Chương 17
Trải qua lời nhắc của chủ nhiệm lớp, Alpha đang lag não mới bản năng đứng dậy.
Hắn là ai nhỉ...
À, đúng rồi, bây giờ là thời gian tự giới thiệu và thống kê kỳ dễ cảm. Alpha kia cuối cùng cũng phản ứng lại, mở miệng:
"Joseph Velen, kỳ dễ cảm từ ngày 13 đến ngày 20."
"Raymond, kỳ dễ cảm..."
Những người khác cũng lần lượt hoàn hồn sau tiếng ho khan của Trương Minh Lãng, nối tiếp nhau giới thiệu và báo cáo thời gian kỳ dễ cảm.
Raymond sau khi ngồi xuống, lòng vẫn còn run rẩy vì tin tức tố của Tần Túc, không khỏi thấy may mắn: May là hắn chỉ âm thầm tra tư liệu của Tần Túc, chứ chưa từng tùy tiện khiêu khích cậu ta theo lời em trai của Tuyên Cảnh Tịch.
Nếu không...
Với cấp bậc tin tức tố của Tần Túc, hắn chắc chắn đã bị đè ngất trong một hơi thở.
Raymond chợt nhớ ra mình từng đăng thông tin của Tần Túc lên diễn đàn, cả người run rẩy, lập tức âm thầm xóa bài đăng đang hot kia trên diễn đàn.
Xóa sạch sẽ bài đăng, dù trong lòng vẫn chột dạ, Raymond quyết định tạm thời phải ngoan ngoãn làm một Alpha im lặng.
...
Trong phòng học vang lên những giọng nói khác nhau.
Học sinh ngồi sau, vì cách xa bàn đầu, nhân lúc chưa đến lượt mình, không kiềm được bản tính hóng hớt, líu ríu bàn tán:
"Tần Túc hiện tại không phải đang ở kỳ dễ cảm mà là từ ngày 1 đến 7 đấy!"
"Không thể tưởng tượng nổi nếu cậu ta thật sự đang ở kỳ dễ cảm, tin tức tố bùng nổ thì còn khủng đến mức nào nữa!"
"Chỉ có thể tưởng tượng thôi. Ai cũng biết các trường quân đội đều bắt buộc thống kê kỳ dễ cảm trước tiên là để tránh loạn khi kỳ dễ cảm phát tác."
Thường thì kỳ dễ cảm đến, học sinh sẽ tự động nghỉ học.
"Tê... Nhưng cũng có ngoại lệ, như trường hợp bất ngờ trên chiến trường, không kịp tiêu diệt mục tiêu, thuốc ức chế lại mất, mà gặp đúng lúc kỳ dễ cảm bùng nổ thì..."
"Câm miệng đi Miles, cậu nói thế khác gì nguyền rủa người ta?"
Tuy mọi người đều tò mò muốn biết cảnh tượng Tần Túc bùng nổ tin tức tố, nhưng chắc chắn không muốn chuyện đó xảy ra ngay trên chiến trường, nơi mà bất kỳ binh lính nào cũng đều vô cùng quý giá.
Tất cả ánh mắt lập tức nhìn Miles bằng ánh mắt "cậu đang nói cái gì vậy?". Miles ngượng ngùng cúi đầu im lặng.
Cậu cũng chỉ giả định thôi mà... Cần gì phản ứng mạnh vậy? Mà nói đi cũng phải nói lại, đã từng có tiền lệ, nên cậu mới nêu ra giả thiết.
...
Hạ Mục Chi ngồi ở hàng ba, chẳng mấy chốc đã đến lượt.
"Hạ Mục Chi, kỳ dễ cảm từ ngày 1 đến ngày 7."
Kỳ dễ cảm trùng nhau vốn là chuyện bình thường, một tháng chỉ có bấy nhiêu ngày. Nhưng việc trùng kỳ với Tần Túc, lại còn bị bắt gặp liếc mắt nhìn Tần Túc sau khi báo cáo xong, thì...
Bình luận bùng nổ.
...
[Không biết Mục Chi bảo bối liếc nhìn Tần Túc bao nhiêu lần rồi...]
[Càng thú vị là đại lão số 1 vẫn chưa từng đáp lại ánh nhìn của Hạ Mục Chi! AO truyền thống tuy ngon, nhưng AA mà một bên chấp niệm, một bên lạnh lùng thì lại càng hấp dẫn!]
[Khụ, các người có quên không? Ngay từ chap đầu, đại lão số 1 khi còn ở nhà ấm trồng hoa đã là người chủ động nhìn Hạ Mục Chi đấy.]
