Chương 56
Toàn bộ không gian vốn vì hành động của Tần Túc mà trở nên im phăng phắc. Tiếng thét bén nhọn của Kasil trong nháy mắt truyền tới tai tất cả mọi người...
Và cũng truyền vào tai Tần Túc — người đang bị trọng vật đè lên người, toàn thân như sắp nổ tung vì sức mạnh không có chỗ phát tiết. Chính tiếng thét ấy đã kéo phần lý trí tưởng chừng đã rơi rớt của cậu quay trở lại.
Trong thoáng chốc chưa đến một giây thất thần, cậu tỉnh táo lại và nhìn xuống — chính đôi tay của cậu đã nâng Mục Thiên Đà số 37 rời khỏi mặt bàn.
Thậm chí...
Cánh tay cậu chỉ cảm nhận được chút áp lực, hoàn toàn không có vẻ gì là "vật nặng một tấn rưỡi" cả.
Tần Túc: "..."
Khủng bố thật sự!
Khó trách mẹ lại gọi K-110 là "King ba phút"... Cái danh này thật không sai chút nào!
Ngay khoảnh khắc tiếp nhận được thông tin quan trọng này, cậu không giống như Hạ Mục Chi khi nâng số 36 chỉ nhấc khỏi mặt bàn một giây rồi buông ngay. Trái lại, sau khi hiểu rõ năng lực hiện tại của bản thân sau khi tiêm K-110 đã đạt tới cấp bậc nào, cậu không chút chần chừ, nhấc thẳng Mục Thiên Đà lên... động tác vô cùng nhẹ nhàng, thong dong, trôi chảy đến mức như đang xách túi đi chợ.
Càng nâng lên cao, áp lực càng tăng, nhưng đồng thời lý trí của cậu lại càng được kéo về vững vàng hơn.
Đúng như cậu dự đoán: sau khi tiêm K-110, phải thông qua phát tiết lực lượng mới có thể giữ được tỉnh táo.
Nếu không phải vì ngại tạo ra hình ảnh xấu trước mặt khán giả, thì với trạng thái đỉnh cao hiện tại của cậu, có khi cậu có thể một tay tung hứng Mục Thiên Đà cũng nên.
Tần Túc: "..."
Nghĩ lại thấy mình thật sự là một thiên tài đặt tên bị giấu nghề. Cái tên K-110 này sửa quá chuẩn! Gặp phải một Tần Túc như bây giờ, đối thủ đúng là chỉ còn nước gọi 110 xin cứu viện và tự nhốt mình lại cho an toàn.
Mọi người trơ mắt nhìn con quái vật Mục Thiên Đà, nặng nề và sáng rực ánh trắng, đang được Tần Túc nâng lên khỏi mặt bàn bằng đôi tay có khớp xương rõ ràng — như thể cậu chỉ đang nhấc một miếng xốp.
Toàn bộ căn phòng im lặng đến mức đáng sợ. Không ít học sinh nhìn theo Mục Thiên Đà càng lúc càng được nâng cao mà... cằm cũng càng lúc càng rớt thấp. Đồng tử thì cứ giãn to ra như bị điểm huyệt.
Đây là...
Sức người thật sao?!
Tần Túc thậm chí...
Còn chưa dùng đến tin tức tố Alpha!!!
Cái con Mục Thiên Đà toàn thân phát ra hào quang thánh khiết kia, cứ thế được một nam nhân tuấn tú, vẻ mặt bình thản nâng lên qua đỉnh đầu...
Bọn họ nhớ rất rõ — đối với cái vật khủng bố như thế này, mục tiêu chỉ cần nâng khỏi mặt bàn là đã được công nhận. Vậy mà Tần Túc... nhẹ nhàng nâng thẳng lên tận... đỉnh đầu???! Đỉnh đầu luôn đó!!!
Sự thật quá đỗi chấn động khiến tất cả mọi người sững sờ, chết đứng tại chỗ.
Có người vội nâng cằm mình lên vì sắp rớt tới đất.
Có người dụi mắt điên cuồng.
