Chương 52
Nếu bọn họ có thể nâng được, vậy cậu rất có khả năng cũng có thể nâng được.
Xác sâu được xếp từ nhỏ đến lớn theo thứ tự, Tần Túc cứ án binh bất động, âm thầm lấy dữ liệu cử tạ của mấy người kia làm tài liệu tham khảo. Đợi bọn họ nâng đến cực hạn rồi, cậu chỉ cần cắn răng thêm chút lực, nâng được con sâu ngay sau đó thôi cũng đủ để vượt mặt rồi.
Như vậy, cậu sẽ không cần phải lãng phí K-110 cho cái việc nâng xác sâu chỉ để tham khảo số liệu chiến đấu này.
Tần Túc vẫn chưa quên, ba mẹ từng nói K-110 được điều chế từ vật chất trên người Vua Tang Thi.
Đã là Vua Tang Thi thì chắc chắn là loại cực kỳ khó đối phó, muốn bắt nó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Dù K-110 không gây tử vong hay khiến cậu biến thành tang thi, thì sau khi dùng hết, ba mẹ và những người bạn của họ trong tận thế sẽ lại phải liều mạng một lần nữa để đi săn.
Nếu giữa đường có ai xảy ra chuyện ngoài ý muốn... Đó sẽ là cái giá cậu không bao giờ trả nổi.
K-110 trong tay cậu là kiểu hàng tồn kho, ngưng sản xuất, dùng một ống là mất một ống, không bao giờ có thêm.
Cho nên, mỗi một ống K-110, cậu đều phải trân quý như sinh mệnh. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng bừa!
Trong vài giây ngắn ngủi, Tần Túc đã đưa ra quyết định.
Đúng lúc đó, giọng nói sang sảng của Kasil vang lên từ phía trước:
"Chắc các em cũng thấy rồi. Để giúp các học sinh sau này khi ra chiến trường rơi vào tình huống bị mất vũ khí, hoặc vũ khí hết năng lượng, hoặc không có cơ giáp bảo hộ, vẫn có thể hiểu rõ năng lực chiến đấu của bản thân khi gặp các loại sâu có kích cỡ khác nhau, nên ở mục Cử Tạ trong chương trình huấn luyện thể năng cơ bản, chúng ta không dùng tạ thông thường như mấy hành tinh khác... mà dùng thi thể của các loại sâu."
"Những xác sâu có mặt tại đây không chỉ thuộc dạng to xác nhất trong mỗi chủng loài mà chúng ta từng bắt được, mà còn là các chủng Trùng tộc có khả năng bị con người tiêu diệt bằng sức mạnh cơ bắp."
Còn mấy loại có tốc độ di chuyển quá nhanh, hoặc tấn công bằng cách siêu dị như bay lơ lửng giữa trời, hay chui rúc dưới đất... thì không thể vật lộn trực diện nên không được đưa vào bài kiểm tra cử tạ.
"Thông qua bài cử tạ, các em sẽ xác định được liệu bản thân có thể đánh tay đôi với sâu thuộc cấp độ nào, và biết rõ khi nào cần quay đầu bỏ chạy nếu không có vũ khí."
Chỉ cần có thể nâng được đối phương, thì về mặt lý thuyết tức là có khả năng ném văng nó ra, ít nhất cũng có một mức tự tin nhất định trong lòng.
"Quan trọng hơn, các em cũng có thể lợi dụng cơ hội này để tiếp xúc gần gũi với các loại sâu, giảm bớt nỗi sợ khi thật sự chạm trán Trùng tộc."
【... Có thể nói thật không? Dù có nhẹ thế nào thì nhìn mấy con sâu đó thôi da đầu tôi cũng tê rần rồi. Có thể... khỏi đánh, cho tôi chạy luôn được không?】
【Chạy thì thành đào binh rồi còn gì? Thế bảo sao người ta là chiến sĩ, còn bạn thì không.】
【Cũng vì sợ nên mới cần tiếp xúc đó. Một công đôi việc mà. Ở bất cứ thế giới nào, luôn có những người gánh vác cuộc sống tồi tệ giúp chúng ta. Mà nói thật, trường quân đội nào cũng cho phép bỏ học nếu thấy không chịu nổi.】
...
"Để giúp các em biết được mình có thể nâng được xác sâu cỡ nào trong trạng thái cực hạn..." — Kasil giơ tay chỉ vào dãy máy móc ở rìa sân — "Trong quá trình cử tạ, các em được phép sử dụng tin tức tố."
"Nếu định dùng, xin mời các em quét ID cá nhân và nhận thiết bị che chắn tin tức tố, tránh gây ảnh hưởng tới các bạn xung quanh."
