Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37

Không bằng...

Cô nên tìm một cơ hội khác, hơn nữa không chiếm dụng thời gian riêng của Tần Túc.

Suy nghĩ một lúc, Tuyên Cảnh Tịch quyết định dời việc trực tiếp gặp mặt Tần Túc để thay mặt Tuyên gia xin lỗi sang ngày hôm sau.

Cô nhớ không lầm, ngày mai là buổi học đầu tiên của lớp "Cơ sở vũ khí và cơ giáp" dành cho tân sinh khóa 26.

Mà về lĩnh vực này, cô cũng có chút nghiên cứu, hoàn toàn có thể lấy lý do "thay mặt ban cán sự biểu diễn" để xuất hiện một cách tự nhiên trước mặt Tần Túc.

Đến khi đó, cô sẽ tìm cơ hội thích hợp để bày tỏ lời xin lỗi thay mặt Tuyên gia.

...

Sau khi buổi học kết thúc sớm, Tần Túc thay bộ đồng phục huấn luyện dùng một lần trong phòng thay đồ, cũng tận mắt chứng kiến bộ đồ huấn luyện đó được vận chuyển qua ống khí xử lý và biến mất hoàn toàn, đảm bảo không ai có thể lấy lại quần áo cậu đã mặc để điều tra dấu vết sử dụng "khoách hương khí", từ đó bại lộ thân phận. Sau đó cậu mới mặc lại đồ cá nhân rồi quay về ký túc xá.

Trong ký túc xá, Tần Túc vừa nhìn đồng hồ sinh mệnh ở góc phải trên quang não đang đếm ngược, vừa hồi tưởng lại từng tình tiết xảy ra trong lớp học hôm nay.

Đồng thời cậu hỏi hệ thống:

"777, tôi cần đổi bao nhiêu giá trị sinh mệnh thì mới có thể sở hữu thể chất giống Alpha trong thế giới truyện tranh?"

Khi đứng từ xa quan sát cảnh Alpha và Omega được tiêm thuốc ức chế đồng loạt nhờ súng, cậu đã thấy rõ toàn bộ tình hình xảy ra tại hiện trường.

Lấy Hạ Mục Chi làm đại diện cho Alpha cấp cao với tin tức tố vượt trội, bởi vì cấp bậc cao nên khi đối diện với Omega tiết lộ tin tức tố, hắn không mất lý trí mà còn có thể cùng Beta khác ngăn cản đám Alpha phát cuồng, bảo vệ những Omega bị dụ dỗ rơi vào thời kỳ dễ cảm.

Trong khi đó, nhóm Beta vì bị ảnh hưởng bởi các Alpha mất kiểm soát mà lộ rõ vẻ đau đớn với mức độ khác nhau.

Thế nhưng...

Ngay cả khi đã chạy bộ tiêu hao nhiều thể lực, sau khi bị Omega dụ dỗ tiết ra tin tức tố, đám Alpha phát cuồng lại như thủy thủ ăn rau chân vịt, thể lực và cảm xúc đều bùng nổ phi thường.

Đến cả Hạ Mục Chi, một Alpha cấp S, khi đối phó với nhóm Alpha cấp thấp bị Omega ảnh hưởng, cũng phải tiêu hao không ít sức lực.

Tại sao Hạ Mục Chi không xé miếng cách ly tuyến thể để giải phóng tin tức tố, tạo áp chế trực tiếp, khiến những kẻ có cấp thấp hơn không thể động đậy, từ đó giải quyết nhanh vấn đề? Chẳng phải sẽ giúp nhóm Beta không phải chịu đau khổ thêm sao?

Ngay khoảnh khắc đó, Tần Túc lại nghĩ tới, dù đối phương có ghét Hạ Ôn Viễn đến đâu, nhưng lúc Hạ Ôn Viễn gặp nguy hiểm, Hạ Mục Chi vẫn sẵn sàng tạm thời bỏ qua cảm xúc cá nhân để cứu cả Hạ Ôn Viễn lẫn những Omega bị ảnh hưởng khác.

Tần Túc: "..."

Không hổ là nam chính của thế giới truyện tranh, phẩm chất đạo đức thật sự không có gì để chê.

Tần Túc nghĩ đến đây thì hỏi tiếp hệ thống, và nhận được hồi đáp:

[Thể chất của cư dân nguyên bản trong thế giới truyện tranh được hình thành nhờ vào sự biến dị của tuyến thể và tin tức tố. Ký chủ không có tuyến thể, cũng không có tin tức tố, nên dù có dùng bao nhiêu sinh mệnh giá trị cũng không thể sở hữu thể chất như Alpha của thế giới này.]

