Chương 55
Khi giao diện truyện tranh bắt đầu thay đổi, mọi người đều nhìn thấy:
Trong không gian mênh mông vô tận đến tiếng kim rơi cũng nghe thấy, ở giữa một hành lang dài thẳng tắp, hai bên là những sinh vật khổng lồ dữ tợn, hình dáng kỳ quái.
Giữa hành lang, một nam sinh thân mặc đồng phục huấn luyện màu tro đen, vóc dáng cao gầy, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, từng bước trầm ổn tiến về phía trước, không lệch khỏi vị trí trung tâm dù nửa phân.
Thân hình mảnh khảnh nhưng vững chãi của cậu thong dong đi xuyên qua đám sinh vật khổng lồ, như thể cắt ngang cả thế giới mà không bị bất kỳ ai cản lại — toàn thân toát lên một khí chất khác hẳn người thường.
Bất kể là mấy con quái vật dữ tợn hai bên, hay là đám bạn học đang đứng tụm đầu bàn tán, ánh mắt mọi người vào giây phút này đều đồng loạt hướng về Tần Túc... Trong thoáng chốc, tất cả bọn họ đều trở thành phông nền cho cậu.
Gương mặt tuấn tú, thần sắc lạnh nhạt... Mỗi bước chân rơi xuống, đều mang theo khí thế thiên quân vạn mã, khiến người ta không thở nổi.
Khung cảnh mang cảm giác như thần thánh giáng trần lập tức đập thẳng vào mắt mọi người.
Dù là ở ngoài màn hình hay tại hiện trường, tất cả đều cùng một phản ứng: trong khoảnh khắc ánh mắt bị hút về phía Tần Túc, bọn họ liền quên sạch luôn mục đích ban đầu của mình. Tâm trí rơi vào khoảng trống, bị cuốn vào thế giới do Tần Túc tạo ra, chỉ có thể đứng yên nhìn, không thể thoát ra được...
Rồi...
Khi Tần Túc dừng bước, mọi người theo bản năng sinh ra nghi hoặc: [Ủa? Sao lại ngừng lại?]
Vì chưa xem đủ nên có cảm giác không cam lòng, hàng loạt bạn học nhíu mày đầy tiếc nuối.
Cũng chính vì nghi hoặc ấy, ánh mắt mọi người chuyển hướng — và nhìn thấy nơi cậu dừng lại là ngay bên cạnh tấm biển ghi số 37.
Tới lúc này, cả đám mới giật mình tỉnh mộng:
"A... Là số 37... À đúng rồi, tụi mình đang xem cử tạ mà! Không phải xem cậu ấy đi bộ!"
"Sao có người chỉ đi bộ thôi mà làm tui hoa mắt loạn thần..."
"Không giấu gì mấy cậu, tui cũng vậy... Nhưng mà nghĩ lại người đó là Tần Túc, tui lập tức chấp nhận luôn: 'À, Tần Túc hả, vậy là chuyện thường thôi mà.'"
"Không phản bác được. Sự thật luôn đó."
...
Nghe người bên cạnh cũng bị hớp hồn y như mình, đám học sinh bỗng thấy đỡ ngại hơn nhiều.
Tần Túc dừng trước bảng số 37, những thắc mắc trước đó của mọi người cũng được giải đáp.
Cả đám: "......"
Hóa ra không phải số 36 — mà là số 37, lớn hơn số 36 tới hẳn một vòng.
Tên con sâu này là Mục Thiên Đà.
Bất quá nghĩ lại thì cũng hợp lý thôi... Từ lúc nhập học đến giờ, chẳng ai biết cấp bậc tin tức tố của Tần Túc là gì, nhưng mà — cậu chưa từng bị xếp ngang hàng với bất kỳ ai trong lớp cả.
Con Mục Thiên Đà toàn thân màu trắng ngà, hình thể khổng lồ, đang bò dọc hành lang như một phiên bản xương sống người khổng lồ phóng to. Mỗi khúc xương sống lại mọc ra những gai sắc uốn lượn, to nhọn bất quy tắc như sừng tê giác, cứng như đá, trông như sẵn sàng xiên bất cứ thứ gì lại gần.
Từ đầu đến đuôi đều rắn chắc như một khối sắt nguội.
Vì có màu trắng quá thuần, con Mục Thiên Đà này dù đứng dưới ánh sáng nào cũng hiện ra một loại vẻ đẹp thánh khiết...
Nhưng mà! Chỉ cần lên chiến trường là nó lăn như trái banh gai bọc thép, lăn đến đâu thi thể văng tới đó. Mấy cái sừng nhọn trên người còn dính đầy máu tươi, khiến màu trắng kia chẳng còn tí gì là thanh thuần nữa cả.
