Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Người tới chụp hình số 37 quá nhiều, chưa kể còn có mấy người bạn cùng lớp khác cũng bị lôi vào chụp ảnh. Mấy tấm hình đó, người thì chia sẻ lên vòng bạn bè trên quang não, người thì đăng thẳng lên diễn đàn bát quái.

Hai chữ "Tần Túc", bản thân nó đã là từ khóa nhiệt độ cao rồi.

Chưa hết tiết học, nhưng kỷ lục cử tạ đã bị Tần Túc phá vỡ, mà lại là phá vỡ một cách nhẹ nhàng như trở bàn tay — chuyện này cơ bản là đã lan khắp cả trường quân đội số 4.

Từ sân huấn luyện đi ra, Tần Túc phát hiện — hễ nơi nào cậu xuất hiện, tuy chưa đến mức trăm dặm không người, nhưng cũng đủ để hình thành một vòng tròn cách ly ba mét xung quanh, không một bóng người bén mảng.

Sinh mệnh giá trị thì liên tục tăng vọt như pháo nổ, chứng tỏ ngày càng có nhiều người chú ý đến chuyện này.

Vừa bước lên đoàn tàu tốc hành, liếc mắt nhìn quanh đã thấy mấy học sinh gần đó chim chóc tán loạn chạy tứ tán, Tần Túc: "..."

Cảm giác y như cậu là quái vật ăn thịt người vậy.

Nhưng ai mà nghĩ được, cậu hiện tại đừng nói quái vật, thể trạng còn mỏng như giấy, đi đứng thì phải cố giữ thăng bằng, bước chân phải ép thật mạnh mới dính được xuống mặt đất.

Mỗi bước chân nhìn như trầm ổn, thật ra đều là "bước đi bằng linh hồn", chỉ sợ bản thân một cơn gió thổi qua là bay mất.

"Tần Túc! A a a là Tần Túc!" Âm thanh như vậy, vang lên khắp nơi cậu đi qua.

Cái tốc độ lan truyền này...

Trên tàu, Tần Túc lặng lẽ mở diễn đàn học sinh trường quân đội số 4.

【Nhấn vào xem: Tân sinh Alpha nghịch thiên khóa 26 – Tần Túc phá kỷ lục tại chỗ! Có hình, có chứng cứ! Trọng điểm nhấn mạnh: Không gỡ miếng cách ly tin tức tố, còn dán ở sau cổ! Đúng rồi! Tin! Tức! Tố! Dán! Sau! Cổ! (hình ảnh)(hình ảnh)...(hình ảnh)】
[1][2][3][4][5]...[36][37][38]... hot

[1L]: Một tay cử được? Mặt còn không nhăn một cái? Ánh mắt vẫn lạnh như băng? Thiệt hả? Chắc là ghép ảnh chứ gì?


[2L]: Ghép cái gì mà ghép, tôi soi từng pixel rồi, nửa dấu vết cũng không có (mỉm cười)


[3L]: Trước khi vào: Để tôi xem ai lại thổi phồng hắn! Vào rồi: Ngọa tào ngọa tào ngọa tào! Cho tôi chấn động từ nhỏ đến lớn! Mắt muốn rớt ra ngoài luôn! Đây là sức mạnh Alpha thật sao?


[4L]: Tôi cũng là Alpha, nhưng lúc tân sinh chỉ giơ nổi quả tạ số 13 thôi (mệt mỏi cười)


[5L]: Trọng điểm: Người đó là Tần Túc! Tôi tin trong số tân sinh khóa 26, không ai không biết hàm lượng vàng của Tần Túc! Nghiêm túc kiến nghị trường quân đội số 4 mở riêng cho cậu ấy một đường đua Alpha! Chứ cho thi chung với tụi tôi, đúng là không thể sống nổi.


[6L]: Tin chắc rằng mỗi thầy cô đều từng nói: "Nhìn người ta Tần Túc kìa"... Hồi đó ở nhà đã bị ba mẹ bắt so sánh rồi, ai ngờ lên tới trường quân đội vẫn còn bị dí câu đó vào mặt (hu hu)


[7L]: Không dám giấu, khóa 25 cũng biết cậu ấy! Ba mẹ tôi bắt tôi nghĩ đủ cách làm liếm cẩu của Tần Túc! À đúng, tôi là một A đó (mỉm cười).


[8L]: Khóa 24 cũng biết, đồng bệnh tương liên, nhưng họ cũng phải tỉnh táo chứ... Khả năng sao mà tới lượt tụi mình được (buông tay )!

...

