Chương 32
[Tê... Miêu tả này chất quá, tui ăn no căng bụng luôn!]
[Mắt của đại lão nhà tụi tui lạnh như núi băng vạn năm, mấy người là yêu quái phương nào mà có thể bảo ánh mắt đó là "ánh mắt tình cảm"? Tình cái gì? Là tình con gián tối nay nhảy múa trên đầu giường nhà mấy người sao?]
[Không phải tui nói chứ, Samuel ánh mắt ướt dầm dề, đồng tử hồng nhạt có nhìn chó trông cũng thâm tình... Không xứng được gọi tên trong câu chuyện này sao?]
[Samuel: Hello? Có biết tôn trọng không quý dị?]
[Mấy người nói chuyện thật dơ bẩn, ôm lấy đại lão số 1, người đâu, mang kiếm gỗ đào tới, hôm nay trẫm muốn giết sạch bọn yêu tà này!]
Thấy mớ bình luận này, Tần Túc: "..."
Đôi khi, cậu thật sự rất muốn rải một ít gạo nếp trước mặt Hạ Ôn Viễn.
Còn khán giả thì dù sao... Kệ đi. Ai bảo bọn họ chính là người góp phần tạo ra giá trị sinh mệnh cho cậu chứ.
...
Khi tàu dừng ở trạm, cửa mở ra. Tần Túc thu hồi sự chú ý đang đặt ở bình luận, bước nhanh về phía khu ký túc xá hình tổ ong lục giác.
Sau khi đảm bảo mọi ánh mắt dòm ngó đều bị ngăn cách, cậu mới tháo chậu hoa đang thu hút nhiệt độ suốt đường đi, vừa tăng hảo cảm, vừa tạo độ hot bình luận, rồi vận động nhẹ đôi tay đang hơi nhức.
Cánh tay cậu nhức không phải do vác cái chậu chưa tới 50 cân kia, thứ này chẳng thấm vào đâu so với các bài huấn luyện sức bền từng luyện suốt mấy năm trời.
Nguyên nhân thật sự là cậu vừa mới trải qua một buổi huấn luyện cường độ cao ở thế giới hiện thực nên đây là phản ứng bình thường.
Bởi vì không biết chiều nay, từ hai giờ trở đi, mấy ông thầy trong chương trình thể năng dành cho tân sinh sẽ hành bọn họ tới mức nào, nên cậu mới tranh thủ lúc ở thế giới hiện thực làm nóng toàn thân một lượt để lấy lại cảm giác vận động.
Dù gì... Chết thì không chết được, nhưng đau thì vẫn đau!
Sau khi hoạt động tay chân xong, Tần Túc gom tất cả các chậu hoa đã được đóng gói, vừa làm vừa ra lệnh cho hệ thống:
"Liệt kê cho tôi toàn bộ chủng loại hoa hồng có cánh hoa đen, cùng tất cả loại thổ nhưỡng có màu sắc tương tự với đất mà tôi đang mang theo."
Dọc đường đi, cậu nhận thấy không chỉ đám học sinh chú ý đến chậu hoa, mà cả đất trồng cũng bị soi rất kỹ.
Cậu cần hiểu rõ vì sao bọn họ lại ngạc nhiên đến vậy.
[Đã rõ.]
Không lâu sau, giao diện hệ thống hiện lên đầy đủ nội dung cậu yêu cầu tra cứu.
Tần Túc bắt đầu xem từ đầu đến cuối hai danh sách, mất gần nửa tiếng đồng hồ. Và rồi, cậu cuối cùng đã hiểu ra:
Tại sao lúc nãy... Mọi người lại ngây ra như vậy khi nhìn thấy cái chậu hoa của cậu.
Dù là thế giới nào đi nữa, chân lý vĩnh hằng vẫn là: vật gì càng hiếm thì càng quý.
Dưới sự phối hợp giữa tài lực khổng lồ của cậu và trợ lý Khương bị OCD, tất cả những gì mang về từ thế giới hiện thực đều là loại đỉnh cấp xa xỉ.
Ngay cả đất trồng trong chậu, đất đen, ở thế giới này cũng thuộc hàng cực kỳ hiếm, đến mức có thể trở thành hàng đấu giá cao cấp. Từng hạt đất trong chậu đều được chọn lọc kỹ càng, đủ khiến dân bản xứ truyện tranh phát cuồng vì sự xa hoa.
