Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Hạ Ôn Viễn đồng tử bỗng co lại.

Nhíu mày? Tần Túc tức giận?

Chỉ cần nhớ đến hình ảnh Tần Túc khi nãy một tay nhẹ nhàng nhấc lên con sâu nặng hơn ngàn ký, cổ họng Hạ Ôn Viễn đã nuốt khan một cái, không dám nghĩ tiếp. Hắn đâu có thời gian mà phân tích gì thêm, chỉ đành đồng thời bật ra nụ cười gượng gạo và ánh mắt "hiền lành", giơ tay ra đón.

Về mặt vật lý mà nói, chỉ cần Tần Túc hơi động ngón tay... thì hắn cũng đi đời nhà ma luôn.

"Thật sự cảm ơn."

Vừa nói, Hạ Ôn Viễn vừa vươn tay ra, chuẩn bị tiếp nhận mũ chắn tin tức tố mà Tần Túc đưa tới, thần thái giống như nhận một món bảo vật vô giá.

【Lật kèo tiếp, tâm tư của đại lão số 1 các ngươi đừng đoán, đoán không ra, đoán mãi cũng đoán không ra! Nói thiệt, đưa cho Hạ Ôn Viễn nghe vô lý chết được luôn!】

【Khoan đã... nghe cũng hợp lý mà. Tần Túc thấy hứng thú với Ôn thần, Ôn thần thì mê Hạ Mục Chi, vậy Tần Túc chỉ là đang gãi đúng chỗ ngứa thôi】

【Tôi không tin! Trừ khi tới đoạn cuối cùng, nếu không tôi tuyệt đối không công nhận chuyện này! (bốc hỏa)】

......

Ngay lúc lòng bàn tay Hạ Ôn Viễn vừa chạm đến mũ chắn tin tức tố mà Tần Túc đưa, toàn thể khán giả chưa kịp thở ra thì đã nhìn thấy ngón tay dài, xương khớp rõ ràng của Tần Túc... bỗng thu lại một chút.

Ngay lập tức – tấm chắn tin tức tố Alpha được làm từ vật liệu đặc biệt, độ cứng và độ bền thuộc hàng đỉnh – trong tay Tần Túc... vỡ vụn.

Khi bóp nát, Tần Túc vẫn đi theo kế hoạch hoàn hảo của mình, không quên dùng ánh mắt như liếc xéo lạnh lùng nhìn đỉnh đầu Hạ Ôn Viễn, đúng lúc nheo mắt lại.

Tất cả mọi người đang dùng kính lúp để quan sát từng hành động nhỏ giữa cậu và Hạ Ôn Viễn, cho nên dù động tác chỉ là một chút xíu... cũng bị phóng đại tới mức dị thường.

[Cái ý nghĩ "Dám có gan mơ tưởng ư? Vậy thì cứ để xương sọ cậu cũng tan như cái tấm chắn này đi"... tự động đồng bộ xuất hiện trong đầu toàn bộ người xem.]

"......"

Tần Túc thu tay lại, Hạ Ôn Viễn không hề đoán trước được. cảm nhận được hành động bóp nát ấy, cơ thể hắn ta lập tức cứng đờ. Khi thấy ánh mắt lạnh lẽo đó chiếu thẳng lên đỉnh đầu mình, sắc mặt Hạ Ôn Viễn biến đổi rõ rệt, đầu ong lên, như thể hắn mới là người bị bóp nát đầu.

Không phải hắn chỉ mới... mơ tưởng một chút về tuyến thể người ta thôi sao? Còn chưa kịp làm gì hết mà, đã bị dằn mặt trước bàn dân thiên hạ như vậy rồi à?

"!"

Tiếng vỡ giòn tan kia, lập tức đánh bay hết đám người đang mộng mơ kiểu "tình cảm ba người" hay "tình tay ba đầy ẩn ý". Trong chớp mắt, ánh mắt ai nấy đều tỉnh táo trở lại.

