Chương 47
Tuyệt đại đa số loài người khi đối mặt với tang thi, ngoại trừ việc đầu óc loài người còn biết suy nghĩ, thì về mặt thể chất lại kém xa; vậy mà ba cậu, ở thời mạt thế không rõ vì lý do gì, mặt mũi cứ như trẻ lại mấy chục tuổi...
Nếu thật sự đã nghiên cứu ra thứ gì giúp thân thể mạnh mẽ lên trong thời gian ngắn, vậy thì... Cũng không phải không có khả năng...
Khi đi đến ranh giới khu vực mô phỏng, Tần Túc trông thấy bức màn ánh sáng vô hình dựng nên đã biến mất, bèn tạm thời thu lại dòng suy nghĩ miên man của mình.
Vừa bước ra khỏi khu vực mô phỏng, cậu lập tức giơ tay lên, đương nhiên cũng thuận tiện tháo luôn kính râm xuống.
Ngay khoảnh khắc kính râm bị tháo ra, cảnh tượng trận chiến mô phỏng cũng tan biến, cảm giác bị thiêu cháy đau đớn trên người rốt cuộc cũng biến mất, chỉ còn lại là sự tê rần như bị điện giật chạy khắp toàn thân sau cơn đau.
Tần Túc thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm đến mức bản thân cũng chẳng nhận ra.
Quả nhiên, đúng như cậu đoán, bộ giáp máy mặc ngoài người chính là thiết bị bảo vệ thân thể khỏi bị thương thật, cũng là thủ phạm gây ra cảm giác đau đớn mỗi khi bị tấn công trong trận chiến mô phỏng.
Thoát khỏi cơn đau dữ dội, trong lòng cậu thầm tuyên bố bản thân lần này đã kết thúc trận chiến một cách hoàn mỹ. Mãi đến lúc này, Tần Túc mới rảnh để nhìn sang Hạ Mục Chi.
Cậu cũng tò mò, dưới đợt công kích mãnh liệt như vậy, vai chính Hạ Mục Chi sẽ có phản ứng gì?
Dù rất tò mò, nhưng vì giữ gìn hình tượng đại lão trầm ổn của mình, Tần Túc chỉ liếc qua phía Hạ Mục Chi với ánh mắt lãnh đạm, chẳng hề để lộ tí ti thần sắc hóng hớt nào, ngay sau đó liền dứt khoát thu ánh mắt về.
Sau khi đã thỏa mãn sự hiếu kỳ của bản thân, trong ánh mắt nóng rực của mọi người đang dán chặt vào mình, Tần Túc tỏ vẻ hết sức tự nhiên rảo bước về phía phòng thay đồ.
Mãi đến khi cửa phòng đóng lại, hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, thân thể cậu vốn luôn căng cứng mới từ từ được thả lỏng.
Tần Túc, người đã nỗ lực căng mình duy trì hình tượng gần ba tiếng đồng hồ liên tục, không lập tức thay lại bộ đồ cũ, mà bắt đầu vặn vẹo tay chân đang cứng ngắc của mình.
Trong lúc đang vận động cho bớt mỏi người, cảnh tượng thoáng hiện lên trong đầu cậu là khoảnh khắc bản thân liếc mắt nhìn sang Hạ Mục Chi.
Hạ Mục Chi lúc đó ngửa mặt nằm ngay gần khu vực mô phỏng, nằm bẹp trên thềm kim loại mềm màu bạc, kính râm đã rơi ra nhưng vẫn chưa ngồi dậy nổi, hai mắt đờ đẫn, nhìn kiểu gì cũng thấy... bị đau mông quá nên không gượng dậy được.
Từ vị trí Hạ Mục Chi nằm và khoảng cách đó với khu vực mô phỏng, Tần Túc hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Hạ Mục Chi sau khi bị cậu dùng pháo hạt mạch bắn trúng, bị hệ thống cho bay một đường cong hoàn hảo văng ra khỏi khu mô phỏng như thế nào.
"..."
Nếu đổi lại là mình thua trận mà bị bắn văng ra kiểu đó... Không được, không được, Tần Túc tức khắc vẽ một dấu X bự chảng trong lòng.