Chưa kể đến giống hoa hồng Khắc Luân Mai, một giống hoa hồng đen đặc biệt. Ở thế giới này, thậm chí còn không có dữ liệu về loài hoa đó.
So với các giống hoa hồng đen hiếm có hiện tại, cây mà cậu cầm trong tay không hề thua kém, thậm chí còn vượt trội vì nó là độc nhất.
Nói cách khác, cậu không chỉ không bị phát hiện danh tính, mà còn vì cây Khắc Luân Mai này mà tăng mạnh độ "hiếm có khó tìm" trong mắt mọi người.
Tính tới thời điểm hiện tại, chỉ riêng việc dạo phố với chậu hoa thôi cũng đã giúp cậu tăng giá trị sinh mệnh lên đến 156960 phút 59 giây.
Giải quyết xong tâm bệnh, còn một tiếng hai mươi phút nữa mới đến tiết học thể năng lúc hai giờ chiều.
Dù có không chết được, nhưng Tần Túc cũng đã rất lâu không chợp mắt. Cậu quyết định chợp mắt một tiếng mười phút để dưỡng thần.
...
Diễn đàn quân sự học viện thứ 4
[Ai đó làm ơn phổ cập giùm với! Cái chậu hoa và đất mà Tần Túc mang về từ nhà thuộc cấp bậc gì thế?] [1][2][3][4][5][6]...... [HOT]
[0L: (hình ảnh) (hình ảnh) (hình ảnh)...]
[1L: Đây là tôi hỏi mẹ, một chuyên gia nghiên cứu hoa, bà ấy gửi cho tôi bảng giá các loại hoa hồng đen (đính kèm ảnh). Chú thích: Mẹ tôi chưa từng thấy loài hoa mà Tần Túc mang theo, nhưng khẳng định chất lượng còn cao hơn các loại đang được bán đấu giá. Nói cách khác, có khả năng đây là hàng không thương mại hóa, bị tư nhân độc quyền, tức là có tiền cũng chưa chắc mua nổi! (cười mỉm)]
[2L: Căn cứ vào loại đất Tần Túc dùng để trồng hoa, so sánh với toàn bộ dữ liệu đất tôi biết, thì phải nói là... hoàn hảo đến mức không tưởng. Bố tôi thậm chí chửi tôi ghép ảnh lừa ổng, vì ông khẳng định trên đời không thể có đất trồng hoàn mỹ đến vậy! (tâm hồn tan nát)]
[3L: Vậy là hiểu rồi... Tần Túc tùy tiện xách một chậu hoa về nhà chơi thôi mà giá trị như vàng ròng.]
[4L: Máy chiếu thông minh của mẹ tôi để đâu rồi? Chỗ này tôi đâu xứng đặt chân vào!]
[5L: Xóa post đi, bạn tôi ganh tỵ phát bệnh rồi.]
[6L: Không phải có người nói trong lớp, Tần Túc từng bảo có thứ gì đó có thể giấu bên trong đất mà không bị phát hiện sao? Có khi nào nhân cơ hội này... Đem giá đất hạ xuống luôn không?]
[7L: Lầu trên tỉnh lại đi. Mấy công ty đất của các tinh cầu lớn mà để chuyện này xảy ra á? Mơ đi, ngủ luôn đêm nay cho khỏe.]
[8L: Ông trời thiên vị thật. Ganh tị tới mức muốn khóc.]
[9L: Lời nói đến miệng lại nuốt xuống, no rồi, thật tốt, còn tiết kiệm được dịch dinh dưỡng.]
...
[112L: Muốn muốn muốn! (mắt lấp lánh)(mắt lấp lánh)]
[113L: Muốn ăn c*t hả?]
Samuel bị mắng dù chỉ đang mơ tưởng vẩn vơ. Cậu vội vàng giải thích:
[114L: Thực xin lỗi, tui đùa thôi (90 độ khom lưng).]
[115L: ... Hiền quá vậy? Omega à? Có muốn trò chuyện riêng không? (xoa tay)]
[116L: Cái thể loại rác rưởi gì thế? Báo cáo liền. 112 đừng reply thêm nữa!]
...
Samuel nhíu mày, đáp lại 116 một câu "cảm ơn", sau đó lập tức mở quang não, gửi đoạn chat 115L cho toàn bộ bạn bè thân thiết của mình.
...
13:50 chiều, sau khi ngủ một giấc, Tần Túc rửa mặt tỉnh táo, thay đồ huấn luyện hằng ngày.
