Chương 24
"Nhìn Tần Túc xem, giỏi giang đến mức nào."
Vừa nói, Chu Khai Vũ vừa đóng giao diện trình chiếu hình ảnh về Trùng tộc lại, giọng đầy cảm khái.
"Rồi lại nhìn các em... Từng đứa một!"
Chu Khai Vũ cố ý dời ánh mắt của tất cả học sinh về phía Tần Túc, tạo tiền đề cho màn "kiểm tra trực tiếp" sự hiểu biết của cậu về Trùng tộc ngay sau đó.
Tần Túc?
Phải rồi, lúc nãy bọn họ còn đang chìm trong cảm giác buồn nôn và rối loạn thể xác lẫn tinh thần, chẳng ai còn tâm trí để quan sát người khác.
Cả khán giả bên phía bình luận cũng nhờ câu nói của thầy Chu mà như sực nhớ ra điều gì, ánh mắt nóng bỏng ào ạt đổ về giao diện truyện tranh, thi nhau tìm kiếm mọi hình ảnh có liên quan đến Tần Túc.
Sau khi được nhắc nhở, ngoài Hạ Mục Chi vẫn luôn âm thầm quan sát, các học sinh khác mới hậu tri hậu giác đồng loạt dời ánh mắt về phía Tần Túc.
Ngồi gần cậu lúc này mới nhận ra, thiết bị xử lý nôn bên cạnh Tần Túc vẫn nguyên vẹn, không một chút dấu vết đã dùng qua, sắc mặt cậu cũng hoàn toàn bình thường, thậm chí còn không hề nhợt nhạt.
Cảm giác như những hình ảnh kinh hoàng vừa rồi hoàn toàn không tồn tại với Tần Túc, không để lại bất kỳ gợn sóng nào trong cảm xúc của cậu.
"..."
"?"
"!"
Vậy họ, những người gần như nôn cả dạ dày ra ngoài, là gì đây? Cảm giác như bị nghiền ép tàn nhẫn vậy.
Nhất là mấy bạn sáng nay còn nghi ngờ Tần Túc là "Alpha mạ vàng", trong lòng giờ chỉ còn cảm giác xấu hổ trào dâng.
Nhưng... Chờ đã...
Vì không ai thấy được quang não của Tần Túc, nên cũng không ai dám chắc cậu có thực sự xem qua mấy hình ảnh đó không!
Dù trong lòng hoài nghi, nhưng không ai dám mở miệng hỏi thẳng Tần Túc.
Tần Túc: "...?"
Bị Chu lão sư nhắc tên bất ngờ, cậu hơi ngẩng đầu, cảm thấy chẳng có gì ngẫu nhiên cả, thì ra lúc nãy ánh mắt của thầy nhìn tới nhìn lui là để chuẩn bị cho màn kiểm tra này đây.
Dù thầy Chu có ý gì, dưới ánh mắt chăm chăm dò xét của cả lớp, Tần Túc vẫn giữ nguyên nét mặt không thay đổi, như thể không hề nhận ra điều gì.
Cậu điềm đạm nói: "Thầy Chu, thầy quá lời rồi."
Vì giao diện quang não của cậu không được công khai, không chỉ giáo viên mà các bạn học cũng bắt đầu hoài nghi, đoán xem liệu cậu có thật sự mở quang não hay không. Sự nghi ngờ ấy là điều không thể tránh khỏi.
"Bạn học Tần Túc, em khiêm tốn quá rồi."
Chu Khai Vũ cười mà như không cười. Thật ra trong lòng thầy rất ghét kiểu học sinh mạ vàng, đem sự an toàn và vinh quang của Liên bang ra làm công cụ tô vẽ tiểu sử, dùng trường quân sự làm bệ phóng danh tiếng.
Tần Túc không đáp lại nữa, chỉ khẽ mím môi gật đầu, vẻ ngoài vẫn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng bên trong thì đang đọc bình luận:
[Chẳng lẽ chỉ mình tui thấy ánh mắt thầy Chu nhìn Tần Túc hơi là lạ sao?]
