Chương 54
Thử nhấc hai lần, Hạ Mục Chi trong lòng cũng có đại khái cảm nhận. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi mặt, hắn vòng tay ôm lấy Tích Khuê, bắt đầu lần thử cử tạ đầu tiên.
Chỉ trong tích tắc, gân xanh ở cổ hắn nổi lên, cơ bắp toàn thân như muốn nổ tung, sức mạnh căng đến cực hạn.
Nhưng...
Con sâu đánh số 36 — vẫn bất động.
Mặt đất được làm bằng vật liệu đặc biệt, có thể chịu được tải trọng cực lớn mà không hề có dấu hiệu hỏng hóc. Dĩ nhiên nó sẽ không vì cú nhấc của Hạ Mục Chi mà sụp.
Mọi người: "..."
Quả nhiên, giống hệt những gì bọn họ đoán.
[Ha ha ha! Tui nói mà! Fan Mục đâu, ra đây múa đi?]
[Cái này có gì đâu? Người nâng được số 35 là Alpha cấp SSS, Mục Bảo chỉ mới SS thôi, không nâng nổi là bình thường mà.]
[Không phải của mình thì đừng có cố chen vào.]
[(Xoa đầu) Chỉ riêng việc dám thử thôi cũng đã đáng nể rồi.]
...
Ngay cả Hoắc Mậu Sơn — Alpha cấp SSS — cũng chỉ nâng nổi số 35, thì bản thân Hạ Mục Chi cũng chưa bao giờ hy vọng quá xa xôi rằng mình có thể nâng nổi số 36 ngay lần đầu thử.
Hắn không để tâm đến sự im lặng xung quanh. Trước khi thật sự nhấc được, hắn cũng không muốn nhìn phản ứng của Tần Túc.
Thả tay ra, hoạt động cơ bắp một chút, rồi giữa ánh mắt thất vọng "quả nhiên là vậy" của các bạn học, hắn lại lần nữa siết chặt tư thế, tay đặt vào vị trí chuẩn xác.
Lượng tin tức tố phát tán lại tăng lên, thân thể Hạ Mục Chi đạt tới trạng thái càng cường tráng hơn so với lần trước.
Chưa đến 30 giây sau, hắn lại thả tay. Lần thử thứ hai, thất bại.
Nhưng Hạ Mục Chi không nản.
Hắn xoay người vặn lưng, giãn gân cốt, nghỉ tạm vài phút. Khi mọi người nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy hy vọng — Hạ Mục Chi bắt đầu lần thử thứ ba...
Lúc này, trên bình luận, trừ những dòng chọc ngoáy đầy mùi âm dương quái khí, đa số đều là lời cổ vũ chân thành:
[A Mục cố lên!]
[Có dũng khí thử là đã rất đáng khâm phục rồi!]
[Ngươi nhất định làm được!]
[Mặc kệ kết quả ra sao, Mục Bảo à, tui sẽ luôn tin tưởng cậu!]
...
Ban đầu, Tần Túc còn âm thầm hy vọng Hạ Mục Chi thất bại.
Nhưng nhìn thấy hắn kiên cường không bỏ cuộc, gương mặt lúc này của cậu cũng trở nên khó đoán.
Quả thật, giống như bình luận nói, chỉ riêng cái tinh thần "dám thử" của Hạ Mục Chi thôi cũng đã đủ khiến người ta kính phục.
Lúc này, học sinh các ban khác cũng lần lượt xuất hiện ở cửa phòng huấn luyện. Bên trong phòng, không khí trở nên căng thẳng và yên tĩnh đến dị thường.
Ai cũng dồn ánh mắt về phía Hạ Mục Chi, rồi theo bản năng im lặng, nhập hội đứng xem không nói một lời.
Lần thứ ba... vẫn thất bại.
......
Lần thứ tư.
Lần thứ năm.
......
Đến lần thứ tám, ánh mắt thất vọng của mọi người xung quanh càng lúc càng rõ rệt.
Nhưng Hạ Mục Chi vẫn không dao động, tiếp tục làm theo những gì bản thân đã tính toán, lần lượt điều động tin tức tố.
