Chương 3
[???] 777 không thể tin được vào tai mình.
[Ngài điên rồi sao? Dùng giá trị sinh mệnh quý báu để đổi lấy mấy thứ vô dụng đó làm gì!]
Cùng với tiếng gào rú của 777, trong tay Tần Túc đã xuất hiện một chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen, không mang bất kỳ logo hay dấu hiệu gì, đều thuộc loại cao cấp có hiệu ứng che khuất cảm xúc.
Góc trên bên phải giao diện, nơi hiển thị thời gian sinh mệnh, ban đầu ghi 189 phút 27 giây, giờ bị trừ thẳng xuống còn 44 phút 20 giây.
Nhìn con số "44" vốn đã không được coi là may mắn, Tần Túc không chần chừ, vừa đeo khẩu trang và đội mũ lên đầu, vừa bình tĩnh lên tiếng:
"Đổi thêm một miếng dán cách ly tin tức tố màu đen, loại đỉnh cấp, dành cho Alpha."
Để hoàn thiện thiết lập hình tượng đại lão, mọi chi tiết đều phải chuẩn chỉnh. Tất cả vật phẩm mà cậu sử dụng đều phải là loại tốt nhất, chất lượng cao.
Dựa theo lời miêu tả từ bạn cùng phòng Giang Lộ, trong truyện tranh, hai loại nhân vật dễ được yêu thích và nâng giá trị nhân khí nhất chính là Alpha và Omega.
Kết hợp với chiều cao và khí chất bản thân, Tần Túc quyết định giả làm Alpha để thu hoạch giá trị nhân khí trong thế giới truyện tranh.
Thế giới này thuộc hệ ABO, nơi mà Alpha và Omega chiếm đa số. Miếng dán cách ly tin tức tố có vai trò giống như băng dán cá nhân, là vật dụng sinh hoạt hàng ngày nên giá hẳn sẽ không quá đắt.
777: [... Nhắc nhẹ thôi, ngài đâu có tin tức tố mà dùng dán cách ly làm gì.]
"Không quan trọng." Giọng Tần Túc bình tĩnh.
[???] Nhìn ký chủ mới thao tác từng bước một khiến giá trị sinh mệnh vốn đã chẳng dư dả lại càng thêm cạn kiệt, 777 đành tuyệt vọng từ bỏ việc can ngăn, lạnh lùng thông báo:
[Miếng dán cách ly tin tức tố Alpha x1, giá: 10 phút sinh mệnh.]
Tần Túc nói ngắn gọn: "Đổi."
Giá trị sinh mệnh còn lại hiện giờ là 34 phút 16 giây. Tần Túc rất hài lòng.
Chẳng mấy chốc, trong tay Tần Túc xuất hiện một miếng dán cách ly tin tức tố màu đen, hình vuông.
Dựa vào thông tin nhập học dành cho tân sinh viên, Tần Túc dán nó lên đúng vị trí sau gáy.
Người dựa vào trang phục, trang phục dựa vào người. Sau khi đội mũ, đeo khẩu trang, dán miếng dán tin tức tố, hình tượng của Tần Túc đã hoàn toàn "ra dáng".
Theo lời Giang Lộ, trong thế giới ABO này, mọi người đều có xu hướng "tôn sùng" Alpha và Omega một cách vô thức. Tần Túc tất nhiên không quên, trong thế giới truyện tranh, chỉ khi có giá trị nhân khí thì mới có thể sống sót.
Cậu có thể không có tin tức tố thật sự, nhưng người khác tuyệt đối không được biết điều đó.
Một mặt, có thể khiến người khác hiểu nhầm cậu là một Alpha nghiêm túc tự giữ mình, tạo hình tượng lạnh lùng thần bí. Mặt khác, trực tiếp dập tắt khả năng bị phát hiện sự thật "không có tin tức tố".
Dù sao... Theo logic thông thường, chỉ có người có khả năng tiết lộ tin tức tố mới cần dán miếng cách ly.