[266L]: Không chịu nổi, nhìn mấy tấm này tôi có cảm giác muốn quỳ xuống, nghi ngờ sâu sắc rằng Tần Túc đã âm thầm dùng tin tức tố mưu sát tinh thần tôi! Kiến nghị điều tra ngay lập tức!


[277L]: Chậc chậc chậc, thời buổi này, lại dám nảy sinh mấy ý nghĩ không thể nói ra như vậy... À? Là Tần Túc hả? Vậy thì không sao, chuyện thường tình thôi.


[278L]: Về mặt cảm xúc thì có thể tha thứ.


[279L]: Cũng không phải là vô lý.


[280L]: Rất hợp tình hợp lý.


[281L]: Tình lý rõ ràng.


[282L]: Theo lẽ thường thì đúng vậy.


[283L]: Vốn nên như thế.


[284L]: Chuyện thuận theo tự nhiên.


[285L]: Ngộ cũng như dị!

...

Tần Túc: "......"

Mặc kệ ở thế giới nào, cư dân mạng đúng là toàn nhân tài, đến trò domino cũng có thể chơi theo kiểu này... Là cậu không ngờ được thôi.

Tiếng nhắc sắp đến trạm vang lên trong toa tàu, Tần Túc đóng lại giao diện diễn đàn, chịu đựng cơn buồn ngủ do cơ thể suy yếu quá độ gây ra, chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt sáng quắc của mọi người.

Tần Túc vừa đi, toa tàu vốn yên tĩnh đến mức rơi kim cũng nghe được, lập tức vang lên hàng loạt âm thanh hít thở lấy dưỡng khí như thể vừa thoát chết:

"Hô... Không khí đã quay về!"

"Không hổ danh là Tần Túc, vừa bước vào, nhiệt độ quanh người liền tụt mấy độ."

"Cậu còn may đó, lúc Tần Túc lướt qua bên cạnh tôi, không dùng tin tức tố mà vẫn có cảm giác như bị nhét vào hầm đá luôn."

"Chính là cái loại khí tràng này đó, đại lão đều như thế, cách xa ngàn dặm vẫn tỏa khí chất lãnh khốc."

...

Cửa ký túc xá tự động khép lại, chặn hết ánh mắt nhìn trộm phía sau, Tần Túc thở phào, rốt cuộc có thể an tâm mà thả lỏng một chút.

Hai ngày tới là cuối tuần, rốt cuộc có thể thở nhẹ được rồi. Dựa vào tình trạng cơ thể, cậu quyết định tự thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ phép ngắn hạn, không đụng đến tư liệu nữa, lôi bộ đồ ngủ đi tắm rồi nghỉ ngơi.

Để tránh giẫm phải đồ dùng cá nhân đang vứt lung tung dưới đất, toàn bộ động tác của cậu đều cực kỳ cẩn trọng.

Cố gắng gồng mình cứng đầu chịu đựng đến khi nằm xuống giường, vừa nhắm mắt, tay còn gác lên bụng, là Tần Túc trực tiếp cho cơ thể cảm nhận rõ ràng cái gọi là "tuổi trẻ thật tốt, ngã đầu là ngủ".

...

Tần Túc một tay có thể giơ tới ngàn ký, bốn bỏ năm lên thì coi như một quyền có thể đánh bay người họ ra khỏi phạm vi trường quân đội số 4, kết hợp với khí tràng lạnh như băng đông chết người, khiến khoảng thời gian dài sau đó, hễ ai thấy Tần Túc đều tự động... tránh xa.

Hạ Ôn Viễn để tránh đi mũi nhọn, đã xin nghỉ mấy ngày, không thấy xuất hiện ở trường học.

Tần Túc thấy thế liền vui vẻ, nhờ vậy mà yên ổn vượt qua ba ngày vật vã trong trạng thái suy yếu.

Sau khi có trải nghiệm dùng K-110, Tần Túc không đụng đến lần hai. Gặp lại mục cử tạ, cậu quyết định nghiêm túc làm người bình thường, giơ lần lượt từ số 1 trở lên.

Khi cách ngày thực chiến đầu tiên còn ba hôm, trong buổi huấn luyện cử tạ hôm đó, Tần Túc đã giơ đến con số 4.

Có chiến tích đánh số 37 huy hoàng kia chống lưng, cậu mặc định trở thành MVP mục cử tạ của khóa 26 là chuyện chắc như bắp.

