Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hạ Mục Chi xoa cằm, dựa vào duyên phận gặp gỡ hai lần với Tần Túc mà mình cảm nhận được, sau khi suy nghĩ cẩn thận, liền đăng bài:

[288L: Nếu là Tần Túc, thì tại sao không thể là hai khả năng cuối cùng đều đúng luôn nhỉ?]

Tuy không biết vì sao Tần Túc ngày đầu tiên tới trường quân sự số 4 đã nhìn chăm chú vào bọn họ như vậy, nhưng tính đến hiện tại, Tần Túc chưa từng gây ra thương tổn thực tế nào cho bốn người họ.

Hắn cũng chưa từng để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến lời nói, luôn công bằng đưa ra suy nghĩ của mình.

[289L: Trời ơi, tỉnh ngộ rồi! Góc nhìn mới ra đời! Cảm ơn bạn ở trên! Tôi tuyên bố bạn nói đúng thật đó! (vỗ bàn tán thưởng)]

[290L: Đúng vậy, đã là Tần Túc, thì đương nhiên phải là tất cả đều có!]

Góc nhìn mới của Hạ Mục Chi khiến các cư dân mạng tiếp tục xây cao toà nhà bình luận.

Tất cả những gì Hạ Mục Chi làm, Hạ Ôn Viễn đều ghen tị đến mức muốn cắn nát. Tài khoản diễn đàn của Hạ Mục Chi, hắn đã tra được từ lâu rồi.

Thấy tài khoản đó, người chưa bao giờ từng lên tiếng trên bất kỳ bài viết nào lại đột nhiên đích thân bình luận, mà còn là bình luận liên quan đến Tần Túc, con ngươi Hạ Ôn Viễn co rút lại.

Hạ Mục Chi... Đang để ý đến Tần Túc.

Alpha để ý đến Alpha... Hắn không phải chưa từng thấy.

Hạ Ôn Viễn theo phản xạ nâng ngón tay, vô thức căng thẳng mà gặm móng tay, sắc mặt u ám, tự mình lên tiếng: [291L: Ha ha, dựa vào đâu mà không thể là khả năng đầu tiên?]

Người đăng tin này rõ ràng là Raymond.

Tin tốt: đã có thông tin về vị Alpha thần bí đó.

Tin xấu: vì Alpha đó quá mức ưu tú, khiến Hạ Mục Chi để tâm.

Trong khoảnh khắc, Hạ Ôn Viễn có cảm giác như tự vác đá đập vào chân mình, nghẹn muốn thở không ra hơi.

[292L: ? Đây là... Ghen tị hả?]

[293L: Tự tin lên, rõ ràng là đang ghen tị. Cách cả quang não mà vẫn ngửi thấy vị chua lè của hắn.]

"... Khốn thật!"

Bị bình luận mỉa mai, Hạ Ôn Viễn không nhịn được văng tục, sắc mặt càng đen như than.

Tần Túc: "..."

Cái này gọi là gì? Chân lý thường chỉ nằm trong tay số ít người?

...

[502L: Sau khi xem ảnh và đọc phân tích của mọi người, tâm trạng tôi thay đổi từ nghi ngờ thành quả nhiên là hắn, hoàn toàn lý giải được.]

[503L: Hiện tại tôi chỉ có thể cảm thán: Với Tần Túc mà nói, tư liệu như vậy là chuyện thường tình!]

[504L: Ai nói không đúng chứ!]

...

Tuy chưa đọc hết bài, nhưng chỉ tới đây thôi Tần Túc đã hiểu vì sao bài đăng đầu tiên trên diễn đàn trường quân sự số 4 lại đột ngột làm giá trị hảo cảm tăng vọt.

Ở một mức độ nào đó, tư liệu của cậu đã thỏa mãn sự tò mò và kỳ vọng của cư dân bản địa dành cho cậu.

Nhờ đó, cậu tăng thêm 720 phút thời gian sinh mệnh. Giờ đây thời gian đếm ngược còn lại là 2280 phút 26 giây.

Nói cách khác, cậu còn khoảng hơn một ngày để sống sót. Trong buổi gặp mặt chính thức với bạn cùng lớp sắp tới, cậu nhất định phải điều chế ra tin tức tố độc nhất vô nhị để một lần nữa thỏa mãn kỳ vọng của mọi người.

Đáp ứng đủ lòng hiếu kỳ, Tần Túc đóng diễn đàn, tiếp tục đắm chìm vào việc nghiên cứu tài liệu.

Thời gian tới buổi gặp mặt lớp càng lúc càng gần, thời gian để cậu "chuẩn bị" cũng không còn nhiều.

Dù là ở thế giới truyện tranh hay hiện thực, trừ thời gian ngủ cứng nhắc kéo dài 5 tiếng ra, tất cả thời gian còn lại Tần Túc đều dùng để xuyên qua giữa hai thế giới, không dám lơ là chút nào, luân phiên điều chế tin tức tố và nghiên cứu tài liệu theo sự chuyển đổi từng thế giới.

...

