Chương 30
Mang một món quà "vừa có tính trưng bày, vừa thể hiện đẳng cấp" từ bên ngoài về làm kỷ niệm, đây đúng là một việc hết sức bình thường.
Tất nhiên rồi.
Chỉ là trong mắt những người không biết rõ sự thật, ví dụ như trợ lý Khương, người đã lo lắng tất cả cho cậu thì... Việc này đúng là biểu hiện rõ của bệnh thần kinh.
Cũng phải thôi, với mấy yêu cầu phát rồ như vậy...
Nhưng nghĩ là hoạ biết đâu lại mới chính là phúc? Bị bệnh tâm thần, cậu không cần nói chuyện, cả người liền có tinh thần hơn nhiều, mỗi ngày cậu trợn mắt người khác liền sợ hãi cậu, khá tốt!
Trước đây, Tần Túc luôn cho rằng nhà cậu có một ông bố cuồng vọng, một bà mẹ kiêu ngạo, một chị gái mạnh mẽ, còn có một đứa em trai trầm mặc ít nói là cậu.
Giờ thì bố mẹ, chị gái vẫn vậy, cậu biến thành "em trai tâm thần".
Tần Túc: "..."
Cuối cùng thì bằng trạng thái tinh thần "tốt đẹp hoàn mỹ" này, cậu cuối cùng cũng hòa nhập một cách hoàn hảo vào cái gia đình lộn xộn này, thật là đáng mừng...
Cái quỷ gì thế này!
Trước đây cư dân mạng còn bảo Hạ Ôn Viễn là "thụ điên cuồng", cậu thấy bây giờ cậu cũng rất điên.
Nhưng nghĩ lại, khi hơn 90% cư dân thế giới truyện tranh đang nghỉ ngơi, mà cậu thì vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ, cậu không điên ai điên?
Thôi thì, đành phiền trợ lý Khương không gì không làm được, vì đồng tiền bát gạo mà tôn trọng cơn điên của cậu vậy.
Về chuyện tại sao lại phải tách rời từng món rồi sau đó tự tay lắp ráp? Đơn giản thôi, theo như cậu tra được: Một chậu bồn hoa có chiều cao 60cm sẽ cần 1080 phút sinh mệnh để đổi lấy không gian lưu trữ.
Nhưng nếu tách riêng ra: 30 cân đất, chậu cao 30cm, hoa dài 50cm, thì tổng cộng chỉ tốn 980 phút.
Tiết kiệm được tận 100 phút sinh mệnh!
Tiền có thể lãng phí, nhưng mạng thì phải tính toán từng phút.
Chỉ cần cậu đủ tỉnh táo, thần chết sẽ không đuổi kịp cậu!
...
Khương Thành: "...?"
Dòng tin không dài, nhưng...
Từng chữ anh đều hiểu, nhưng ghép lại thì sao lại có loại cảm giác... Điên một cách tỉnh táo?
Anh xin hỏi một câu chân thành! Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao nói điên liền điên?
Quả nhiên, nếu không chết trong im lặng, thì sẽ phát điên trong im lặng.
Tần gia trong mắt Khương Thành ban đầu là bố ôn nhu, mẹ ưu nhã, chị gái tổng tài bá đạo, em trai lạnh lùng ít nói, giờ phút này phía trước không đổi, chỉ có phía sau biến thành "em trai lạnh lùng nổi điên".
Nghĩ tới mức lương hậu hĩnh, Khương Thành thở sâu một hơi.
Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Trâu ngựa nhưng lương cao, anh nghĩ mình còn có thể cứu vãn một chút.
Thế nên, dù Tần Túc không thể nhìn thấy qua màn hình, nhưng vì danh dự nghề nghiệp của một trợ lý vạn năng gắn bó cả đời với nhà họ Tần, Khương Thành vẫn cười mỉm đánh máy:
[Khương Thành: Được, ngài chờ một lát.]
Hiểu hay không không quan trọng, điều cần thiết là hoàn thành công việc một cách hoàn mỹ.
Tần Túc nhìn tin nhắn: "..."
Không hổ là trợ lý Khương, đối mặt với cơn điên của cậu cũng thích ứng rất tốt.
[Tần Túc: Vất vả rồi.]
[Khương Thành: Ngài khách sáo, đó là việc nên làm (mỉm cười).]