Tần Túc cứ vậy mà lần lượt giơ tạ theo số, khiến mọi người đều nghĩ: hoặc là cậu sợ làm bạn học áp lực, cố tình nhẹ tay để môn học bớt ngột ngạt... hoặc là cậu cảm thấy bản thân tạ nào cũng như nhau, giơ cái nào cũng được, nên mới giơ kiểu chơi chơi.

Chẳng ai nghĩ đến khả năng thật sự là — Tần Túc chỉ có thể giơ nổi con số 37 trong lần huấn luyện đầu tiên, nhờ K-110, giờ đã không còn nghịch thiên như trước nữa.

...

Chỉ còn một ngày là đến thực chiến đầu tiên của khóa 26 với Trùng tộc, chủ nhiệm lớp Trương Minh Lãng bước vào lớp số 6.

Việc thực chiến với Trùng tộc đã có thông báo từ sớm, nên vừa thấy thầy xuất hiện, đám học sinh trong lớp lập tức hiểu chuyện.

Dù có chút căng thẳng, nhưng bên cạnh đó cũng đầy háo hức muốn thử sức.

Suốt gần một tháng huấn luyện, bất kể là về Trùng tộc, vũ khí hay cơ giáp, bọn họ đều đã có một mức hiểu biết nhất định. Thứ còn thiếu, chỉ là một trận đánh thật để kiểm chứng tất cả công sức mình đã bỏ ra, xác nhận rằng sự nỗ lực không vô ích.

"Các bạn học thân mến, chắc các em cũng đoán được lý do hôm nay tôi đứng đây rồi đúng không?"

"Vậy thì tôi không dài dòng nữa." Trương Minh Lãng đứng trước lớp, ánh mắt nghiêm túc đảo qua từng gương mặt lớp tổng hợp số 6.

Sau hơn hai mươi ngày huấn luyện cơ bản, từ tinh thần đến thể chất, học sinh đều đã trưởng thành lên rõ rệt. Trong mắt Trương Minh Lãng cũng mang theo vẻ hài lòng, giọng trịnh trọng tuyên bố:

"Trường quân đội số 4 chúng ta, khóa 26 tổng cộng có 118 lớp, mỗi lớp 500 người. Lần này, các lớp sẽ được đưa đến 59 khu vực có Trùng tộc – chia ra nhiều hành tinh và địa điểm khác nhau. Mỗi loại Trùng có một con số từ 1 đến 59, đánh số theo độ khó từ cao đến thấp, một con số tương ứng với một loại Trùng."

"Lớp các em sẽ đối đầu với loại Trùng nào, sẽ được quyết định thông qua bốc thăm, do chủ nhiệm lớp – cũng chính là tôi – thực hiện ngay sau đây."

【 Thất vọng quá, sao không phải 1 bảo của chúng ta đi bốc thăm? Tôi thấy mấy lớp trên đều do lớp trưởng rút 】
【... Tôi thừa nhận Tần Túc rất lợi hại, nhưng tân sinh khóa 26 làm gì có lớp trưởng nha 】
【 Ai rút không quan trọng, với thực lực đại lão lớp mình, dù có bốc trúng con số 1 cũng chẳng sao! Chính là như vậy tự tin! (chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực) 】

...

Tần Túc: "..."

May thật, không phải cậu đi bốc thăm. Chứ với cái độ vận đen của cậu – mua trăm tờ vé số không trúng nổi một vé, thì rất có khả năng bốc ngay con số 1 – tượng trưng cho loài Trùng khó đối phó nhất trong 59 loại lần này.

Tuy rằng từ kiến thức đến thể lực, cậu đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng dù gì cũng là lần đầu người địa cầu như cậu trực tiếp đụng độ Trùng tộc, lại không có tin tức tố, cậu rất không muốn mở màn bằng chế độ địa ngục.

Đối mặt với điều chưa biết, làm gì có ai cho cậu – một người ngoại lai mới tới thế giới này – lòng tin và dũng khí tuyệt đối? Bình luận thổi tới, khiến cậu cũng hơi chột dạ.

Khi cả lớp còn đang mỗi người một tâm tư, một con người máy cao hai mét năm mang dáng vẻ lục thân không nhận sải bước đến, cuối cùng dừng trước mặt chủ nhiệm lớp Trương Minh Lãng.

"Xin mời chủ nhiệm lớp tổng hợp số 6 tiến hành bốc thăm cho đợt thực chiến Trùng tộc đầu tiên của khóa 26." Người máy Chloe dừng lại, cúi người, đưa màn hình ở đôi mắt đến sát trước mặt Trương Minh Lãng. Trên màn hình hiện ra một khu lõm để quét vân tay.

