Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Về sau ký chủ nào mà trói định được nó, thật sự là có phúc ba đời!

Nghĩ vậy, 777 lại nhớ tới lần mình từng lấy ảnh loài sâu cấp cao ra cho ký chủ xem, bị ký chủ chửi có phải muốn doạ hắn sợ đến chết. Nghĩ đến đây, nó âm thầm thêm vào một dòng chữ nhỏ: (tiền đề là không được mắng hệ thống).

...

Ổn định lại cảm xúc vừa bị Tần Túc dọa cho một trận run sợ, Chu Khai Vũ thề từ nay không bao giờ nghi ngờ chuyện Tần Túc mạ vàng được sắp đặt vào lớp để trốn học nữa.

Chu Khai Vũ tiếp tục tiết học như bình thường, trở lại phong cách giảng dạy bằng văn bản vào buổi sáng.

Dĩ nhiên, thỉnh thoảng vẫn xen lẫn vài hình ảnh minh họa.

Mỗi khi nghĩ đến Tần Túc lại đi học tiết của mình, Chu Khai Vũ liền "rộng rãi" kêu Tần Túc giải thích giúp vài loài sâu mà chính ông cũng không rõ.

Tưởng rằng sau khi mạnh mẽ thể hiện thì sẽ có thể an ổn học các tài liệu khác, Tần Túc: "..."

Thiên địa chứng giám, cậu thật sự nghẹn muốn thở, thậm chí phải âm thầm cầu nguyện mỗi khi bị gọi tên. Bề ngoài thì mặt không đổi sắc, thật ra trong lòng hoảng loạn vô cùng.

May thay, mỗi lần thầy Chu gọi đến loài sâu nào, cậu đều đã từng xem qua.

Khi các lớp khác còn đang "a a a" hoặc "oẹ oẹ oẹ", thì lớp tổng hợp số 6 của bọn họ lại thường xuyên vang lên giọng nói vui vẻ không chút trách móc của Chu Khai Vũ:

"Nhìn Tần Túc kìa, rồi nhìn lại các em đi!"

"..."

Chỉ một câu ngắn gọn, khiến toàn bộ các bạn học ánh mắt u oán ngập trời.

Thầy à, sao có thể so sánh như vậy được? Tần Túc mà giống bọn họ sao? Bọn họ có tài đức gì mà được đặt cùng bàn cân với Tần Túc?

"Quả nhiên, không có gì mà bạn Tần Túc không biết cả. Có bạn học ưu tú như vậy, các em phải tích cực học hỏi, biết chưa?"

Học sinh: "..."

Tuy biết thầy có ý tốt, muốn mọi người học thêm tri thức không có trong sách giáo trình, nhưng mà... Cũng phải để họ dám hỏi chứ!

Tần Túc: "..."

Tuy biết ý tốt, nhưng thật sự không cần thiết đâu thầy ơi! Cậu thật sự không phải là cuốn bách khoa toàn thư.

Quả nhiên phong thủy luân chuyển. Lúc trước cậu còn vui sướng khi thấy thầy rơi vào tình cảnh xấu hổ, ai ngờ chưa được bao lâu đã đến lượt chính mình tự bê đá đập chân mình.

Dù trong lòng đang gào thét vì bị kêu liên tục, vẻ mặt Tần Túc vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí hạ quyết tâm phải tiếp tục cắn răng nuốt trọn tất cả tư liệu liên quan đến sâu của thế giới này.

Để không bị lộ thân phận, cậu phải liều mạng học tiếp.

Trong lúc Tần Túc đang thầm cầu nguyện, thì đến 6 giờ 30 chiều, tiết học "Nghiên cứu Trùng tộc" cuối cùng cũng kết thúc một cách an toàn.

Viên đá treo lơ lửng trong cổ họng cậu vừa rơi xuống chưa bao lâu, Tần Túc đã nhìn thấy Chu Khai Vũ vẫn đứng trên bục giảng, sau đó bước xuống, hướng về phía cậu, ánh mắt đầy quyết tâm như thể dù sống dù chết cũng phải thử.

Tuy đã có quyết định từ trước rằng sẽ hỏi Tần Túc về con đường thu thập tư liệu sâu, nhưng khi thực sự đối diện, Chu Khai Vũ lại bị thái độ lễ phép nhưng xa cách của Tần Túc làm cho căng thẳng. Ông phải tự trấn an tâm lý cả buổi mới dám bước tới.