Quá không còn chút thể diện nào, ỷ vào không ai thấy, Tần Túc còn lắc đầu một cái.
Cái kiểu đó hoàn toàn không phù hợp với kịch bản nhân thiết đại lão mà cậu dựng nên!
May là theo lời bạn cùng phòng Giang Lộ kể, vai chính lần này đi theo tuyến trưởng thành. Với bộ dạng hiện tại của Hạ Mục Chi, vẫn chưa tính là OOC.
...
Bên ngoài khu vực mô phỏng.
Dưới ánh mắt của hàng vạn người dõi theo, ai nấy đều trông thấy người chiến thắng đầu tiên trong trận mô phỏng của lớp tổng hợp số 6 – Tần Túc – bước ra khỏi khu vực.
Điều đầu tiên cậu nhìn đến, là Hạ Mục Chi đang nằm sõng soài dưới đất, con ngươi còn đang run rẩy như bị động đất.
Nhìn xong Hạ Mục Chi, cậu mới thu lại ánh mắt, thần sắc lạnh nhạt đi thẳng về phòng thay đồ, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
Tuy Tần Túc đã rời đi, nhưng...
Trong đầu khán giả tại hiện trường và cả đám cư dân mạng bên bình luận vẫn không ngừng tua lại toàn bộ quá trình đối chiến mô phỏng giữa Tần Túc và Hạ Mục Chi. Không ai có thể kiểm soát nổi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.
"..."
[...]
Nếu Tần Túc mà không có gì đặc biệt với Hạ Mục Chi á? Vậy thì bọn họ nguyện đứng chổng ngược gội đầu luôn!
[Ai hiểu nổi cảm giác khi đại lão số 1 đi ngang qua Hạ Mục Chi đang nằm dưới đất, lạnh lùng liếc xuống một cái! Chủ nhân cấp bậc!]
[Tần Túc... Chủ nhân... Ký, ký chủ?]
[Trời ạ, cha nội này đúng là! Ha ha ha, nghe cứ như đang xem cảnh đại lão số 1 bị trói buộc với hệ thống vậy đó, ha ha ha ha!]
[Chuẩn luôn, nhưng mà xin lỗi, chuyện đó không đời nào xảy ra đâu! Với cái khí thế nghiền ép của đại lão số 1, hệ thống chắc còn phải quỳ lạy dâng lên cống phẩm á!]
...
Vừa giãn gân giãn cốt xong, Tần Túc: "..."
Đúng là vậy.
Chân tướng thì luôn luôn giản dị tự nhiên như vậy, chẳng có tí hoa hoè loè loẹt như các bạn tưởng tượng.
Chỉ là...
Tần Túc giơ tay áp ngực, cảm nhận tiếng tim mình đập thình thịch, trong đáy mắt lướt qua một tia may mắn sống sót sau tai nạn.
Loại pháo hạt mạch xung lực chuyên dùng để đánh Trùng tộc mà lại nã vào người cậu... Khoảnh khắc đó cậu thực sự có cảm giác thân thể mình sắp hóa thành tro bụi.
"Kiểu đánh nhau đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm thế này... Thượng Đế ơi, xin đừng bắt con trải nghiệm lần hai..." – Tần Túc vừa thở dài vừa âm thầm cầu nguyện.
...
[Tôi hiểu quá rõ luôn! Đây rõ ràng là kiểu quan hệ: vai chính và vai ác là tử địch số mệnh, đến trận quyết chiến cuối cùng, vai ác nhiều lần cho vai chính cơ hội giết mình, nhưng vai chính lại không làm được. Cuối cùng bị vai ác lạnh lùng tàn nhẫn giết chết, rồi lúc vai ác đi ngang thi thể vai chính, ngoảnh đầu lại liếc mắt một cái đầy tiếc nuối, sau đó bình tĩnh rời đi... Mùi BE ngập trời!]
[Chẹp! Ăn quá ngon!]
[Thơm! Ngửi tưởng tượng thôi cũng thấy thơm rồi! Có bếp trưởng không? Đói rồi nè! Cứu cứu một bé đói đang thèm khát đi!]