Trương Minh Lãng duỗi tay ấn vào đó, còn không quên quay đầu cười nói với học sinh lớp tổng hợp số 6:
"Tin tức gây kích động sắp công bố, các em đoán lớp mình sẽ bốc trúng gì đây?"

Không cần thầy nhắc, học sinh lớp 6 gần như đồng loạt nín thở theo dõi kết quả rút thăm. Cả lớp dán đôi mắt vào màn hình của Chloe, chờ đợi đáp án cuối cùng.

Tần Túc cũng tò mò và hồi hộp, nhưng mặt cậu vẫn lạnh băng, không chút cảm xúc, chăm chú quan sát mọi thứ đang diễn ra.

Lời của Trương Minh Lãng vừa dứt, ông thu tay lại, khu lõm trên trán Chloe cũng đóng lại, màn hình ngay lập tức bắt đầu quay số từ 1 đến 59 với tốc độ chóng mặt.

Con số xoay quá nhanh, mắt thường không sao bắt kịp. Đến khi mọi người kịp nhìn rõ thì...

Trên màn hình – chỉ còn đúng một con số: "1".

Mọi người: "..."

Tập thể câm nín.

Tần Túc: "..."

Đúng là tám lạng nửa cân. Không cho cậu rút, cuối cùng Trương lão sư vẫn lãnh đủ cái độ xúi quẩy y chang.

Trương Minh Lãng: "......"

Có rút lại được không?

Kết quả đã hiện, Chloe – với tư cách là một người máy – tất nhiên chẳng quan tâm biểu cảm của đám người sống. Nó vẫn lạnh lùng vô cảm tiến hành theo trình tự lập trình.

Ngay khi kết quả hiện ra, giọng nữ máy móc của Chloe vang khắp phòng học:

"Chúc mừng lớp tổng hợp số 6 đã bốc được con số 1. Trùng tộc đối ứng: Tu Vẫn Thụ Cừu. Trước tiên xin chúc mừng các bạn đạt được thành tích xuất sắc. Tạm biệt!"

Công bố xong, Chloe đứng thẳng lên, nghênh ngang rời khỏi lớp tổng hợp số 6, để lại toàn bộ học sinh đứng hỗn độn trong gió.

Mọi người: "......"

Chúc mừng cái đầu mày á! Lần sau đừng có tùy tiện chúc mừng! Kết quả cộng thêm cái giọng hớn hở đó, nghe vào tai cứ như đang âm dương quái khí giễu cợt họ.

Chủ nhiệm lớp một phát thần sầu, trong 59 cái chủng loại trùng, rút trúng trùng khó nhất, kết quả như vậy, lớp họ trừ bỏ thực lực cường hãn Tần Túc, những người khác căn bản là không có khả năng vui vẻ.

Tần Túc: "......"

Nếu bỏ qua chuyện Trương lão sư vận đen giống mình, thì chắc là vì vai chính học ở lớp số 6?

【Học sinh trợn mắt không tin nổi: Đáng giận! 】

【1 bảo (mặt không cảm xúc): Vậy thôi hả? 】
【... Thật là số 1 luôn. 】
【Quả nhiên không ngoài dự đoán (giơ ngón tay cái), dù gì đây cũng là lớp có cả vai chính và nhân vật hot thứ hai. Kết quả như vậy... quá bình thường rồi. 】

"À... cái này..." Nhìn thấy vẻ mặt các bạn học sắp bật khóc đến nơi, Trương Minh Lãng chỉ có thể ho khan mấy tiếng, cố gắng cứu vớt tình hình:

"Khụ khụ, như các em đã thấy, đối thủ lần này là Tu Vẫn Thụ Cừu... Ờm, nhưng đừng lo, các em vẫn chỉ là tân sinh. Tất cả các trường quân sự đều sẽ có chế độ đãi ngộ đặc biệt cho tân sinh. Dù là Tu Vẫn Thụ Cừu thì khu vực bố trí cũng sẽ không quá nguy hiểm đâu. Chỉ cần các em nhớ kỹ bài học của thầy cô là nhất định không có vấn đề gì!"

Học sinh lớp 6: "......"

Nhưng theo như giáo trình đã học, nơi làm tổ của Tu Vẫn Thụ Cừu là khu vực nước — cho dù bọn họ là tân sinh, khu vực bố trí ở ngoài rìa đi nữa thì cũng vẫn là ven hồ ven sông.

Mà thủy vực... thì bốn bề thông thoáng! Không như rừng núi có thể leo cây trốn hoặc nhìn xa được.

