Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48

"Hạng nhất, cái gì cũng đứng đầu, thế thì tò mò cái nỗi gì nữa chứ!"

"Cũng đúng ha... Cái kiểu mặt bên lạnh tanh như này chắc là do Tần Túc thân kinh bách chiến rồi, hoàn toàn không buồn để ý mấy cái số liệu nhàm chán đó."

"Ừ thì... Cậu ta chắc đang nghĩ kiểu 'mô phỏng chiến trường mà ra được mấy cái số liệu này á, chán chết'... Đến mức chỉ quăng cho một ánh mắt hờ hững."

"Không ai thấy ánh mắt Tần Túc hôm nay lạnh hơn thường ngày sao? Rõ ràng đã dán ngăn tin tức tố, mà vẫn không giấu nổi khí tràng đè người!"

"..."

Nghe mấy lời bàn tán kia, bước chân của Tần Túc không hề khựng lại lấy một chút.

Cậu tò mò. Rất tò mò.

Nhưng vì để giữ hình tượng kiểu "khuấy động sóng gió rồi lặng lẽ rời đi như chưa có chuyện gì", cậu không thể để lộ vẻ tò mò ra ngoài mặt.

Ban nãy trong group lớp cũng công bố số liệu tương tự, cậu trốn trong ký túc xá xem lén cũng không ai biết đâu.

Hơn nữa, nếu còn đứng đó thì kiểu gì thằng ngốc Hạ Mục Chi cũng sẽ bò tới hỏi "Tại sao lại như vậy?", mà với nhân thiết hiện tại, cậu chỉ có thể trả lời bằng một câu nghẹn họng: "Không vì cái gì cả". Để tránh phải nói câu đó, cậu đi trước cho lành.

Đương nhiên, lý do quan trọng nhất là... linh hồn cậu đau đến tê rần rồi! Cần phải về nghỉ gấp.

Mặt lạnh ư? Xin lỗi, là mặt đơ mới đúng!

Ai mà bị thống kích dữ dội nhưng không thể để lộ ra mặt thì cũng sẽ vặn vẹo như cậu thôi!

...

"Khi nào thì mình mới được như Tần Túc, không cần quan tâm mấy cái số liệu này nữa?"

"Vậy thì mời cậu trước tiên hãy mạnh được như Tần Túc cái đã, mạnh đến mức vũ khí nào cũng không còn quan trọng trong mắt cậu ấy nữa ấy."

"... Thôi khỏi." Trên đời này không có gì là khó, chỉ cần hắn chịu từ bỏ là được.

...

Trong khi mọi người còn đang choáng váng vì Tần Túc, Hạ Mục Chi cuối cùng cũng hậu tri hậu giác rời mắt khỏi loạt con số '1' liên tục kia, rồi mới nhận ra... Tần Túc đã biến mất khỏi hiện trường mô phỏng chiến đấu từ lúc nào không hay.

Hạ Mục Chi: "......"

Mặc kệ là lúc cuối cùng "quyết chiến", Tần Túc đối với hắn... ban đầu thì nhân từ, sau đó lại vô tình đến mức gần như tàn khốc, đánh tan "đạo tâm" của hắn, rồi "giết chết" hắn theo kiểu chẳng chút lưu tình.

Hay là... cái khoảnh khắc khi cậu nghe Raymond nói ra câu kỳ quái "không tin hai người bọn họ không có gì với nhau".

Những điều đó... hắn đều chưa kịp hỏi.

Một bụng nghi vấn, lòng dạ rối bời, nhưng Hạ Mục Chi lại không nhận được câu trả lời nào, chỉ biết yên lặng chia sẻ vào nhóm chat bốn người.

Sau khi xem xong đoạn tự thuật của Hạ Mục Chi, phản ứng của ba người còn lại là:

Laris: [...? Cậu thay đổi rồi.]

Samuel: [Đây... là đang khoe hả? Là đang khoe thiệt hả? (mèo nghiêng đầu chấm hỏi.jpg)]

Lận Nhân: [... @Samuel tự tin tí đi, @Hạ Mục Chi nếu không phải đang khoe thì sao ta lại muốn đập hắn đến vậy?]