[Cái đó cần đính chính! Khi ấy đại lão số 1 là nhìn cả nhóm bốn người Hạ Mục Chi, Laris, Lận Nhân, Samuel, chứ không phải chỉ mình Hạ Mục Chi nhé. Cơm có thể ăn bậy, nhưng CP không được ship lung tung! Là hai A đấy, các cậu muốn bị gặm gãy răng à?]
[Rõ ràng phải là: "Cơm không được ăn bậy nhưng CP thì cứ loạn cắn đi!" Phục mấy nha đầu thèm ăn CP này quá.]
...
Tần Túc: "..."
Thật là một đám nha đầu thèm ăn CP, cái gì cũng có thể kéo vào chuyện CP được.
Nhưng cũng phải cảm ơn bình luận, luôn cập nhật kịp thời góc nhìn của vai chính.
Đáp lại? Cậu tuyệt đối sẽ không đáp lại.
Càng không để ý, Hạ Mục Chi càng bị kích thích, sẽ tiếp tục nhìn lén cậu, để cậu dễ bị màn hình truyện tranh bắt nét.
Thời gian trôi qua, 500 học sinh cuối cùng cũng hoàn tất thống kê kỳ dễ cảm.
Trương Minh Lãng liếc mắt ra hiệu: "Đây là danh sách của lớp tổng hợp số 6, mời toàn thể học sinh vào group lớp."
Danh sách thành viên hiện tại chỉ có chủ nhiệm Trương Minh Lãng và trợ lý của ông.
"!"
Tuy không thể kết bạn riêng với Tần Túc, nhưng... Được ở chung một group với Tần Túc đã đủ khiến bọn họ kích động rồi!
Tức thì, cả lớp ồ ạt tham gia group.
Ảnh đại diện được lấy từ hồ sơ nhập học, danh sách group tự động xếp theo cấp bậc quang não, từ cao xuống thấp.
Nếu cấp bậc giống nhau, hệ thống sẽ xếp theo thứ tự ID đăng ký.
Lần đầu tiên vào group, Tần Túc lúc trước đã tinh vi lừa hệ thống làm quang não giả, còn cẩn thận cài đặt chế độ tàng hình, tránh bị người bản địa phát hiện.
Nhưng đây là lần đầu tiên Tần Túc sử dụng quang não để thêm người khác, nên thay vì làm theo giáo trình sử dụng quang não mà cậu từng nghiên cứu kỹ trước đó, cậu lại lặng lẽ liếc nhìn mấy bạn học xung quanh, rồi dùng cách gần giống mà không hoàn toàn giống với họ để vào group lớp, không hề hiện giao diện quang não trước mặt, chỉ lặng lẽ thêm vào.
Mọi người vốn đang rất tò mò về quang não của Tần Túc, nên ai nấy đều mở to mắt quan sát từng động tác của cậu.
Thế nhưng...
Không ai thấy được Tần Túc thêm group bằng cách nào cả!
Chỉ khi thấy hai chữ "Tần Túc" lặng lẽ xuất hiện trên danh sách group lớp tổng hợp số 6, lại còn là người xuất hiện đầu tiên, vượt mặt cả chủ nhiệm lớp Trương Minh Lãng, đứng sừng sững ở vị trí đầu bảng.
Các bạn học: "?"
Các bạn học: "!"
Từ từ đã... Bọn họ vừa rồi không rời mắt mà? Làm sao làm được? Rõ ràng thiết bị quang não của họ khi thao tác đều hiện ánh sáng lấp lóe giữa không trung, có giao diện giao tiếp với làn da, thế mà Tần Túc không hề có gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào không khí, tên cậu liền hiện lên.
Không còn nghi ngờ gì nữa, quang não của Tần Túc chắc chắn là dạng từ khi sinh ra đã được trói định, và cấp bậc hoàn toàn vượt xa 500 học sinh khác trong lớp.
Cấp bậc cao đến mức chỉ mình Tần Túc mới có thể thấy toàn bộ giao diện.
Mà nếu chỉ vậy thì còn đỡ... Chức năng khác chắc còn đáng sợ hơn?
Ai cũng muốn được nhìn quang não của Tần Túc, nhưng...
Chỉ cần nhìn cái khí thế lãnh khốc đẩy người ra xa ngàn dặm kia thôi, không ai dám lại gần.
Xem ra... Chỉ còn cách chờ đến lúc học nhóm hay thực hành, mong Tần Túc tự triển khai giao diện, mọi người mới có cơ hội thấy được 'chân dung' thật sự của quang não đại lão.
Danh sách thành viên group lớp vẫn đang tiếp tục gia tăng. Những học sinh đã vào group đều mang tâm trạng vừa bí ẩn vừa háo hức, ánh mắt dán chặt vào danh sách đang cập nhật từng giây.
Cho đến khi cả 500 học sinh đều đã vào, hai cái tên [Tần Túc] và [QS11111] vẫn vững vàng ngồi trên đầu bảng, chưa từng rớt xuống.