[Sao ánh mắt thầy Chu lại như kiểu chuẩn bị lên pháp trường chịu chết thế kia?]

[Nét mặt kiên định quá! Đây là định làm gì với bảo bối nhà mình đây?]

[Kệ đi, dù sao bảo bối của chúng ta cũng sẽ không làm người ta thất vọng. Mình chỉ mong mấy lớp khác biết được chuyện lớp 6 hôm nay sẽ phản ứng thế nào thôi!]

"...?"

Thoáng nhìn bình luận và Chu Khai Vũ đang tiến đến, trong lòng Tần Túc chợt dâng lên một dự cảm chẳng lành.

...

Trong lòng thì gào thét "thầy đừng lại gần!", nhưng trên mặt Tần Túc vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, không chút biểu cảm. Khi Chu Khai Vũ đến gần, cậu cũng tự nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh không dao động.

Bị ánh mắt nhàn nhạt ấy nhìn thẳng, Chu Khai Vũ, người vừa mới tan học còn tính tiếp tục "kiếm lợi" từ học trò, lập tức cảm thấy áp lực như núi.

Nhưng đã tới nước này thì phải đi tiếp, Chu Khai Vũ nhỏ giọng mời mọc:

"Tần Túc, em có thể cùng thầy ra ngoài một lát được không?"

"... Vâng."

Người đến thì tiếp, nước lên thì đắp, Tần Túc quyết định sẽ tuỳ cơ ứng biến.

Khi bóng hai người khuất khỏi tầm mắt, trong phòng học lập tức rộ lên tiếng bàn tán đầy tò mò.

"Thầy Chu tìm Tần Túc làm gì vậy? Nhìn bí mật thế?"

"Thì Tần Túc mà, không nghe thấy thầy khen suốt từ nãy đến giờ à? Có khi nào tiết học chưa đủ thời gian để thầy nịnh nữa nên ra chơi cũng tranh thủ chứ?"

"Này, cậu nói chuyện kiểu âm dương quái khí thế có hơi quá không?"

...

Một đám học sinh bát quái vẫn chưa đoán ra được mục đích thực sự.

Tần Túc vừa ra khỏi tầm mắt Hạ Mục Chi, cũng đồng thời biến mất khỏi màn hình theo dõi của truyện tranh.

[Không hiểu nên hỏi, tại sao màn hình về bảo bối nhà mình lại ít vậy? Toàn xuất hiện cùng vai chính hoặc phản diện, tác giả cho thêm màn cũng được mà!]

[Nếu được chia màn ảnh công bằng thì khí thế của đại lão nhà mình chắc chắn không thua kém gì ai đâu!]

[Truyện này nhân vật chính là Hạ Mục Chi, Laris, Lận Nhân, Samuel, phản diện là Hạ Ôn Viễn. Dù Tần Túc đang hot thế nào, không phải vai chính thì mãi cũng chỉ là vai phụ, đỏ tới nổ mắt cũng không đổi được đâu.]

[Cút! Nếu dùng kết quả vòng chọn diễn số sau để định nhân khí, đại lão của chúng ta nhất định bùng nổ!]

...

Chu Khai Vũ đưa Tần Túc tới một chỗ yên tĩnh, cẩn thận nhìn quanh vài lần, chắc chắn không có ai mới quay đầu nhìn cậu.

Tần Túc không biểu lộ cảm xúc gì với hành động cẩn trọng ấy, nhưng bản năng vẫn nhắc nhở, bị giáo viên gọi riêng như thế, nhất định là có chuyện.

Cậu liền rà soát nhanh lại trong đầu xem có lỡ làm gì sai không, nhưng không, hoàn toàn không có.

Ổn rồi.

Chu Khai Vũ lên tiếng:

"À... Tần Túc này, thầy tìm em tới đây là có hai chuyện muốn nói."

Thấy Tần Túc vẫn giữ thái độ bình tĩnh không biểu cảm, ông đành tiếp tục:

"Chuyện thứ nhất, thầy muốn xin lỗi em."

Khó khăn nhất là mở lời, nhưng khi đã nói ra rồi thì cảm xúc trong lòng ông cũng dần ổn định lại. Ông giải thích thêm:

"Lúc trước, khi chưa hiểu rõ tình huống, thầy đã lầm tưởng em cũng giống những người trốn học vô cớ, và sinh ra một vài định kiến."