[Ờm... Có khi nào, đại lão thật ra vì đã cho Hạ Mục Chi quá nhiều cơ hội "giết chết" mình, nhưng tên kia lại không biết trân trọng, nên mới thất vọng mà lúc đi ngang chỉ liếc một cái lạnh tanh?]
[Người đâu! Kéo tên thật thà đằng trước ra đổ cát vào miệng!]
[Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ: có khi nào Túc Bảo chỉ là tò mò xem Hạ Mục Chi thế nào nên mới liếc qua không?]
[Đang đùa cái gì vậy? Chúng ta Top 1 nhìn kiểu nào cũng không giống người có ham muốn bát quái thế tục đâu nha?]
[Rồi, tên thật thà vừa bị đổ cát xong, giờ lại lòi ra thêm một người có mạch não kỳ ba.]
...
"..."
Bị người ta vô tình đoán trúng tâm tư nhỏ bé, Tần Túc không nói một lời, cũng âm thầm đeo kính râm lại lần nữa.
Cậu căn bản không thể quên được cảm giác trong trận chiến mô phỏng, khi vì kế hoạch "strong", cậu buộc phải tự mình cảm nhận cơn đau — một việc hoàn toàn ngoài ý muốn.
Trước đây, cậu tuyệt đối không được để bất kỳ loại vũ khí nào đánh trúng, càng không thể để lộ một chút biểu cảm đau đớn nào.
Nhưng giờ thì khác. Cậu phải biết rõ bị từng loại vũ khí đánh trúng sẽ có cảm giác gì, và còn phải luyện thành thói quen bị đánh đau thường xuyên — để sau này nếu lỡ bị thương ngay trước mặt người khác, thì nhờ đã có "kinh nghiệm bị đánh", cậu có thể chuẩn bị sẵn tâm lý, biết rõ phải nhẫn nhịn đến mức nào mới không làm méo mặt, không lộ vẻ đau đớn.
Ai biểu... Tình hình trước mắt là như vậy, cậu cũng chỉ là một con người bình thường, thân thể phàm thai.
Chiến trường không giống khu mô phỏng — nơi có thể thay đổi hoàn cảnh bất cứ lúc nào — cậu không thể lúc nào cũng đảm bảo bản thân không bao giờ bị thương.
Mang theo loại ý nghĩ đó, Tần Túc dựa vào tư liệu vũ khí chi tiết do 777 cung cấp, nhanh chóng kéo ra một bảng danh sách vũ khí có mức độ sát thương từ thấp đến cao ngay trên giao diện.
Sau trận chiến, chuyện tắm rửa trong phòng thay đồ vốn là bình thường. Bằng không thì mỗi phòng thay đồ cần gì trang bị vòi sen riêng? Chỉ cần cậu không nán lại quá lâu là sẽ không bị ai nghi ngờ.
Hoàn tất phần chuẩn bị, Tần Túc mở miệng gọi:
"777, dựa theo bảng sát thương vũ khí ta mới tổng hợp, bắt đầu mô phỏng số liệu thương tổn, tấn công ta đi."
Theo lời hệ thống nói, chỉ cần giá trị sinh mệnh chưa về 0, thì cậu không thể chết được.
Vậy thì sao lại không tận dụng khoảng thời gian còn đang học để lợi dụng miễn phí "áo giáp phòng hộ" bảo vệ cơ thể khỏi việc nổ banh xác chứ? Không tận dụng là ngu à!
777: [?]
[... Không phải ngài vừa mới cầu nguyện với Thượng Đế rằng "không muốn trải qua kiểu đánh nhau đả thương địch một ngàn tự tổn hại tám trăm" nữa hay sao?] – 777 lên tiếng nhắc nhở một cách đầy lo lắng.
Tần Túc: "... À, quên chưa nói với cậu:
Thứ nhất, tôi là kiểu người miệng nói một đằng, làm một nẻo, luôn luôn hành động theo bản năng.
Thứ hai, hiện tại tôi không còn là tôi của lúc trước, lời tôi lúc trước nói thì liên quan gì tới tôi bây giờ?