[Khương Thành: À, cách đây 5 tiếng tôi có gửi vào hộp thư ngài một tài liệu, ngài xem có gì cần chỉnh sửa không?]
Tài liệu sắp xếp lịch huấn luyện dựa trên thời khóa biểu của Tần Túc đã được gửi từ lâu, mà Khương Thành vẫn chưa thấy phản hồi, tận tâm nhắc lại.
Tần Túc mở hộp thư, lướt nhanh, không có gì cần sửa, liền trả lời lại.
Hôm nay không có tiết học, nhưng hôm qua giáo viên có phân chia nhóm làm bài tập.
Cậu cần gặp mặt hai bạn cùng nhóm, hoàn thành phần việc của mình càng sớm càng tốt, sau đó theo kế hoạch mà đi huấn luyện đặc biệt trong hơn 20 ngày.
Từ 12h trưa đến 2h chiều, sau khi thỏa thuận xong với bạn học, lại đối với gia đình cậu gửi một tin nhắn "." để thể hiện mình vẫn đang tồn tại, cậu bắt tay ngay vào khoá huấn luyện.
...
23h đêm, Tần Túc kết thúc toàn bộ lịch trình, trở lại căn hộ.
Hai tiếng trước, cậu đã nhận được báo cáo tiến độ từ trợ lý Khương.
Giờ đây, trước mắt cậu là ba chiếc rương đóng gói gọn gàng, lấp lánh ánh sáng sang chảnh.
Không hổ là trợ lý Khương, được cha mẹ cậu trọng điểm đào tạo từ nhỏ, chưa bao giờ khiến người ta thất vọng.
Ngay cả mớ đất, vốn vô giá trị ở thế giới này, giờ phút này cũng mang một vẻ tinh xảo quý tộc.
Chưa nói đến đóa hồng được chọn lựa kỹ càng, hoa hồng đen Khắc Luân Mai...
Khoan đã, giống hồng này... Ở thế giới truyện tranh là cấp bậc gì vậy...?
Tạm thời chưa rõ, nhưng bị đụng tới điểm mù kiến thức, Tần Túc liền lặng lẽ bổ sung thêm mục mới vào danh sách cần nghiên cứu: "Thực vật trong thế giới truyện tranh".
Người khác có thể ngã rồi nằm luôn.
Cậu thì ngã xong phải đứng dậy ngay, vì nếu nằm lâu có khi chết thật.
Không trách được các truyện tuổi teen thích để thiếu niên cứu thế giới, vì thiếu niên vẫn còn ảo tưởng vô hạn, còn ham danh vọng.
Chứ người trưởng thành như cậu, nếu rơi vào cảnh này, dù không giúp thế giới diệt vong, thì cũng... Nằm im mà điều chỉnh tư thế cho thoải mái.
Trong lần rơi đầu tiên xuống thế giới truyện tranh, cậu từng đến khu nhà kính trồng hoa. Khi đó cậu đã thấy rõ cả loài hoa, môi trường, lẫn vật dụng trồng hoa, mà nay những món đồ ở thế giới thực này nhìn qua cũng không khác biệt là bao.
Còn về loài hoa... Trong nhà kính đó cũng đầy hoa hồng.
Sau khi kiểm tra xong ba chiếc rương, xác nhận mọi thứ đúng như yêu cầu và được phân loại hoàn hảo, Tần Túc lấy hơi, điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp, rồi hướng về khoảng không trống rỗng trong phòng:
"QS11111, sử dụng chức năng lưu trữ không gian."
May mà trợ lý Khương không nghe thấy cậu lầm bầm một mình, nếu không thì chắc giờ này đã bị tống thẳng vào bệnh viện tâm thần lâu rồi. Sau vài tiếng huấn luyện cường độ cao, tinh thần Tần Túc cũng bắt đầu mỏi mệt, cậu thầm nghĩ như vậy.
Dựa theo quy tắc sử dụng không gian trong danh sách bách khoa toàn thư đổi giá trị sinh mệnh do hệ thống cung cấp, sau khi dứt lời, trước mặt Tần Túc hiện ra một giao diện y hệt như ở thế giới truyện tranh, chỉ là bản này là một bảng cấu trúc gồm những khung màu đen lớn nhỏ không đồng đều.
Tần Túc cẩn thận lấy từng món trong ba chiếc rương ra, lần lượt đưa lên quét vào hệ thống:
[Cây cao 50cm yêu cầu tiêu hao 166 phút giá trị sinh mệnh, quét xong.]