Có người "cách cách cách cách" chụp ảnh bằng quang não không kịp thở.
Có người bóp tay người bên cạnh như muốn bẻ luôn khớp bạn mình vì sốc quá.
Có người tưởng mình đang mơ, bèn tự tát một cái vào mặt cho tỉnh... rồi vẫn chưa tin.
Chẳng lẽ con Mục Thiên Đà này chỉ là nhìn thì đáng sợ, chứ thật ra nhẹ tênh như bông? Không cần dùng tin tức tố cũng nâng được?
Chờ Tần Túc rời khỏi, nhất định phải có người thử...!
Truyện tranh đổi mới giao diện, khắp màn hình toàn là chấm than và chấm hỏi, hàng loạt bình luận bị chấn động hét lên như vỡ chợ:
[Ể?!?!?!?!?]
[Ta không nhìn nhầm chứ????]
[Túc Bảo của ta chính là thần tượng trời sinh!]
[Mẹ nó... Cái này là người thật à?!]
[Mẹ nó!!! Tuyệt đối là mẹ nó mẹ nó con mẹ nó! Thiệt hay giả vậy trời?! Không dùng tin tức tố mà cũng có thể nâng thế này sao?! Nghịch thiên quá thể đáng!]
[A a a Tần Túc không phải người!!! (ý tốt đó!) Chính là thần tượng ta mong ngóng bao năm của ta!]
[Cánh tay của Tần Túc có phải là lắp xương máy móc ở ngoài không vậy?]
[Xem cái đường cong cơ bắp kia kìa, sao có thể? Dù có muốn bôi đen cũng phải nói lời công đạo chứ!]
[Tôi cũng nghi là tay Tần Túc đã qua cải tạo đặc biệt rồi, bên dưới lớp quần áo chắc chắn giấu hệ xương vỏ ngoài! Muốn xác minh... trừ khi cậu ấy cởi ra cho chúng ta kiểm tra thật giả tận mắt (đầu chó cảnh cáo)!]
[Đánh bàn tính đến mức cháy nhà lòi mặt chuột, cả bàn tính nhà tôi ở tận Vân thị cũng nghe thấy!]
[Người Trái Đất thì không thể, nhưng các thân ái ơi, xin đừng quên — đại lão là người Tinh Tế! Tin tức tố của họ là hàng full option rồi, cái gì cũng có thể xảy ra! Tất cả là khoa học kỹ thuật + luyện tập tàn khốc đó!]
...
Thời gian ba phút dần trôi về cuối, lý trí trong cậu cũng dần ổn định trở lại.
Tần Túc: "......"
Tuy cậu không có cánh tay máy, nhưng cậu vừa tiêm K-110 đấy. Và đúng như lời bàn dân thiên hạ, đây là kết tinh giữa khoa học kỹ thuật và luyện tập tàn khốc.
Hít sâu vài hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang muốn bay lên trời, Kasil yên lặng hạ tay, buông mũ cách ly tin tức tố Alpha xuống.
Rõ ràng rồi.
Tần Túc đã xác định — cậu hoàn toàn không cần dùng tin tức tố mà vẫn có thể dọn dẹp nổi Mục Thiên Đà.
Xác nhận sự thật xong, Kasil muốn đập đầu tự thú. Không phải Tần Túc điên, mà là chính cô điên, tưởng tượng nhiều quá! Dám nghi ngờ Tần Túc? Dám không tin Tần Túc? Quả là hỗn láo!
Thời gian nâng tính ra là được 15 giây — cũng gần đến lúc đổi tư thế một chút rồi.
Muốn giữ hình tượng đại lão trầm ổn, cậu không thể quẩy Mục Thiên Đà lên xuống như mấy trò xiếc tạp kỹ được. Nhưng cậu có thể một tay nâng.
Tần Túc âm thầm bấm giờ trong đầu. Khi khán giả còn đang nuốt nước miếng rào rào, cậu nhẹ nhàng điều chỉnh lại điểm đặt lực.