Đến lúc sinh tử thật sự, ai còn rảnh mà để tâm mấy chuyện tiết lộ tin tức tố hay ảnh hưởng đến người khác. Phát huy hết mức năng lực của tuyến thể tin tức tố chính là ưu tiên số một!
"...?"
A?
Tần Túc — người vừa âm thầm phân tích xong tình hình và lên chiến lược — nghe tới đây mà sững người, ngực như bị giáo viên đâm cho một nhát xuyên tim, lạnh toát từ trong ra ngoài.
Ngoại trừ Beta thì Omega và Alpha, nhất là Alpha khi sử dụng tin tức tố, sẽ có thể bộc phát ra trạng thái cường hóa ngang ngửa mở phong ấn kỹ năng!
Điều đó có nghĩa là, đám người mà cậu đã liệt vào danh sách đối tượng cần quan sát kỹ, giờ còn phải tính thêm một lượng lớn chỉ số cường hóa khi họ dùng tin tức tố vào nữa.
Trình độ này hoàn toàn vượt xa cái người thường không có tin tức tố như cậu.
Và rất có thể, con sâu mà các bạn học sau khi bật tin tức tố có thể nâng lên, cậu... hoàn toàn không thể nhấc nổi.
Chỉ một chi tiết nhỏ thế thôi, là đủ đánh vỡ kế hoạch của cậu.
Để tránh biểu cảm sống không còn gì để luyến tiếc lộ rõ trên mặt, Tần Túc chớp mắt, nhẹ nhàng hạ mí mắt xuống, che đi cảm xúc thật trong đáy mắt.
【Túc Bảo đang làm gì vậy? Sao tự dưng lại cụp mắt?】
【Vừa nhìn dáng vẻ của 1 bảo là biết rồi, rõ ràng đang thấy bài cử tạ này chán ngắt.】
【Khuyên thật, khoan ăn mừng đã. Cẩn thận thổi bóng to quá nó nổ luôn đó nha.】
【Từ buổi mô phỏng thực chiến và sự hiểu biết của 1 đại lão đối với Trùng tộc, có thể thấy rõ 1 đại lão quá hiểu rõ Trùng tộc, nên mới cảm thấy môn học này... không thú vị.】
...
Mấy cư dân mạng gần như dán kính lúp vào người Tần Túc để soi từng cử động, liền lập tức phát hiện động tác cụp mắt nhỏ xíu của cậu, thế là suy đoán rộ lên như ong vỡ tổ.
Tần Túc: "..."
Làm ơn? Thôi tha giùm cậu.
Mấy hàng mẫu toàn bật tin tức tố lên, muốn giữ hình tượng đại lão, cậu chỉ còn cách dùng K-110 thôi.
Quả nhiên, cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị. May mà thời gian qua, mỗi lần ra cửa dù có dùng hay không, cậu đều cẩn thận cột K-110 ở cánh tay để ngừa vạn nhất.
Tin tốt: lần này cậu có thể dùng K-110 để thu thập kinh nghiệm thực chiến.
Tin xấu: đối tượng cần cậu sử dụng... không phải người, mà là xác sâu.
Tần Túc: "..."
Kế hoạch luôn không theo kịp thực tế, cuộc đời mà, không nằm trên giấy thì nằm ngoài giấy.
Giá như cậu có một chút tuyến thể thôi, cũng không đến mức chẳng có tí tin tức tố nào, lại phải điều chỉnh cả kế hoạch chỉ để đem K-110 quý như vàng ròng tiêu tốn vào... đống sâu đã chết.
Cậu trộm bóp cổ tay trong lòng mà thở dài: thật sự đau lòng cho K-110...
"Cử tạ lần này là dạng tự do. Dù có nâng nổi hay không, các em đều được phép chọn bất kỳ xác sâu nào để thử. Mỗi lần nâng, hệ thống sẽ tự động ghi nhận mức cao nhất của em."
"Bắt đầu đi."
"Nếu cần trợ giúp hoặc có gì không hiểu, các em cứ hỏi giáo viên phụ trách."
Giọng Kasil vừa dứt, cô đã bước sang khu vực nghỉ ngơi bên cạnh, ngồi xuống quan sát biểu hiện của học sinh trong phần cử tạ.
Alpha, Omega và Beta có tiêu chuẩn thể năng đánh giá khác nhau.
Cô cần căn cứ vào tình trạng thể năng của học sinh để đánh dấu những người không thích nghi nổi với sự khốc liệt của chiến trường, đến cuối học kỳ nếu vẫn không cải thiện, sẽ được trường khuyên chuyển ngành, sang học ở trường bình thường khác. Đây cũng là vì sự an toàn của chính các em.