[Kệ đi, không hổ là đại lão nhà tụi mình! Nói luôn ở đây, Tần Túc bình tĩnh như vậy là vì đã chiến đấu với Trùng tộc quá nhiều, nên mấy con sâu này chẳng là gì cả!]
[... Mà cũng có khi nào Tần Túc ỷ vào quang não cấp cao, thật ra không xem gì hết không?]
[Nói xàm, chuyện đó làm sao có thể? Gì chứ bịa đặt mà không có căn cứ là kỳ lắm nha.]
Tần Túc: "..."
Cậu đúng là có mở quang não thật, chỉ là đang xem mấy loài sâu khác thôi.
Nhưng nhìn ánh mắt dò xét của bạn học và cả bình luận, càng chứng tỏ suy đoán của cậu là đúng.
Dù biết mọi người đang nghi ngờ, cậu cũng không định chủ động giải thích gì cả.
Dù sao thì... Từ thái độ của Chu lão sư, có thể thấy rõ, thầy tuyệt đối không định để mọi việc trôi qua nhẹ nhàng như vậy.
Quả nhiên, không lâu sau, tiếng Chu Khai Vũ lại vang lên:
"Xem ra bạn học Tần Túc vừa rồi có vẻ rất bình tĩnh khi đối mặt với nhiều loại Trùng tộc. Như vậy, chắc hẳn trước đó em đã có hiểu biết nhất định về chúng, đúng không?"
"... Không sai."
Tần Túc điềm nhiên trả lời.
Mấy tiếng đồng hồ trước cũng được gọi là "trước đó", không sai mà.
"!"
[!]
Nghe vậy, khán giả trong lẫn ngoài truyện đều đồng loạt nghĩ:
[Quả nhiên! Không trách sao Tần Túc không sợ!]
"Ha ha... Quả nhiên là bác học đa tài mà." Chu Khai Vũ khựng lại một chút rồi cười nhạt, cố tình hỏi một câu về một loài sâu không hề xuất hiện trong buổi trình chiếu:
"Vậy thì, em có biết về loài "Săn nhện" không?"
Trong vô vàn tài liệu về Trùng tộc, không phải tất cả đều được ghi chép công khai. Loài "Săn nhện" là một trong những sinh vật hiếm hoi được biết đến thông qua tài liệu nội bộ đặc biệt.
Nghe thấy tên gọi quen thuộc, trong lòng Tần Túc khẽ dâng lên một cảm giác... Như thể trúng tủ.
Là cơ hội rồi.
Nếu cậu có thể miêu tả loài này, cũng gián tiếp chứng minh rằng mình thực sự đang theo dõi giao diện quang não, đồng thời xác nhận mình có hiểu biết thật sự.
Chu Khai Vũ lại bổ sung: "Tất nhiên, thầy chỉ là tiện miệng hỏi thôi. Nếu em không biết cũng không sao."
Dù trong lòng có phần kích động, nhưng nét mặt Tần Túc vẫn không thay đổi. Cậu bình tĩnh gật đầu, chậm rãi đáp:
"Em biết."
Tần Túc hiểu rất rõ rằng câu hỏi này không đơn thuần. Nhưng cậu không ngại. Thậm chí còn muốn cảm ơn thầy Chu, vì đã giúp cậu có cơ hội thể hiện.
Chu Khai Vũ vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng Tần Túc sẽ không trả lời được, ai ngờ chỉ thấy một ánh mắt thản nhiên đối diện, cùng một cái gật đầu: "Em biết."
Chu Khai Vũ: "?"
Câu trả lời vượt ngoài dự đoán khiến thầy sững người. Nhưng rất nhanh thầy tự nhủ, "biết" chắc chỉ là biết tên gọi thôi. Đằng sau thì chưa chắc.
Chu Khai Vũ đang định mở miệng nói tiếp thì...
Giọng nói lãnh đạm của Tần Túc vang lên, vang rõ trong từng ngóc ngách phòng học:
"Săn nhện, là sinh vật có cấu trúc sợi bất quy tắc, lan tỏa ra bốn phía. Toàn thân có màu đỏ, trên mỗi nhánh sợi đều phủ kín xúc tu nhỏ li ti."
"Những xúc tu này khi bắt giữ và treo lủng lẳng con mồi sẽ tiết ra dịch nhầy có khả năng hoà tan xương cốt và cơ thể."
