Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tiếp theo, Tần Tễ liền nghe thấy giọng Tư Phỉ đầy khí thế vang lên:

"Đến đây đi, anh đã chuẩn bị xong!"

Tần Tễ đang định mở miệng, nhưng chỉ biết mím môi, bất lực mà lạnh lùng đâm thủng lớp đạo lý kia:

"Khen thưởng thì khen thưởng, còn nói như thể anh đường hoàng lắm."

"Chậc." Tư Phỉ tỏ vẻ tiếc nuối: "Vợ à, em nói xem hai đứa nhỏ nhà mình... Là có ý gì đây..."

Y còn chưa nói dứt lời, tin nhắn mới từ nhóm gia đình đã bật ra.

Tần Túc: mbsw78e9.jpg

Là một bức ảnh do Tần Túc tự chụp.

Tư Phỉ lập tức thu lại vẻ mặt nịnh nọt, liếc mắt nhìn Tần Tễ. Hai người đồng thời mở ảnh...

...

Lúc nãy khi ba cậu gửi ảnh, thấy rõ là ba lúc trẻ tuổi, mặc trang phục chiến đấu đã hư hại, phía sau là ánh lửa ngập trời do vụ nổ dữ dội gây nên. Giữa khung hình là các mảnh tay chân rơi rụng, rõ ràng là xác... Tang thi?

Sau hai tiết học, Tần Túc đã tự mình suy luận ra từ ảnh chụp, kết hợp với những hành vi kỳ quái từ nhỏ tới lớn của ba mẹ, khác hoàn toàn với cách các phụ huynh thông thường đối xử với con cùng tuổi, mà đưa ra một kết luận:

Ba mẹ cậu... Rất có thể không phải là đang quay phim, mà là... Đang sống trong một thế giới khác như cậu?

Cộng thêm trạng thái "thần thần bí bí" của Tần Đại...

Tần Túc: "..."

Gia đình cậu có vẻ thật sự là cả nhà đều xuyên không.

Sau một hồi suy nghĩ, ngồi trên xe taxi đến buổi huấn luyện, Tần Túc lật đến trang đã dán hình giải cấu trúc vũ khí.

Cậu vốn chỉ yêu cầu hệ thống cung cấp "tư liệu vũ khí và cơ giáp kỹ càng chi tiết", ý cậu là muốn... "Sổ tay thao tác sử dụng vũ khí và cơ giáp".

Còn hệ thống? Cấp cho một bộ... Không chỉ có hướng dẫn thao tác, mà cả giải cấu trúc vũ khí từng chi tiết, từng ốc vít cũng có đầy đủ.

Cậu chỉ có thể thở dài, hệ thống này cậu dám xin nó dám cho thật.

Nếu không phải trong thế giới truyện tranh cậu là ba không (không tài, không quyền, không bối cảnh), thì chỉ riêng với đống tư liệu này, cậu đã có thể mở xưởng làm vũ khí giữa tinh tế rồi.

Nhưng...

Ai quy định là phải ở thế giới truyện tranh mới có thể chế tạo?

Ba mẹ và chị gái cậu, dù chưa từng nói rõ, nhưng cũng không hề giấu diếm những chuyện đó, chứng tỏ họ hoàn toàn có thể mang đồ từ thế giới này sang thế giới khác.

Vậy thì tại sao cậu lại không thể?

Tần Túc nghĩ, nếu chế tạo được vũ khí ở thế giới hiện thực, rồi mang sang thế giới truyện tranh, chẳng phải ba mẹ và chị gái cậu cũng cần sao?

Giải cấu trúc đã có. Chỉ cần tìm đúng vật liệu chế tạo...

Tần Túc quyết định: Cậu phải trở thành một người vinh quang dọn dẹp sạch sẽ các chiến trường.

Nói tiếng người là: Chuyên đi mót ve chai công nghệ rồi đem về nuôi gia đình.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại...

Đã một phút trôi qua, sao ba mẹ cậu vẫn chưa trả lời?

Tần Tễ và Tư Phỉ sau khi cẩn thận nghiên cứu ảnh chụp, đồng thời nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên vẻ khiếp sợ pha lẫn kinh ngạc.

Vũ khí này... Nếu chế tạo được thì đúng là vũ khí cực phẩm!

"Chính là loại vật liệu này nè, cái DX-9264H hợp kim mềm... Khoan đã..." Tư Phỉ đang nói bỗng ngẩng đầu.