Do yêu cầu phải tham gia huấn luyện thể năng, đây cũng được xem như một hình thức làm quen trước với đồng phục chiến trường, trường học đặc biệt cung cấp cho mỗi học sinh bộ quần áo huấn luyện dùng một lần.
Sau khi đến sân huấn luyện, học sinh sẽ quét ID ở máy nhận diện để lĩnh quần áo và vào phòng thay đồ.
Tất nhiên, trường không bắt buộc mọi học sinh đều phải mặc bộ đồng phục huấn luyện đó.
Nhưng Tần Túc nghĩ, trong môi trường tập thể như thế này, trường học hiển nhiên muốn học sinh đồng loạt mặc đồng phục, nếu cứ cố tình khác người thì không chỉ khiến bạn học khó chịu mà còn làm khán giả trước màn hình cảm thấy không thích.
Trước khi tàu đến sân huấn luyện, Tần Túc nhận được thông báo từ hệ thống. Giá trị sinh mệnh đã tăng lên tới 267240 phút 08 giây, tương đương 116 ngày.
Còn ba phút nữa tàu đến nơi. Nghỉ ngơi hơn một tiếng, tinh thần sảng khoái, Tần Túc hiếm khi thư giãn như vậy. Cậu bắt đầu xem diễn đàn mấy chủ đề đang tăng nhiệt vì mình.
Dù các lớp được chia ra huấn luyện ở các sân khác nhau, nhưng do diện tích quá rộng nên cũng thường xuyên có nhiều lớp cùng hoạt động trên một sân.
Tần Túc không bất ngờ khi gặp lại rất nhiều bạn học từng thấy trên tàu, cậu vẫn tập trung lướt diễn đàn.
Biết được Tần Túc thích đến sát giờ, lại nghe ngóng được sân huấn luyện ban số 6 phân phối ở đâu. Những học sinh được học cùng sân với Tần Túc đầu cố tình "ngẫu nhiên gặp nhau" trên tàu với Tần Túc.
Mặc dù... Là đơn phương "ngẫu nhiên gặp nhau" cách Tần Túc ba mét.
Nhìn thấy Tần Túc mặc đồ thường phục mà không phải đồng phục huấn luyện riêng, mọi người ngạc nhiên nhẹ.
Theo phong cách của Tần Túc từ trước đến nay, mỗi lần xuất hiện đều là đồ mới tinh bóng lưỡng, bọn họ cứ nghĩ lần này cậu sẽ lại mặc một bộ đồng phục huấn luyện sang xịn mịn khác người.
Không ngờ... Cậu lại mặc giống y hệt mọi người.
Việc này có nghĩa là một lát nữa Tần Túc cũng sẽ giống họ mặc đồng phục huấn luyện trên người!
Đây chẳng phải là lúc sau họ sẽ được mặc đồ giống Tần Túc sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt mấy học sinh được phân đến cùng sân với Tần Túc bắt đầu mang chút chờ mong.
Đang ăn dưa của mình trong diễn đàn, Tần Túc đột nhiên thấy hệ thống thông báo hảo cảm tăng vọt: "?"
Đã xảy ra chuyện gì?
Tàu đến nơi, dù chưa hiểu vì sao, nhưng Tần Túc vẫn bình thản xuống tàu, mặc cho ánh mắt nóng bỏng cứ dính vào người mình.
...
Vừa bước vào sân huấn luyện, Tần Túc lập tức trở thành tiêu điểm.
Sân ban đầu còn ồn ào náo nhiệt, đột nhiên im phăng phắc trong chốc lát. Sau đó mới dần sôi động trở lại.
Khắp bốn phía sân huấn luyện đều đặt máy phát đồng phục huấn luyện dùng một lần.
Dù người đông, nhưng thiết bị đủ nhiều nên không ai bị ùn ứ.
Tần Túc giả vờ như đang nhìn thẳng, thực ra đuôi mắt liếc ngang liếc dọc học cách mọi người thao tác để rút đồ.
Sau khi xác định cách vận hành và nhớ kỹ bố cục sân huấn luyện, cậu rút đồ tác chiến xong liền tiến thẳng về phòng thay đồ.
Lúc đi ngang qua, cậu nhìn thấy vài người không mặc đồng phục trường cấp mà mặc đồ riêng. Nhìn thân cao tầm 180 đến 188 cm, chắc chắn là Alpha, đang dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn cậu.
Tần Túc: "..."