"Cậu hỏi tui thì tui thấy, không ai ăn một bữa mà thành mập mạp được. Người lớp tui lúc cử tạ, dù có dùng tin tức tố thì đỉnh nhất cũng chỉ nâng nổi số 15."
"Lớp số 10 tụi tui thì nâng được con số 19 nè."
"Cho hỏi ngu tí, hắn cứ cố chấp với con số 36 vậy làm gì? Cử được số 35 là đã đủ ghi danh sử sách rồi còn gì?"
"Bởi vì Tần Túc nhìn thoáng qua số 36, nên Hạ Mục Chi liền không thèm để ý thực lực bản thân, hùng hổ lao vào số 36."
"... Khó bình tĩnh ghê. Nói gì thì nói, nếu Tần Túc mà cử..."
Mấy câu nói cứ như nước lạnh dội vào Hạ Mục Chi, làm Hạ Ôn Viễn nghe thấy cũng khó chịu. Hắn lạnh mặt nhìn đám học sinh lớp tổng hợp số 10 bên cạnh, thấp giọng cảnh cáo:
"Không biết nói thì câm..."
Chưa kịp nói hết câu, những học sinh vốn đang lải nhải ríu rít đột nhiên im bặt, sau đó là tiếng hít sâu đồng loạt vang lên — như thể vừa chứng kiến cái gì đó không thể tin nổi.
Hạ Ôn Viễn thu lại nét mặt lạnh tanh, nhìn về hướng của Hạ Mục Chi. Trong đôi mắt hồng nhạt kia tràn đầy vẻ tán thưởng, lông mày khẽ nhướng lên, khoé miệng cong cong, là người đầu tiên vỗ tay:
Bốp bốp bốp——
Không hổ là Hạ Mục Chi. Chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Vĩnh viễn khiến hắn tự hào, cảm thấy vui sướng.
"Vãi chưởng!"
"Trời ơi... Nâng được rồi! Nâng thiệt kìa!"
"Hạ Mục Chi trâu bò thật sự!!"
...
Lần thứ 11 thử, trong khi hầu hết mọi người đều đã không còn hy vọng gì, Hạ Mục Chi — nhờ liên tục đẩy tin tức tố lên đến cực hạn, để cơ bắp toàn thân căng đến mức tối đa — cuối cùng cũng đã nhấc được Tích Khuê đang nằm yên bất động trên bệ nâng.
Bình luận chỉ trống trong một tích tắc ngắn ngủi, sau đó bị những dấu chấm than spam đến trắng màn hình.
[Thành công rồi! Mục Bảo thành công thật rồi!]
[(Pháo hoa)(Pháo hoa)(Pháo hoa)]
[Mục Bảo yyds! (You're Your Daddy Supreme)]
[A Mục à, tui sẽ mãi mãi yêu cậu! Mấy đứa trước đó chê bai Mục Bảo nhà tụi tui đâu? Mau ra xin lỗi đi chứ!]
...
Từ thất vọng đến choáng váng, rồi bùng nổ thành cuồng nhiệt. Các học sinh của nhiều lớp tận mắt chứng kiến Hạ Mục Chi phá vỡ kỷ lục của buổi trước, đồng loạt reo hò và vỗ tay như sấm.
Tiếng vỗ tay bạch bạch bạch không dứt bên tai, tất cả đều tự phát, xuất phát từ sự khâm phục thật lòng. Mọi người không hẹn mà cùng tiến lại gần hắn vài bước.
Tần Túc: "......"
Nếu không vì nhân thiết, cậu cũng muốn giơ tay lên vỗ tay như mấy bạn học kia cho rồi.
Mười một lần. Suốt mười một lần nỗ lực — thất bại, thất vọng, áp lực, ánh nhìn của bạn học... Tất cả đè lên người Hạ Mục Chi.
Nhưng hắn không hề bỏ cuộc. Cứ thế kiên trì không ngừng, cuối cùng cũng đã nâng được.
Công sức và mồ hôi của hắn... không bị phụ lòng.