Một phần vật liệu trong danh sách kia... Không chỉ không có ở thế giới hiện thực, mà ngay cả trong thế giới bọn họ đang sống cũng chưa từng xuất hiện!

Hai người nhìn nhau, ánh mắt nói lên cùng một điều: Thằng con nhà mình... Đào đâu ra mấy cái này vậy?

"!"

Tần Tễ cúi đầu, gõ một dòng vào nhóm gia đình:

[Tần Tễ: Ngoan, ba ngày nữa, mẹ và ba sẽ về nhà.]

[Tần Túc: Dạ, mẹ.]

Lúc này, Tần Túc mới nhẹ nhõm trong lòng.

Sau khi trả lời tin nhắn mẹ, cậu gọi cho chị gái, nhưng bên kia vẫn không có người nghe máy.

Gọi tiếp lần nữa, cũng vậy.

Điều đáng nói là, từ lúc Tần Túc gửi ảnh trong group cho đến giờ vẫn chưa thấy Tần Đại trả lời. Điện thoại gọi tới cũng không ai bắt máy.

Khương trợ lý, gần như cùng lúc nhận được hai tin nhắn, một từ Tư Phỉ, một từ Tần Túc, hỏi cùng một chuyện: "Tần tổng đang ở đâu?"

Khương trợ lý ngồi trong văn phòng mình, ngẩng đầu nhìn xuyên qua vách kính pha lê mờ tới hướng văn phòng tổng giám đốc: "..."

Một giờ trước, tổng giám đốc Tần kết thúc cuộc họp với vẻ mặt lạnh tanh, mang theo áp suất thấp đi vào văn phòng riêng. Cô cũng đã căn dặn trước: Không ai được phép làm phiền.

Khương Thành đem toàn bộ tình hình báo lại cho hai người nhà họ Tần, rồi... đẩy quả bóng "có nên gõ cửa làm phiền Tần tổng hay không" sang cho người nhà họ Tần quyết định.

Ai biểu cô là người không ai dám trêu vào?

...

Sau buổi huấn luyện, Tần Túc quay về chung cư, tiếp tục nghiên cứu phần tài liệu giấy mang theo. Sau khi xem xong, cậu còn ngủ thêm một tiếng.

Còn nửa tiếng nữa là đến 0 giờ, đồng hồ báo thức kêu, đánh thức Tần Túc dậy.

Tuy trước khi ngủ đã tắm rồi, nhưng vừa mở mắt ra, cậu vẫn dành ra 5 phút để tắm lại, 5 phút sấy tóc, và 20 phút để trang điểm toàn diện.

Dù gì thì sự kiện hôm qua ở sân huấn luyện đã khiến cậu trở thành tiêu điểm, nên hôm nay, tuyệt đối không thể để lộ bất kỳ "khuyết điểm nhỏ" nào trước mắt các bạn học và khán giả truyện tranh.

Xong xuôi hết, Tần Túc gửi cho chị gái Tần Đại một tin nhắn, dặn khi rảnh thì đến chung cư mở két sắt lấy bản thiết kế cấu tạo vũ khí.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng quen thuộc lóe lên, cậu thần thanh khí sảng trở lại thế giới truyện tranh.

...

Lần này, Tần Túc xuất hiện trong ký túc xá.

Còn khoảng hai tiếng nữa mới đến giờ học, cậu tiếp tục xem nốt phần tài liệu còn lại.

2 giờ, Tần Túc đúng giờ có mặt tại địa điểm giảng dạy mà thầy giáo đã thông báo trong nhóm.

Nhưng thầy vẫn chưa tới.

Sau sự kiện ở sân huấn luyện hôm qua, đa phần bạn học lớp số 6 nhìn về phía Tần Túc bằng ánh mắt sùng bái:

[A a a a tới rồi! Túc bảo bối nè!]
[Hôm nay lại là một màn solo trình diễn cá nhân của Túc Túc bảo bảo!]
[Bên cạnh Mục Chi bảo bối không ai ngồi... Là cố ý để dành cho Tần Túc sao?]
[Bàn đầu còn trống mà, dù Tần Túc có hứng thú với Hạ Mục Chi thì với tính cách của cậu ấy chắc chắn sẽ không chọn ngồi cạnh cậu ta đâu.]

...

Đoán đúng rồi.

Đối phương là vai chính đấy nhé!

Ngoài lý do không thích người khác quá gần ra, thì để giữ phong thái đại lão người sống chớ tới gần, Tần Túc đương nhiên không thể ngồi cạnh nhân vật chính.