Cuối cùng, tôi cũng không tin Thượng Đế."
Hơn nữa, đời người mà — chẳng phải hoặc là bị vả mặt, hoặc là đang trên đường bị vả mặt đó sao? Cậu như vậy, chẳng qua là... chuyện thường ngày thôi.
[... Hảo, ngài vui là được.] – 777 đáp lời, trong lòng vừa không hiểu, vừa cực kỳ chấn động trước hành vi tự tìm ngược đãi của ký chủ nhà nó.
Tần Túc: "..."
Ba mẹ không có ở nhà, bản thân lại đang trốn trong phòng thay đồ ở thế giới khác để lén bị đánh, chẳng vui vẻ gì cho cam.
Sau khi âm thầm tự khắc họa bức tranh bi thương đó trong lòng, Tần Túc lặng lẽ thở dài.
Nếu không phải rõ ràng biết hệ thống của cậu đơn thuần tới mức nói năng cứng nhắc, không thể nào có "ẩn ý", thì cậu đã nghi hệ thống đang cố tình âm dương quái khí với mình rồi.
"Bắt đầu đi."
Không có thời gian cảm khái lâu, Tần Túc rất nhanh lấy lại thần sắc nghiêm túc, ra lệnh cho hệ thống tự mình bắt đầu công kích.
Ngay sau đó, một luồng đau đớn lan ra từ vị trí bị bắn trúng trên người Tần Túc.
Vừa mới lĩnh giáo xong uy lực pháo hạt mạch, nên chỉ số cảm nhận thống khổ của Tần Túc đã bị kéo lên trời. Thành ra giờ đây, khi bị đạn laser bắn vào... cậu lại cảm thấy như có ai đó đang gãi ngứa.
[Cái này mà cũng gọi là đau á?]
Ý thức được bản thân vừa nghĩ cái gì, Tần Túc: "..."
Cậu có bệnh rồi, thật sốt ruột.
Không thể nấn ná trong phòng thay đồ quá lâu, thời gian "kéo lông dê" vô cùng quý báu. Tần Túc gần như không nghỉ lấy một giây, lập tức nói: "Tiếp tục."
Ngay sau đó, lại một đợt đau đớn trong phạm vi chịu đựng tràn tới.
...
"Không vấn đề."
"Nhanh lên."
"Tôi chịu được."
"Thêm lần nữa."
...
Giữa những cơn đau ngày càng tăng cấp, cuối cùng, dưới cú đánh khiến cậu như muốn tắt thở, đỉnh đầu như bị lật tung vì sát thương chí mạng, cả người Tần Túc tê rần đến mức không còn cảm giác tê nữa.
Trong cơn hỗn loạn, một suy nghĩ sâu sắc hiện lên trong đầu cậu:
[Vận mệnh vừa mới tát mình một cái... Vậy mà mình còn mạnh miệng bảo là "lần này không đau bằng lần trước".]
Tần Túc: "..."
Hay là cậu huỷ diệt thế giới đi?
...
"Đủ rồi." Nhận thấy mình không thể tiếp tục ở trong phòng thay đồ quá lâu, Tần Túc lên tiếng gọi hệ thống dừng công kích. "Hôm nay đến đây thôi."
Cậu – Tần Túc – nhất định sẽ quay lại.
Dưới loạt súng thay phiên nhau công kích, giọng cậu hơi khàn hẳn đi.
【... Hảo.】
Thấy cảnh đó thật sự không đành lòng, 777 do dự rất lâu, cuối cùng khi thấy Tần Túc mặc lại đồ bảo hộ máy móc, mới nghiêm túc ghi chú vào sổ tay trân quý của nó:
"Sử dụng toàn bộ vũ khí đang có mặt trên thị trường thay phiên công kích chính mình."
...
Bên kia, Raymond vừa mới đỡ Hạ Mục Chi dậy, câu đầu tiên nói ra là:
"Cậu mà bảo không có gì với Tần Túc, thì tớ thật sự không tin."
