Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào tuyến thể.

Theo thuốc ức chế được tiêm vào, Hạ Ôn Viễn rõ ràng cảm nhận được tuyến thể của mình, nơi phát ra tin tức tố mùi dâu tây đã bị ức chế lan tỏa.

Hạ Ôn Viễn: "..."

Khoảnh khắc này, ánh mắt Hạ Ôn Viễn trống rỗng.

Tần Túc: "..."

Nói ra chắc không ai tin, cú bắn vừa rồi cậu dành cho Hạ Ôn Viễn, thật sự không hề mang theo chút cảm xúc cá nhân nào hết.

Tất cả đều là kỹ thuật lạnh như băng.

Cảnh tượng này hiện lên trên giao diện truyện tranh: Alpha cao lớn mắt đen hơi rũ xuống, nét mặt không biểu cảm, đối diện ánh mắt ngập tràn u oán của một Omega cách đó khá xa giữa đám đông.

Giữa biển người chen lấn hỗn loạn, hình bóng hai người bọn họ như đang giằng co trong lặng thinh.

Hạ Mục Chi: "..."

Lận Nhân đoán sai rồi sao? Nếu không thì tại sao mãi đến cú bắn cuối cùng mới "giải quyết" Hạ Ôn Viễn?

[...]

[!]

[Tôi hình như... Đã hiểu rồi, mà cũng hình như cũng... Chưa hiểu. Mọi người ơi, tôi hiểu như vậy đúng chưa?]

[Kết... Kết thúc rồi?]

[Đại lão số 1 (lãnh khốc vô tình)(nổ súng)(đoàng): Kết thúc.]

[Cái gì mà kết thúc, rõ ràng là đại lão đang ghen đó chứ. Tần đại lão, ngài sủng cậu ấy đi...]

[Khoảnh khắc này đã trở thành kinh điển!]

[CP oan gia thuần khiết?]

[Cái gì cũng có thể ăn, đúng là giúp tôi dinh dưỡng cân bằng luôn!]

[A a a a (biến thành gián khổng lồ), tôi và mấy người gắn CP lung tung liều mạng đi! (tán loạn bò lổm ngổm)(chui vào lỗ mũi người khác)]

...

Con gián?

Tần Túc: "..."

Thật sự cũng không cần vì cậu mà như thế, hy sinh quá lớn!

Cậu tin rằng nếu Hạ Ôn Viễn cũng thấy được bình luận như cậu, chắc chắn cũng sẽ muốn tẩy sạch đôi mắt.

Chỉ là...

Tần Túc cũng không ngờ, chính Hạ Ôn Viễn lại là người cung cấp mẫu dữ liệu "ghi chép quan sát đầu tiên của tin tức tố Omega" cho cậu.

Và cũng nhờ bộ dữ liệu đó, lần đầu tiên trong đời, Tần Túc mới thật sự hiểu được trạng thái "kỳ dễ cảm" của Omega là như thế nào.

Tâm trạng rất vi diệu, Tần Túc đè nén những ý nghĩ rối loạn trong lòng, ánh mắt không chút gợn sóng hạ súng xuống. Giữa ánh mắt của mọi người, động tác của cậu vẫn ưu nhã đặt khẩu súng đã dùng vào lại trong tủ, nhưng không đóng tủ.

Vì cách đó không xa, giáo viên cũng đang lấy lọ thuốc ức chế khác từ tủ để lắp vào súng, vẫn chưa cất lại.

Khi hỗn loạn kết thúc, mới chỉ chưa đến năm phút trôi qua.

Phù...

Từng phát bắn đối với cậu tưởng như tùy ý, nhưng thực ra lại là cực kỳ cẩn trọng và tập trung cao độ. Không dám lơ là dù chỉ một chút.

"Vấn đề" đã được giải quyết một cách hoàn hảo như cậu mong muốn.

Tiếp theo là tiếp tục giả vờ bình tĩnh, tiếp tục diễn vai lãnh khốc thờ ơ.

Nghĩ đến bản thân vừa chạy xong vòng cuối, hoàn thành mục mười kilomet, Tần Túc thuận thế nhìn về phía giáo viên đang đứng không xa.

Kathy thấy Tần Túc đặt súng vào tủ, cũng đang định bước lên cũng đặt súng mình vào. Mới vừa bước một bước, đã bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Tần Túc nhìn về phía mình.

Kathy: "?"

Giây kế tiếp, ngay trong lúc Kathy còn đang tự hỏi ánh mắt đó của Tần Túc là có ý gì, thì cậu đã lên tiếng, giọng không mang chút gợn sóng:

"Thưa cô, em hoàn thành huấn luyện rồi."