Hiểu rồi, mấy người này... Không thích mình.
Cũng bình thường thôi, cậu đâu phải tiền, sao có thể được tất cả mọi người yêu thích?
Hạ Mục Chi đứng im, lặng lẽ nhìn Tần Túc lấy đồng phục và đi thay đồ, trong lòng nghĩ: Đúng là người như Tần Túc, rất hiểu tình huống nên làm gì, mặc gì cho hợp cảnh.
[Hở? Sao không mặc đồ mới như mọi lần? Làm tui mong đợi mỏi cả cổ, ai dè lại mặc giống mọi người, chẳng có gì mới mẻ hết trơn.]
[Nhưng nghĩ lại... Mặc giống nhau mới giống như một tập thể, tui lại thấy đại lão số 1 như vậy rất là nice.]
[Chuyển hướng suy nghĩ xíu, đại lão mà mặc bộ này, có nghĩa là phải... Thay đồ đúng không? (mắt lóe sáng) Cảnh thay quần áo liệu có được vẽ không?]
[(mắt lóe sáng)]
Nhìn thấy đầy một màn hình toàn mắt lóe sáng, Tần Túc dựa vào bản năng khống chế không cho bản thân dừng bước, ở trong đầu chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi to.
"...?"
Đây là khu vực bình luận, không phải khu không người!
Trừ phi vai chính hoặc phản diện cùng cậu vào thay đồ, nếu không... Vừa tưởng tượng cảnh đó thôi là cậu đã rợn hết da gà rồi.
Hình ảnh quá quỷ dị, cậu không dám nghĩ.
...
Là nhân vật phong vân tạo ra đủ loại hiện tượng trong trường quân đội mỗi ngày, nên khi Tần Túc vừa biến mất khỏi tầm mắt, lập tức xuất hiện một loạt lời bàn tán.
"Đậu má, hắn đi ngang tụi mình mà không thèm liếc mắt một cái, xem tụi mình là không khí à?"
"Antony, có khi nào hắn là kiểu người xem ai cũng như nhau không?" Raymond nói thật lòng, coi như an ủi đồng bọn dễ nổi nóng.
Antony: "... Hắn bình thường chưa từng mặc giống ai. Vậy mà hôm nay lại mặc giống mấy đứa Beta vô dụng kia, chẳng phải cố tình tỏ ra khiêm tốn à!"
Raymond: "Mày vui là được rồi."
Raymond âm thầm nghi ngờ, Antony khó chịu với Tần Túc chẳng qua vì bị Omega lớp bên là Hạ Ôn Viễn giả vờ thân thiết nóng bỏng châm ngòi, người cũng từng như vậy với hắn.
Từ sau buổi lễ nhập học, Raymond biết được tên Omega đó tên là Hạ Ôn Viễn.
Từng gặp mặt nói chuyện với Tuyên Cảnh Tịch, hắn thấy Tuyên Cảnh Tịch nhìn hắn rồi mỉm cười đầy ẩn ý, cùng cách gọi "em trai thân yêu" gọi Hạ Ôn Viễn, đoán được thái độ của Tuyên Cảnh Tịch với Hạ Ôn Viễn, Raymond hiểu rõ mình đã bị tính kế.
Tự nhiên hắn cũng chẳng ưa gì Hạ Ôn Viễn nữa.
Dứt lời, Raymond cúi xuống nhìn quần áo trên người mình rồi nhìn đồng phục các bạn khác, suy nghĩ một chút, lặng lẽ đi đến máy lấy đồng phục, lấy một bộ rồi nhanh chóng vào thay.
Người thức thời mới là anh hùng.
Chơi đùa là một chuyện, nên đứng về phía nào, hắn trong lòng rõ rành rành.
Trong lòng Raymond âm thầm cầu nguyện. Mong là chút nữa khi vào tiết huấn luyện, Antony đừng vì Omega nào đó châm ngòi mà hành xử thiếu lý trí.
...
Mặt khác, lý do mà rất nhiều học sinh nhìn Tần Túc không rời mắt, chính là vì bọn họ thật sự rất tò mò.
Một người có bối cảnh vừa thần bí vừa mạnh mẽ, nhìn cái gì cũng như thể đã nắm trong tay từ trước...
Trong một chương trình học mà chỉ cần nhìn bằng mắt cũng biết ai là top, bọn họ thật sự muốn biết, thực lực thật sự của Tần Túc rốt cuộc đến đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com