy kêu đau đầu dữ dội... Bảo rằng cảm giác như bị xe máy tông trúng, tôi hoảng hốt định đưa đến bệnh viện nhưng rồi Jihoon lắc đầu nói không muốn rồi lại cứ thế trèo lên giường tôi mà ngủ tới sáng. Vụ tai nạn của Jihoon quả thật là do anh ấy đi trên đường rồi bị xe máy tông trúng, cả người bị văng ra xa, đập đầu vào cái cây gần đó. Có lẽ, sắp đến lúc chăng?

Nói thật, suốt mấy tháng chia tay, tôi có ngày nào mà không bi lụy, thôi thì cũng do tôi yêu mà thành, Jihoon là một người tốt, khuyết điểm duy nhất của anh ấy... Có lẽ là tôi. Đột nhiên được cùng nhau trở lại dù chỉ là cảm giác nhưng mà cũng khiến tôi bồi hồi... Liệu có được không nhỉ? Nếu chúng tôi quay lại?

Jihoon đi theo tôi, tay cầm 2 túi rau mà bước như một đứa trẻ mới lớn. Tay vân vê con mèo bông màu đen, do ban nãy anh ấy van nài mãi tôi mới cho phép anh ấy chơi máy gắp thú, và gắp được nó.

- Thật giống vợ quá đi.

Jihoon lại nói, tôi không để tâm, cứ theo đường mà về đến nhà.

Bất chợt, Jihoon chạy trước, dúi con mèo và 2 túi rau vào tay tôi rồi bĩu môi nói cái giọng mít ướt.

- Vợ... Vợ cho anh tiền đi, anh muốn mua cái này tặng vợ.

Tôi tuy khó hiểu nhưng rồi vẫn lôi trong túi ra mấy tờ tiền, còn dặn dò anh ấy về nhà sớm rồi đi lên nhà. Jihoon như mọi ngày, chạy đi nhanh chóng rồi biến mất qua khung cửa sắt bên dưới toà nhà.

Tôi đặt con mèo bông xuống cạnh con mèo cam lego hôm nọ rồi lặng lẽ đi nấu cơm.

Nghĩ lại thấy cũng tốt, ở như vậy, có lẽ trong lòng tôi thoải mái hơn nhiều phần, ngoài đẹp trai thì còn giàu, chưa kể cũng tâm lý, người yêu cũ như vậy thì ai mà không tiếc. Nói hồi lúc mới chia tay, suốt 3-4 tháng, hầu như đêm nào tôi cũng khóc, khóc tới quên luôn bản thân, quên ăn quên ngủ, yêu một người như thế xong lại nghĩ nên rời đi vì 4 chữ "môn đăng hộ đối". Bố mẹ thì mất từ nhỏ, khi quen Jihoon, tôi dường như đặt trọn niềm tin vào bờ vai ấy, tình yêu ấy giống như một đứa con... Một đứa con tinh thần khiến tôi có thể mạnh mẽ bước tiếp. Và rồi, chính tôi đã phải tự dứt bỏ "đứa con" ấy ra khỏi mình vì cảm thấy bị lừa dối.

Nếu cứ như vậy, Jihoon mất trí nhớ, chỉ cần anh ấy không còn nhớ đến chuyện trước đây, chúng tôi vẫn có thể qua lại, dưới tư cách là những người bạn.

Tôi đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn. Buộc nốt túi rác đem xuống nhà vứt. Đang tự hỏi Jihoon rốt cuộc đi mua cái gì mà lâu đến như vậy thì bỗng nghe được giọng nói quen thuộc ấy.

- Anh về đi mà. Thật đấy.
- Em điên à, Sanghyeok sẽ không vui đâu.
- Em mặc kệ, mất bao nhiêu thời gian em mới có thể tìm lại được em ấy. Em sẽ ở đây cả đời, Sanghyeok có gọi cho anh thì anh cứ viện lý do bận đi.
- Em ngốc à? Sao không nói thẳng luôn? Như vậy khác nào em đang lừa dối em ấy. Thà rằng em bảo là muốn quay lại, viện đâu ra cái lý do bị tai nạn rồi mất trí nhớ thế?
- Anh cứ kệ em đi mà Hoseok, về nhà đi, đừng đến đây nữa.

Ồ.

Tôi không biết nữa, tôi cứ đứng ở lưng chừng như vậy, đứng mãi cho đến khi ai đó đi đến và thấy tôi.

- Vợ...

Jihoon nhìn tôi, ánh mắt sao mà đầy vẻ thương hại thế này? Tôi... Thật sự cần những thứ tình cảm này sao? Thật sự, tôi đang bị lừa dối thêm một lần nữa, bởi cùng một người và tôi thì vẫn ngu ngốc tin theo?

Tôi đã im lặng, vứt rác rồi đi lên nhà. Anh ấy lại chạy theo sau, tay cầm một món đồ chơi khác như muốn dỗ dành tôi.

- Vợ, em nghe Jihoon giải thích được không?

Tôi nhìn người này, nhắm mắt rồi quay đi vào phòng.