Đáng sợ hơn — con Mục Thiên Đà này không phải bị bắt sống, mà là chết tự nhiên, rồi mới được chở về đây làm dụng cụ cử tạ.
Thế nên, bất kể là ở tinh cầu nào, chỉ cần thấy nó... tránh được thì tránh.
[Ế... (trộm lau nước miếng) ta vừa rồi tính nhìn cái gì vậy ta? À đúng rồi, là định xem đại lão chọn số mấy làm mục tiêu cử tạ... Hóa ra là số 37 à, mà thôi, giờ cũng không quan trọng nữa rồi.]
[Khỉ thật, không hổ danh là Tần Túc, đúng là quá quyền uy, từ đầu tới chân, từng tấc da thịt thậm chí đến cả hơi thở đều mang theo khí thế cường hãn.]
[Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao làm đại lão thì nhất định phải có nhan sắc, khí chất, khí tràng và khí thế – thiếu một món là hỏng hết!]
[1 đại lão hít thở. Ta: nhắm mắt mãn nguyện!]
[Tổ tông ơi, cái khí tràng này... Đúng là chuẩn đại lão rồi, ngay cả ta là anti fan cũng không thể dìm nổi.]
[Không chịu nổi nữa rồi, ta muốn vì Túc đại lão hoá thân thành người sói!]
[Hóa cái búa! Lãng phí thời gian! Ta trực tiếp lao tới như hổ đói vồ mồi!]
[Dù chưa rõ lập trường, chẳng biết địch ta, nhưng mà thật sự quá hấp dẫn, xin phép xin lỗi các bé cưng nhân vật chính, ta một giây trèo tường!]
...
Bước ngang qua đám người, cậu cảm nhận được hơi thở của mọi người so với bình thường nhẹ đi rõ rệt, lập tức hiểu ra màn tính toán tỉ mỉ của mình không uổng công.
Cậu đã thành công lợi dụng ngụy trang để tác động đến tâm lý số đông, bước đầu tiên trong kế hoạch coi như viên mãn.
Bây giờ đến lượt bước thứ hai – tiêm K-110.
Từ lúc tiêm vào đến khi thuốc phát huy xong hiệu lực chỉ có vỏn vẹn ba phút. Không có kinh nghiệm sử dụng, cũng không biết thời điểm nào sau khi tiêm sẽ đạt hiệu quả cao nhất, nên trong lúc đi tới, cậu vẫn chưa tiêm vào.
Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Tần Túc sắc mặt thản nhiên, xoay người rất nhanh.
Khi quay mặt về phía đánh số 37, cậu hai chân theo thói quen hơi tách ra, giơ tay hoạt động cổ tay một cách tự nhiên.
Nhân lúc đang vận động khởi động, Tần Túc dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, xoay khớp tay, ép nhẹ cơ bắp cánh tay phải.
Thông qua tư thế đè ép giữa hai tay, cậu cảm nhận được một chút đau nhẹ từ nơi gắn K-110 trong lớp quần áo bó sát.
Cảm giác chất lỏng đã được tiêm vào lớp da thịt, cậu làm bộ làm tịch buông tay, thực ra trong lòng vẫn còn đang nín thở chờ đợi.
Vì ngay cả trước khi thực sự giơ nổi cái số 37 – thứ nhìn qua đã biết nặng hơn cả nghìn ký – cậu cũng chưa dám yên tâm.
Điều quan trọng hơn là – chỉ chưa đến một giây sau khi K-110 ngấm vào cơ thể, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình bắt đầu có biến hóa cực kỳ mạnh mẽ.
Tim đập nhanh đến mức đáng sợ, khắp người như có thứ gì đó vô hình chạy theo dòng máu len lỏi khắp cơ thể, đầu óc có cảm giác như "ongggg!" một tiếng như sắp nổ tung trong chớp mắt, mắt cũng mơ hồ như nhìn thấy linh hồn cậu bay lên...
Cả người cậu, phảng phất trở nên cùng linh hồn giống nhau nhẹ.
May mà, trước khi tiêm K-110, cậu đã giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Khi cảm giác "thăng thiên" xảy ra, cậu vẫn cố gắng hoàn thành động tác khởi động một cách tự nhiên. Sau đó, giả vờ như không có gì, cúi mắt che đi biểu cảm kỳ quái, thuận tay đặt bàn tay lên chỗ ánh sáng trắng đang chiếu trên lưng Mục Thiên Đà.
Phành! Phành! Phành!