[Ủa khoan? Tần Túc vẫn đang nhìn Hạ Mục Chi! Có ai phân tích được lúc này 1 đại lão đang nghĩ gì không vậy?]
[Phân tích không ra đâu. Tui đã tua lại từng khung hình có mặt đại lão rồi, từ đầu Hạ Mục Chi cử tạ tới giờ, đại lão vẫn nhìn đấy — nhưng đồng tử không thay đổi, ánh mắt không thay đổi, da mặt không thay đổi, một chút dao động cũng không có.]
[Mặc dù hành động của Hạ Mục Chi có thể nói là rất cảm động, nhưng tui vẫn tin rằng trong lòng Tần Túc không hề gợn sóng.]
...
Tần Túc: "......"
Gợn chứ. Nhưng nhân thiết của cậu không cho phép gợn.
Cậu là người có trái tim ngàn năm băng lạnh, là đại lão thiên hạ vô song. Cậu không thể bị bất kỳ ai làm lung lay cảm xúc.
Chỉ là... trong lòng cậu, thật ra đã lặng lẽ vỗ tay cho Hạ Mục Chi rồi.
Ở một thế giới mà chỉ có chính mình, Hạ Mục Chi cuối cùng cũng đã nâng được số 36. Trong đôi mắt đỏ ấy xẹt qua một tia vui mừng — sự vui mừng nghẹn lại từ lâu mà không dám để rơi xuống.
Hắn thật cẩn thận đặt Tích Khuê xuống. Chưa tháo tấm chắn tin tức tố ra, mặc cho mồ hôi từ mái tóc đỏ từng giọt từng giọt nhỏ xuống.
Bản năng thôi thúc... Hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Tần Túc.
Trong lòng hắn lúc này, chỉ có một ý nghĩ duy nhất:
[Như vậy, Tần Túc có thể... hơi hơi rút lại cái cảm giác thất vọng do mấy lần đã nhân nhượng trong buổi mô phỏng thực chiến mà mình vẫn dễ dàng bị đánh bại không? Có khi nào khiến hắn lại thấy hứng thú với bọn họ không?]
[Dù là hắn hay những người bạn của hắn, đều sẽ không dừng lại ở đây. Bọn họ thật sự mạnh hơn Hạ Ôn Viễn.] (Anh vẫn còn cay :)))))) )
...
Dù cho ánh sáng trên người Tần Túc có chói đến mấy, thì trong mắt Hạ Ôn Viễn, người số một vĩnh viễn vẫn là Hạ Mục Chi.
Dõi theo ánh mắt Hạ Mục Chi, Hạ Ôn Viễn cũng nhìn thấy ở khu vực nghỉ ngơi đằng xa, Tần Túc đang ngồi với gương mặt hờ hững, lẳng lặng đối diện với ánh mắt của hắn.
"..."
Hạ Ôn Viễn vốn đang vỗ tay, bàn tay vỗ đến đỏ rực bỗng khựng lại, khoé môi cong lên cũng từ từ hạ xuống rồi ép thẳng thành một đường.
Không cười nữa.
Sắc mặt cũng trầm xuống.
[!!!]
[Tu La tràng lên sóng!]
[Hắn đang nhìn hắn. Hắn đang nhìn hắn. Hắn đang nhìn hắn. Hương vị Tu La tràng xông thẳng ra màn hình.]
[Ánh mắt Hạ Mục Chi nhìn Tần Túc... có cảm giác kiểu "Nhìn đi, tôi làm được rồi đó!"]
[Kim mao cẩu con đang đợi chủ nhân khen ngợi?]
[Cẩu gì mà cẩu, Mục Bảo nhà tui rõ ràng là ngọn lửa hừng hực, là vầng mặt trời chói lọi cơ mà!]
......
Tần Túc: "......"
Bình luận nói không sai, đúng là ánh mắt Hạ Mục Chi sau khi nâng tạ thành công nhìn về phía cậu, toàn bộ đều đang trần trụi trực tiếp như muốn nói rằng: "Tôi làm được rồi đó Tần Túc!"
