Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hệ thống quang não trói định theo ý chí người dùng, vận hành dựa trên suy nghĩ cá nhân. Các ảnh chụp ghi lại gần như hoàn toàn dựa theo góc nhìn mắt người, từ cận cảnh đến góc rộng, từ góc nghiêng đến từ trên cao đều đủ cả.

Bọn học sinh lớp tổng hợp số 6 rất ăn ý: gom hết tất cả ảnh chụp lại rồi đăng chung trong một bài. Thế nên, ảnh nhiều không xuể.

Hạ Mục Chi ngồi bàn thứ ba, bên trái lớp, vị trí rất gần Tần Túc ngồi bàn đầu, thế nên bất kể góc chụp từ phía sau hay nghiêng sườn, Hạ Mục Chi đều bị lọt vào khung hình.

Với các bạn học chỉ tò mò về Tần Túc thì đây là phúc lợi. Nhưng với Hạ Ôn Viễn, thì giống như dao nhỏ đâm không thấy máu.

Ở mỗi khung hình, ánh mắt Hạ Mục Chi luôn hướng về phía Tần Túc, lúc thì nhíu mày, khi thì mím môi, tay lại còn vuốt cằm.

Hạ Ôn Viễn không rõ trong đầu Hạ Mục Chi đang nghĩ gì, nhưng hắn biết chắc một điều. Khóe miệng hắn vừa mới cong lên thì lập tức rũ xuống, sắc mặt đen như đáy nồi, tay không tự chủ cắn lấy móng tay, móng tay vừa mới được thúc giục sinh trưởng chăm sóc mượt mà giờ lại gồ ghề như vỏ cây.

"Chói mắt quá..." Hạ Ôn Viễn nheo đôi mắt giống y hệt Hạ Mục Chi, giọng rất nhỏ.

Từ lần đầu vô tình phát hiện ánh mắt Tần Túc dừng trên người Hạ Mục Chi dưới gốc đại thụ, hắn đã biết:

Tần Túc không đơn giản.

Nhưng...

Dù có là đồng đội hợp tác được định sẵn, cũng không thể cướp lấy ánh mắt vốn dĩ phải thuộc về mình!

Hắn phải làm gì đó.

...

Là vai ác trong bộ truyện tranh [Truyền thuyết tinh tế], từ lúc xuất hiện, Hạ Ôn Viễn đã bị hệ thống camera tự động bám sát, mỗi biểu cảm đều bị zoom 4K trước mắt khán giả.

[Ha ha ha cười xỉu, Ôn đệ cậu sao lại không cười? Chắc là... do e ngại đại lão số 1 của tui?]
[Tui nói thật, tui không mê mấy vai ác, nhưng nếu là loại vai ác như Ôn đệ, tui gặm sạch!]
[Liệu có khả năng... Hạ Ôn Viễn trời sinh không thích cười? Không phải do Alpha nào cả?]
[Hiện tại thì tốt rồi, cả lớp vui vẻ, chỉ mỗi Ôn đệ là u sầu, hoàn hảo, viên mãn (cười tủm tỉm).]
[Mỗi lần Ôn đệ cắn móng tay là sẽ có người xui xẻo. Lần này ai xui ta coi nào... Ơ? Là đại lão số 1 á? Không sao không sao, đại lão nói: chưa chắc là ai mới là người xui xẻo đâu.]
[Mục Chi bảo bối tự mình trải qua đã dạy chúng ta biết: Không nên vô tội vạ đi nhặt người bên đường (mặt nghiêm túc). Ai biết được đâu lại bị một quỷ biến thái quấn lên, mà nói đi nói lại có khả năng nào tôi một ngày không cẩn thận có thể nhặt được đại lão số 1 không?]
[Lầu trên rút đao đi! Chúng ta quyết chiến!]

Tần Túc: "..."

Lượng tin tức quá lớn.
Cậu như thể đang bị ép ăn dưa thập cẩm giữa vai chính và vai ác.

Quan trọng hơn...

Có một vài bình luận rõ ràng không nhắc tới cậu, nhưng vẫn hiện ở góc trái giao diện nhỏ của cậu.

Chẳng lẽ những bình luận không trực tiếp gọi tên, nhưng mang cảm xúc có liên quan đến cậu cũng sẽ hiển thị?

Nhìn số giá trị sinh mệnh tăng từng phút một tương ứng với tốc độ bình luận xuất hiện, Tần Túc im lặng...

Tiếp tục ăn dưa.

Bất kể bình luận dạng gì, chỉ cần giúp tăng điểm sinh mệnh, đều là bình luận tốt.