Khuya ở thế giới truyện tranh. 12:00 trưa thế giới hiện thực.

Ngay sau khi nghiên cứu xong tài liệu, Tần Túc bị truyền tống trở lại thực tại, cánh cửa phòng ký túc xá bị cậu đẩy ra.

"Rầm!"

Chưa kịp đóng cửa, cậu đã nghe thấy tiếng thốt lên kinh ngạc từ phía bạn cùng phòng.

"Tần... Tần Túc?"

Giang Lộ vừa mới học xong môn tự chọn buổi sáng, về đến ký túc xá, vừa định mở truyện tranh ra xem, vừa hay nhìn thấy tên nhân vật mới trong "Truyền Thuyết Tinh Tế", một Alpha thần bí mang tên "Tần Túc", đồng tử như chấn động.

...

"Ừm?"

Nghe thấy tên mình, Tần Túc đẩy cửa bước vào, hơi nghiêng đầu đóng cửa lại, rồi bình tĩnh dừng ánh mắt lên người Giang Lộ.

"!"

Tiếng nói lạnh nhạt của Tần Túc cùng âm thanh khép cửa vang lên, khiến Giang Lộ vốn đang trong trạng thái kích động bỗng giật nảy mình, hoảng hốt gục cả mặt xuống bàn cứng ngắc.

Phản ứng kỳ quặc của Giang Lộ khiến ánh mắt Tần Túc dừng lại ở phần gáy cậu ta. Kết hợp với nội dung mới cập nhật của truyện và hành vi thường ngày của Giang Lộ, Tần Túc đại khái đã đoán được nguyên do.

Giang Lộ vừa rồi thốt lên cái tên đó... Hẳn là gọi phiên bản truyện tranh của cậu.

Chỉ trong hai giây ngắn ngủi trầm mặc, Giang Lộ nuốt nước bọt, cứng đờ quay đầu lại đối diện Tần Túc, người đang dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình từ trên xuống.

Đầu óc Giang Lộ rối tung, buột miệng thốt ra:

"Kia, kia... Ha ha ha, buổi trưa vui vẻ nha."

"..."

Nói xong liền xấu hổ tới mức muốn moi đất trốn.

"... Buổi trưa vui vẻ." Tần Túc rõ ràng cũng chẳng để tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi bước đến bàn học của mình, không ngồi xuống mà bắt đầu tìm sách cho tiết học chiều trên kệ sách.

"..."

Nhìn bóng lưng Tần Túc nhanh chóng quay đi, đôi tay thon dài khớp xương rõ ràng đang lướt qua từng cuốn sách ngay ngắn để tìm kiếm, Giang Lộ khẽ đặt tay lên ngực, thở phào một hơi trộm nhẹ.

May mắn là Tần Túc không hỏi gì thêm, nếu không...

Ánh mắt Giang Lộ dừng trên mặt bàn cứng đờ, vẻ mặt rối rắm.

Cậu không thể ngờ rằng, nhân vật mới trong "Truyền Thuyết Tinh Tế" mà cậu rất thích gần đây, một Alpha, lại tên là... "Tần Túc".

Không chỉ trùng tên hoàn toàn với bạn cùng phòng, mà còn... Từ từ đã, Tần Túc cao 1m90, cũng tóc đen mắt đen!

Điều quan trọng nhất là, tuy 2D và thế giới ba chiều có khác biệt rất lớn, nhưng... Trước đây không để ý, giờ khi đối chiếu thông tin của bạn cùng phòng Tần Túc và nhân vật Alpha trong truyện, Giang Lộ âm thầm quan sát, đột nhiên nhận ra khí chất lạnh lùng và ngoại hình kia, quả thực giống y hệt!

Càng nghĩ, ánh mắt Giang Lộ nhìn Tần Túc càng kỳ quái, rất nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại thôi.

Tê...

Trong số lần gặp mặt ít ỏi, chưa từng thấy Tần Túc đọc truyện tranh hay tiểu thuyết.

[Trời ơi, Tần Túc, cậu nên đọc truyện tranh đi? Trong đó có người trùng tên trùng họ với cậu đấy! Nhất định phải nghiền kỹ hết cả truyện, để lỡ xuyên vào trong không bị ngớ ngẩn nha!]

Tưởng tượng ra cảnh Tần Túc rũ mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm mình, Giang Lộ rùng mình một cái, lắc đầu điên cuồng.

Xuyên không vào truyện gì chứ... Nghe là biết chuyện tào lao, chỉ có mấy đứa nghiện truyện tranh và tiểu thuyết mới tin thế giới trong đó là thế giới song song thật sự.

Tần Túc chưa từng đọc, nhìn là biết kiểu chiến sĩ duy vật triệt để, chắc chắn không tin mấy cái này.

Mình mà nói vậy chắc là sẽ bị đánh giá là đầu óc có vấn đề mất!

"Cậu có gì muốn nói với tớ sao?" Tần Túc tìm được sách, quay người lại, thấy Giang Lộ cứ lắc đầu lia lịa như cái trống, rõ ràng là đang có chuyện mà nghẹn đến khó chịu.