Không ai dám nghĩ thêm cái gì mờ ám giữa Tần Túc với Hạ Mục Chi hay Hạ Ôn Viễn nữa, cũng không dám bát quát nữa. Trong mắt họ lúc này chỉ còn một điều duy nhất: khát vọng sống sót.

【Vô địch rồi! Không đến giây cuối cùng, tuyệt đối không đoán nổi chuyện gì sẽ xảy ra】

【Tấm chắn từng được Hạ Mục Chi dùng, nói bóp nát là bóp nát, trong mắt đại lão ngoài sát ý thì không có bất kì thương tiếc nào. Còn đối với Hạ Ôn Viễn thì... trực tiếp là nghiền sọ cảnh cáo luôn. Rõ ràng rồi, bất kể là Hạ Mục Chi hay Hạ Ôn Viễn, đại lão chúng ta đều không để trong mắt! Đại lão mãi đỉnh! Đại lão YYDS!】

【Không thể trêu vào, tuyệt đối không thể trêu vào! Đại lão mà nhấc tay một cái là Hạ Ôn Viễn sẽ bay khỏi trái đất như nhân vật xám xịt trong truyện tranh, vừa bay vừa hét: "Ta sẽ còn quay lại!"】

【Ánh mắt của Ôn thần giờ đã trở nên thanh triệt】

【Còn không thanh triệt nữa thì vỏ đại não hắn sắp mở nắp theo đúng nghĩa đen rồi đó~】

...

Từ ánh mắt đờ đẫn và khuôn mặt trắng bệch của Hạ Ôn Viễn trước mặt, Tần Túc biết... cú đe dọa của cậu đã thành công.

Trong một khoảng thời gian tới, dù tên này có muốn giở trò gì với cậu, thì cũng sẽ phải đắn đo do dự ba lần trước khi ra tay.

Mà trong lúc hắn còn đang do dự, chính là thời kỳ an toàn nhất của cậu.

Mục đích đã đạt được, trong lòng thì hơi ngượng ngùng, nhưng cơ thể lại vô cùng thành thật, say mê đắm chìm trong nghệ thuật diễn xuất của chính mình. Tần Túc không cho mọi người cơ hội kịp phản ứng, trong ánh mắt theo dõi chặt chẽ của mọi người, cậu thu tay về với vẻ mặt lạnh lùng, rồi sải bước rời đi về phía khu vực nghỉ ngơi.

Thời gian bảo vệ còn lại sau khi tiêm K-110 vẫn đủ để cậu rời khỏi đám đông, vào tới vùng an toàn.

Không cần tới tin tức tố áp chế, nhưng nơi nào Tần Túc bước qua, đám người nơi đó đều tự động tách ra một con đường. Ngay cả Antony – người lúc trước còn ghen tức cậu ra mặt – giờ phút này cũng im thin thít như gà, toàn thân toát ra dáng vẻ rất biết điều.

Ngay cả khi nhìn theo bóng lưng của Tần Túc, ánh mắt của lớp 6 cũng viết cùng một loại thông điệp: [Dọa Hạ Ôn Viễn thôi, đừng dọa tụi em nữa được không...]

Sự im lặng quỷ dị ấy kéo dài cho đến khi Tần Túc ngồi xuống khu vực nghỉ ngơi.

Ngồi ổn định xong, nỗi lo trong lòng Tần Túc cũng thả lỏng, ánh mắt lạnh băng hướng về phía đám bạn học đang nhìn.

Lập tức, mọi người vội vã thu lại vẻ mặt đang tò mò nhìn trộm, đồng loạt quay mặt đi hướng khác, chỉ sợ ánh mắt chạm trúng Tần Túc.

[Không trêu vào được, không sao, tránh xa là được!]

Mấy người ăn dưa như bọn họ, chính là vậy đấy – biết thời biết thế, không làm loạn.

Khi mọi người đã rút mắt khỏi mình, Tần Túc mới nhẹ nhàng thở phào, nhưng vẫn không để lộ biểu cảm gì.

[Thời gian "King ba phút" vừa mới kết thúc, tiếp theo là thời kỳ phải gọi cấp cứu 120.]