Trong ánh mắt "khán giả" dõi theo, Tần Túc bước chậm rãi đến chỗ ngồi mục tiêu, bề ngoài thì bình thản nhưng ánh mắt lại đảo một vòng quanh phòng, quét qua tất cả cơ giáp và vũ khí bày xung quanh lớp học.

Cuối cùng, cậu ngồi vào bàn đầu, hoàn toàn không liếc sang chỗ Hạ Mục Chi bên cạnh dù chỉ một cái.

Cùng lúc đó, cậu nhận thấy bảng hệ thống nhắc nhở về giá trị hảo cảm từ cư dân gốc không ngừng tăng lên, và giá trị sinh mệnh ở góc phải phía trên cũng đang từ từ tăng lên.

Tần Túc phát hiện thêm, nhận được hảo cảm từ bạn học còn có thêm lợi ích, vì cậu từng ngồi ở dãy bên trái bàn đầu, nên bây giờ, bạn học chủ động chừa trống vị trí đó cho cậu.

Tuy nhiên...

Chỗ ngồi của cậu hiện tại đang bị Alpha vây kín, cầm đầu là Hạ Mục Chi.

Cả một đám Alpha cao lớn vạm vỡ, không có một Beta hay Omega nào ở gần.

Nói cách khác, trừ bục giảng trước mặt, xung quanh Tần Túc bây giờ toàn là... Alpha.

Mà vai chính Hạ Mục Chi, thì đang ngồi ngay phía sau cậu.

Nói cách khác, cậu đang bị màn ảnh truyện tranh bắt giữ nhất cử nhất động không góc chết.

Tần Túc: "..."

Quá kinh dị.

May mắn thay, cậu đã gội đầu sạch sẽ, không gàu, không hói, tóc tai được xử lý tỉ mỉ từng góc, đến cả góc độ tử thần cũng không thể làm khán giả tan vỡ ảo tưởng.

Quan sát xong bốn phía, ánh mắt Tần Túc chuyển lên phía trước.

Ngay khi thu lại tầm mắt từ các mô hình cơ giáp và vũ khí, tiếng bước chân quen thuộc vang lên từ cửa lớp.

Không phải thầy giáo.

Là Raymond.

Hôm qua Tần Túc đã âm thầm nhớ tên các bạn học thông qua chương trình học và quan sát ở sân huấn luyện, sau đó lưu lại trên quang não danh sách kèm giọng nói và bước chân từng người.

Nhìn thấy Raymond xuất hiện, tất cả ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cậu ta, bởi vì...

Raymond diện mạo bảnh bao hẳn ra: kiểu tóc xử lý kỹ càng, sơ mi đen mạ vàng mở ba nút, lộ xương quai xanh và ngực, quần tây ôm sát, giày da bóng loáng...

Mọi thứ đều toát lên cảm giác: Tôi trang điểm rất kỹ!

Tần Túc: "..."

Hôm nay là lớp học cơ bản về vũ khí và cơ giáp... Mà Raymond là đang định đi họp báo sao?

Các bạn học cũng nhìn mà cũng không hiểu.

Raymond này... Là phát điên cái gì thế?

Raymond thu thập xong mọi thứ rồi mới đến lớp, may mà thầy giáo còn chưa tới. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống vị trí hôm qua đã biết trước là trợ giảng Tuyên Cảnh Tịch sẽ đến, nên đã cố tình nhờ Hạ Mục Chi giữ chỗ, chính là ngồi cạnh Hạ Mục Chi.

[?]

[Thì ra không phải Mục Chi bảo bối để chỗ cho đại lão số 1, mà là cố ý để cho Raymond, thấy chưa? Đừng đoán mò nữa, đại lão số 1 là của tôi, độc quyền đấy.]

[Một bên là đại lão số 1, một bên là Raymond. Này... Cảm giác như Ôn thần nhầm giới tính rồi, hắn nên ngồi xổm xuống tỏ tình: "Vì em, anh sẽ hóa thân thành Alpha nè moa moa."]

Tần Túc: "..."

Cũng may cậu chưa bao giờ có ý định tiếp cận mà chỉ định "cọ nhiệt" từ xa, nên luôn duy trì hình tượng đại lão thần bí cư ngụ trên cao, không chủ động, không tỏ thái độ, càng không hạ giá.