Laris: [@Hạ Mục Chi (nắm đấm cứng như đá.jpg)]

Hạ Mục Chi: [Là sự thật! Thật sự không phải khoe đâu...]

Lận Nhân: [... Ghen ghét đến vặn vẹo.]

Laris: [Ghen ghét đến biến hình.]

Samuel: [Ghen ghét đến âm u bò sát...]

Ngay khi Hạ Mục Chi định hồi phục lại sóng điện não để phản bác, giây tiếp theo, trên giao diện quang não nhóm chat bỗng hiện ra dòng thông báo lạnh lùng:

[Ngài đã bị 'Samuel' đá ra khỏi nhóm.]

[Không thể gửi tin nhắn vì đã rời khỏi nhóm.]

Hạ Mục Chi: "..."

Ăn ngay nói thật, như thế nào liền không ai tin?

【Phốc ha ha ha đáng thương Mục Bảo】

【Ba người còn lại: Không mở mắt, hy vọng đây chỉ là ảo giác】

【Mục Bảo: Ơ?】

【Samuel: Ngươi đang ảo giác đúng không? Ta tặng ngươi một cú đá để tỉnh mộng nè!】

【Cười muốn đau sốc hông, mỗi lần Samuel bảo bảo đều trông như em bé vô tội mềm mại dễ bắt nạt, nhưng chỉ cần đụng tới là nâng hết điểm năng lực hành động, không nói nhiều, xắn tay áo cái là đá người đi liền ha ha ha】

...

Ngay lúc Hạ Mục Chi còn đang ngập tràn dấu chấm hỏi vì bị các bạn nhỏ thân ái đá ra, thì Tần Túc đã yên ổn quay về ký túc xá.

Tránh khỏi mọi ánh nhìn dòm ngó, dù đã tắm sơ qua ở phòng thay đồ, nhưng vì vừa xuyên qua chiến trường mô phỏng với cả bộ đồ đầy mùi, cậu vẫn bước chậm rãi như robot cảm xúc, kéo lê thân thể đi tắm lại lần nữa dưới vòi sen.

Tắm xong, thay đồ ngủ, vừa định tự quăng mình lên giường để nhắm mắt dưỡng thần, Tần Túc liếc mắt đã thấy quang não nhảy ra tin nhắn mới từ nhóm gia đình mà cậu không dám bỏ theo dõi.

Vì một niềm tin mù quáng vào sự lành tính của người nhà, Tần Túc không chút nghi ngờ bấm mở hình ảnh.

Cũng bởi vì mắt nhanh hơn não, nên khi não kịp phản ứng thì toàn bộ nội dung tin nhắn đã được khắc sâu vào tâm trí cậu... không một phòng bị.

Lại là một bức ảnh "chất lượng cao" được ba ba thân yêu gửi đến, mà lần này, nội dung vẫn là con người...

Chỉ có điều...

Là người chết.

Nói chính xác, phải gọi là một biển người chết.

Dưới bức tường phòng hộ cao dựng đứng, một đám tang thi dày đặc đứng chen chúc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía camera.

Chúng nó cử chỉ kỳ quái, da thì xanh tím co rúm, máu me bê bết loang lổ, tròng mắt thì rớt ra khỏi hốc, da thịt thì từng mảng thối rữa, tay chân bị xé toạc treo lủng lẳng.

Não thì theo động tác ngẩng đầu mà lủng lẳng trượt ra từ hộp sọ, nội tạng cũng từ bụng bị xé rách chảy xuống, kéo theo những vệt nhầy bẩn đỏ đen đầy mặt đất...

Qua cả màn hình, Tần Túc cũng cảm giác được cái mùi hôi thối dày đặc đang tỏa ra từ bức ảnh.

Khiếp vía, lại còn kinh tởm tận xương!

Tần Túc: "......"

Nhà ai người tốt...

Không đúng, nhà ai mà ba ba lại gửi cho con mình một đống ảnh tang thi trước giờ đi ngủ hả trời?!

