Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bốn bỏ năm lên, hiện tại cậu cũng chỉ là một tân sinh như bao người khác. Thế thì tại sao phải cần bản thân cao quý hơn ai?

Nghĩ đến việc phần lớn bạn học đều giống mình, chỉ là những chú chim non ngây ngô chưa từng trải, Tần Túc cũng cảm thấy yên lòng hơn đôi chút.

Dưới sự thúc giục của học sinh, Chu Khai Vũ nhấn mở giao diện phía trước, liếc mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Tần Túc.

Quả nhiên, cậu ta không hề đụng đến thiết bị xử lý nôn bên cạnh. Dù vẻ mặt bình thản, không thể đoán được đang nghĩ gì, nhưng lại khiến người khác cảm thấy, đây là sự bình tĩnh không hề miễn cưỡng.

Ánh mắt của Chu Khai Vũ không tránh được sự chú ý của các học sinh khác.

"Thầy nhìn Tần Túc làm gì vậy?"

"Chắc là thầy biết điều gì đó về cậu ấy mà tụi mình không biết chứ gì."

Hạ Mục Chi trầm mặc, không tham gia vào những lời bàn tán rì rầm của các bạn.

Thật lòng mà nói, hắn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Tần Túc... Nôn mửa.

Chu Khai Vũ thu lại ánh mắt, mở hình ảnh đầu tiên.

Chỉ trong chớp mắt, trên giao diện quang não của từng học sinh hiện lên cùng một hình ảnh, một khối thịt khổng lồ, không có da, chất đống lổn nhổn, toàn là những thớ mỡ và mô thịt chồng lên nhau. Trên từng khối thịt đó là những điểm đen nhỏ như hạt mè nhô lên khắp nơi.

Khối thịt trườn mình trên mặt đất, di chuyển một cách chậm rãi. Tiếng thịt ma sát với nền đất phát ra thứ âm thanh dính nhớp khiến người nghe buồn nôn. Khung cảnh có thể khiến bất kỳ ai dù không mắc chứng sợ lỗ cũng phát sinh triệu chứng ngay tại chỗ.

Đặc biệt là phần đầu của khối thịt, lộ ra một cái đầu kích cỡ bằng loài khỉ, vừa nhìn đã muốn quay mặt đi.

Góc phải phía trên của hình ảnh có ghi ba chữ: Cự Sưu Minh.

Tần Túc chỉ lướt qua giao diện quang não, rồi lập tức dời mắt, không nhìn thêm lần nào nữa.

So với những sinh vật cậu đã từng ghi nhớ kỹ trong đầu, thứ sinh vật này, vốn còn chưa đủ ghê rợn để thu hút sự chú ý của cậu. Huống chi, trước đây cậu còn chưa kịp xem hết toàn bộ các loài sâu, hiện tại thời gian lại càng không đủ.

[... A a a a vì sao không mã hóa hình ảnh vậy chứ! Trực tiếp ném đến Triệu Hải thị đi!]

[Nôn nôn nôn, Triệu Hải là bãi rác tái chế hả? Lập tức trả hàng về Tân Bắc đi!]

[Quá kinh khủng! Giống như bản phóng đại khủng bố của giòi voi ma-mút thời tiền sử vậy!]

[Tìm thử đi, đến cả giòi voi ma-mút nhìn còn dễ thương hơn con này! Ít nhất người ta còn có da bọc, chứ không phải để trần toàn bộ mỡ như thế này!]

...

Tấm hình đầu tiên không phải khủng bố, mà là buồn nôn, khiến nhiều học sinh theo phản xạ ngả người về sau, lộ rõ vẻ chán ghét.

Mà đây mới chỉ là món khai vị.

Chu Khai Vũ vô thức liếc sang phía Tần Túc.

Cậu ta mặt không đổi sắc, nghiêm túc nhìn về phía trước... Nhưng là nhìn vào khoảng trống?

Chu Khai Vũ: "..."

Thầy Trương từng nói rằng cấp độ quang não của Tần Túc cực kỳ cao, những gì cậu thấy có thể người khác không thấy được.

Vì vậy, giờ phút này Chu Khai Vũ cũng không chắc liệu Tần Túc có mở quang não hay không.