Kathy: "..."

Kathy: "?"

Không phải chứ, đây là trọng điểm á?

Kathy trong lòng như muốn nứt ra.

Tần Túc nhìn cô với ánh mắt bình thản, chói lọi nói với cô rằng: Đây chính là trọng điểm.

"... Được rồi, em tạm thời nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ."

Tần Túc gật đầu, thuận thế bước về khu nghỉ ngơi. Bước chân vững vàng, trông như chưa hề bị ảnh hưởng bởi chặng đường chạy mười kilomet. Đôi tay cậu buông thõng tự nhiên, như thể cũng chẳng có cảm giác mỏi nhừ vì vừa bắn súng.

Nhưng chỉ có Tần Túc mới biết, dù ở thế giới hiện thực hay thế giới truyện tranh, vừa rồi thôi, cậu hoặc là đang bị tra tấn, hoặc là đang trên đường bị tra tấn. Cơ bắp đau nhức, nhưng vẫn phải gắng gượng làm ra vẻ ung dung nhàn nhã.

Vì giá trị sinh mệnh, cậu thật sự quá khổ cực!

Chờ chuyện hôm nay kết thúc, cậu nhất định phải hỏi hệ thống thử xem có cách nào giúp thể chất cậu trở nên giống với dân bản địa của thế giới truyện tranh hay không.

Nói không chừng...

Cậu có thể có thêm sức lực để hoàn thành kế hoạch giả làm đại lão của mình?

Tần Túc: "..."

Tựa hồ cũng không có tốt hơn bao nhiêu!

Kathy không có thời gian nhìn bóng lưng Tần Túc, vội vàng chạy về phía nhóm học sinh của lớp mình.

Chưa kịp chạy tới nơi, quang não của Kathy đã nhận được thông báo đầu tiên.

Xem xong, Kathy khẽ nhíu mày, liếc mắt với giáo viên chủ nhiệm lớp 7 cũng vừa nhận được tin tức giống mình. Hai người đồng thời thở dài nhẹ, sau đó quay lại, mỗi người đi về phía lớp mình.

"Do nguyên nhân đặc biệt, lớp 6 và lớp 7 hôm nay tạm thời kết thúc chương trình học. Các học sinh không bị ảnh hưởng, xin hãy hỗ trợ đưa những bạn bị ảnh hưởng đến địa điểm chỉ định để kiểm tra tập trung."

Chẳng mấy chốc, giọng nói máy móc vang lên trên sân huấn luyện.

Học sinh lớp 6 và lớp 7 được dìu đi từng tốp từng tốp.

Tần Túc cũng định bước lên đỡ một bạn học, nhưng ngay khi cậu xuất hiện trước mặt họ, liền thấy mọi người đồng loạt lắc đầu, trăm miệng một lời:

"Không không không, không cần đâu, tớ tự đi được!"

Cái "phúc khí" này, bọn họ thật sự nhận không nổi.

Tần Túc: "..."

"Khụ khụ." Kathy hiểu sự sợ hãi mà các học sinh dành cho Tần Túc, lên tiếng: "Tần Túc, em vừa rồi vất vả rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Mọi việc còn lại, giao cho bọn cô xử lý."

"Vâng."

Tần Túc mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp một tiếng.

...

Cuối cùng cũng đưa được toàn bộ học sinh AO bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Omega đến bệnh viện quân đội để kiểm tra. Mấy thầy cô giáo lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi ở hành lang sáng bóng như gương, bắt đầu kể lại những gì vừa diễn ra trên sân huấn luyện cho Trương Minh Lãng và các giáo viên đến sau.

Dựa theo ấn tượng tốt đẹp về Tần Túc, Trương Minh Lãng cảm thán:

"Kể từ khi súng kiểu cũ bị loại bỏ, chỉ được sử dụng để làm súng bắn thuốc ức chế, rất nhiều tinh cầu có thể tiếp cận vũ khí đều đã ngừng sử dụng kiểu vũ khí cũ này. Vậy mà Tần Túc lại có thể sử dụng loại súng đó, bắn hai tay cùng lúc, phát nào cũng chuẩn. Thử tưởng tượng nếu đổi sang vũ khí cao cấp hơn thì cậu ấy còn thành thạo đến mức nào nữa chứ!"

"Sở dĩ Tần Túc học được cách dùng súng kiểu cũ, tôi đoán là do trong nhà cậu ấy có trưởng bối từng yêu thích loại súng này, nên dù sinh ra trong thời đại mới, cậu ấy vẫn tiếp xúc được."