"Sau buổi học chiều nay, thầy biết mình đã sai rất nhiều, nên muốn chính thức gửi đến em một lời xin lỗi."

"Không sao ạ."

Vốn dĩ không định để tâm, Tần Túc lên tiếng với giọng điệu chẳng mang chút dao động cảm xúc nào.

Chu Khai Vũ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rất rõ, Tần Túc nói như vậy, tám chín phần mười là vì cậu ta căn bản chẳng buồn quan tâm đến việc mình nghĩ gì.

"Chuyện thứ hai..." Dưới ánh mắt nặng nề của Tần Túc, Chu Khai Vũ nhanh chóng nói tiếp, "Chắc hẳn em cũng biết, cơ sở dữ liệu về Trùng tộc của Liên Bang hiện tại vẫn chưa hoàn chỉnh. Thầy muốn hỏi... Em có thể nói cho thầy biết tư liệu về loài sâu đó trong cơ sở dữ liệu của em đến từ đâu không?"

"..."

Nghe đến đây, Tần Túc rơi vào im lặng.

Nguồn gốc?

Toàn bộ đều là do cậu lừa hệ thống, biến hệ thống thành quang não của chính mình, rồi dựa vào đó mà "tìm kiếm" được.

Nói cách khác... Cậu có biết cái búa gì đâu!

Tần Túc lần đầu vì sự vô tri của bản thân mà nhíu mày.

Sự trầm mặc này, trong mắt người ngoài nhìn Tần Túc là vì "sự thật không thể để người khác biết được".

Còn trong mắt Chu Khai Vũ đang hồi hộp chờ đợi, lại là biểu hiện rõ ràng rằng Tần Túc đang khinh bỉ ông vì quá không biết xấu hổ.

Rốt cuộc, đến cả Liên Bang còn không có những tư liệu đó, giá trị và con đường để có được chúng tất nhiên cực kỳ đắt đỏ và bí mật.

Trong chuyện này, có bao nhiêu điều không thể nói ra, không phải cứ có tiền hay quyền là có thể đổi được. Những người bán loại tư liệu này chắc chắn không thiếu gì tiền.

Muốn có tư liệu về loài sâu nào đó? Tiền bạc, thế lực, quan hệ, thiếu một thứ cũng đừng mơ!

Giờ phút này, hành vi của ông chẳng khác nào đang mặc định Tần Túc có quan hệ mờ ám với các thế lực phía sau, còn mong cậu ta nể mặt mình mà giúp Liên Bang lấy tư liệu!

Nhưng Liên Bang có từng giúp Tần Túc điều gì chưa? Nguồn gốc của cậu là từ hành tinh nào còn chưa biết rõ, giờ bảo cậu đi vì Liên Bang mà dùng tới "quan hệ" của mình? Cậu từ chối là điều hết sức bình thường.

Khoảng ba giây im lặng của Tần Túc khiến Chu Khai Vũ lòng đầy hoang mang, nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội, ông lại mặt dày tiếp tục:

"Thầy biết... Chắc chắn trong đó có rất nhiều con đường không hợp pháp, em cũng không tiện nói ra hay nói với bất kỳ ai... Nhưng nếu bỏ qua phần phi pháp đó, thì ít nhất... Nơi phát sinh tư liệu..."

"Chờ đã."

Nghe thấy hai từ "phi pháp", chân mày Tần Túc giật mạnh, lập tức cắt ngang lời thầy.

Cậu còn nhớ rất rõ, miêu tả sản phẩm quang não lúc trước là có thể tìm được tất cả thông tin mà nó từng biết.

Hiểu đơn giản: hệ thống biến thành quang não của cậu, thì tất cả những gì hệ thống từng biết, cậu đều có thể tra.

Hợp tình hợp lý, cái gì mà phi pháp?

Hơn nữa, cậu còn chẳng biết là Liên Bang đang thiếu những tư liệu đó, càng không biết trong mắt Liên Bang, con đường cậu có được tư liệu này lại bị xem là "bất hợp pháp".

Hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Chu Khai Vũ âm thầm tìm mình, Tần Túc lập tức quyết định phải nắm thế chủ động.