Thôi kệ, Chu Khai Vũ nghĩ, Tần Túc trông không giống kiểu người hay gian dối, hình ảnh mức độ này chắc chưa đủ để khiến cậu ấy buồn nôn hay khiếp sợ.

Nhưng cũng không sao, Trùng tộc muôn hình vạn trạng, mỗi loài lại có nỗi đáng sợ riêng.

Nghĩ vậy, Chu Khai Vũ không cho học sinh thời gian để lấy lại tinh thần, ngay lập tức chiếu tấm thứ hai. Không những không che giấu, thầy còn phóng to hình ảnh ra trước mặt từng học sinh, khiến họ không thể tránh né.

Khoé mắt Tần Túc khẽ liếc khi thấy thầy giáo thu hồi ánh mắt về phía mình, trong lòng cậu khẽ thở phào:

Tốt rồi, thầy chưa phát hiện ra cậu đang giả vờ học.

Tấm hình thứ hai là một loài trôi nổi giữa không trung. Bề mặt là lớp da trong suốt, mỏng như bọt nước, nổi lên vô số bong bóng lớn nhỏ với màu sắc rực rỡ, bề mặt khúc xạ ánh sáng như một tấm thảm chuyển động dị dạng.

Nhìn sơ qua thì đẹp, nhưng càng nhìn kỹ càng choáng ngợp và khó chịu.

Tấm hình thứ ba, góc quay từ dưới lên trên.

Một sinh vật khổng lồ dang cánh trên bầu trời. Trên cánh, đáng lẽ là lông chim, lại mọc kín những đôi mắt dài, hẹp, khác nhau về kích cỡ. Mỗi lần sinh vật vỗ cánh, các "con mắt" lại chớp liên tục, khiến lộ ra lớp răng sắc bén bên dưới.

Tấm hình thứ tư, chiều cao bằng một cẳng chân người bình thường, nhưng phía dưới lại có mười sáu chân như nhện, dài, đầy lông mảnh.

Ở giữa thân thể là một sinh vật giống như nhím biển bị móc rỗng, gọi là "Nhảy Oách". Hàng vạn Nhảy Oách lao điên cuồng trên mặt đất, lính đi qua kêu thảm thiết, rồi chỉ còn lại bộ xương trắng. Nhảy Oách chuyển sang màu đỏ sậm, lông mảnh trên đùi dài ra, cứng lại như gai nhọn.

Tấm hình thứ năm, là cả một rừng sâu sống, thân thể dài hơn mười mét, cao hai mét, đen tuyền như sơn, thân hình uốn lượn phá vỡ mặt đất, tạo thành một mảng sinh vật khổng lồ vặn vẹo hướng lên bầu trời.

Tấm hình thứ sáu, là thi thể một binh lính Beta đã bị loài "kéo sợi so đặc trùng" chiếm đoạt.

Hai mắt vô hồn, cơ thể rõ ràng đã chết, nhưng tay chân vẫn di chuyển theo điều khiển của Trùng tộc. Dưới lớp da tái nhợt là những sợi đen dày đặc bò lổm ngổm, mảnh da bị xé rách, từng con trùng nhỏ rơi xuống đất, rồi lại bò lên cơ thể mới, tiếp tục thao túng phần thi thể còn nguyên vẹn...

Và tất cả những thứ ấy... Chỉ mới là bắt đầu.

Về sau, Chu Khai Vũ không khác gì một chiếc máy chiếu vô tình, từng hình ảnh chứa đựng ô nhiễm tinh thần cực mạnh, ảnh hưởng sinh lý nặng nề, được liên tục hiển thị trước mắt học sinh, khiến không ít người phải che miệng, nhăn mặt, buồn nôn...

Sự thật là, khi những hình ảnh kia được chiếu lên, âm thanh nôn mửa với đủ cấp độ vang lên liên tục khắp phòng học.

Từ nhỏ đến lớn, những gì họ từng thấy chỉ là các loài chim xinh đẹp trong nhà kính, hoặc các loại bò sát được nuôi dưỡng cẩn thận trong khoang sinh học, hay những con thú được chăm sóc kỹ lưỡng trong vườn thú sinh thái.

Còn những sinh vật trước mắt, dị dạng, vặn vẹo, xấu xí khủng khiếp, hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của họ về cái gọi là "Trùng tộc".