Tần Túc: "..."

Vẫn phải tìm cách sở hữu tuyến thể.

Chỉ khi có tuyến thể, cậu mới có tư cách đứng cùng vạch xuất phát với đám Alpha.

Trước mặt Tần Túc, giao diện quang não biến đổi theo ý nghĩ của cậu, hiện lên danh sách dày đặc, được chia thành hai giao diện rõ ràng.

Ánh mắt Tần Túc lướt qua từng mục trong hai giao diện này.

Danh sách "Trùng tộc" này là do cậu tổng hợp từ vô số tài liệu, tự truyện và cả tiểu thuyết giả tưởng liên quan đến Trùng tộc, chia các loài sâu thành hai loại: công kích vật lý và công kích ma pháp.

Công kích vật lý, đúng như tên gọi, chủ yếu dựa vào cắn xé, nuốt chửng, treo cổ, tàn bạo, khát máu, trực tiếp.

Công kích ma pháp, lại tương tự như cách Alpha và Omega sử dụng tin tức tố để tạo ra thứ công kích "vô hình nhưng cảm nhận được".

Từng loài sâu thuộc nhóm công kích ma pháp đều là trọng điểm khảo sát của Tần Túc.

Cậu không thể có tuyến thể như cư dân bản địa, nên chỉ có thể tìm cách từ những sinh vật này.

Nhưng...

Tất cả những điều này, đều cần một khoảng thời gian rất dài.

Trước mắt... Cậu vẫn cần phải "cố tỏ ra mạnh mẽ" để duy trì chút "thể diện đại lão" này.

Tần Túc đóng hai danh sách lại, lặng lẽ thở dài trong lòng, rồi nói với hệ thống:

"777, tôi cần toàn bộ tư liệu về vũ khí và cơ giáp của thế giới này, sắp xếp theo độ khó từ thấp đến cao."

Trong thời gian ngắn, muốn xem hết toàn bộ tài liệu vũ khí cơ giáp là điều không thể.

Vũ khí và cơ giáp, đặc biệt là cơ giáp với quy mô lớn, đều có quy định sử dụng rõ ràng. Đối với tân sinh như cậu, tiết học đầu tiên của khóa "Cơ sở vũ khí và cơ giáp" chắc chắn sẽ không yêu cầu trình độ thao tác quá cao.

Chỉ cần xem qua phần cơ bản, nếu còn thời gian, cậu có thể nghiên cứu thêm phần nâng cao, tạm thời đối phó với tiết học ngày mai là không thành vấn đề.

[Được!]

Không lâu sau, trên quang não của Tần Túc hiện ra hai thư mục.

Cậu mở ra, nhanh chóng lướt một lượt. Dựa theo khả năng ghi nhớ của bản thân, cậu chia phần tài liệu mà mình có thể học ngay và yêu cầu hệ thống:

"Dựa theo những gì tôi đánh dấu, hãy in hết các tài liệu này ra giấy."

Tuy thế giới này phần lớn đã số hóa giáo dục và sinh hoạt, nhưng... Giấy vẫn tồn tại.

Thời gian thì sẽ có thôi. Ngày mai, ở thế giới thực, buổi chiều cậu chỉ có một tiết bắt buộc ngắn, hơn nữa không có sắp xếp huấn luyện, cậu có tận bốn tiếng để đọc.

Cậu có thể thông qua "không gian" mang những tài liệu này về thế giới thực, sau giờ học thì tranh thủ đọc, có khi còn nghiên cứu được nhiều hơn cả dự tính ban đầu.

Vũ khí thì không thể mang đi. Cho dù có thể, với kích thước khổng lồ của vũ khí ở thế giới này, cậu cũng không đủ sinh mệnh giá trị để đổi lấy.

Nhưng tài liệu thì có thể.

Cậu đã xem bảng giá, giấy tốn rất ít giá trị sinh mệnh.

[Chờ chút!]

777 vừa đáp lời, trong ký túc xá của Tần Túc liền hiện ra một chồng lớn tài liệu in giấy.

Tần Túc đặt riêng ra phần mà mình sẽ đọc ngay. Còn phần còn lại, cậu tính toán mang dần dần về thế giới thực mỗi lần quay về, cho dù là mang qua "không gian", thời điểm xuất hiện ở thế giới thực, cũng không khiến ai chú ý đến khối lượng tài liệu được phân chia hợp lý.

Cậu tính mỗi lần chỉ mang một ít.

Tự nhiên, mỗi lần mang một phần tài liệu giấy, cậu đều tính toán chi li chi phí không gian cần tiêu hao, tính từng chút một.