Khi đã dán rồi, kể cả trong đám đông không ai ngửi thấy mùi tin tức tố từ cậu, họ cũng sẽ mặc nhiên cho rằng đó là chuyện bình thường.
Hơn nữa, cậu cần giả làm Alpha trước mặt công chúng để kiểm chứng xem thế giới truyện tranh này sẽ gia tăng giá trị sinh mệnh cho mình như thế nào.
Sau khi tạo hình hoàn tất, Tần Túc lập tức rảo bước tiến vào phòng chờ của chuyến tàu huyền phù, loại tàu bay lơ lửng cách mặt đất hàng nghìn mét, theo thông tin hệ thống cung cấp.
Ngay khi cánh cửa kim loại tự động mở ra, chỉ trong một khoảnh khắc, Tần Túc đã nhanh chóng phân tích được đường thông hành tốt nhất:
Lối đi dành cho người có chiều cao thấp nhất.
Chỉ như vậy, khi cậu đi ngang qua, hiệu ứng "hạc giữa bầy gà" mới đạt đến tối đa, khiến nhiều người chú ý đến miếng dán tin tức tố sau cổ cậu.
Nói đơn giản hơn, cậu cần để người khác thấy được.
Khuôn viên Học viện Quân sự số 4 cực kỳ rộng lớn. Các toà khu liên thông với nhau bằng hệ thống tàu huyền phù chạy vòng quanh. Sảnh đợi tàu dành cho tân sinh viên cũng nhiều không kể xiết.
Dù ở thế giới ABO, chiều cao 1m90 của Tần Túc không quá hiếm, nhưng cũng không phải thường gặp.
Huống hồ, từ đầu đến chân cậu mặc toàn đồ đen chất lượng cao, khí chất lạnh lùng sắc bén, mang theo hơi thở khiến người sống cũng phải dè chừng, vừa ngầu vừa cuốn, cực kỳ nổi bật.
Chỉ trong một cái chớp mắt, khi Tần Túc bước vào phòng chờ của đoàn tàu, ánh mắt của hàng loạt tân sinh viên đều bị thu hút.
Mọi người không hẹn mà cùng đưa mắt về phía cậu. Tàu huyền phù tinh tế cứ 10 giây lại đến một chuyến, dừng lại 5 giây rồi khởi hành. Khi tàu kế tiếp tới nơi, sảnh đợi lại rộ lên những tiếng bàn tán xôn xao.
"Bảo cậu nhìn nhanh lên!"
"Đừng véo tay tôi, tôi đang xem mà..."
"... Cao quá, sau cổ dán đúng là miếng dán tin tức tố Alpha! Là Alpha thật!"
"Ban nào đấy? Dù đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, nhưng... Cảm giác thôi đã thấy rất soái rồi. Quả nhiên, đẹp trai là một loại cảm giác."
"Tò mò quá. Đi hỏi thử xem."
"Mà... Thôi đi... Tôi nhát lắm. Nhưng mà có thể lén lại gần lúc cậu ấy quét ID lên tàu, rồi chúng ta chia nhau nhớ ID nhé. Tôi nhớ nửa đầu, cậu nhớ nửa sau."
Trong trường quân sự có rất nhiều khu vực cấm. Để ngăn không cho học sinh tự ý xâm nhập, bất kỳ học sinh nào muốn sử dụng đoàn tàu đều phải quét ID.
Dù các học sinh đến từ các hành tinh khác nhau trong toàn Liên Bang, nhưng chỉ cần thuộc hệ thống liên bang, mỗi người sẽ có một mã ID duy nhất. Ngay cả những học sinh đến từ các hành tinh tự do lạc hậu, nếu có thể thi đậu vào một trong bốn trường quân sự hàng đầu, cũng sẽ được cấp một mã ID thuộc hệ thống Liên Bang, hoàn toàn không trùng lặp.
Vì vậy, đa phần ID đều rất dài và khó ghi nhớ trong thời gian ngắn.