[! Đại lão số 1 còn có bao nhiêu điều bất ngờ mà tụi mình chưa khám phá ra nữa vậy?]
[Không hổ danh Tần Túc! Không hổ top 1 quang não cấp bậc! Chưa bao giờ làm mình thất vọng!]
[1, 1, đều là số 1, yên tâm dễ sợ luôn (cười tủm tỉm)(rót trà)]
[Đáng giận, sao Mục Chi bảo bối nhà mình lại xếp hạng ba? Cả chủ nhiệm lớp cũng trên bảo bảo kìa... Khoan khoan! Vậy có phải chứng tỏ chủ nhiệm lớp cũng không đơn giản? Khó trách Tần Túc lại biết ổng!]
[Quả nhiên! Mỗi hành động của đại lão số 1 đều có ẩn ý! (bao gồm cái lần nhìn nhóm vai chính qua cửa sổ sát đất)]
[Còn phải hỏi nữa sao? Tất cả đều nằm trong kế hoạch!]
[Không ai để ý góc nhỏ kìa... Ôn thần bên lớp khác cũng xếp hạng cũng thứ ba đó nha, y hệt Mục Chi bảo bối. Nếu Ôn thần biết tin này chắc sướng phát điên luôn rồi!]
[Chậc chậc chậc, Hạ Mục Chi lại nhìn đại lão số 1 nữa kìa... Rốt cuộc là vì cái gì đây hả @Ôn thần (icon đầu chó)]
Các bạn học: [Phấn khích quá, phấn khích quá, phấn khích quá].
Tuy rằng những điều này sớm muộn gì cũng lộ ra, nhưng khi tận mắt chứng kiến, bọn họ vẫn không giấu nổi sự phấn khích.
Hạ Mục Chi: "..."
Ai có thể nói cho hắn biết, vì sao bất kể là cấp bậc tin tức tố, thân phận, hay toàn bộ thiết bị sử dụng, mỗi thứ của Tần Túc đều đè bẹp toàn trường?
Mà người như vậy... Ngày hôm đó lại đứng trước cửa sổ cao ngạo nhìn họ?
Hoặc là... Toàn bộ chuyện đó chỉ là ảo giác của hắn? Là hắn tự luyến, nghĩ rằng đối phương đang nhìn họ?
Nghĩ mãi không ra, Hạ Mục Chi cũng không phát hiện, chính bản thân hắn mới là người đang liên tục nhìn bóng dáng Tần Túc.
Từ khi Tần Túc xuất hiện đến giờ, từng chuyện xảy ra đều khiến mọi người trong và ngoài truyện càng thêm khẳng định:
"Tần Túc chắc chắn có bối cảnh siêu khủng khiếp!"
[Không hổ là Tần Túc! Quả nhiên không làm mình thất vọng!]
[A a a, chuyện như vậy sao có thể chỉ để một lớp biết được chứ?!]
[Phải chia sẻ đi chứ! Phải cho cả trường biết Tần Túc ở lớp tụi mình!]
Với tâm lý vinh dự tập thể, được học cùng lớp với đại lão khiến phần lớn học sinh lớp tổng hợp số 6 cực kỳ kích động.
Mà chuỗi đòn đánh tinh thần mà Tần Túc mang đến, khiến những học sinh vốn đang nghẹn không dám ồn ào vì khí tràng của cậu, tự động chuyển hướng bát quái sang diễn đàn trường học.
Trong số đó, tất nhiên không thiếu các ảnh chụp góc nghiêng, bóng dáng, hoặc thoáng qua của Tần Túc do chính các bạn trong lớp chụp lại.
Dĩ nhiên, có người vui, cũng có người ghen tị. Nhưng trước mặt đám học sinh đang cuồng nhiệt tung hô Tần Túc, những kẻ ghen tị chỉ có thể câm nín.
Ở các lớp khác, tân sinh cũng rất mong chờ bất kỳ tin tức nào liên quan đến Tần Túc.
Ngồi trực sẵn trên diễn đàn, họ vừa thấy bài đăng từ lớp tổng hợp số 6, không chút do dự mà click ngay vào.
Trong số đó, có cả người vốn vì Hạ Mục Chi học ở lớp đó mà đặc biệt để ý, chính là Hạ Ôn Viễn.
Hắn ta vốn hy vọng biết thêm chút tin tức về Hạ Mục Chi, nên khi thấy lớp tổng hợp số 6 đăng bài, khóe miệng không tự chủ nhếch lên nhẹ nhẹ.
Nhưng nụ cười kia chỉ duy trì chưa đến một giây...
Đôi mắt nhanh hơn đầu óc, Hạ Ôn Viễn vô thức nhìn thấy bức ảnh trong bài, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com