May mà đã từng trải qua "lễ rửa tội của Trùng tộc", năng lực chịu đựng của cậu tạm thời cũng coi như không tệ... Chứ nếu không thì đêm nay chắc chắn sẽ mơ thấy trong chăn tất cả đều là tang thi.

Khóe miệng hơi hơi run rẩy, Tần Túc hít sâu một hơi, tắt hình ảnh tang thi lại. Tay còn chưa kịp gõ chữ hỏi thăm "thân thiết" ba ba vài câu, tin nhắn mới đã lại bắn ra tiếp.

[Ba ba: Thấy chưa? Đây là ba mẹ vì hai con mà đánh hạ giang sơn đấy!]
[Ba ba: Đừng ngại, chọn cái nào?]

Tay Tần Túc khựng lại: "?"

[Ba ba: Hay là... muốn hết? Không được, nhiều quá! Mỗi bảo bối tối đa 33 cái thôi, lố ra 66 là xui lắm!]

Trong đầu Tần Túc chậm rãi hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi: "???"

...

Ở một nơi khác, đứng trên ngọn cây cao, giữa bối cảnh trăng tròn đêm khuya, dựa vào kỹ thuật ngụy trang cao cấp và bản lĩnh sống sót siêu cấp, một người đang lặng lẽ tạo dáng.

Đó là Tần Đại — chị của Tần Túc.

Vì khoảng cách quá xa, các người chơi khác trong phụ bản không thể nhìn thấy cô đang làm gì dưới ánh trăng, lại càng không thể dùng thiết bị điện tử dò tìm.

Tần Đại vốn đang định nhắn cho trợ lý Khương để hỏi xem gần đây công ty có vụ gì khẩn cấp hay không, ai ngờ quét mắt qua thấy tin nhắn từ ba ba bật ra trong nhóm chat gia đình.

Cô click mở xem... và lập tức mắt sáng như sao trời.

Một đám tang thi um tùm chen chúc — gu của cô!

[Tần Đại: Còn có loại chuyện tốt thế này á?]

Nói xong liền lưu ảnh về, mở trình chỉnh sửa, lấy bút đỏ khoanh khoanh vẽ vẽ đánh số từng con tang thi cô muốn chọn.

Chỉ chọn 33 cái, thực mau đã làm xong. Tần Đại phất tay một cái, gửi ngay bản hình đã chỉnh vào nhóm:

[Tỷ tỷ: Cảm ơn @mụ mụ @ba ba! (hình ảnh.jpg)]

[Ba ba: Ngoan~ (cười tủm tỉm) Đại Bảo chọn xong rồi, Tiểu Bảo đâu?]

Tần Túc: "???"

Click vào ảnh xem, Tần Túc thấy tỷ tỷ đã khoanh đúng 33 tang thi mặt mũi dữ tợn... ngay hàng thẳng lối, số thứ tự rõ ràng như đi chợ chọn đồ.

Rõ ràng từng chữ cậu đều hiểu, nhưng gộp lại... sao cậu thấy mình như người ngoài hành tinh vậy?

[Ba ba: Không có đó hả? Nhìn thấy thì mau chọn, còn mất thời gian đóng gói đó!]

Tần Túc giật giật ngón tay đã cứng đờ, cố gắng gom lại dòng suy nghĩ tán loạn, gõ một câu:

[Tần Túc: Mẹ con đâu?]

Cậu nghi ngờ — ba ba gửi cái đống này, mẹ biết không?

[Ba ba: ?]

[Ba ba: Bao lớn rồi còn tìm mẹ? Có thể hay không trưởng thành lên! Mẹ con hiện tại đang ở #¥%&*%&#¥%]

[Ba ba: ...Chậc, đúng là gửi không ra.]

Nhìn dòng loạn mã vừa hiện ra, ba ba Tư Phỉ trong lòng lập tức thăm hỏi tổ tông hệ thống mười tám đời.

Đã biết hết thế này rồi mà cái hệ thống này vẫn không biết linh hoạt tí nào!

"..."