[Vật chứa cao 30cm hình dạng bất quy tắc yêu cầu tiêu hao 138 phút giá trị sinh mệnh, quét xong.]
[30 cân bùn đất yêu cầu 676 phút để xác minh, quét xong.]
[Quét hoàn tất. Tổng phí sử dụng không gian lần này: 980 phút giá trị sinh mệnh. Xin xác nhận nhập kho.]
Sau hàng loạt thông báo liên tiếp hiện lên, cuối cùng một khung xác nhận bao trùm toàn bộ giao diện.
Tần Túc nhanh chóng lắp ráp ba món lại thành một chậu bồn hoa, rồi âm thầm trong lòng nhấn nút: Xác nhận.
Trong khoảnh khắc đó, toàn bộ khung nhắc nhở và cả chậu hoa đã lắp ráp xong đều biến mất khỏi mắt cậu, trên giao diện chỉ còn lại một khung màu đen hiển thị ảnh cắt của chậu hoa mà cậu vừa lắp xong.
Tần Túc nhướng mày một chút, bug đã thành công.
Kế hoạch thông suốt.
Có vẻ như từ giờ trở đi, thay vì nhập nguyên kiện, cậu có thể chia nhỏ vật phẩm ra để quét từng phần rồi lắp lại sau, vừa không ảnh hưởng đến quá trình lưu trữ, lại còn tiết kiệm được cả đống phút quý giá.
Chỉ cần hệ thống vẫn tính toán dựa trên từng món đã quét trước đó mà không kiểm tra lại sau khi lắp ráp, thì bug này chính là mánh giữ mạng hoàn hảo.
Có thể sử dụng giá trị sinh mệnh để giải quyết vấn đề thì với cậu đó mới chính là vấn đề.
Với một kẻ khan hiếm giá trị sinh mệnh như cậu, hiện tại đã không thể giữ đạo đức.
Khi còn 5 phút nữa sẽ xuyên trở lại thế giới truyện tranh, Tần Túc đã mặc sẵn chiếc áo khoác mà Khương trợ lý chuẩn bị, loại "biểu hiện giả dối từ bên ngoài trở về".
Cậu còn dùng thêm gel vuốt tóc, tạo kiểu "tùy ý mà tinh tế", trông vừa giống ngẫu nhiên vừa như có chuẩn bị kỹ càng.
Mấy loại thuốc sát trùng trong thế giới hiện thực? Tần Túc đã lật cả đống tài liệu nghiên cứu về loài sâu rồi, mấy loại đó cùng lắm cũng chỉ diệt được mấy con côn trùng bình thường. Với Trùng tộc cấp nghịch thiên như trong thế giới tinh tế, mang theo chẳng khác gì mang một chai nước ngọt. Không đáng tốn giá trị sinh mệnh.
...
Lại là ánh sáng trắng quen thuộc lóe lên.
Âm thanh ồn ào từ xa vọng lại, dần dần rõ hơn bên tai Tần Túc.
"Trời ạ, tao chẳng biết Tần Túc có gì ghê gớm! Không hiểu sao ba tao lại cứ khăng khăng bắt tao đi nịnh bợ cái tên Alpha lớp 6 đó. Không nói tới việc tao ở lớp 18 cách lớp 6 xa tít mù, thì chỉ riêng cái gương mặt lạnh lẽo như tảng băng của hắn cũng đủ làm người tao không dám đến gần rồi! Tao từ chối ba tao, ba tao còn bảo tao không có tiền đồ! Thật bó tay. Ba mẹ thời đại nào rồi mà cứ bắt con làm theo suy nghĩ cổ hủ của họ."
"Mày từ chối là đúng đó! Tao nghe giáo viên nói, bên Liên Bang có người muốn gặp Tần Túc mà bị từ chối thẳng mặt. Có cả một nhóm từng liên lạc với hắn đã xảy ra sự cố nghiêm trọng, làm cho một lượng lớn nhân viên bị cảnh cáo!"
"Đúng, đúng! Ba tao nói đó là do có người ôm dã tâm, định xâm nhập quang não của Tần Túc, muốn chiếm làm của riêng, kết quả không biết bằng cách nào lại bị hắn phản đòn, khiến cả bọn bị vạ lây, làm náo loạn máy chủ của Liên Bang luôn!"