Lúc này cả đầu Hạ Mục Chi đều là một mớ suy nghĩ hỗn độn kiểu như:
[Vì sao lại kết thúc trận chiến mô phỏng theo kiểu này? Xúc phạm... à không đúng, Tần Túc nhìn sao cũng không giống kiểu người có tâm tư vặn vẹo đó. Vậy là... Tần Túc đang dùng cách riêng để cảnh tỉnh mình? Bảo mình dù có giành được hạng hai, thì vẫn quá yếu so với hắn? Muốn mình phải mạnh lên?]
Trong lúc đầu óc vẫn còn quay cuồng với hàng loạt giả thuyết mà căn bản không biết mình vừa mới bị Tần Túc "lạnh lùng quét mắt một cái trước khi rời đi" — bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào Raymond đang đỡ mình, ánh mắt mờ mịt, run rẩy cất lên câu hỏi từ tận linh hồn:
"... Hả???"
Raymond còn chưa kịp mở miệng nói gì, như thể linh cảm được điều gì đó, ngẩng đầu lên — liền thấy Tần Túc lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.
Cậu thần sắc nhàn nhạt, cả người nhìn không hề có chút nào chật vật hay mệt mỏi.
Raymond: "..."
Ưu nhã... Thật sự quá mức ưu nhã!
Đoạn Lâm thu ánh mắt về từ phía Tần Túc, quay sang kiểm tra bảng số liệu mô phỏng thực chiến. Nhìn lướt qua thấy không có vấn đề gì, liền tuyên bố:
"Trận mô phỏng thực chiến lần này, toàn bộ số liệu đã được công bố công khai tại hiện trường và trong hệ thống lớp học. Đến đây, chương trình giảng dạy về vũ khí và cơ giáp cơ bản hôm nay kết thúc. Nếu các bạn học còn thắc mắc gì, cứ thoải mái đến hỏi giáo viên bất cứ lúc nào."
"Như vậy nhé, giải tán."
Lời của Đoạn Lâm vừa dứt, giữa không trung trước mặt mọi người liền xuất hiện bảng thống kê chi tiết trận mô phỏng vừa rồi: né tránh, tiêu diệt, sống sót, số lần thay đổi vũ khí, thời gian tồn tại trên chiến trường... Tất cả dữ liệu của 500 học viên được chia mục rõ ràng, hiển thị xếp hạng từng mục và cả bảng xếp hạng tổng hợp.
Cái tên "Tần Túc", không chỉ xếp hạng nhất ở bảng tổng hợp, mà ở các hạng mục đơn lẻ cũng liên tục chiếm giải nhất.
Nhìn số liệu xong, các fan của Tần Túc vô cùng mãn nguyện, bắt đầu tràn vào bình luận:
【 Hôm nay Túc Bảo, vẫn là '1' một cách rất tuyệt đối! 】
【 Sảng! 】
【 Không hổ là nam nhân cấp bậc ký chủ, mạnh quá đáng! 】
【 Tôi tuyên bố: kể từ hôm nay, tôi gia nhập phe số 1, dưới trướng đại lão số 1 càng quyền uy hơn nữa! 】
...
Nghe Đoạn giáo sư thông báo, Tần Túc ngẩng mắt, thờ ơ nhìn thoáng qua bảng dữ liệu lơ lửng trên không trung. Bề ngoài thì trông như lạnh lùng không quan tâm, kỳ thực... vì "đau đến mơ hồ" nên đầu óc giờ phút này đã chẳng thể có hứng thú với thứ gì.
Quét mắt nhìn bảng một cái, cậu lặng lẽ quay người rời đi, trong khi mọi người xung quanh vừa nhìn bảng điểm vừa thỉnh thoảng liếc cậu với ánh mắt sùng bái, khiếp sợ, hoặc kính nể.
Tần Túc bước đi thong thả, từng bước đều chuẩn mực, hoàn toàn không dám để lộ ra bất kỳ dấu hiệu loạng choạng hay phù phiếm nào trước mặt người khác.
Có người không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không phải chứ, thế là đi luôn hả? Không định nhìn kỹ số liệu của mình à? Không tò mò tí nào sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com