"Săn nhện rất xảo quyệt, giỏi ẩn nấp. Mỗi một con săn nhện sau khi thành công bắt mồi và hấp thu đủ chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng chui xuống lòng đất, tạm thời rơi vào trạng thái ngủ đông. Trong trạng thái này, toàn thân săn nhện co rút lại, khô héo thành bộ rễ mục giống như thực vật thối rữa. Thông thường, khi ẩn mình trong đất bùn, nó sẽ không khiến con người chú ý. Dù dùng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra vùng đất này, kết quả cũng chỉ hiện ra là 'rễ thực vật khô héo'."
Giọng kể trầm thấp của Tần Túc khiến đám học sinh đồng loạt sững người.
Trong đoạn video lúc nãy, trừ tên loài sâu ra thì không có bất kỳ thông tin nào khác. Không ai biết liệu những gì Tần Túc nói có đúng hay không, nhưng trong lúc vẫn chăm chú lắng nghe, mọi người đồng thời đưa ánh mắt nghi hoặc về phía Chu Khai Vũ.
Dù sao thì thầy Chu cũng là giáo viên, hẳn phải biết Tần Túc có nói đúng hay không?
Nhưng mà...
Sao biểu cảm trên mặt thầy Chu lại cũng kinh ngạc chẳng khác gì bọn họ?
Tần Túc vừa rồi nói gì mà khiến thầy ấy ngạc nhiên đến thế?
Thật đáng giận! Vì không hiểu gì về săn nhện, bọn họ ăn dưa cũng chẳng hiểu nổi mùi vị ra sao!
Chu Khai Vũ: "...?"
Thật hay giả vậy trời?
Mấy lời Tần Túc vừa nói hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, đến mức Chu Khai Vũ lại một lần nữa đơ mặt vì không kiểm soát nổi biểu cảm. Mà thầy cũng không nhận ra rằng lúc này cả lớp đang quay sang nhìn chằm chằm hai người họ.
[Không phải chứ, phản ứng của thầy này là gì vậy?]
[Vậy rốt cuộc ai mới là giáo viên? Là đại lão số 1 hay là thầy Chu?]
Tần Túc: "..."
Cậu có thể hiểu được phản ứng của các bạn học, nhưng biểu cảm của thầy Chu không khác gì bọn họ thì hơi kỳ thật.
Cậu không phải kiểu người tự tin mù quáng, dữ liệu mà cậu nhớ chắc chắn chính xác đến 99%.
Vậy thì chỉ có một khả năng. Chu lão sư giống hệt các bạn học khác, cũng không biết chi tiết về săn nhện.
Tần Túc: "..."
Thầy muốn làm khó cậu, nào ngờ lại đụng ngay vào điểm mạnh của cậu. Đây đúng là tình huống tự vác đá đập chân mình.
Dù đã hiểu nguyên nhân khiến Chu Khai Vũ lộ vẻ mặt khó xử, nhưng vẻ mặt Tần Túc vẫn không đổi. Giọng nói cậu bình thản, tiếp tục giảng giải:
"Săn nhện không có cảm giác đau. Khi ngủ đông, cơ thể nó sẽ bị tách nhỏ theo chuyển động của bùn đất. Khi thân thể bị chia cắt, mỗi nhánh xúc tu khô héo đó sẽ sinh sôi thành một cá thể săn nhện mới, sẵn sàng bước vào vòng săn mồi tiếp theo."
"Vì vậy, phương thức sinh sản của loài này chính là nhờ chuyển động tự nhiên của đất. Về lý mà nói, nơi nào có đất, nơi đó có thể là ổ của săn nhện."
"Không thể nào! Cách sinh sản này cũng quá biến thái rồi đấy!" Có người thốt lên.
"Bảo sao có mấy vụ mất tích ngay trong vườn nhà. Hiện trường chỉ còn lại mấy dấu vết mạng nhện quái lạ. Thì ra là vì trong đám đất mang về có chứa tàn dư săn nhện!"
"May mà nhà tui nghèo, không dám xài đất trồng sang chảnh như vậy."