"Chỉ vì tình cảm với trưởng bối mà không từ chối, lại khiến bây giờ sử dụng súng cứu bạn học thành công như cá gặp nước. Với tâm tính thế này, cậu ấy làm gì mà không thành công?"

Các giáo viên khác cũng đồng loạt gật gù đồng tình.

...

Bốp!

Tiếng tát vang dội vang lên trong phòng bệnh, đi kèm với giọng nói dịu dàng của Tuyên Cảnh Tịch.

"Em trai thân yêu."

Bốp.

"Chị cũng không muốn đâu."

Bốp.

"Nhưng ba đang nhìn."

Bốp.

"Là chị gái của em."

Bốp.

"Tự nhiên không thể khiến ba thất vọng."

Bốp.

"Muốn trách thì trách em không có mắt."

Bốp.

"Dám đắc tội với người không nên đắc tội."

Bốp.

"Chị làm vậy... Là vì tốt cho em."

Bốp.

"Phải không?"

Bốp.

"Em trai thân yêu?"

Bốp.

"Không mau nói cảm ơn chị?"

Tuyên Cảnh Tịch ngoài miệng thì một câu "em trai thân yêu", giọng điệu dịu dàng như đang tâm sự, nhưng mỗi câu nói lại đi kèm với một cái tát "bốp" vang rền. Không hề dừng lại. Không có kỹ xảo gì cả, tất cả đều là cảm xúc thật.

Khóe miệng Hạ Ôn Viễn đã rách, máu chảy đầm đìa.

Kiểu trả thù vụng về của cô, hoàn toàn không lo bị ba can thiệp. Vị ba thần kinh có vấn đề đó rất thích xem cô và Hạ Ôn Viễn đấu nhau sống chết.

Trong Tuyên gia, cô là người duy nhất còn bình thường.

Hạ Ôn Viễn nhìn hình chiếu 3D từ quang não của Tuyên Cảnh Tịch, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong văn phòng, theo dõi trực tiếp cảnh mình bị ăn tát.

Gương mặt hắn đã sưng phồng, nhưng vẫn giữ nụ cười, mở miệng nói:

"Cảm ơn chị, cảm ơn ba."

Sau tuổi hai mươi, hắn hao tâm tổn sức để quay lại Tuyên gia, từ sớm đã biết nơi này là kiểu gì. Cái kiểu hành xử như thế này, cũng chẳng khiến hắn bất ngờ.

Ngày đầu tiên trở về Tuyên gia, hắn từng khiến Tuyên Cảnh Tịch phạm lỗi. Khi tát cô, hắn cũng không hề nương tay.

"Được rồi, đi làm chuyện thứ hai đi." Hình chiếu người kia vừa dứt lời, bóng dáng liền biến mất.

"Dạ, thưa ba."

Tuyên Cảnh Tịch đóng quang não lại, nụ cười trên mặt vừa lóe lên một giây đã lập tức biến mất, quay người rời đi, thậm chí không liếc nhìn Hạ Ôn Viễn đang nằm trên giường bệnh với gương mặt sưng vù như đầu heo.

Chuyện thứ hai, là đến xin lỗi Tần Túc.

Nếu làm không xong, vị phụ thân đại thần kinh kia sẽ giận cá chém thớt lên người cô.

Một ngày nào đó, cô muốn khóa hai kẻ bệnh tâm thần này lại, rồi ném thẳng ra khỏi thế giới này.

[Tôi cười bay luôn, "cảm ơn ba" ha ha ha.]

[Quan trọng là hắn thật sự nói! Không phải chó con ngoan ngoãn thì là gì chứ.]

[Áp, áp chế huyết mạch?]

[Đừng vũ nhục từ này chứ, hai người đó căn bản không phải cùng một giống loài Omega đâu.]

[Gửi huyết thư, thật sự không thể để tôi vào diễn hai tập sao? Tôi tát siêu mạnh luôn á!]

[Chúc mấy người bỏ đá xuống giếng đều gặp phải loại chị gái bệnh tâm thần như vậy nhé. (cười mỉm)]

[Việc nhỏ thế mà bị đánh nhiều tát vậy... À, là Ôn Thần à, thế thì không sao, chuyện thường mà.]

[Bệnh tâm thần còn biết trả đũa. Quả nhiên người làm nhục bạn, chính là người hiểu rõ nỗi ấm ức của bạn nhất. Chị gái cay độc thật đấy.]

...

Giữa một loạt bình luận đầy từ khóa "sảng" và "ha ha", rắc một tiếng, cửa phòng bệnh khép lại.