Tần Túc: "..."

Keo kiệt không phải bản tính, mà là bản năng sinh tồn!

Cậu hoàn toàn không dám lãng phí. Tương lai nếu phải khuân vác vật phẩm lớn, để đảm bảo có thể rơi chính xác vào điểm chỉ định khi trở lại thế giới thực, giá trị sinh mệnh cần tiêu hao chắc chắn còn nhiều hơn gấp bội.

Không dám xài sang, thật sự không dám.

Cậu mở không gian, quét mã nhập kho, hệ thống bật ra dòng chữ:

[Xác nhận tiêu hao 36 phút giá trị sinh mệnh để đổi]

Sau tất cả những gì diễn ra trên sân huấn luyện hôm nay, nhiệt độ bình luận bùng nổ, hảo cảm tăng mạnh, cộng với lượng hảo cảm tích lũy từ trước, giá trị sinh mệnh hiện tại của Tần Túc là:

241920 phút 21 giây

Tức là 168 ngày.

Cậu nghĩ nếu chỉ với việc "giải quyết hỗn loạn" mà đã thu về ngần này, vậy nếu sau này cậu còn xử lý được cả bầy sâu, kết thúc chiến tranh... Chẳng phải sẽ thu được còn nhiều hơn sao?

Tần Túc tự động viên chính mình trong lòng.

Sau khi xác nhận, đống tài liệu in giấy liền biến mất khỏi trước mắt.

Khi nhìn thấy tài liệu xuất hiện trong kho hình ô vuông của không gian, Tần Túc bỗng có cảm giác... Mình giống một con chuột chuyên vận chuyển hàng lậu trong hầm chứa hàng...

Tạm gạt bỏ cảm giác kỳ quặc đó, cậu buộc mình phải chuyên tâm bước vào thế giới vũ khí và cơ giáp.

...

Bệnh viện.

"Cậu còn ổn chứ?" Samuel là người đầu tiên xông vào phòng. Nhìn thấy Hạ Mục Chi đang ngồi yên ổn, cậu ta thở phào nhẹ nhõm.

Lận Nhân và Laris cũng lần lượt bước vào, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh.

Nghe nói trong giờ học của lớp 6 và lớp 7 đã xảy ra biến cố, tuy chưa rõ chi tiết, nhưng sau khi kết thúc chương trình học, họ lập tức thay đồ và chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Laris và Lận Nhân không nói gì, nhưng ánh mắt nhanh chóng lướt qua khắp phòng, quét từ đầu tới chân Hạ Mục Chi.

"Tôi không sao." Hạ Mục Chi bất đắc dĩ đáp: "Chỉ vì tôi ở trong khu vực xảy ra hỗn loạn, nên phải làm kiểm tra y tế theo quy định thôi."

"Vậy thì..." Laris liếc một vòng khắp phòng, toàn là các Alpha thoạt nhìn không có gì nghiêm trọng.

Nhưng không thấy Tần Túc.

Bọn họ chỉ biết đã xảy ra hỗn loạn, nhưng không kịp nắm rõ tình hình cụ thể.

Dù trước đây tiếp xúc với Tần Túc gần như bằng không, nhưng trong mắt họ, cậu không phải kiểu người sẽ làm ngơ khi xảy ra chuyện trong lớp. Dù sao thì...

Cậu chính là người từng giúp Liên bang thu thập được lượng lớn dữ liệu về sâu độc của các tinh cầu thù địch, nhờ đó mà Liên bang mới hành động thuận lợi.

Đáng tin và mạnh mẽ.

Antony nhìn Samuel với mái tóc hồng nhạt giống y như Hạ Ôn Viễn, lòng lại càng khó chịu. Ban nãy ở sân huấn luyện, cậu ta đã không có cơ hội thể hiện thực lực, giờ lại bị Tần Túc che mất hào quang, khó chịu chồng chất.

Nghe câu hỏi, bất kể Samuel có nói hay không, Antony cũng cười nhạt, giọng đầy mỉa mai:

"Chắc chắn là bình yên vô sự quay về rồi. Mấy người nghĩ hắn sẽ giống chúng ta mà xuất hiện ở chỗ này sao?"

Nếu lúc đó thuốc ức chế trong súng của Tần Túc bắn chậm hơn một giây, hắn đã có thể lấy cớ bị tin tức tố ảnh hưởng để chạm vào tay Hạ Ôn Viễn một cách "đường đường chính chính" rồi...