Hiện tại toàn bộ sức nặng tập trung lên tay phải. Tay trái vừa được giải phóng, Tần Túc liền thuận thế xoay người — mặt hướng về phía mọi người.
Pha xoay người này như dội một gáo dầu vào đống lửa cháy. Cảm xúc của khán giả trước màn hình lại bùng nổ lên đỉnh điểm.
Mọi người: "......"
Từ nay về sau, không ai được quyền nghi ngờ bất cứ hành động nào của Tần Túc!
[!!!]
[Còn có thể như vậy sao?! Vừa soái vừa mạnh, giờ phút này chính là tượng thần sống!]
[Có phải còn chờ quỳ xuống nữa không?! Đây! Dâng đầu gối lên cho ngài!!!]
[Sảng quá luôn á trời ơi!!!]
[Đại lão này đang nói với chúng ta rằng — đừng dùng mớ kiến thức nông cạn của mấy người để hiểu về tôi! Sức mạnh của tôi, các ngươi hoàn toàn không biết gì hết!]
...
Tần Túc: "......"
Cậu không cần ai sùng bái cả, cậu chỉ đang kéo dài thời gian nâng Mục Thiên Đà để xả bớt sức mạnh trong người thôi mà...
Sau khi cảm nhận lực lượng trong cơ thể đã dần dịu xuống, không còn làm ảnh hưởng tới lý trí, Tần Túc – vờ như không thấy ai cũng đang trố mắt trợn tròn – bình tĩnh, lạnh nhạt cất tiếng nói trong không gian quỷ dị yên ắng:
"Đủ chưa?"
"!"
Câu đó... là hỏi tụi mình hả?
Không ai ngờ trong tình huống như thế, Tần Túc còn dư sức để nói chuyện với bọn họ. Cậu còn quan tâm đến ý kiến của mọi người?!
Thiệt hay giả vậy?
Hay là do bọn họ quá nhập tâm nên tự sinh ra ảo giác?
Tức thời, cả đám người trong phòng đều mang biểu cảm mơ hồ, không chắc chắn, bản năng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy mờ mịt.
Đã sớm đoán được mọi người sẽ kiểu không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi nghe cậu mở miệng, Tần Túc cũng hợp tình hợp lý mà... kéo thêm chút thời gian.
Với cậu — người đang bị sức mạnh trong cơ thể giày vò như muốn nổ tung — đây là chuyện tốt.
Còn với người khác — có lẽ sẽ hiểu nhầm là cậu vì họ mà sẽ tiếp tục nâng thêm.
Đáng tiếc thay — thời gian trì hoãn, không thể kéo dài hơn nữa...
Nếu không cậu muốn dây dưa dây cà, ở trong một truyện tranh không có khái niệm thời gian thì sẽ không sao, còn ở tình huống này trước mặt người xem truyện tranh có lẽ trông hơi... kỳ lạ.
[Đại lão ngồi vững trên đài cao có thể thỉnh thoảng hứng lên liếc xuống dưới một cái, rủ lòng thương mấy kẻ sùng bái bên dưới. Nhưng không thể quá khoan dung, không thể quá kiên nhẫn – bởi như vậy sẽ khiến người ta cảm thấy mình được "ban phát".]
Vì thế, cậu chọn cách lạnh lùng đập tan bầu không khí mơ hồ không xác định giữa đám bạn học, là hoàn toàn hợp lý.
Chờ một chút — khoảng ba giây thôi, trong khi mọi người còn chưa kịp xác nhận có đúng là Tần Túc đang nói chuyện với bọn họ hay không, thì giọng lạnh băng của cậu lại vang lên lần nữa:
"... Hửm?"
Tần Túc ngữ điệu đúng lúc khẽ nhếch.
Mọi người: "..."
Tốt rồi, lần này thì xác định chắc chắn — Tần Túc thật sự là đang hỏi bọn họ có "xem đủ chưa".
Chính là vậy đó...
Tần Túc cứ thế một tay giơ cao cự vật, hỏi mà không ai trả lời, cũng không buông xuống, cứ thế... ngạo nghễ chờ họ hoàn hồn.