"Cậu thật là một thiên tài! Nhìn kỹ vào nhé, lát nữa cậu ta bước vào lối nào thì mình đi theo ngay!"
Có ý định này không chỉ riêng hai tên Beta kia...
...
"Chậc, nhìn chúng mày chưa thấy việc đời kìa. Cùng lắm cũng chỉ là một Alpha thôi mà, có gì mà xem chứ? Tôi đây chẳng phải cũng là Alpha sao?"
"Ai làm gì mày, mày phải biết rằng Alpha này không giống các Alpha khác. Mày nhìn lại bản thân mày xem, giữa chốn công cộng chẳng thèm dán miếng cách ly tin tức tố, ỷ mình là Alpha rồi cho rằng cả thế giới phải xoay quanh mình, rõ ràng sắp vào kỳ phát tình mà không biết kiềm chế, đi đâu cũng phát tán mùi hương y như chó đánh dấu lãnh thổ, không thấy phiền à?"
"Beta như mày thì biết cái gì? Miếng dán cách ly tin tức tố dán lên khó chịu chết đi được! Ha ha, loại như mấy người, sinh ra đã không có tin tức tố, số phận làm Beta kém một bậc, không hiểu được đâu!"
...
Tần Túc: "..."
Thật sự không dám giấu diếm, cậu cũng không có.
Theo cách nói của tên Alpha kia, Beta vì không có tin tức tố nên được xếp là kém một bậc. Mà cậu, đến cả Beta cũng không phải, tin tức tố cũng chẳng có nốt, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của tin tức tố...
Vậy thì chẳng phải là... người hạ đẳng hơn cả hạ đẳng sao?
...
Tự bế.
Ánh mắt Tần Túc nhìn thẳng vào sàn nhà và tường kim loại màu bạc sáng bóng đến mức có thể soi gương, âm thầm quan sát nét mặt mọi người xung quanh. Khi cậu còn đang chìm trong cơn trầm mặc ngắn ngủi thì hệ thống lại lên tiếng nhắc nhở:
[Đạt được thiện cảm từ dân bản xứ thế giới truyện tranh +90, sinh mệnh +9 phút. Thời gian còn lại: 57 phút.]
[Đạt được thiện cảm từ dân bản xứ thế giới truyện tranh +130, sinh mệnh +13 phút.]
[...]
Hóa ra mũ lưỡi trai, khẩu trang và miếng dán cách ly tin tức tố... Lại có tác dụng thần kỳ thế này!
777 sau một hồi yên lặng đến choáng váng, lặng lẽ lấy ra một quyển sổ nhỏ, bắt đầu điên cuồng ghi chép từng lời nói và hành động của Tần Túc, để sau này có thể truyền lại cẩm nang nổi tiếng quý giá này cho ký chủ tiếp theo.
Tần Túc: ...
Hiểu rồi. Giá trị thiện cảm 10 = 1 phút sinh mệnh.
Sau khi xác định được công thức quy đổi, Tần Túc căn chuẩn thời gian. Gần như ngay khoảnh khắc đoàn tàu đến nơi, cậu đã đứng đúng ngay trước cửa tàu khi nó mở ra.
Tuy đã đọc trước quy trình lên tàu trong thông tin nhập học, nhưng đây là lần đầu tiên Tần Túc đi tàu huyền phù. Để tránh mắc lỗi trước mặt công chúng và cũng vì thời gian xếp hàng không dài, cậu cố ý chọn đứng sau một tân sinh duy nhất ở lối vào.
Tần Túc đứng im một lúc, và vài tân sinh khác lập tức tự giác xếp hàng phía sau cậu, giữ một khoảng cách nhất định.
Theo thói quen luôn giữ khoảng cách với người khác, Tần Túc đứng cách người trước hai bước.
Cảnh tượng này lại khiến mọi người xung quanh bàn tán rì rầm:
"Người đứng trước cậu ta là một Omega phải không? Đúng là lịch thiệp ghê!"