Từ bỏ? Không bao giờ từ bỏ. Dù là gió bão sấm chớp hay đâm dao sau lưng, cậu đều lao đầu mà chạy về phía đó.

...

Tại lớp Tổng hợp số 6, Trương Minh Lãng nhìn chằm chằm vào cái tên "Tần Túc" ở vị trí số 1 suốt vài giây, rồi mới thu ánh mắt lại, quét nhìn khắp lớp học đang nín thở vì áp lực lẫn phấn khích.

Nói thật, không chỉ học sinh, ngay cả ông, một giáo viên, cũng đang rất phấn khích.

Quang não của ông là sản phẩm mới nhất được nghiên cứu của một công ty sản xuất thiết bị lớn nhất Liên Bang, từng được học sinh cũ tặng vì ngại ông sử dụng quang não cũ kỹ, không bắt kịp thời đại.

Thế nhưng, hiện tại nhìn lại, ông cảm thấy... Vẫn còn có thứ còn cao cấp hơn.

Ví dụ như, quang não của Tần Túc.

Rốt cuộc cậu học sinh này là con nhà ai? Ở tinh cầu nào?

Dù trước mắt vẫn chưa rõ thân phận, nhưng riêng chuyện quang não thôi đã chứng minh Tần Túc tuyệt đối không phải người đơn giản.

Thu hồi suy nghĩ, Trương Minh Lãng ho nhẹ hai tiếng. Sau khi kéo sự chú ý của học sinh về phía mình, ông tiếp tục chương trình giới thiệu lớp đầu tiên:

"Về sau nếu có chuyện gì, trợ lý của tôi sẽ thông báo trong group lớp. Các bạn nhớ kiểm tra thông báo thường xuyên. Đương nhiên, nếu có việc gì cần liên hệ, cứ tìm trợ lý tôi trước."

Trương Minh Lãng vừa dứt lời, giao diện quang não đóng lại, ông tiếp tục nói:

"Hiện tại là phần giới thiệu về quy trình bầu chọn lớp trưởng."

"Mọi người đều biết, đây là một trường quân sự. Chúng ta mang trên vai trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ từng tinh cầu thuộc Liên Bang. Vì vậy, lớp trưởng ở đây không đơn thuần chỉ là một chức vụ quản lý, mà còn là người giữ vai trò lãnh đạo quan trọng."

"Chỉ khi nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ tất cả các thành viên trong lớp, thì mới có thể đảm bảo rằng trong chiến trường thực chiến đối đầu Trùng tộc, mệnh lệnh từ lớp trưởng mới được mọi người nghiêm túc tuân theo."

"Nói cách khác, lớp trưởng chính là "chỉ huy chiến trường của một đơn vị nhỏ", luôn được chọn ra từ thành viên ưu tú nhất của lớp."

"Một tháng sau, nhà trường sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu chọn lớp trưởng, mỗi học sinh chỉ có một phiếu duy nhất. Trước thời điểm đó, tức là trong vòng 25 ngày kể từ hôm nay, những ai muốn ứng cử lớp trưởng, hãy dùng hành động của mình để giành lấy lá phiếu quý giá từ các bạn học."

"Và trước khi bỏ phiếu, tức là đúng vào ngày thứ 25, toàn bộ học sinh sẽ bước vào cuộc thực chiến đầu tiên đối đầu Trùng tộc."

"Đương nhiên, trường học chúng ta cũng khá nhân đạo. Trong buổi thực chiến này..."

Trương Minh Lãng còn chưa nói xong, phía dưới đám học sinh đã râm ran bàn tán vì hai chữ thực chiến vừa vang lên:

"Thực chiến hả?"
"Trời ơi, nhanh dữ vậy?"
"Nói thiệt là... Tớ thấy hơi hồi hộp mà cũng hơi kích động luôn đó!"
"Đừng kích động sớm, đợi tới lúc thật sự ra chiến trường là biết liền. Bọn Trùng tộc đó cực kỳ nguy hiểm, biết ẩn nấp, sinh sôi như điên, khả năng tấn công và sát thương đều rất kinh khủng. Nếu không phải vậy thì Liên Bang đã tiêu diệt hết chúng từ lâu rồi."
"Tui từng xem trên Tinh Võng mấy video phổ cập khoa học, tụi Trùng đó nhìn ghê tới mức vừa ăn vừa xem là muốn nôn."
"Nhưng... Tụi mình đã chọn vào trường quân đội thay vì mấy trường dân sự, chẳng phải là để tiêu diệt Trùng tộc, bảo vệ Liên Bang sao? Có gì mà phải sợ!"
"Miles, mong là ngày mai khi học môn "Nghiên cứu Trùng tộc", cậu còn giữ được khí thế như giờ!"
"... Ủa mà khi nãy các cậu nói "hắn" là ai vậy?"
"Còn ai vô đây nữa. Tần Túc chứ ai."