"Chuẩn luôn, nhà tui trồng rau cũng dùng toàn dịch dinh dưỡng. Ai ngờ làm người nghèo lại giúp tránh được một kiếp."
Ngoại trừ những hành tinh lạc hậu còn sống trên mặt đất đầy phế tích và ô nhiễm, phần lớn cư dân của Liên Bang đều sống trong các công trình lơ lửng trên không.
Đất sạch đã trở thành tài nguyên quý hiếm. Trong các khu sang trọng, việc sở hữu một mảnh đất màu mỡ để trồng hoa hay rau đã trở thành biểu tượng địa vị. Các buổi yến tiệc của giới thượng lưu thường được tổ chức tại biệt thự có vườn trồng bằng đất thật.
Còn dân thường thì chỉ dùng dịch dinh dưỡng để nuôi thực vật. Dù không thơm tho, nhưng ít ra... An toàn.
[? Gì cơ? Vườn sau nhà tui có mảnh đất cỏ mọc um tùm lại quý giá như vậy á?]
[Nếu nhớ không nhầm thì hiện tại đang là thời kỳ khuyến khích trồng cây không đất. Vậy mà giờ đất lại được xem là hàng xa xỉ? Hóa ra mốt cũng có vòng xoay, đến cả trồng trọt cũng có chu kỳ!]
[Sau này ai dám chửi người khác ra nghịch bùn nữa? Chơi không nổi, thật sự chơi không nổi (đầu chó)]
[Tôi từ cõi chết bật dậy, hóa ra nhà quê tôi có tận sáu mẫu đất là phú hào chuẩn tinh tế? Có ai có đường dây xuyên vào truyện "Truyền thuyết Tinh tế" không? Tôi hợp tác bán đất, bạn lo bán lại cho đám nhà giàu coi tiền như rác kia nhé. Online chờ, rất cấp bách.]
[Đầu cơ tích trữ đất mà còn định lừa gạt tôi? Lên pháp trường ngồi xổm đi.]
[Ê bạn ở trên, có cảnh sát không gian không đấy? Hay đi xét xử luôn rồi chuyển đại lão số 1 qua thế giới tui đi (nháy mắt).]
Tần Túc: "..."
Đầu cơ trục lợi? Không đời nào. Cậu chỉ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ.
Với cả... Đừng ai dọa bị bắt xét xử nữa. Hiện tại mới hơn 12 giờ mà cậu đã mệt đến muốn thở oxy rồi.
Phần giảng giải bằng văn bản đã xong. Tiếp theo đến phần trình chiếu hình ảnh, chính là phần thể hiện quang não mà cậu đang điều chỉnh sẵn từ trước.
Tạm gác suy nghĩ, Tần Túc đồng thời thực hiện ba việc, lắng nghe bạn học phía dưới đang ồn ào bàn tán, lặng lẽ đọc lướt bình luận, chuẩn bị khởi động kế hoạch bề ngoài là chiếu hình sâu, thật ra là chiếu giao diện quang não giả lập.
Cậu khẽ cất giọng: "Các bạn..."
Thì đúng lúc đó, Chu Khai Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang.
"Em... em biết những thứ này từ đâu?!"
Đến cả giáo viên có thâm niên dạy nghiên cứu Trùng tộc suốt 80 năm như ông cũng chưa từng biết những thông tin chi tiết đó.
Vậy mà Tần Túc lại thuật lại một cách rõ ràng, logic, đặc biệt là mô tả hiện trường để lại sau khi săn nhện treo xác con mồi, hoàn toàn khớp với những gì Liên Bang ghi nhận được.
Thực ra, việc đặt tên "săn nhện" cho loài này cũng chỉ vì mỗi lần nó đi săn mồi, hiện trường mặt đất đều lưu lại những dấu vết dạng mạng sợi rối loạn, giống như mặt đất bị tách vỡ theo nhiều nhánh.
Còn bản thân săn nhện trông như thế nào, chưa ai từng thấy!
Ít nhất là, trong cơ sở dữ liệu tổng hợp của tất cả hành tinh thuộc Liên Bang, không hề có thông tin mô tả cụ thể.
Chứ đừng nói đến chi tiết như sinh sản, màu sắc cơ thể hay nơi cư trú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com