Tất nhiên, Tần Túc — dù chỉ số tin tức tố bí ẩn — nhưng năng lực rõ ràng là Alpha đỉnh cấp, đã không còn trong phạm vi đánh giá của cô nữa.
Nhưng khảo sát các học sinh khác thì vẫn phải làm, và ánh mắt Kasil không kiềm được vẫn thỉnh thoảng dừng lại trên người Tần Túc.
Không còn cách nào khác, cậu ta thật sự quá nổi bật. Đi tới đâu cũng là tâm điểm ánh nhìn.
Chủ yếu là...
Cô thật sự tò mò, không biết Tần Túc có dùng tin tức tố để thử thách cực hạn của bản thân không?
Lúc này, các học sinh lớp tổng hợp số 6 nhìn nhau một cái, chẳng bao lâu sau, ánh mắt đồng loạt chuyển sang phía Tần Túc.
Từ ngày nhập học tới giờ, tất cả hành động của Tần Túc đều khiến họ tâm phục khẩu phục, hoàn toàn bị thuyết phục.
Dưới tâm lý sùng bái sức mạnh, ai cũng có mặc định: nếu Tần Túc chưa nhúc nhích, thì tụi họ... không đủ tư cách nhúc nhích.
"..."
Đừng nhìn nữa, nhìn cũng vô dụng, cậu sẽ không "động".
Tần Túc giả vờ như không thấy ánh nhìn nóng rực từ xung quanh, giữ vẻ mặt lạnh tanh, không hề có dấu hiệu định hành động.
【Túc Bảo sắp dùng tin tức tố sao? Hóng cảnh cậu ấy bùng nổ sức mạnh kinh khủng luôn!】
【Nâng hết! Cử sạch, nâng cả phòng luôn cũng được!】
【Ặc... Dùng não mà nghĩ chút đi, đám sâu kia mỗi con lớn như quả núi vậy. Dù có thêm buff từ tin tức tố cũng không nâng nổi một cái núi nhỏ đâu nhá】
【Kỷ lục trường quân đội thứ tư là con số 35. Phía sau vẫn còn hàng trăm con sâu to tổ bố, ai nâng nổi qua số 35 là đã siêu cấp rồi. Làm màu thôi, không ai nâng nổi mấy con phía sau đâu】
...
Tần Túc: "..."
Đừng có thổi phồng nữa... Cậu sợ thật đấy.
Giữa bình luận đầy chờ mong cùng ánh mắt rực cháy của bạn học, Tần Túc đành mặt không biểu cảm xoay người, thong thả bước về phía khu vực nghỉ ngơi, quay mặt lại đám bạn học... rồi ngồi xuống.
Không có người làm mẫu để tham khảo, cậu tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cậu không muốn vì hứng lên một chút mà tự khiến lượt cử tạ sau này của mình thêm khó.
Chỉ cần đánh bại được người mạnh nhất lớp tổng hợp số 6 là đủ rồi. Với tài nguyên marketing thành công trước đó, cậu tin chắc lúc này chẳng ai dám mở miệng giục cậu động.
Huống hồ, giáo viên chỉ nói sẽ ghi lại kết quả cử tạ, chứ có nói là phải cử tạ đâu. Cũng chẳng ai quy định học sinh phải nâng từ đầu tới cuối, vậy nên việc cậu chưa hành động không hề vi phạm quy định nào cả.
Cô giáo hay các bạn học có tò mò thì cũng đành chịu, vì cậu đâu có bảo sẽ không nâng — chỉ là không biết khi nào nâng thôi.
Chờ đến khi mấy hàng mẫu kia bật tin tức tố, bung hết sức lực để thử, đến lúc đó cậu mới ra tay... cũng xem như lên sân khấu áp trục.
Tần Túc: "..."
Nghĩ như vậy, thấy mình... thật sự là quá trang B*.
*Trang B: Thích giả vờ cool ngầu :)))))
Cũng may là nơi đây toàn người lạ, không ai biết thân phận thật sự của cậu.
Nếu lỡ như, biểu hiện của cậu bị người quen phát hiện—
Chỉ nghĩ tới việc bạn cùng phòng Giang Lộ, hoặc đám bạn cùng lớp ở thế giới hiện thực, mà thấy được hình ảnh của cậu trong thế giới truyện tranh, Tần Túc đã có cảm giác bị soi trúng thì thật sự xấu hổ không chỗ chui.