Tôi không biết mình có ổn hay không? Nhưng mà tôi lại khóc, cứ ngồi trên giường, khóc suốt từ giờ cơm tối tới tận khuya. Cảm giác tệ quá, tôi cứ như một món đồ chơi ấy, tùy ý cho anh ta nhào nặn, tùy ý cho anh bóp véo...

- Vợ, em không ăn tối sao? Em ra ngoài ăn tối đi, đừng để bị đói.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, tôi quay đi, không muốn gặp mặt, không muốn tiếp xúc vì không biết phải đối mặt như thế nào?

- Vợ ơi, Jihoon xin lỗi.

Có tiếng mở cửa, tôi quay đầu, thấy anh ta bước vào. Tôi kéo chăn che lấy cơ thể mình. Có lẽ do tôi nhạy cảm nên tôi cảm nhận được, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ta lại gần, tôi cảm thấy tấm đệm như lún xuống vì sức nặng của sự tội lỗi, tôi thấy bày tay ai đó khẽ chạm vào tôi, vuốt ve tôi như một con mèo nhỏ rồi nằm xuống bên cạnh, ôm chặt lấy tôi.

Tôi vẫn chẳng thể ngừng khóc, nước mắt cứ rơi, tôi mệt, cảm thấy khó thở, nhưng những giọt mặn chát này vẫn tràn ra từ khoé mắt khiến tôi càng bất lực. Từ bao giờ, ngay cả bản thân mình mà chính tôi cũng không thể kiểm soát thế này?

Một lần nữa tôi mở mắt, căn phòng chỉ còn lại mỗi tôi, nắng vừa chiếu qua khung cửa khiến không khí có chút nóng. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhìn mảng thẫm màu trên gối của mình, tôi có chút bần thần. Thật sự khóc rất nhiều. Tôi rời giường, đi vệ sinh cá nhân như mọi ngày, định bụng sẽ đi làm và rồi quên đi mọi thứ nhưng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

"Cậu Sanghyeok, cậu cứ nghỉ ngơi đi, chừng nào khoẻ lại thì hãy đi làm!"

Lướt lên một đoạn, tôi thấy tin nhắn từ phía mình gửi đi vào đêm hôm qua, nói rằng tôi bệnh, tôi không thể đi làm nên muốn xin nghỉ ít ngày. Ừm, vậy đi, tôi buông điện thoại.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi trở ra phòng khách, căn nhà yên ắng đến lạ thường, không như mọi ngày là đủ thứ âm thanh eo éo bên tai, chỉ có tôi giữa một khoảng không gian đầy nắng.

Tôi tự rót cho mình một ly nước, ngồi xuống sofa, từ từ uống cạn. Cái nóng bớt dần, có vài cơn gió thoảng qua làm mấy cuốn sách trên bàn như vươn tay đón lấy nhưng rồi lại im lìm.

Trống rỗng.

Tôi thấy như vậy, không còn chút sức lực để làm việc gì, cũng không muốn nghĩ ngợi điều gì, chỉ muốn như vậy, ngồi im cho đến khi định hướng tiếp theo chợt đến và kéo tôi khỏi sự trì trệ của sự thương hại.

Cứ như vậy, tôi ngồi cả một buổi sáng ở nhà, có đôi khi đứng dậy vươn vai một cái, có đôi khi lại ra ban công bóp chặt bông hoa hướng dương ai kia trồng như trút giận, có đôi khi tôi gạt bỏ cả hai con mèo trên kệ tivi xuống sàn. Mệt, tôi đi vào phòng sách, ngồi giữa muôn vàn đam mê của mình nhưng vẫn không khiến tâm trạng vui lên. Tôi chẳng biết, cứ lôi từng quyển xuống, đọc được vài trang lại gập vào rồi đặt sang một bên rồi lấy quyển khác, cứ như vậy, cho đến khi tủ sách chỉ còn lác đác vài quyển trên tầng cao do tôi không với tới.

*Cạch*

Có tiếng mở cửa, tôi ngó đầu ra nhìn, thấy hình bóng ai kia dần xuất hiện trong phòng khách. Không còn là áo phông với mấy hoạ tiết trẻ con cùng chiếc quần caro đen trắng. Anh ta mặc vest, sơ mi cà vạt chỉnh tề, cảm tưởng như biết chẳng thể giấu được nữa nên anh ta chơi bài ngửa, mặt dày tới đây tìm tôi.

- Vợ...

Anh ta nhìn thấy tôi trong phòng sách, thấy tôi ngồi giữa bao nhiêu sách, thấy tôi co quắp một cách nhỏ bé mà đi tới.

- Jihoon làm cơm trưa cho em nhé. Ra ngoài ngồi đi, để anh dọn cho.

Anh ta nói, đưa tay tới định kéo tôi đi nhưng tôi không chịu, tôi lủi sâu vào mấy đống sách, quay lưng về phía đó khiến anh ta như khựng lại rồi không làm gì tiếp. Anh ta rời đi, tôi nghe thấy tiếng quạt gió thổi nhè nhẹ sau lưng mình.