Dù không ai nói rõ tên, nhưng ngầm hiểu với nhau, mọi ánh mắt đều liếc nhìn về phía Tần Túc. Tận đáy lòng, cả lớp bắt đầu mong chờ đến tiết học "Nghiên cứu Trùng tộc" ngày mai.

...

Dù thế nào, khi nghe đến chuyện 25 ngày sau phải tham chiến, những học sinh trước đây chỉ mới nghe hoặc xem video về Trùng tộc, lập tức rơi vào trạng thái vừa thấp thỏm lo âu, vừa phấn khích bất an. Ai cũng nhao nhao chia sẻ cảm nghĩ của mình.

Tần Túc: "!"

Nhanh vậy sao?

Tuy mắt vẫn nhìn thẳng lên bục giảng, chăm chú lắng nghe giáo viên nói, nhưng thực tế thì...
Tần Túc đã bật chế độ quan sát toàn cảnh, mắt liếc tám hướng, tai nghe tám phương, thu hết từng tiếng động và cảm xúc của những người xung quanh.

Rõ ràng, nhà trường cố ý sắp xếp cuộc bỏ phiếu bầu lớp trưởng ngay sau đợt thực chiến đầu tiên, là để tạo cơ hội thể hiện cho ứng cử viên, để các bạn học tự mình cảm nhận và lựa chọn người phù hợp nhất trong môi trường nguy hiểm.

Muốn thể hiện một bộ mặt giàu kinh nghiệm chiến đấu, kiến thức uyên bác, Tần Túc hiểu rõ:
Trước khi ra trận, mình không chỉ cần học thuộc hết toàn bộ chương trình, mà còn phải tự nghiên cứu sâu về Trùng tộc, đồng thời quan sát kỹ năng và phản ứng của từng bạn học trong lớp.

Lớp trưởng này, nhất định phải là cậu.

Không phải vì danh hiệu chỉ huy đơn thuần, mà vì ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ tầng lớp nào, chỉ cần có cậu xuất hiện, cậu nhất định phải là người nắm quyền điều khiển cuộc chơi.

Hiện tại, điều cậu cần giải quyết là vấn đề không thể tham gia học hay hoạt động trước 12:00 trong thế giới truyện tranh.

Thế giới thực đã xử lý xong. Giờ là lúc giải quyết hạn chế này trong thế giới truyện tranh.

Tần Túc quyết định: kết thúc buổi gặp mặt đầu tiên, phải tìm gặp riêng chủ nhiệm lớp.

Lấy lý do gì?

Cậu lập tức vận dụng toàn bộ đầu óc, đối chiếu những hành vi từ lúc cậu xuyên tới đây, rất nhanh liền nghĩ ra lý do hoàn hảo: Vấn đề về tin tức tố.

Từ khi xuất hiện đến nay, 99% thời gian cậu đều dán miếng cách ly tin tức tố.

Cậu từng nói thời kỳ dễ cảm của bản thân từ ngày 1 đến ngày 7, nhưng có một vài thời khắc không dán miếng cách ly, mà tin tức tố tỏa ra đã khiến người khác nghẹt thở rùng mình.

Điều đó chứng tỏ dù không phải thời kỳ dễ cảm, tin tức tố của cậu vẫn quá mức cường đại.

Cậu sẽ chồng thêm buff: 0:00 đến 12:00 là thời kỳ nhạy cảm đặc biệt, dù không phát tình nhưng tin tức tố mạnh đến mức ảnh hưởng người khác, ngay cả miếng dán cũng không ngăn nổi.

Đồng thời, lúc lần đầu gặp chủ nhiệm Trương Minh Lãng, cậu không để lộ dấu vết quá hiểu biết nào về thân phận đối phương, thậm chí còn nhắc đến việc từng đọc sách của Trương Minh Lãng, thể hiện sự kính trọng một cách tinh tế.

Trong hoàn cảnh thông tin nhập học chưa rõ ràng, cấp bậc tin tức tố gây choáng ngợp, biết thân thế chủ nhiệm nhưng vẫn cư xử đúng mực, không kiêu căng, không coi thường người khác, rõ ràng có thể dựa vào bối cảnh thân phận mà nghỉ học nhưng lại tôn trọng chủ nhiệm lớp nên mới báo cho ông biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com