Điều khiến họ rợn người, dựng tóc gáy hơn cả, là rất nhiều hình ảnh ghi lại cảnh đồng loại của họ bị những con quái vật ấy giết hại một cách thê thảm. Ghê tởm chưa đủ, còn khiến tâm lý sụp đổ.

Tới cuối cùng, phần lớn học sinh đã không còn đủ sức ngẩng đầu nhìn thẳng vào giao diện quang não.

Giờ họ mới thực sự hiểu vì sao những hình ảnh về Trùng tộc chưa từng được công bố rộng rãi trên mạng Tinh Võng. Ngay cả những bản tin về chiến thắng cũng luôn mã hóa hình ảnh tiêu diệt Trùng tộc.

Vì nếu những thứ này bị lan truyền, toàn bộ công dân Liên bang chắc chắn sẽ rơi vào khủng hoảng.

Nhưng đôi khi, cảm giác buồn nôn cũng có thể "lây lan".

Dù có cố nhắm mắt làm ngơ, nhưng khi bên cạnh có người phun ra, âm thanh và mùi vị đó như thể xộc thẳng vào tâm trí, khiến người ta lập tức nhớ lại mọi thứ vừa thấy... Rồi nôn theo, thành vòng lặp kinh hoàng.

Ngay cả Alpha cấp S từng trải như Hạ Mục Chi, người đã chứng kiến mặt tàn khốc của chiến tranh từ nhỏ, lúc này sắc mặt cũng tái mét, môi mím chặt đến trắng bệch, rõ ràng đang phải cố gắng ghìm cơn nôn trong một lớp học đầy âm thanh nôn mửa vang vọng.

Dù cả thể xác lẫn tinh thần đều đang bị tấn công, nhưng Hạ Mục Chi vẫn không quên liếc nhìn về phía Tần Túc.

Cậu ngồi sau Tần Túc, chỉ có thể thấy bóng lưng lạnh lùng kia, không nhìn rõ sắc mặt ra sao.

Nhưng...

Nhìn Tần Túc vẫn thản nhiên, tay chân thư giãn như thường, cậu dám chắc rằng, Tần Túc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những gì đang chiếu trên quang não.

Hạ Mục Chi: "..."

Trước đây... Tần Túc đã từng nhìn thấy những thứ này rồi sao?

Chu Khai Vũ, người vẫn luôn lén quan sát nhất cử nhất động của Tần Túc, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nhỏ nào trên gương mặt cậu.

Đáng tiếc...

Trong khi hơn 90% học sinh trong phòng học đều đang bị hình ảnh tấn công đến tan vỡ tâm lý, thì Tần Túc không nhíu mày, không chớp mắt, thậm chí cả hàng mi cũng không động đậy một chút nào!

Chu Khai Vũ: "..."

Là giáo viên môn Nghiên cứu Trùng tộc, sau nhiều năm giảng dạy, bản thân thầy đã hình thành kháng thể, có thể tiếp nhận những hình ảnh này là điều đương nhiên, nếu không thì đã sớm bỏ nghề.

Nhưng...

Tại sao Tần Túc lại có thể giữ được vẻ mặt bất động như vậy?

Hay là... Cậu ấy đã được gia đình cho huấn luyện đặc biệt về Trùng tộc từ trước? Rốt cuộc là gia tộc cỡ nào lại làm chuyện đó? Nghĩ đến dấu hỏi to tướng sau lưng Tần Túc, lòng thầy càng thêm rối bời.

Nhưng...

Tần Túc rốt cuộc có từng tiếp nhận huấn luyện đặc biệt hay chưa, đợi lát nữa thử một chút là biết.

Hoặc cũng có thể... Tần Túc đang lợi dụng việc người khác không nhìn thấy giao diện quang não của cậu để gian lận, thực chất không xem gì cả?

Dù là thế nào, thầy cũng phải xác minh.

Quyết định xong, Chu Khai Vũ tạm thời thu hồi ánh nhìn từ phía Tần Túc.

Tần Túc: "..."

Vì sao thầy Chu lại cứ nhìn cậu hoài vậy? Ai nói cho cậu biết với...

À đúng rồi, còn có bình luận nữa!