Sỉ nhục đầy vinh quang! Đây là đặc quyền chỉ riêng lớp số 6 của bọn họ mới có! Lớp khác muốn cọ cũng không tới lượt!
Điều quan trọng hơn — giờ phút này Tần Túc đang đối diện trực tiếp với cả lớp, mọi người có thể thấy rõ thần sắc điềm tĩnh đến mức không thể nào giả được trên khuôn mặt cậu.
Thứ mà trong mắt họ là một "quái vật khổng lồ một tấn mấy", đối với cậu... không đáng nhắc tới.
Nghịch thiên!
Tuyệt đối!
Rất nhiều cảm xúc đan xen nổ tung trong lòng mọi người, và ai nấy bắt đầu nhao nhao hô to:
"Đủ rồi đủ rồi!"
"Đủ đủ đủ đủ luôn!"
"Không sai! Quá đủ rồi ạ!"
"Cảm ơn!" – Nếu không nhờ có Tần Túc, cảnh tượng thần thoại này bọn họ có khi cả đời cũng không được nhìn tận mắt!
"Cảm động quá!"
...
Cả lớp mồm năm miệng mười đồng thanh, lại vô tình kéo dài thêm khoảng 5 giây thời gian quý báu.
[Tốt lắm! Làm rất đẹp!]
Tần Túc vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng âm thầm gật gù khen ngợi cho màn song hướng lao tới (?) giữa cậu và các bạn học.
Sau khi xác định cơ thể mình đã bình tĩnh trở lại, không còn bị sức mạnh dư thừa đè ép lý trí, cậu không cần áp vật để kiềm chế nữa. Lý trí đã hoàn toàn nằm trong kiểm soát.
Tần Túc không đáp lời, vẫn giữ thái độ cao lãnh, thuận theo tiếng hò reo của mọi người, xoay người nhẹ nhàng — một tay nâng Mục Thiên Đà.
Trong ánh mắt rực lửa của cả lớp, cậu chậm rãi đặt cự vật che trời ấy về lại chỗ cũ.
Nhân lúc mới nãy vừa khéo kéo dài được chút thời gian, Tần Túc kín đáo đảo mắt một vòng, quét qua sân khấu mà lát nữa cậu phải bước qua.
Cơ bản, mọi người vẫn còn đứng đúng chỗ như lúc cậu bước lên, không có gì thay đổi đáng kể.
Chỉ có một điểm bất thường...
Ngoài việc Kasil đã rời khỏi khu nghỉ ngơi ban đầu, thì... là Hạ Ôn Viễn.
Cậu ta đã rời khỏi vị trí gần cửa, lặng lẽ đứng cạnh Raymond.
Tần Túc: "..."
Cậu chắc chắn Hạ Ôn Viễn muốn tiếp cận Hạ Mục Chi, nhưng bị Raymond – người đang ôm mũ tin tức tố cách ly – chặn lại.
Cậu ta cố tình lượn lờ tới gần. Từ lúc cậu tiêm K-110 đến giờ mới trôi qua 40 giây.
Chỉ còn khoảng hai phút hai mươi giây nữa, hiệu quả của K-110 sẽ hết.
Sau đó, dựa theo những gì ba mẹ từng dặn, cậu sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nghiêm trọng.
Lý trí hiện giờ đã ổn định, không còn bị chi phối bởi cơ thể, cậu bắt đầu tính toán thời gian cần để từ chỗ này đi về khu nghỉ ngơi.
Cậu đã có kinh nghiệm thực tế với K-110, cảm nhận rõ cảm giác khi nó chạy trong cơ thể, và biết phải hành xử ra sao.
Ánh mắt của vai ác truyện tranh Hạ Ôn Viễn cứ đảo qua đảo lại giữa Hạ Mục Chi và cậu. Chỉ trong một chớp mắt, Tần Túc – người có cảm giác cực kỳ nhạy bén với nguy hiểm – nhận ra ánh mắt mà Hạ Ôn Viễn dùng để nhìn mình và nhìn Hạ Mục Chi... hoàn toàn khác nhau.