Chính vì giữ vững hình tượng này, nên khán giả mới càng cảm thấy không chiếm được càng khiến người ta muốn theo đuổi.

Nếu như hôm nay cậu mà ngồi cạnh Hạ Mục Chi chỉ vì chiều lòng fan hay fan couple, vậy thì đảm bảo sẽ có một đống người xem cảm thấy thất vọng, cho rằng cậu mất giá trị nhân vật, hóa thành nhân vật pháo hôi.

Raymond vừa ngồi xuống liền nói cảm ơn với Hạ Mục Chi: "Cảm ơn nhé."

Hạ Mục Chi: "... Không có gì."

Nói rồi, Hạ Mục Chi nhịn không được cúi đầu hỏi nhỏ: "Raymond, hôm nay cậu là... Khổng tước xòe đuôi à?"

Kề vai chiến đấu hôm qua khiến quan hệ hai người thân thiết hơn hẳn, nói chuyện cũng không còn dè chừng như lúc mới quen.

Tần Túc: "..."

Vỡ vụn hình tượng.

Khó trách nãy giờ mình thấy quen quen, hóa ra là do Raymond... Giống mình ngày trước!

[Phụt! Mục Chi bảo bối đúng là dám nói thật ghê!]
[Hai người này... Tê, không biết sao mà có cảm giác hơi ngọt? Tôi nhìn Raymond này cũng đẹp trai quyến rũ quá đi.]
[@đại lão số 1, có thể học tập một chút được không (nháy mắt)(cúc áo bung tới ngực)(xương quai xanh chưa đủ)(nghe thấy không)(xương quai xanh chưa đủ đó).]

Tần Túc: "..."

Nhìn thấy rồi, nhưng không nghe thấy.

Lùi một vạn bước, không nghe thấy thì xem như không có nhé.

Hạ Mục Chi nói đúng sự thật, Raymond cũng không xấu hổ tí nào, ngược lại còn cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi cởi thêm một nút áo, cất giọng kiêu ngạo: "Không sai!"

Raymond vừa dứt lời, bên ngoài cửa lớp lại vang lên hai tiếng bước chân xa lạ.

Trong ánh mắt tò mò của các bạn học, giáo viên phụ trách lớp học vũ khí và cơ giáp cơ bản, cô Đoạn Lâm, xuất hiện.

Đi ngay phía sau cô là... Tuyên Cảnh Tịch.

Vừa vào lớp, ánh mắt Tuyên Cảnh Tịch không cần tìm kiếm đã bị một thiếu niên tóc đen ngồi bàn đầu hút chặt lấy.

Tóc đen, mắt đen, đáng lẽ là màu sắc rất phổ biến, không có gì đặc biệt trong đám học sinh đa sắc này.

Nhưng ánh mắt vừa dừng lại ở Tần Túc, khí chất như ngưng tụ cả ánh sáng.

Tuyên Cảnh Tịch lập tức hiểu ra, đó là khí tràng.

Chạm phải ánh mắt đối phương, Tần Túc không nhịn được nhớ lại: lúc lễ khai giảng, để duy trì hình tượng "sâu sắc khó dò" trước toàn trường, cậu đã lén nhìn chằm chằm Tuyên Cảnh Tịch, người đang điều khiển cơ giáp trình diễn cho tân sinh.

Tần Túc: "..."

Chột dạ.

Vậy nên... Khi đó người ta đã phát hiện ra ánh mắt của mình rồi??

Mà hiện tại đối phương xuất hiện trong lớp học cơ giáp, vừa vào cửa liền nhìn mình đầu tiên, chẳng lẽ là... Tới tính sổ?

Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng chưa rõ thật giả thế nào, nên khi ánh mắt chạm nhau, Tần Túc theo bản năng hơi gật đầu chào.

Cũng ngay khi ánh mắt giao nhau, Tuyên Cảnh Tịch cảm thấy trái tim lo lắng cả ngày hôm qua... Thoáng ổn định lại.

Nhìn phản ứng của Tần Túc thì ít nhất, trông có vẻ không có thành kiến gì với nhà họ Tuyên chỉ vì Hạ Ôn Viễn làm trò điên ngày hôm đó.

Cùng lúc đó, Raymond, người mà giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, hận không thể hóa thân thành khổng tước xòe đuôi giữa lớp học, chỉ thấy Tuyên Cảnh Tịch nhìn về phía mình.

Raymond: "..."

Tin tốt nhé: Tuyên Cảnh Tịch nhìn về hướng của tôi rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com