Chỉ bởi vì lúc ban đầu, cậu cảm thấy đánh số 35 quá kinh tởm, nên mới liếc sang đánh số 36 để rửa mắt.
Kết quả? Sự thật chứng minh: mắt không nên nhìn bậy.
Giờ thì hay rồi, tự cậu đào hố, tự cậu nhảy vào.
Tần Túc vừa giữ nguyên biểu cảm lạnh tanh, vừa mặt đối mặt với ánh mắt Hạ Mục Chi, trong lòng thì đang hối hận hết sức vì hành động ngu ngốc ban nãy.
Cuối cùng, sau một màn đối mắt kéo dài chín giây, Hạ Mục Chi là người đầu tiên dời mắt.
Tần Túc nhẹ thở phào trong lòng, thầm tuyên bố bản thân đã đạt được chiến thắng trong cuộc chiến ánh mắt với vai chính.
Vai chính đã thể hiện xong, tiếp theo...
Đến lượt cậu ra sân.
Để tránh Hạ Mục Chi lại hiểu nhầm rằng cậu còn đang nhìn hắn, lần này Tần Túc rất khống chế bản thân, cố tình chuyển ánh nhìn sang con sâu đánh số 37.
Cậu chỉ chờ đến khi Hạ Mục Chi bị học sinh vây quanh, được tung hô đủ kiểu, thì lúc ấy mới là thời điểm cậu hành động.
Sau khi rút lui ánh mắt, Hạ Mục Chi bấm nút ở cạnh sườn mũ chắn tin tức tố.
"Vèo —" Một tiếng vang lên bên tai, vài giây sau, hương rượu vang đỏ bị khóa trong mũ chắn dần tan đi, toàn bộ tin tức tố được hệ thống xử lý triệt để. Không còn gây ảnh hưởng cho người khác, Hạ Mục Chi mới từ tốn tháo bỏ lớp phòng hộ.
Xác nhận mọi thứ đã an toàn, các bạn học mới thở phào và lũ lượt nhào tới chúc mừng.
Hạ Mục Chi từ giữa đám người bước tới, nhận lấy chiếc khăn từ tay Raymond, lau sơ mồ hôi trên trán. Nhưng chưa kịp lau xong, hắn đã bị một đám bạn học nhấc bổng lên tung hô.
Hắn — người đã phá kỷ lục của khoá 25, trở thành anh hùng trong lòng học sinh khoá 26 — được tung hô tới tận trời cao.
Còn Hạ Ôn Viễn, đứng cách đó không xa, nghiến răng ken két.
Lần trước vì lỡ làm trễ chương trình học của Tần Túc, bị Tuyên Cảnh Tịch nhân cơ hội tát cho một phát thù đậm, còn bị phụ thân triệu hồi về nhà ăn phạt.
Tra tấn liên tiếp khiến cơ thể hắn còn chưa hồi phục, vừa rồi không chen nổi qua đám Alpha, bị ép đứng cùng tụi Omega và Beta ngoài rìa.
[Ôn thần: Ta beep beep beep beep beep beep!]
[Nhiều "beep" như vậy, đủ biết trong lòng Hạ Ôn Viễn đang chửi tục cỡ nào rồi.]
[Người với người thật sự không thể thông cảm cho nhau~]
...
Bị học sinh giơ cao, Hạ Mục Chi cười rạng rỡ như mặt trời tháng sáu.
Kasil tuy vẫn đứng yên ở khu nghỉ ngơi, nhưng từ lâu đã nghiêm túc quan sát. Lúc này, hai chân cô khẽ tách ra, tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn Hạ Mục Chi tràn đầy tán thưởng.
[Đã đến lúc rồi.]
Trong lúc tình hình phát triển đúng như dự đoán, Tần Túc cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế.
Cậu vừa mới động, cả không gian như ngừng thở.
Một người luôn im lặng như tượng, vừa có một hành động — lập tức khiến toàn bộ ánh mắt trong phòng tập trung về phía cậu.
[Một dấu chấm than duy nhất: !]