Bên ngoài nhẹ nhàng là vậy, chứ bên trong tim cậu vẫn đang đập điên cuồng.
Cậu thầm mừng vì đã chủ động đứng tách khỏi đám đông – nếu không, dù mặt có căng ra không lộ chút biểu cảm thế nào, thì nhịp tim dồn dập bất thường cũng sẽ bán đứng thân thể khác lạ hiện tại của cậu mất.
Giữa cơn lý trí suýt nữa sụp đổ, cậu liều mạng kéo linh hồn mình về lại thân thể.
Sau đó – theo đúng kế hoạch – không giống như Hạ Mục Chi từng động tay động chân sờ mó Tích Khuê trước khi cử tạ, cậu trực tiếp đặt tay lên vị trí đã xác định sẽ nâng.
Trong đầu cậu đã kết hợp toàn bộ kiến thức từng học về Mục Thiên Đà với quan sát trực tiếp hiện trường, để tìm ra vị trí tốt nhất cho việc cử tạ.
Ở phần cuối cột sống của Mục Thiên Đà, có hai khối xương nhỏ hướng ra ngoài tạo thành góc khuếch tán.
Cậu tự tin và quả quyết trong hành động – chính là muốn để mọi người thấy rõ: 'Tôi rất hiểu rõ về Mục Thiên Đà, nên không cần do dự gì cả – tôi đặt tay đúng ngay điểm thích hợp nhất để nâng, vì đây không phải là lần đầu tiên tôi chạm vào Mục Thiên Đà.'
Biểu cảm bình tĩnh được cậu đè nén xuống, nhưng Tần Túc biết rất rõ — giờ phút này, cậu chẳng qua chỉ là một vật chứa đang câm lặng chấp hành đúng kế hoạch.
Cậu như một cây cung đã kéo căng hết mức, mũi tên đã lên dây, không thể không bắn. Như một đập nước đang cố gắng ngăn dòng chảy cuồn cuộn, nhưng lại gấp gáp muốn được mở van.
Dây thần kinh trong đầu căng như sắp đứt, nếu không có một vật nặng để dồn lực cản lại cái cảm giác sắp bay đi mất này... Tần Túc cảm thấy bản thân sắp phát điên đến nơi.
Khi thấy Tần Túc không chút do dự mà đặt hai tay lên lưng Mục Thiên Đà, Hạ Mục Chi: "...???"
Khoan đã, Tần Túc muốn nâng không phải là đánh số 36? Chẳng lẽ mình hiểu nhầm ánh mắt của cậu? Tần Túc thật sự muốn cử là...
Hạ Mục Chi nhìn Tần Túc đang đứng trước Mục Thiên Đà, cả người cảm thấy... đau hơn.
Không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là — hắn đã phải gồng hết sức, suýt nữa thì bán mạng mới có thể nâng được số 36. Mà số 37... hình thể lớn hơn 36 gần gấp đôi!
Nói cách khác, giờ hắn có liều mạng cũng chẳng thể nâng nổi cái số 37 này.
Hạ Mục Chi: "......"
Một cảm giác vô lực mãnh liệt quét qua toàn thân, cảm giác sung sướng vì đã nâng được số 36 ban nãy giờ tiêu tán gần như sạch sành sanh!
[Động tác quá thành thạo, không hề có lấy một bước thử nghiệm... Quả nhiên, Túc Bảo nhà ta không phải lần đầu tiếp xúc với Mục Thiên Đà. Cái dáng vẻ bình tĩnh, tự tin này khiến ta nghi ngờ Túc Bảo trước đó đã cử nó mấy lần rồi!]
[Không... Không định suy nghĩ lại sao? Cái con quái vật to như cái nóc nhà này mà rớt xuống thật thì người cũng thành miếng thịt băm mất thôi (lo lắng thật sự).]
...
Cậu cúi mắt, cố gắng buộc lại lý trí của mình, mặt thì vẫn giữ vẻ bình tĩnh: "..."
[Cảm ơn, không có cơ hội để suy nghĩ lại đâu.]
Vận mệnh căn bản không cho cậu thời gian để do dự.
Tần Túc âm thầm cảm ơn các cư dân mạng đã lo lắng cho cậu, rồi hít sâu một hơi trong lòng, chuẩn bị dùng việc giơ trọng vật để phát tiết toàn bộ sức mạnh đột ngột bùng phát trong cơ thể.
Ngay lúc đó — giọng Raymond vang lên:
"Từ từ đã..."