Tôi lại quay đầu, thấy anh ta đi đến bên ban công, nhặt mấy cánh hoa đã rụng, đi đến cạnh kệ tivi, nhặt 2 con mèo đặt lại vị trí cũ rồi đi vào bếp và nấu ăn.

Cứ như vậy, cho đến khi mùi hương đồ ăn lan toả dần trong không gian mở. Tôi ngửi thấy mùi gà, cái hương vị gà sốt cay ngọt, ít cay nhiều ngọt mà tôi thích. Tôi thấy mùi thơm nhẹ của cạnh bánh gạo, thứ đồ ăn gắn liền với tuổi thơ của mình, cũng ngửi thấy mùi kimchi, mùi trứng chiên cùng nhiều mùi khác khiến bụng tôi réo lên như đánh trống.

Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm để rời khỏi phòng, có mặt ở bếp. Tôi khẽ kéo ghế rồi ngồi xuống, nhìn bóng lưng người đàn ông đã lừa dối mình thêm một lần nữa.

Anh ta đã cởi áo khoác vest, chỉ còn mặc áo sơ mi trắng, cà vạt cũng được tháo ra rồi như nhét vội vào túi áo mà vẫn còn đong đưa. Cúc áo cũng được mở, người mặc tạp dề nấu ăn như một điều đã quen.

- Đợi chút nhé, sắp xong rồi.

Jihoon nói. Tôi đột nhiên đứng dậy, tiến tới tủ bếp rồi với lấy chiếc bát quen thuộc của mình. Định chỉ như vậy nhưng rồi chẳng biết làm sao, tay lại vươn lên một lần nữa, lấy chiếc bát còn lại xuống.

- Để đó anh làm cho, em cứ ngồi xuống đi.

Tôi không đáp, tự lấy cơm vào hai bát rồi đặt xuống bàn, đối diện nhau, bên cạnh những món Jihoon vừa làm.

Anh ta lại nhìn tôi như tự trách, phải rồi, bình thường chúng tôi ngồi cùng một bên mà tới hôm nay lại ngồi đối diện.

Chúng tôi ăn cơm, trong im lặng. Hết bữa, tôi dọn dẹp bát và cũng không có ý định sẽ rửa, tôi cứ thế trở lại phòng sách mà chẳng nói gì. Jihoon cũng vậy, tôi nghe tiếng nước, biết được rằng anh ta đang rửa bát rồi tiếng nước chợt tắt và sau đó là tiếng gõ bàn phím rồi tiếng nói chuyện cùng vài ba ngôn ngữ khác...

Tại sao anh ta lại có thể bình thản như vậy? Tại sao anh ta lại có thể như không mà tiếp tục làm việc, tiếp tục lơ đi những cảm xúc của tôi trong chính căn nhà của tôi cơ chứ? Tôi cứ nằm như vậy, gối đầu lên mấy quyển sách rồi ngủ mất, đến khi tỉnh dậy, tôi đã thấy trời nhá nhem tối. Sự bực dọc trong lòng vẫn còn và có lẽ, nó tăng lên khi thấy anh ta thu dọn đồ dùng như thể chuẩn bị rời đi.

Tôi vội bật dậy chạy đến trước mặt anh ta. Nói với giọng lớn.

- Anh làm gì?
- Anh dọn đồ đi, nếu như anh cứ ở đây, em sẽ khó chịu mất!

Jeong Jihoon nhìn tôi, điềm đạm lên tiếng. Có lẽ là tôi giận thật, tôi không kiểm soát được hành vi của mình mà vội vung tay tát cho anh ta một cái. Lực mạnh, làm đầu anh ta nghiêng sang một bên hay thậm chí là tôi cảm thấy lìng bàn tay của mình cũng tê rần.

- Anh làm sao thế? Anh ăn ngủ ở đây 3 tháng trời, rồi bây giờ anh cứ nói đi là đi thế à?

Không được.

- Chẳng phải chỉ cần dỗ một chút thôi sao? Trước đây anh vẫn thế còn gì? Sao lại không dỗ tôi, anh nói một câu thì chết à? Nói muốn quay lại, nói muốn ở với tôi cả đời mà tôi có giận dỗi một tý đã cun cút bỏ đi là sao?

Không thể.

- Tôi ghét anh. Vì anh lại lừa tôi. Hai lần liền, cùng một trò. Anh đáng ghét.

Không muốn.

- Cái tên khốn mặt dày theo đuổi tôi, đánh không đi, đuổi không chạy chết rồi à? Sao anh càng lớn mà anh càng hèn nhát thế? Xuống nước nói một câu quay lại thì có sao đâu, tôi... Tôi sẽ đồng ý mà? Sao anh không chịu nói?

Tôi biết mình lại khóc, đứng trước mặt anh ta khóc như một thằng ngốc mà nói hết bao tâm tư trong lòng, đổi lại thì sao, anh ta lúng túng, anh ta dè dặt mà bước tới, ôm tôi một cái thật khó khăn.

- Anh nói đi, anh nói anh yêu tôi đi. Nói Jihoon yêu em đi!
- Anh yêu em. Anh yêu Sanghyeok. Jihoon yêu Sanghyeok.

---

Choker mình cứ vậy thôi, hẹ hẹ hẹ 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com