Hạ Ôn Viễn liếm liếm vết máu trong khoang miệng, không gọi y tá vào bôi dịch trị liệu hay thuốc phục hồi cho lớp niêm mạc bị rách, mà tự mình dùng quang não chụp vài tấm hình.

Vài giây sau, Hạ Ôn Viễn chọn ra một tấm ảnh trông đáng thương nhất mà vẫn không làm tổn hại đến vẻ đẹp của mình, rồi gửi cho Lận Nhân, kèm theo lời nhắn: [Gửi cho hắn xem.]

Hắn vẫn chưa quên, Hạ Mục Chi không chỉ quay đầu lại vì tin tức tố của hắn, mà còn ra tay ngăn Antony, cái tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia, khi hắn định nhân cơ hội mà tiếp cận.

Đủ để thấy trong mắt Hạ Mục Chi, hắn vẫn không giống những Omega khác.

Hắn cũng muốn trực tiếp gửi cho Hạ Mục Chi, nhưng nếu không phải bạn tốt của Hạ Mục Chi, thì cũng chẳng thể xâm nhập vào quang não của Hạ Mục Chi mà theo dõi được mọi hành tung.

Laris... Tính tình quá bạo, ranh giới không đoán được, hắn sợ quá giới là bị đánh.

Giờ hắn là Omega mỏng manh, chẳng còn sức chống đỡ như hồi còn là Beta.

Samuel... Nhìn thì ngốc muốn chết, EQ thấp lè tè, nhưng kỹ thuật quang não thì không tệ chút nào. Không nổi giận thì còn đỡ, chứ mà nổi giận thì kiểu gì cũng ngấm ngầm bới móc chuyện riêng tư để phát tiết.

Lận Nhân... Ngoài việc biết trị thương sơ sơ ra, thì chẳng làm được gì hết.

Chọn quả hồng mềm mà bóp, Lận Nhân chính là lựa chọn thích hợp nhất.

Cô sẽ không đem ảnh cho người khác xem để khiến mọi người thêm đồng cảm với hắn, nhưng chắc chắn sẽ không nhịn được mà đi nói xấu với hội bạn thân.

...

Tại sân huấn luyện khác, ở lớp 2, Lận Nhân bất ngờ nhận được một tin nhắn quang não. Vừa bấm mở, đập vào mắt là...

Một bức ảnh Hạ Ôn Viễn ngồi trên giường bệnh, khóe môi dính máu tươi, ánh mắt đáng thương nhìn về phía camera.

Đồng tử của Lận Nhân co lại: "...!"

Cái thể loại ảnh quỷ quái gì thế này!

Sau cơn sốc ban đầu, bức ảnh gây rợn không khác gì phim kinh dị khiến Lận Nhân lập tức xóa tên Hạ Ôn Viễn khỏi danh sách bạn thân không biết từ bao giờ đã xuất hiện trong quang não cô.

"Lận Nhân, biểu cảm gì kỳ vậy?" Bạn cùng lớp thấy cổ cô rụt lại, mày nhăn nhó, tò mò hỏi.

Trước khi được Lận Nhân cho phép, cô bạn kia không dám xem giao diện quang não.

Giọng nói của bạn cùng lớp khiến Lận Nhân hoàn hồn, nhanh chóng đóng giao diện, mỉm cười giải thích:

"Có một tên bệnh tâm thần đột nhiên gửi cho tớ một bức ảnh kinh dị, làm tớ hoảng hết hồn."

Bạn học liên tưởng đến tiết học nghiên cứu trùng tộc gần đây, lập tức lộ vẻ ghê tởm, vỗ vai Lận Nhân đầy cảm thông:

"Tớ hiểu cậu mà, người đó thật đáng ghét."

[Lận Nhân bảo bối: Ơ kìa?]

[... Chúng ta A Nhân chọc ai gây thù với ai chứ?]

[A Nhân vừa mở ảnh là tóc dựng ngược luôn ha ha.]

Tuyên Cảnh Tịch sau khi rời phòng bệnh của Hạ Ôn Viễn, rất dễ dàng nghe được tin tức rằng Tần Túc đã trở về ký túc xá do chương trình học bị đình chỉ đột xuất.

Tự mình gặp mặt mới thể hiện được thành ý. Nhưng nếu vì muốn gặp mặt mà cố tình kéo Tần Túc ra ngoài, vậy sẽ chỉ khiến cậu ấy cảm thấy phiền phức, đi ngược lại hoàn toàn với mục đích "xin lỗi chân thành" mà cô muốn thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com