Mấy người kia tuy không rõ ràng tình huống của cậu, cũng không có bằng chứng xác thực, nên cùng lắm chỉ nghĩ là có ai đó lấy cậu làm nguyên mẫu.
Chỉ có người nhà cậu là rõ như lòng bàn tay.
Nếu lỡ để ba mẹ thấy mình ở trong truyện tranh này thì — Chỉ cần nhìn một cái, họ chắc chắn nhận ra luôn.
"..."
Vậy nên... có khi nào mình thuộc dạng trước mặt không ra gì, sau lưng toàn làm màu không? Nghĩ đến đó, Tần Túc quyết định: lát nữa lúc nâng sâu, phải chụp lại một tấm ảnh chụp chung với sâu, gửi về cho ba mẹ, coi như cho họ biết... con trai họ đang vật lộn ở cái thế giới có cự trùng.
Mọi người: "..."
Hành động ngoài dự đoán của Tần Túc khiến cả màn hình lẫn người xem đều rối não, lú tới mức khựng vài giây.
Kasil: "..."
Gì đây? Tình huống kiểu gì thế?
Hạ Mục Chi: "..."
Tuy hắn rất tò mò về sức cử tạ của Tần Túc, nhưng đã thấy Tần Túc rõ ràng chưa muốn ra tay, thì hắn cũng không thể cưỡng ép.
Mang theo một tia tiếc nuối, Hạ Mục Chi bước về phía thiết bị bên cạnh, nhận lấy tấm chắn bảo vệ tin tức tố.
Trận thực chiến mô phỏng lần trước, hắn thua Tần Túc với tư thế hết sức chật vật. Việc này, hắn chấp nhận được... Ai bảo người ta là Tần Túc chứ?
Nhưng Raymond từng bảo, lúc Tần Túc bước ngang "thi thể" của hắn, còn dùng ánh mắt lạnh băng liếc xuống một cái, chuyện này làm hắn cứ canh cánh trong lòng.
Lần này Tần Túc không cử tạ cũng tốt... Như vậy, có thể hắn — Hạ Mục Chi — sẽ được biểu diễn một phen?
Nghĩ đến đó, tinh thần Hạ Mục Chi lập tức dâng cao.
...
[... Ha??? Không cử à?]
[Đại lão mà, lúc nào cũng thích áp trục lên sân khấu hết]
[Không sai! Người đáng giá thì nên chờ. Chúng ta 1 Bảo, đương nhiên đáng để đợi rồi!]
[Nhưng đừng để chờ xong lại hụt, rồi bị người ta cười đến rụng răng đó nha...]
[Tui phát hiện từ sau buổi mô phỏng thực chiến, mỗi lần 1 Bảo xuất hiện là y như rằng có la liệt bình luận âm dương quái khí. Không thể nào, chẳng lẽ fan Hạ Mục Chi còn đang âm thầm cà khịa hả? Qua lâu vậy rồi còn thù dai, nhỏ nhen quá trời.]
[Không phải nói chứ, cái tấm chắn tin tức tố này... xấu kinh điển luôn. Không dám tưởng tượng 1 đại lão mà phải đeo cái đó thì trông sẽ như nào.]
...
[Mục Bảo có thể nâng tới con số bao nhiêu vậy nhỉ?]
...
Tuy rằng đống sâu kia không ghi trọng lượng, nhưng lại được đánh số từ nhỏ tới lớn bắt đầu từ 1.
...
[Đoán chắc là số 34 đi.]
[Không phải nói chứ, mấy người cũng mơ mộng quá. Đám sâu ở đây hình thể to vật vã. Trong suốt 25 khóa học viên quân đội trước, chỉ có mỗi một người tên Hoắc Mậu Sơn — cao 2 mét 1, cơ bắp như trâu, Alpha cấp SSS — mới nâng được con số 35. Kỷ lục này tới giờ chưa ai phá được.]
[Vậy thì sao? Nhắc nhẹ thôi — đừng quên Mục Bảo nhà tui là nhân vật chính của truyện tranh này, tin tức tố cấp SS. Vai chính thì phá kỷ lục tiền bối cũng đâu có gì sai? Quá hợp lý!]
[Chậc chậc... Nghe mấy người fan Hạ Mục Chi nói chuyện mà mắc cười ghê. Bộ muốn phá kỷ lục là cứ phải vai chính hả? Xin lỗi nha, lần trước bị 1 Bảo nhà tụi tui đè bẹp, bay luôn khỏi khung hình đấy. Theo tui thấy, nếu có người phá nổi số 35, người đó chỉ có thể là 1 đại lão tụi tui thôi!]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com