Tần Túc nhìn chằm chằm vào chuỗi ký tự loạn mã kia, như nhớ ra điều gì đó, liền đánh một câu thử:

[Tần Túc: Con ở @$#^&()]

[Chị: Con ở $&#$%*]**

Sau khi thử xong, Tần Đại cũng nhận ra — hình như chính mình cũng không gửi nổi tin nhắn nói rõ mình đang làm gì hay ở đâu.

[Mẹ: ... Chậc, thế giới này, chịu thua.]
[Ba ba: ...]
Tần Túc: "..."

Lúc cậu đánh chữ, tin nhắn gửi đi lại hiện ra loạn mã. Thực tế, nội dung cậu gõ là:
"Tôi đang ở trong thế giới truyện tranh 《Tinh Tế Truyền Thuyết》."

Còn bên ba ba, loạn mã kia chắc hẳn cũng là câu trả lời về chân tướng thế giới mà hai vị phụ huynh đang ở — nhưng vì hệ thống hạn chế, cả hai bên đều không thể trực tiếp tiết lộ.

[Chị: Chậc, căn bản không gửi được.]


[Tần Túc: Em cũng vậy...]


[Chị: Mẹ ơi!]


[Tần Túc: Mẹ!]


[Ba ba: ... Ê ê, ba còn ở đây mà!]

[Mẹ: Mẹ với ba con không phải đang chuẩn bị về nhà sao, nên tính mang chút đặc sản địa phương cho hai đứa đây~]

Tần Tễ vừa đi nhanh vào thang máy, vừa lướt lại lịch sử trò chuyện, phát hiện ra Tư Phỉ đúng là cố ý giấu nhẹm không nói rõ chuyện này với hai đứa nhỏ.

Đại Bảo (Tần Đại) ba năm qua đã liên tục rải gạo nếp trừ tà, hai người họ đại khái đoán được cô đã xuyên đến một thế giới có "quỷ". Quỷ với tang thi... nói sao nhỉ, dù gì cũng nằm chung hệ "khủng bố", đều có chung tính chất rợn tóc gáy. Từ việc Đại Bảo không hề do dự khi chọn tang thi, có thể thấy cô bé đã thích nghi rất tốt với dạng hình thể kinh dị rồi.

Còn Tiểu Bảo (Tần Túc)... vừa mở miệng đã gọi "mẹ", qua cả màn hình còn thấy rõ vẻ mặt mờ mịt hoang mang. Rốt cuộc cậu bị quăng vào thế giới gì đây?

Tần Tễ hiện tại đã xác định được một điều: Cô và Tư Phỉ sau khi quay lại thế giới hiện thực, đều không thể nói ra sự thật về các thế giới mà họ từng xuyên qua. Mỗi lần mở miệng, mọi thông tin liên quan đến "chân tướng xuyên không" đều sẽ bị hệ thống tự động che lại.

Đại Bảo cũng giống hệt vậy.

Trước giờ ba mẹ vẫn luôn cho rằng Tiểu Bảo đang sống trong một thế giới bình thường, nên cả ba ngầm hiểu với nhau là không nhắc gì đến mấy chuyện dị thế giới, sợ cậu cảm thấy mình là người bị bỏ rơi trong gia đình.

Nhưng giờ... Tiểu Bảo liệu có thể nói ra được sự thật về thế giới cậu xuyên qua ở thế giới hiện thực không?

Dù sao đi nữa, kể từ cái khoảnh khắc Tư Phỉ vô tình gửi nhầm bức ảnh tang thi đó, thì chuyện cả nhà đều có "thể chất xuyên không" cũng vô tình bị bóc trần. Cảm xúc lúc này — khó tả thành lời.

Dù bảo là ba ngày sau sẽ quay về, nhưng thật sự... không yên tâm nổi.

Tiểu Bảo gửi sang sơ đồ cấu tạo vũ khí, trình độ kỹ thuật nhìn qua đã biết cao cấp hơn tận thế bên này rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui, sau khi chuyện "xuyên không" bị lộ, thứ duy nhất mà họ có thể mang về cho hai đứa con chính là... đặc sản của thế giới tận thế.

Tang thi.