Laris tuy không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng câu nói của đối phương rõ ràng đầy mùi thuốc súng, cô vẫn cảm nhận được. Nghe vậy, cô khoanh tay lạnh lùng cất lời:

"Hỏi mày đâu mà mày cũng trả lời?"

Trong phòng, những Alpha từng tận mắt chứng kiến Tần Túc dứt khoát, lạnh lùng và hiệu quả giải quyết hỗn loạn, sau khi nghe Antony nói giọng mỉa mai, trong lòng ít nhiều đều có tâm lý "tôn kính kẻ mạnh", lập tức lên tiếng phản bác.

"Antony, mày không sao đấy chứ?"

"Nếu không nhờ Tần Túc giữ bình tĩnh và xử lý tình huống kịp thời, ai biết được sau đó sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?"

"Tần Túc lúc đó còn đứng ở ngoài khu vực hỗn loạn, không cần lại gần hiện trường cũng có thể giải quyết được 70% đám Alpha và Omega đang náo loạn. Theo quy định, căn bản không cần vào bệnh viện kiểm tra."

...

Raymond cũng nhìn Antony, người bị Hạ Ôn Viễn của lớp 7 làm đầu óc mê muội, đầy thất vọng:

"Antony, lý do Tần Túc không xuất hiện ở đây là vì cậu ấy căn bản không cần, hiểu chưa?"

Antony: "..."

Trong phòng, ngoài hắn ra, tất cả mọi người đều đứng về phía Tần Túc.

Bị nghẹn họng, sắc mặt Antony sầm xuống, chống gậy rời khỏi phòng với vẻ mặt đen như than.

Chỉ cần còn buổi học huấn luyện thể năng, hắn vẫn còn nhiều cơ hội.

Trong lúc phát cuồng, hắn đã đánh nhau với một Beta và bị Hạ Mục Chi đá gãy xương. Tư thế đi lúc này quả thật rất chật vật.

Nhìn bóng lưng Antony không nói không rằng rời đi, Raymond thở dài thất vọng:

"Xem ra mày vẫn chưa hiểu ra gì cả."

Hạ Mục Chi nhìn theo Antony, nét mặt có chút khó xử.

"Cậu đánh à?" Laris hỏi, ánh mắt mang theo nghi ngờ.

Hạ Mục Chi gật đầu: "... Ừ."

Lúc đó, Antony như hổ đói vồ mồi lao về phía một Omega tóc hồng nhạt, hắn còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai, theo phản xạ liền đá một cú.

Ngay sau đó, Tần Túc liền bắn một liều thuốc ức chế vào sau gáy Antony.

Đây có được xem là lần đầu hợp tác của mình và Tần Túc không nhỉ...?

Nghĩ đến tiền căn hậu quả của sự việc, Hạ Mục Chi không khỏi thoáng qua suy nghĩ như vậy.

"Ha ha ha..." Laris phá lên cười, đánh giá: "Ngu thật, đáng đời."

"Khoan đã, lớp 7... Là Omega phát tán tin tức tố đúng không?"

Lận Nhân nhìn Samuel, lại nghĩ đến trong lớp 7 chỉ có một Omega từng công khai, rồi nhớ lại bức ảnh mình nhận được trong lúc huấn luyện. Khóe miệng cô khẽ run rẩy.

Bộ dạng thảm hại của Hạ Ôn Viễn... Hoá ra không phải trang điểm, mà là ăn đòn thật à...?

Lận Nhân lúc này vẫn chưa kịp nói cho cả nhóm chuyện cô nhận được ảnh của Hạ Ôn Viễn.

"Nhân Nhân, cậu có gì đó mờ ám!" Laris tò mò cúi sát người lại gần Lận Nhân.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ngay trước mắt cùng biểu cảm hóng chuyện quá đà, Lận Nhân nghĩ một chút, rồi quay sang nhìn Hạ Mục Chi, gật đầu:

"Có một tấm hình, liên quan đến cậu."

"Hửm?" Hạ Mục Chi nhíu mày khó hiểu.

Samuel nghiêng đầu không nói gì, ánh mắt nghi hoặc giống y chang.

Trước ánh nhìn của cả nhóm, Lận Nhân hạ giọng:

"Nói chung... Các cậu tự xem đi."

Nói xong, cô mở giao diện quang não, chiếu hình ảnh cho ba người cùng xem.

Trên màn hình, sau khi xóa giao diện chat đen phía trước, một tấm ảnh quen thuộc hiện ra trong tầm mắt của cả ba.

Trong ảnh, Hạ Ôn Viễn trông thê thảm mà đáng thương. Nếu là một Omega khác, bọn họ chắc chắn sẽ không do dự mà sinh lòng thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com