[ĐỘNG RỒI! CUỐI CÙNG CŨNG ĐỘNG RỒI!]
[Lại còn hành động sau khi Hạ Mục Chi cử tạ nữa, Raymond nói đúng ghê... Này mà nói không có ý đồ gì thì tui là chó luôn đó!]
[1 đại lão này đang đi về phía nào vậy trời... Là định nâng con số bao nhiêu đây?]
[Đặt cược một ván vào con số 36 nha! Bởi vì Mục Bảo đã từng cử con đó (thẹn thùng)... Nếu Tần Túc cũng chọn nó, tui nguyện phong con Tích Khuê này làm tín vật đính ước của song Alpha luôn!]
[Từ bỏ đi các bác ơi... Cảm giác như gián chui trong chăn, cứ nhớ tới cái sự nhớp nhớp là buốt cả da gà. Các bác khẩu vị thiệt khác người mà.]
[Thật sự nghi ngờ nếu Tần Túc thật sự nâng được con số 36, thì Ôn thần sẽ nghĩ trăm phương nghìn kế để nghiền cái con Tích Khuê đó thành tro luôn.]
[Tích Khuê: Ủa alo???]
...
Nhận thấy Tần Túc đang đi về phía trước, Hạ Mục Chi vỗ vỗ vai những bạn học đang khiêng mình lên tung hô, nhắc họ nhẹ tay chút. Rất nhanh, hắn được nhẹ nhàng thả xuống đất.
Dưới ánh mắt vừa mong đợi vừa bán tín bán nghi của mọi người, Tần Túc mặt vô biểu cảm bước qua đám đông đang từ ồn ào chuyển sang im phăng phắc.
Trong suốt quá trình di chuyển, ánh mắt của cậu không dừng lại dù chỉ một giây trên người của số 36 hay Hạ Mục Chi — người vừa bị đặt xuống bên cạnh.
Không phải vì cậu ghét bỏ hay có thành kiến gì.
Ngược lại — cậu rất khâm phục Hạ Mục Chi.
Không thèm nhìn chỉ đơn giản là vì... nhân vật của cậu không được phép có hành vi ngoài kịch bản.
[Phiên dịch hành vi 1 đại lão: Lạnh lùng cự tuyệt.]
[Chọn con số 37... là bởi vì muốn vượt mặt Hạ Mục Chi.]
[Hiểu rồi, chua xót yêu đơn phương đau khổ, cả đời tưởng niệm, mộng hồi đêm khuya, ruột gan đứt từng khúc, vui vẻ chịu đựng, tẩu hỏa nhập ma, điên khùng tự sát.]
...
Vì các loài Trùng Tộc có hình thể to nhỏ không đều, nên từ con đánh số 36 đến đánh số 37 phải đi một đoạn khá dài.
Với tốc độ đi bình thường thì phải mất khoảng hai mươi giây mới tới nơi.
Trong ánh mắt của các khán giả đang nhìn chằm chằm như dính keo, Tần Túc cứ thế bình tĩnh tiến bước — không nhanh, không chậm — hướng thẳng đến mục tiêu đã chọn.
Trên đường đi, cậu vô tình mà hữu ý lướt qua toàn bộ những vị trí góc máy đẹp nhất, từ thi thể mấy con sâu đã cố định hai bên, đến chỗ các bạn học đang đứng, tất cả đều khớp với bản đồ chiếm spotlight đẹp mà cậu đã tính toán từ lúc còn ngồi nghỉ.
Toàn bộ hành trình di chuyển, Tần Túc tự đặt mình vào vị trí spotlight giữa một sàn catwalk tưởng tượng, đảm bảo sao cho bất kỳ camera nào — dù là từ góc của Hạ Mục Chi hay góc của Hạ Ôn Viễn, đều thu được hình ảnh cậu đẹp đến hoàn mỹ.
Cậu biết, mình như vậy thật sự rất giả tạo. Nhưng cậu vẫn tự tẩy não bản thân bằng câu thần chú:
[Chỉ cần mình không xấu hổ... thì xấu hổ sẽ là người khác.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com