Để tránh rắc rối phát sinh trong đoạn đường từ vị trí này quay lại khu nghỉ, tốt nhất là đừng tiếp tục nâng mấy cự vật phía sau nữa. Tiết kiệm sức lực, giữ lại đủ nội lực để đối phó với những biến số có thể – hoặc không – xảy ra.
Nếu Hạ Ôn Viễn không hành động ngay lúc này, cậu cũng không đến nỗi chạm nhẹ là vỡ, tránh mất hình tượng.
Nhưng nếu Hạ Ôn Viễn nuôi tâm tư mưu tính gì đó trong vòng 3 ngày tới... thì sao?
Tần Túc: "......"
Xem ra, bất kể Hạ Ôn Viễn có hay không có tiểu tâm tư, cậu phải nghĩ ra cách bóp chết suy nghĩ đó từ trong trứng nước, đảm bảo 3 ngày tới được bình an vô sự.
Phải tìm ra cách hù dọa Hạ Ôn Viễn đủ 3 ngày...
Tức khắc, Tần Túc nhớ đến mũ tin tức tố cách ly trong tay Raymond, trong đầu lóe lên một kế hoạch.
Dù sao đi nữa... Xét theo hành vi cản trở trước đó của Hạ Ôn Viễn, hành động đe dọa sắp tới của cậu hoàn toàn có thể xem là xuất binh có danh nghĩa.
Nếu có thể dọa Hạ Ôn Viễn hoảng loạn đến mức không dám manh động gì trong 3 ngày, lại vừa có thể khiến những người khác xem cậu là chính nghĩa dằn mặt, thì cậu quá lời.
[Ong——]
Tiếng "rầm" khi vật nặng được đặt xuống bàn vang lên rõ ràng — như một lời nhắc nhở tất cả mọi người rằng: [Con Mục Thiên Đà mà Tần Túc vừa giơ lên... thực sự là một cự vật nặng hơn một tấn, chứ không phải bởi vì được cậu nhấc lên mà bỗng dưng nhẹ đi ký nào.]
Việc Tần Túc đặt Mục Thiên Đà số 37 xuống bàn một cách nhẹ nhàng như nâng cục bông, chẳng khác gì chói lọi tuyên bố:
Dù sau này đánh số Trùng tộc có là bao nhiêu đi nữa, chỉ cần đến lượt Tần Túc — cậu đều sẽ nhấc lên nhẹ nhàng như vậy.
Có mấy người tự hỏi: [Tần Túc sẽ tiếp tục cử nữa không?]
Chỉ trong nháy mắt sau khi thấy cậu buông số 37 xuống, trong lòng khán giả trong lẫn ngoài màn hình đồng loạt dấy lên cùng một nghi vấn.
Và chưa đến một giây sau — câu trả lời đã đến.
Cậu buông số 37, quyết định xong.
Vẻ mặt lạnh tanh, Tần Túc xoay người bước về phía khu nghỉ nơi các bạn học đang đứng.
Suốt quá trình xoay người và rời đi, ánh mắt của cậu không hề dừng lại nửa giây ở bất kỳ số nào sau dãy 38. Không hề có ý định "ngó thử xem tiếp theo là ai".
Không do dự. Không chần chừ. Cứ thế nện bước đi thẳng.
Mọi người theo phản xạ đồng loạt nín thở, lặng như tờ, thậm chí cả nuốt nước bọt cũng cố gắng nén lại.
Bọn họ — thật sự rất muốn được nhìn tiếp cảnh tượng Tần Túc cử quái vật, nhưng... không ai dám mở miệng. Không ai dám vì một chút tư tâm của mình mà cản đường lựa chọn của Tần Túc.
Có lẽ... là do Hạ Mục Chi đã thành công nâng được số 36, khiến cậu không thất vọng nên tâm trạng tốt, mới tiện miệng hỏi đám bạn có "xem đủ chưa".
Mà cũng bởi vậy, không ai dám được một tấc lại muốn tiến một thước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com