"Hả? À... Không có, không có đâu." Giang Lộ vừa lay lưng ghế, vừa lắc đầu như điên, không dám nói thật.

"... Vậy nhé, tạm biệt." Tần Túc không hỏi thêm, không phí thời gian ở ký túc xá nữa. Cầm sách xong là rời đi luôn. Ngoài hai tiết học bắt buộc vào chiều nay, thời gian còn lại ở thế giới hiện thực cậu phải hoàn tất việc điều chế tin tức tố hôm qua, và còn cần đặt may mấy bộ quần áo nữa.

Giang Lộ: "Tạm biệt..."

Nhìn cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Giang Lộ chờ mười mấy giây xác nhận Tần Túc sẽ không quay lại, liền gào lên:

"A a a giờ làm sao mới được đây!"

Bị nghẹn đến mức muốn phát nổ, vẫn còn rối rắm không thôi, Giang Lộ liền lên diễn đàn truyện tranh đăng một bài:

[Không hiểu nên hỏi: Đột nhiên phát hiện mình có người bạn trùng tên trùng họ với nhân vật truyện tranh yêu thích thì phải làm sao? Online chờ gấp!]

[0L: Nói ra các bạn có thể không tin, nhưng tôi dùng suất học Bảo Nghiên để thề! Bạn cùng phòng tôi giống y chang đại lão trong một bộ truyện nổi tiếng (mặt khóc)! Tên, chiều cao, tóc đen, mắt đen, từng chi tiết đều giống in! Vấn đề là, nếu tôi nói sự thật này cho cậu ấy biết, bảo cậu ấy xem truyện tranh để đề phòng xuyên vào, thì liệu có bị chửi không? (Lưu ý: bạn cùng phòng tôi nhìn thôi đã thấy siêu không dễ chọc!)]

[1L: Dùng suất Bảo Nghiên thề? Vậy là nghiêm túc rồi.]

[2L: Tôi không tin, trừ khi có ảnh làm chứng (icon đầu chó)]

[3L: Chiêu giả vờ?]

[4L: Nói thật đi, cái người bạn đó có phải chính cậu không?]

Giang Lộ vội hồi đáp:

[5L: Chụp lén? Không dám! Không phải tôi! Không phải giả vờ! Là thật mà!]

Cho cậu một trăm lá gan cũng không dám chụp lén Tần Túc rồi đăng lên mạng. Nếu cậu to gan vậy thì đã nói thẳng với Tần Túc từ đầu, khỏi cần nghẹn như giờ.

[6L: Lầu chủ không có não à? Ai bảo cậu phải "chụp lén"? Không chụp ảnh chung được à? Ha ha, bị lầu 4 chọc trúng rồi, người bạn đó chính là cậu chứ ai (coi thường).]

Giang Lộ: [7L: ... Nghe cũng đúng ha, chụp ảnh chung thì có thật, nhưng... Không được! Như vậy là vi phạm quyền hình ảnh của người khác. Tôi còn muốn tốt nghiệp yên ổn, các bạn đừng hại tôi!]

Dù là về mặt pháp lý hay đạo đức, cậu cũng không dám làm liều.

[8L: Không hiểu nổi luôn, lầu chủ cái này cũng không dám, cái kia cũng không làm được, đồ vô dụng!]

[9L: LZ(*) không nói là vì... Không nói được (icon).]

(*) LZ: tên trên mạng của Giang Lộ.

[10L: Truyền xuống dưới: LZ yếu!]

[11L: Nhắc đến "yếu"... khoan, gần đây có phải "anh em nhà Ôn" trong "Truyền Thuyết Tinh Tế" mỗi lần xuất hiện đều rất không được? LZ nói có khi nào chính là tên tác giả đang lẩn trốn của bộ này? Đại lão trong truyện... Chẳng lẽ là Tần Túc ở diễn đàn chúng ta?!]

[12L: Nếu là hắn... Ờm, tôi đảm bảo lời LZ không hề chém, thật sự... Chỉ là ảo giác thôi. Nhưng mà... LZ có phải bạn cùng phòng của hắn không vậy?]

Đọc tới đây, Giang Lộ tự véo tay mình một cái, xấu hổ đánh chữ phủ nhận:

[13L: Không phải! Không có! Mấy bạn đừng đoán bừa! ! !]

[14L: Chậc chậc chậc, dùng hẳn ba dấu chấm than, rất giống lạy ông tôi ở bụi này nha. Xem ra chính là bạn cùng phòng thật rồi.]

[15L: @12L, có ảnh không? Inbox riêng cho tôi được không? Để tôi đánh giá chuyên môn!]

[16L: @15L, đừng hòng. Sau hậu trường tụi nó đang điên cuồng nhắn tin hỏi xin ảnh bạn cùng phòng của lầu chủ, khỏi mơ. Không ai dám đăng đâu, trừ khi muốn ăn vé vàng miễn phí (cười nham hiểm). Bạn cùng phòng của lầu chủ đúng là không dễ chọc.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com