Tần Túc có thể rõ ràng cảm nhận được cơ thể đang xuống dốc cực nhanh. Trái tim rõ ràng vẫn còn trong lồng ngực, nhưng giờ thì cậu lại không cảm nhận được nó tồn tại nữa. Nếu không phải góc phải phía trên giao diện vẫn hiển thị sinh mệnh giá trị bình thường, có lẽ Tần Túc đã thật sự hoài nghi trái tim mình đình công rồi.

Hô hấp...

Ngay lúc cảm nhận thấy cơ thể dị thường, Tần Túc đã sớm chuẩn bị, lập tức giả vờ thở – để tránh bị bạn học phát hiện có gì bất thường.

Tê... Lạnh quá. Cậu cố kiềm chế cơn run rẩy muốn bùng lên.

Máu trong người như muốn ngừng chảy, cơ thể lạnh đến mức còn hơn cả khi dùng Lãnh Bạo Đạn. Tần Túc co tay như bình thường, nhưng thực chất là đang khẽ chạm vào lòng bàn tay mình.

Cảm giác da chạm vào da... giống như sắp đóng băng. Thậm chí cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn chỉ vì nhiệt độ cơ thể cậu tuột xuống như cục nước đá.

Tần Túc: "......"

Người khác thì dọa người, cậu thì tự dọa chính mình.
Tự mình đông lạnh chính mình.

Cũng tốt. Giờ nếu cần tạo khí thế hàn khí bức người, khỏi phải tốn thêm Lãnh Bạo Đạn làm gì cho phí.

Tự an ủi xong, Tần Túc ngoài mặt vẫn là ánh mắt uể oải như chán đến chết đang nhìn các bạn luyện tập, nhưng thực chất thì đang dán chặt ánh mắt vào góc phải phía trên – nơi hiển thị sinh mệnh giá trị.

Quả nhiên đúng như dự đoán. Nhờ cái bug sinh mệnh giá trị này, dù cơ thể bị K-110 làm yếu như zombie, thì cũng không thể chết thật sự. Sinh mệnh giá trị vẫn đang diễn ra như một trận đánh cờ – một bên giảm, một bên tăng, thay phiên nhau qua lại.

Nhờ pha xử lý lúc nãy, sinh mệnh giá trị vừa được tăng một trận lớn, tăng mạnh vượt xa tốc độ bị tiêu hao từng giây.

Hiện tại, sinh mệnh giá trị của cậu đã tăng vọt tới 525.900 phút 16 giây, tương đương hơn 365 ngày.

Thật đáng mừng. Giờ cậu có thể sống thêm một năm.

Thực ra trước đó, sinh mệnh giá trị cũng đã đủ để sống hơn ba tháng, tức là đủ điều kiện để lựa chọn không bị truyện tranh bắt hiển thị lên màn ảnh.

Nhưng theo bảng chi phí đổi sinh mệnh giá trị, mỗi lần chủ động để bị truyện tranh bắt lên màn ảnh sẽ tiêu tốn 60 phút – gần một giờ. So với sinh mệnh giá trị sống một năm, thì đúng là chẳng đáng bao nhiêu, như chín trâu mất một sợi lông, nhưng...

Tần Túc vẫn thấy phí. Và vẫn không dùng.

Có thị giác của vai chính và phản diện tỉa lông dê, sinh mệnh của cậu đáng giá dùng lúc đi nhặt rác công nghệ khi thực chiến, lựa chọn riêng địa điểm rớt xuống cùng phí chi trả sử dụng không gian.

Dù vậy, nhờ hảo cảm tăng và bình luận tăng, sinh mệnh giá trị vẫn đang tăng đều đều. Tần Túc mở quang não, tiếp tục xem nốt tài liệu còn đang đọc dở.

May thay, nhờ cái bug sinh mệnh giá trị này mà dù cơ thể có yếu đến mức như xác sống, đầu óc cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Học hành không bị ảnh hưởng.

Nói vậy thì... Cậu có tính là chỉ cần học không chết, liền tiếp tục học tới chết không?