Hiện tại Chu Khai Vũ đang có chuyện cần cậu, thấy Tần Túc không có hứng thú nghe mình nói nữa, trong lòng ông liền dâng lên một dự cảm xấu.

Huống chi ánh mắt Tần Túc nhìn ông từ đầu đến chân đều lạnh lẽo như băng, làm tim ông càng thêm bồn chồn.

Tần Túc đây là... Từ chối mình? Cũng đúng, bằng...

Ý nghĩ uể oải ấy còn chưa kịp hình thành rõ ràng, thì ông đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Tần Túc vang lên:

"Được thôi."

Để giữ hình tượng đại lão "ít nói trầm mặc", trừ khi đang trong lớp, Tần Túc lúc xã giao thường chỉ nói ngắn gọn:
"Nói cho tôi biết thầy cần tư liệu gì."

Lời vừa rồi của Chu lão sư đã vô tình bật ra một cửa kiếm tiền mới cho cậu.

Dù hiện tại chưa cần dùng đến tinh tệ, nhưng chắc chắn về sau sẽ cần.

"!"

Ngoài dự đoán, Chu Khai Vũ lập tức kinh ngạc, thần sắc sáng rỡ như bừng tỉnh, hai mắt đều phát sáng.

"Nhưng..."

Giọng Tần Túc chuyển lạnh, khiến Chu Khai Vũ đang mừng rỡ lập tức ngưng thở.

"Nhưng gì cơ?"

Cảm giác vừa hy vọng lại vừa sợ hụt hẫng khiến tim ông lại treo lơ lửng lần nữa.

Thấy Chu lão sư hít một hơi vì căng thẳng, Tần Túc âm thầm nói lời xin lỗi trong lòng, ngoài mặt vẫn bình tĩnh:

"Đổi người khác đến nói chuyện với tôi."

Cậu cần không chỉ là "tinh tệ", mà còn muốn dùng chuyện này để nâng cấp hình tượng "bối cảnh lớn" của bản thân đến mức cao nhất có thể.

Bối cảnh cậu không có thì sao chứ? Chỉ cần bọn họ tin là cậu có, thế là đủ rồi.

Chu lão sư thì không được. Trường quân sự cấp 4 cũng không đủ.

Người có thể đại diện thương lượng với cậu... nhất định phải thuộc đẳng cấp cao hơn.

Theo cậu thấy, "Liên Bang" chẳng phải là một lựa chọn tồi.

Tất nhiên, vì quang não là của riêng Tần Túc, và việc xem tư liệu không cần thật sự hiển thị ra vật thể, hệ thống sẽ không thu bất kỳ loại phí nào.

Nhưng nếu muốn chuyển thành tài liệu đóng gói gửi cho người khác, thì hệ thống có thu phí giá trị sinh mệnh hay không, cậu vẫn chưa rõ, cần quay lại hỏi kỹ.

Đến lúc đó, cho dù đối phương nhận được tư liệu, cũng tuyệt đối không thể lần ra nguồn gốc.

"Đổi người khác?"

Chu Khai Vũ kinh ngạc, nhưng nhanh chóng hiểu ra, đúng là ông không đủ tư cách để nói chuyện với Tần Túc về chuyện này.

Vậy thì... Ai mới đủ?

Vì không chắc liệu người được cử tới sau này có thể làm Tần Túc hài lòng hay không, ông thử dò xét:

"Tần Túc này, hiệu trưởng của trường quân sự số 4... Có được không?"

Tuy ông chỉ là một beta bình thường, nhưng trừ những môn học đặc thù, thì phần lớn các tiết chỉ yêu cầu tri thức và kinh nghiệm là đủ, và hiệu trưởng trường quân sự số 4 chính là... Thầy của thầy của thầy ông, là người có thể "với tới" cấp cao nhất mà ông biết.

"..."

Hiệu trưởng á?

Tất nhiên là không được rồi.

Chưa đạt được mục tiêu của mình, Tần Túc cố ý nheo mắt lại, nhìn Chu Khai Vũ với ánh mắt lạnh hơn.

Cầu xin thầy đó, sức tưởng tượng xin hãy táo bạo thêm chút nữa.

Thấy ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm của Tần Túc, Chu Khai Vũ biết mình lại nói sai rồi.

Do dự hai giây, ông đánh liều hỏi tiếp:

"Liên... Liên Bang?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com