Tần Túc tạm thời dời ánh mắt khỏi hình ảnh con sâu, nhìn lên góc trái phía trên, khu vực bình luận hiển thị:

[Nôn nôn nôn... Tao đi trước đây... (vẫy tay)]

[Đậu bác đặc trùng ngoài việc không có đủ hai chân và hai màu thay phiên, hình thái y như một đống giòi khổng lồ tụ lại, quá kinh khủng rồi...]

[Tác giả truyện tranh này có bị thần kinh không vậy? Ghê tởm tụi VIP tụi tui như vậy thì được lợi gì hả?]

[Lần đầu tiên trong đời tao căm hận truyện tranh không bị che (nôn)(nôn)(nôn).]

[Vấn đề là đây, tại sao đại lão số 1 lại mặt không đổi sắc như thế? Sắc mặt còn không nhợt nhạt một chút nào! Tao thật sự khâm phục!]

[Hồi trước ai bảo đại lão tụi tui là tới mạ vàng đâu rồi? Cút ra nôn hết đi!]

[Không hổ là đại lão Tần Túc! Oẹ...]

...

Nội dung bình luận chiếm đa số là "nôn", toàn bộ người xem đều đang gào thét phun cảm xúc.

Tần Túc: "..."

Xem ra khán giả đang rất bận... Bận nôn nên chẳng ai để ý vì sao thầy Chu lại cứ nhìn cậu.

Màn hình đầy chữ "oẹ", phòng học đầy âm thanh nôn, cậu là ai? Làm gì ở đây? Một người yên lặng nghe nôn mửa đồng loạt?

Tần Túc: "..."

Phải nói thật, vì khả năng miễn nhiễm của mình đối với Trùng tộc nên sâu bọ không làm cậu cảm thấy buồn nôn. Hệ thống làm sạch không khí và xử lý chất nôn cũng khiến cả phòng học không có mùi khó chịu.

Nhưng...

Âm thanh nôn mửa liên tiếp không ngừng vang lên, lại khiến cậu... Cũng có chút muốn nôn.

May mà cậu đã lường trước, hôm nay không hề uống dịch dinh dưỡng.

"Chu lão sư, đủ rồi, đủ rồi..."

Một giọng nói vang lên, kéo Tần Túc ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu nhìn về phía người vừa lên tiếng, là bạn học tên Miles.

Miles sắc mặt trắng bệch, tay run run giơ lên, gần như van xin:
"Hôm nay... Có thể dừng đoạn này trước được không ạ..."

Còn chưa dứt lời, vì Chu Khai Vũ không đóng giao diện quang não, hình ảnh vẫn ép hiện ra trên màn hình của mỗi học sinh.

Ngay khoảnh khắc đó, một đoạn video ba chiều gần như chọc thủng cả màn hình, một sợi gân thịt dài ngoằng liên tục đâm vào nhãn cầu, khiến Miles lập tức cúi đầu ôm lấy thiết bị nôn mà phun thẳng vào.

Một Miles ngã xuống, ngàn ngàn vạn vạn đổ trạm theo, trong phòng học nhanh chóng vang lên từng đợt van xin rệu rã:

"Chu lão sư, tụi em xin thầy... Lần sau đi, lần sau lại chiếu tiếp, cho tụi em từ từ chịu đựng..."

"Đúng vậy thầy ơi! Đầu em sắp nổ rồi... Mỗi lần nhắm mắt lại... Không, không được nhắm nữa, trong đầu toàn là mấy cảnh vừa rồi!"

"Thầy ơi, em phát hiện mình đặc biệt có hứng thú với lịch sử phát triển của Trùng tộc rồi đó! Em thật sự nghiêm túc mà!"

Văn bản... Thật sự rất đáng yêu. Là thứ buổi sáng họ không biết quý trọng, giờ mới thật sự, theo nghĩa vật lý, hiểu được câu "cá không ăn muối cá ươn".

Rõ ràng, tất cả bọn họ đều đã phải trả cái giá xứng đáng cho sự ngạo mạn của buổi sáng.

Trừ Tần Túc ra, Chu Khai Vũ vốn đã quen với tình huống như vậy từ lâu.

Lần nào học trò cũng như thế này mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com