Tần Túc: "......"

Cảm thấy mình hảo thảm.

Chỉ giữ lại hai phần tâm trí để quan sát xung quanh, tám phần còn lại đắm chìm trong việc học, Tần Túc tạo ra một bức tường vô hình quanh mình – người sống xin đừng tới gần.

Với màn thể hiện vừa rồi, đúng là không ai dám lại gần cậu thật.

Trong lớp số 6, trừ cậu ra còn có 499 người khác, thời gian luyện tập cử tạ vẫn còn khá dài. Khi đang xem tài liệu, Tần Túc không quên tranh thủ tìm cơ hội cử động tay chân một cách tự nhiên, xác nhận rằng dù chức năng cơ thể đang giảm mạnh, thì tay chân vẫn còn hoạt động được như... tang thi – kiểu chết rồi vẫn còn đi được.

Khi tiêm K-110 lần đầu, cơ thể của cậu được tăng cường dựa trên thể chất ban đầu – mạnh gấp hàng trăm lần. Nhưng nếu sau ba phút, lại tiêm thêm liều K-110 thứ hai, thì sức mạnh có tiếp tục cộng thêm dựa trên thể chất ban đầu... hay sẽ bị tính trên nền thể trạng đã suy yếu hiện tại?

Tần Túc: "......"

Nếu cứ để bug xếp chồng vô hạn thế này, chờ đến khi dừng tiêm hoàn toàn, không biết thân thể cậu sẽ yếu tới mức nào nữa.

Nếu không phải bất đắc dĩ, nếu bên cạnh không còn ai có thể giúp đỡ, cậu tuyệt đối sẽ không chơi liều như vậy.

Tần Túc dứt khoát ngưng nghỉ ngơi, tập trung lại vào việc tiếp tục đọc tài liệu về thế giới này...

Mũ chắn tin tức tố Alpha từng bị cậu bóp nát đã được robot xử lý sạch sẽ, hiện trường không còn sót lại một mảnh nhỏ nào. Nhưng hành vi của Tần Túc thì vẫn để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng mọi người.

Tần Túc đã chạm vào số 37, và từ đó, nó liền trở thành điểm check-in kiểu mới trong lớp số 6.

Có thể nâng được số 37 hay không đối với bọn họ không còn quan trọng.

Quan trọng là: Tần Túc đã từng chạm vào nó. Tần Túc thì họ không dám lại gần, nhưng đồ vật Tần Túc từng chạm qua... Nếu họ chạm vào, lùi một vạn bước mà nói thì xem như là được gần gũi thần tượng.

Các học sinh từ lớp khác cũng tranh thủ lúc rời đi mà đánh dấu lại điểm đó bằng quang não.

Trong suốt thời gian còn lại của buổi học, Tần Túc không đụng vào thêm con sâu nào khác. Nhưng cũng chẳng ai dám nghi ngờ thực lực của cậu – một Alpha không cần dùng tin tức tố mà vẫn nhẹ nhàng nhấc được sinh vật nặng hơn ngàn ký. Nói thật, trình độ như vậy cần gì học luyện tập nữa?

Cuối cùng, toàn bộ ký lục cho lần xuất hiện này của Tần Túc dừng lại ở chỗ số 37.

Sau khi buổi học kết thúc, học sinh rời đi, Kasil như thường lệ kiểm tra các thiết bị – và phát hiện lớp vỏ cứng ban đầu ở vị trí Tần Túc từng chạm vào đánh số 37... đã bị các bạn học sờ đến mức trơn như ngọc, bóng loáng, mòn hết cả hình khối.

"..."

Khóe miệng Kasil giật giật, ngẩng đầu nhìn Mục Thiên Đà đang tỏa hào quang thánh khiết.

Lúc còn sống chắc con này cũng không nghĩ tới mình – vốn là sinh vật da dày xương cứng, là hung thần mà bao tinh cầu nghe tên đã run rẩy – vậy mà có một ngày bị người ta sờ đến mức trơn bóng.