Cậu ta đang ôm mũ cách ly tin tức tố vừa nãy mà Hạ Mục Chi đội, nghĩ rằng Tần Túc quên mang, nên xuất phát từ lòng tốt, Raymond lập tức lớn tiếng nhắc nhở:
"Cậu chưa mang mũ cách ly tin tức tố!"
Thật ra, ai cũng tò mò không biết nếu Tần Túc không kiềm chế tin tức tố thì sẽ xảy ra cảnh tượng gì. Bọn họ đã nhiều lần thảo luận trên diễn đàn và trong các nhóm riêng...
Kết luận cuối cùng lúc nào cũng là: [Không ai sống sót.]
Bọn họ không muốn học theo cái kết hồi trước, khi Hạ Ôn Viễn mới chỉ thả tí xíu tin tức tố đã khiến vài người phải vào bệnh viện kiểm tra. Còn nếu là Tần Túc...
Thì là toàn quân tuyệt diệt.
Giọng Raymond như sấm đánh giữa trời quang, làm cả hiện trường nổ tung!
Mọi người lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra — từ lúc Hạ Mục Chi nâng tạ xong đến giờ, Tần Túc chưa từng cầm lấy mũ cách ly tin tức tố!
Kasil cũng nhanh chóng phản ứng, lập tức chạy về phía thiết bị kiểm tra.
Không dùng tin tức tố mà vẫn có thể nâng được con hàng 1700 kg kia? Đùa à?
Không phải cô điên thì chỉ có thể là Tần Túc điên!
Nhưng cậu thậm chí còn không xé miếng dán tin tức tố sau cổ — cậu quên ư... không đời nào!
Một người như Tần Túc – tính toán không sót một bước, thói quen cái gì cũng chắc ăn hơn người – sao có thể quên được việc quan trọng thế này?
Chẳng lẽ cậu thật sự định... không dùng tin tức tố mà nâng được con Mục Thiên Đà 1700 kg?
Kasil vừa chạy vừa rối loạn trong đầu, nghĩ mãi không ra lời giải thích nào hợp lý.
Raymond đã lên tiếng rồi, nếu Tần Túc cần dùng tin tức tố thì chắc chắn sẽ chờ cô mang tới.
[Khoan đã! Tần Túc chưa lấy mũ cách ly tin tức tố Alpha!!! Có khi nào là do cậu ấy quên không?!]
[Tần Túc sao mà quên được chuyện như vậy! Rõ ràng là cậu ấy chủ ý không cần!]
[Không dùng tin tức tố mà cũng nâng được hơn một tấn à?! Người tinh tế chơi dữ vậy hả? Hay là Alpha ai cũng kiêu ngạo như vậy? Không muốn sống nữa à?]
...
"..."
Trong trạng thái thần trí hoảng hốt, nhờ bình luận nhao nhao mà Tần Túc tạm hoàn hồn một chút.
Cậu không nâng thì mới thật sự mất mạng.
Giọng của Raymond rất lớn, mà đúng thật — cậu cũng nghe thấy lời hắn nói.
Nhưng cái dòng năng lượng đang điên cuồng xoáy chuyển trong cơ thể lại khiến cậu không thể dừng lại được nữa. Thậm chí — lý trí đã chực đứt phựt từ lúc nào.
Bình luận vừa rồi mới kéo được chút thần trí của cậu về... Trong khoảnh khắc ấy, tất cả lại bị hôi phi yên diệt.
Từ đầu đến cuối, Tần Túc luôn biết rõ một điều: [Cậu không có đường lui.]
Ngay khi sợi dây tên là lý trí hoàn toàn rơi rụng, cậu không còn tâm trí để nghĩ gì khác. Một Tần Túc liều mạng một phen, bất chấp tất cả — trong khoảnh khắc đó, đột ngột dùng sức!
Màn này đập thẳng vào mắt khán giả — bất kể là lời Raymond gọi hay hành động vội vàng của Kasil, toàn bộ quá trình, Tần Túc đều chẳng liếc mắt lấy một lần.
Ngay tại thời điểm giọng Raymond còn chưa dứt, động tác trên tay cậu vẫn không hề chậm lại dù chỉ một giây. Gương mặt không gợn chút cảm xúc, cậu cứ thế... trực tiếp nâng con Mục Thiên Đà nặng tới hơn một tấn lên khỏi mặt đất!
Ngay lúc đó, Kasil – người vừa mới lấy được mũ cách ly tin tức tố Alpha – vội vàng xoay người hét lên:
"Tần..."
"...TÚC!!!"
Chữ cuối cùng, khi cô nhìn thấy cảnh tượng từ xa, âm thanh chợt vỡ toang vì chủ nhân nó quá sức kinh hãi, thành ra cao vút như cá heo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com