...
Omega? Tần Túc nhẹ nhàng cụp mắt, ánh nhìn lướt qua người phía trước, một thiếu niên có giới tính nam, xét theo tiêu chuẩn thế giới thực của cậu.
Sự thật là, trong mắt Tần Túc, đó chỉ là một người nam giới, chẳng biết có phải Omega hay không, vì cậu hoàn toàn không phân biệt được.
Tiếng xì xầm trong phòng chờ vẫn tiếp tục:
"Không thấy như vậy là quá lạnh lùng xa cách sao?"
"Tôi còn muốn như thế nữa là đằng khác. Còn hơn mỗi lần đi tàu lại gặp Alpha lợi dụng chiều cao để chen lấn rồi cố tình đụng chạm, đã đánh không lại còn phải nhịn, tức chết luôn."
"Nói vậy thôi chứ, dù cậu ta chủ động giữ khoảng cách lịch sự, nhưng cảm giác áp bức từ cậu ta vẫn cực mạnh. Đặt bản thân vào chỗ bạn Omega phía trước kia mà xem, đứng gần cậu ta là thấy căng thẳng liền."
"Ghen tị với người đang đứng sau cậu ta kìa! Lát nữa chắc chắn sẽ nhìn thấy được ID của cậu ta!"
...
Những tân sinh đứng sau Tần Túc dồn toàn bộ sự tập trung chỉ để nhớ cho bằng được ID của cậu trong khoảnh khắc ngắn ngủi sắp tới.
Cảm nhận được áp lực vô hình từ phía sau, nam sinh phía trước (có vẻ là Omega) khẽ nuốt nước bọt, vô thức đứng thẳng người. Khi cánh cửa tàu mở ra, cậu ta nhanh chóng bước tới trước, quét ID ở máy quét. Sau tiếng "tích" báo thành công, cậu ta vội vã lên tàu.
Lúc này, Tần Túc nhờ vành mũ lưỡi trai che khuất tầm nhìn, lặng lẽ quan sát toàn bộ quy trình và sau đó tiến đến đúng vị trí mà người trước vừa đứng.
Tích.
Một tiếng "tích" vang lên rất khẽ. Tần Túc nhìn thấy dòng ID phát ra ánh sáng xanh u ám: QS11111 chỉ hiện ra trong chớp mắt, sau đó cậu bước chân vào tàu một cách rất tự nhiên.
Toàn bộ động tác trơn tru, tự nhiên đến mức không ai có thể phát hiện được rằng... Đây là lần đầu tiên cậu đi tàu trong thế giới này.
Đám Beta đứng sau cậu lập tức trợn tròn mắt khi thấy ID ấy xuất hiện.
Tin xấu: kế hoạch vừa rồi đã bị phá sản.
Tin tốt: ít nhất họ đã nhớ được ID của người kia.
Sau khi lên tàu, Tần Túc không nghe thấy tiếng bước chân hay âm thanh quét ID nào từ phía sau.
Nhân lúc xoay người, cậu lặng lẽ liếc ra ngoài qua cánh cửa tàu còn đang mở, thấy những người từng đứng sau mình đang bị một nhóm người vây lại.
Tần Túc: "?"
Dù trong lòng tò mò, Tần Túc vẫn kìm nén, không đứng lại, mà theo hướng dẫn trong tài liệu nhập học, đi về phía khoang tàu tương ứng với khu ký túc xá của mình.
Khi bóng dáng Tần Túc khuất dần, một nhóm người lập tức vây quanh những tân sinh từng đứng phía sau cậu.
"Thấy ID của anh ta không?! Tôi thề!"
"Nhiều số 1 thế kia, muốn không thấy cũng khó."
"Số 1 cái gì? Thôi đừng dài dòng, mau nói đi! Rốt cuộc ID của anh ta là gì?!"
"QS11111." Một Beta từng đứng ngay sau Tần Túc trả lời chắc nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com