Khi tuyên bố giải tán, cô chưa kịp nói gì, thì Tần Túc – đã chiếm chỗ gần cổng từ trước – tự nhiên dẫn đầu rời đi, vào phòng thay đồ trước.

Nhìn bóng lưng Tần Túc biến mất, Raymond vỗ vai Hạ Mục Chi – người vẫn đang mang vẻ mặt hơi mất tinh thần – an ủi:

"Đừng nghe mấy lời vớ vẩn, số 37 chắc chắn không phải cực hạn của Tần Túc đâu. Cậu ấy cố ý nhìn số 36 rồi nâng 37, tuyệt đối không phải để đè đầu cậu đâu. Tần Túc không phải kiểu nhàm chán đó; hoàn toàn ngược lại, theo tôi thì việc cậu ấy cố ý nâng ngay sau lưng cậu, chính là một cách... cổ vũ. Ý là: Đừng tự mãn quá sớm nha, tiếp tục cố gắng."

Trong khi các bạn học còn đang tranh nhau check-in tại số 37, chẳng ai để ý tới số 36 cả. Antony dẫn đầu một nhóm học sinh trong bóng tối ôm đầy bụng tâm tư không rõ ràng, phát ngôn âm dương quái khí, như muốn châm ngòi để Hạ Mục Chi bất mãn với Tần Túc.

Dù sao thì trong lớp này, sau khi Tần Túc vượt mặt, top 1 đã không còn. Người giữ vị trí ổn định số 2 chính là Hạ Mục Chi. Những người không đủ năng lực, không cạnh tranh nổi, chỉ có thể trốn dưới cống rãnh và dùng vạn năm lão nhị như Hạ Mục Chi làm đại diện cho mình.

"Yên tâm." Hạ Mục Chi kéo tay Raymond từ vai mình xuống, "Tôi hiểu rõ mà."

Ban đầu hắn đúng là có chút mất mát, nhưng...

Hạ Mục Chi đặt tay lại lên vai Raymond, nghiêm túc nhìn đối phương đang nói nhăng nói cuội:

"Nghĩ lại thì, với tính cách và cách Tần Túc đối xử vô tình với Hạ Ôn Viễn, tôi càng nghi ngờ... ánh mắt đầu tiên cậu ấy hướng tới số 36 – là vì cậu ấy hiểu rõ thực lực của tôi."

"Chuyện này sao có thể không được tính là Tần Túc đặt kỳ vọng cao vào tôi chứ?"

"Nếu không thì, vì sao Tần Túc lại không nhìn xem cậu có thể nâng nổi con đánh số 23, mà lại chăm chăm nhìn tôi dốc toàn lực nâng đánh số 36, sau đó còn cố tình nâng ngay cái đánh số 37 sau lưng tôi nữa?"

Raymond không nói gì. Hạ Mục Chi lại tiếp tục:
"Raymond, có phải cậu cũng thấy lời tôi có căn cứ rõ ràng, không phản bác nổi đúng không?"

Khóe miệng Raymond giật giật: "... Ha hả!"

Vai hề lại là mình... Vậy hồi nãy mình thương cảm cái quái gì chứ!?

"Cho tôi xin lỗi vì đã lo cho cậu!" Ném ra một câu đầy nỗi hờn tủi, Raymond xoay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng Raymond, Hạ Mục Chi cười cười, đi theo sau:
"Nè, Raymond, sẽ không giận thiệt đó chứ?"

Hắn biết rõ, mình vừa rồi nói vậy là để bạn mình không phải lo lắng cho hắn – nên mới cố ý bịa chuyện tỉnh queo. Nhưng trong lời nói dối ấy, thật sự có giấu chút mong đợi.

Dù...

Tần Túc đã bóp nát mũ chắn tin tức tố mà hắn từng dùng qua – rất có thể ẩn chứa ý cảnh cáo giới hạn "hoa không được nở" với hắn. Trong lòng Tần Túc, có lẽ hắn cũng chỉ tốt hơn Hạ Ôn Viễn – cái tên mặt ngoài cười toe, trong bụng âm u kia – đúng một chút xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com