Chờ hai đứa xác định xong "đặc sản" muốn nhận, đóng gói là có thể quay về.

Tang thi? Thổ đặc sản??

"..."

Tần Túc không ngờ hai từ này lại có ngày được đặt cạnh nhau như thế.

Thế giới này... rốt cuộc đã điên đến cái mức nào?

Nghĩ tới chuyện mình ban nãy còn trốn trong phòng thay đồ "chủ động xin được đánh", Tần Túc chỉ biết cạn lời khô khốc.

Lại nhớ tới cảnh chị gái vừa đăng trong nhóm, cậu đành dựa theo gu thẩm mỹ độc lạ của chị mình, cẩn thận chọn ra trong bức ảnh đúng 33 con tang thi xấu xí, dị dạng, đáng sợ đến mức thiên kỳ bách quái, rồi khoanh lại từng con một.

[Tần Túc: Chọn xong rồi, @Chị còn muốn nữa không? (hình ảnh.jpg)]

[Chị: !]
[Chị: Vui mừng.jpg]
[Chị: Ai muốn quỷ không? @toàn thể thành viên]

Tần Túc: "..."

Quỷ?

Trong thoáng chốc, cậu thật sự không phân biệt nổi... nhà mình rốt cuộc ai mới là người điên nhất.

Nhưng từ những lời bâng quơ của cả nhà, cậu cũng dần đoán ra được — họ thật sự có thể mang "đặc sản" từ thế giới mình đang ở về thế giới hiện thực.

Còn cậu thì...

Tần Túc nhìn chằm chằm vào giao diện đếm ngược giá trị sinh mệnh của mình.

Sau buổi mô phỏng thực chiến buổi chiều, nhờ điểm hảo cảm của nguyên trụ dân và bình luận không ngừng tăng lên vì cậu, giá trị sinh mệnh đã được cộng thêm một khoảng thời gian khá lớn chưa từng có.

Hiện tại, đồng hồ đếm ngược của cậu là:
360.863 phút 39 giây.
Tức là khoảng hơn 250 ngày.

Từ con số gốc 196 ngày mà nhảy vọt lên hơn 250, đủ để chứng minh một điều:
"Hắc hồng" thật ra cũng là "hồng"!
Chỉ cần cư dân mạng bắt đầu mắng, thì bình luận sẽ chẳng thiếu chỗ nào mà tràn vào.

Chừng đó thời gian đủ để cậu rơi xuống lại thế giới hiện thực theo vị trí chỉ định, nhưng lại không đủ để cậu mang theo đặc sản của thế giới này quay về.

Mà đặc sản của thế giới này...

Tần Túc hồi tưởng lại những con "sâu" khổng lồ, gớm ghiếc, có hình thái quái dị kinh dị đến mức vượt xa trí tưởng tượng con người — còn có cả một đống vũ khí và cơ giáp khủng bố được tạo ra chỉ để... đối phó với sâu.

Những con sâu thật sự, cậu chưa từng tiếp xúc gần. Vũ khí và cơ giáp, thì có học qua trong chương trình đào tạo, nhưng không thuộc về dạng rác rưởi, không thể đi mót về.

"..."

Xác nhận rồi.
Mấy thứ ở thế giới này — cậu mang không nổi.

Trong cái thế giới truyện tranh mà cậu đang sống, cậu nghèo đến nỗi muốn có một chút kinh nghiệm đau đớn cũng phải nhờ cọ vũ khí trên mô hình giảng dạy.

[Tần Túc: Không cần (nghiêm túc.jpg)]

Cậu sống trong thế giới truyện tranh này đã đủ vất vả như đi trên mặt băng mỏng, giờ thật sự không muốn sáng mở mắt ra là đối mặt với một con quỷ từ đâu nhảy ra không báo trước.

Tang thi hay quỷ gì đó... Chúng nó cũng tạm thời chẳng dùng được.

[Tỷ tỷ: Được rồi.]

Dưới ánh trăng lạnh, giữa ánh nhìn run sợ lén lút của mọi người trong phụ bản, thần sắc của Tần Đại lộ rõ vẻ tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com