Tần Túc: "..."
Mấy lời đồn này, nếu không phải cậu là nhân vật chính, cậu cũng suýt tin.
Lúc này, cậu đang đi theo đường từng đánh dấu trên bản đồ trường quân đội số 4, dùng kỹ năng từng che giấu mắt điện tử để ẩn mình. Ngay lập tức, cậu lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền tới.
"Mục Chi, bọn họ nói vậy là thật sao?" Samuel quay sang hỏi Hạ Mục Chi, người đang đi sóng vai với mình.
Hai người họ vừa kết thúc lớp huấn luyện thể năng buổi sáng. Lận Nhân và Laris đã hẹn nhau làm việc khác, nên giờ chỉ còn hai người đi cùng.
Nghe đến đây, Tần Túc bỗng khựng bước.
Cậu rất tò mò, không biết trong mắt Hạ Mục Chi, chân tướng của chuyện này là gì?
Hạ Mục Chi nhớ lại thông tin biết được từ anh trai mình, cẩn thận trả lời:
"Tớ cũng không chắc bọn họ nói có đúng không, nhưng tớ nghe được là... Tần Túc đã hào phóng cung cấp rất nhiều dữ liệu về Trùng tộc cho Liên Bang."
Tần Túc: "..."
Hào phóng?
Không có đâu, cậu lấy tiền công.
Samuel mắt sáng rỡ, cảm thán: "Không hổ là Tần Túc!"
Hạ Mục Chi lại nói tiếp: "Nghe nói lý do bị cảnh cáo là vì có một số người trong Liên Bang muốn chiếm cơ hội kết bạn với Tần Túc, đã xảy ra ẩu đả ở nơi làm việc, phá hoại nghiêm trọng hệ thống máy chủ nên bị xử phạt."
Tần Túc: "?"
Chuyện đó... Có thiệt không?
Khắp giao diện bình luận dày đặc:
[Rốt cuộc bên nào mới là thật?]
[Nghe đều hợp lý ghê, từ lúc Liên Bang muốn liên hệ với Tần Túc là bắt đầu đủ thứ chuyện. Rất nhiều học sinh trường quân đội số 4 đều bị gia đình ra lệnh phải "cọ mặt làm quen" với đại lão!]
[Liên Bang điên vì Túc bảo bối, cuồng vì Túc bảo bối, đâm đầu vào tường vì Túc bảo bối!]
[Phải không? Nhưng Raymond hỏi ba hắn, thì được báo là vì đại lão số 1 đã đảm bảo với Liên Bang, nên đã dùng mạng lưới nhân mạch khổng lồ của mình giúp thu thập thông tin mật, thứ mà Liên Bang trước đây không tài nào tiếp cận được.]
[Dù thật hay giả, tất cả đều dẫn đến một kết luận, đại lão số 1 có nhân mạch lớn đến mức Liên Bang cũng phải dè chừng!]
[Đại lão vĩnh viễn là thần!]
[Thần? Fan nhân vật mới hư hư thực thực coi chừng gặm nhiều trúng độc sinh ảo giác.]
Ngay lập tức, hàng loạt dòng chữ "Đại lão vĩnh viễn thần" phủ kín cả giao diện. Câu nói mỉa mai nhanh chóng bị cuốn trôi trong biển bình luận.
Nhìn dòng bình luận trộn lẫn thật giả, Tần Túc: "..."
Kệ đi, chuyện đúng sai không quan trọng. Miễn là giá trị thiện cảm từ bình luận và cư dân bản địa tăng là được.
Samuel và Hạ Mục Chi vẫn tiếp tục trò chuyện.
Dựa vào âm thanh, Tần Túc đoán mình đang cách họ một khoảng nhất định.
Muốn về ký túc xá, cậu chắc chắn phải đi ngang qua đường đó, khả năng gặp mặt là rất cao.
Tần Túc liếc nhìn chậu hoa hồng đang được dựa lên khuỷu tay, nhẹ nhàng điều chỉnh lại vị trí và nụ hoa, sửa sang lại áo khoác thêm lần nữa.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Trước khi Hạ Mục Chi đến khúc rẽ, cậu quan sát kỹ xung quanh, chọn đúng lúc ít người nhất và nơi xa người nhất, rảo bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đường đường chính chính, để bản thân bị phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com