Ai biết dưới lớp nước đục đó... có giấu thêm con Tu Vẫn Thụ Cừu nào to gấp ba, hay còn cái thứ gì đó kinh dị hơn không?!

Việc đã đến nước này, Trương Minh Lãng cũng không thể rút lại bốc thăm lần nữa, đành cao giọng nói:

"Hôm nay đến đây là kết thúc. Thời gian tiếp theo, các em tự sắp xếp. Nhớ cầm ID cá nhân đến nhà kho quân khu lĩnh đồ tác chiến. Ngày mai lúc hai giờ chiều, tự tra trên nhóm xem địa điểm tập hợp của lớp 6. Tập hợp xong, hai giờ ba mươi phút sẽ tiến hành chuyển tiếp tập thể, đến địa điểm thực chiến lần này."

"Giải tán!"
Vì vận xui của chính mình mà có chút chột dạ, Trương Minh Lãng tuyên bố xong còn nói thêm một câu: "Nếu có gì cần tìm hiểu hoặc học hỏi, thì trước khi thực chiến bắt đầu có thể tranh thủ hỏi thầy. Thầy sẽ cố gắng hết sức để giải đáp cho mọi người."

Trương Minh Lãng đảo mắt nhìn qua phần lớn học sinh lớp 6.

Sống chừng đó năm, thực lực không có nhưng kinh nghiệm thì đầy mình, ông từng dạy rất nhiều học sinh, đã từng thân kinh bách chiến trên chiến trường.

Đây coi như là cách ông tự bù đắp lại cho cái vận đen khiến lớp mình bốc trúng đề thi khó nhất trong lần thực chiến này.

"..."

Nghe vậy, trong lòng Tần Túc cũng nổi lên một chút ý muốn xin chỉ dạy, nhưng môi mỏng chỉ hơi mím lại tạo thành biểu cảm "ta không cần gì cả", lạnh nhạt như thường, một chữ cũng không nói ra.

Trương Minh Lãng lúc đó cũng không liếc Tần Túc một cái.

Ông đâu có nghĩ rằng Tần Túc cần giúp đỡ? Không có khả năng. Không hề có khả năng. Bốc trúng Tu Vẫn Thụ Cừu — với một học sinh mà trong mọi môn học đều biểu hiện như "đã từng đánh nhau với cả trăm con rồi" như Tần Túc, thì hoàn toàn không thành vấn đề.

Ngược lại, mấy học sinh chưa từng đụng mặt Trùng tộc bao giờ mới là đối tượng mà ông cần kèm học bù.

Hạ Mục Chi nghe vậy thì lòng cũng yên ổn lại, liếc nhìn Raymond và mấy người quen cùng lớp 6, ánh mắt ra hiệu. Bọn họ nhanh chóng hiểu ý, lặng lẽ quyết định cùng nhau đi tìm chủ nhiệm lớp để học ké.

Bọn họ biết rõ — vì đây là lần đầu thực chiến của tân sinh nên sẽ không quá khó. Chỉ được bố trí ở khu vực ngoài rìa thôi. Khu vực trung tâm, tất nhiên sẽ có học sinh lớp trên lo.

Nhưng... dù biết là vậy, bọn họ vẫn chưa từng chiến đấu thực sự. Học nhiều mấy cũng vô ích, thiếu kinh nghiệm thì vẫn sẽ hoảng. Làm sao mà giống như Tần Túc – người mà dù bị tung giữa Trùng tộc vẫn có thể giữ gương mặt "ta chỉ là đi tản bộ".

Tần Túc làm người ta không dám lại gần, nên chẳng ai dám hỏi gì. Cơ hội được thầy chỉ tận tay như vậy, chỉ có ngốc mới không nắm lấy.

Quả nhiên, Trương Minh Lãng vừa rời khỏi lớp, phía sau đã có một đám học sinh rầm rập bám theo như ong vỡ tổ.

Cũng có mấy người không theo, chọn ở lại lớp tám chuyện hoặc đi lĩnh đồ tác chiến trước.

Lúc thấy Tần Túc đứng dậy, không xa không gần đi trong đám đông phía sau, không ai nghĩ cậu đi cùng Raymond hay Hạ Mục Chi, chỉ cho rằng "đi tiện đường".

Raymond cũng tưởng vậy. Nhưng cũng có vài người lại nghĩ khác, thì thầm với nhau:

"Tần Túc đi cùng tụi mình hả?"

"Nghĩ gì vậy trời?"

"Lỡ như thật thì sao?"

"Cười chết, lỡ gì mà lỡ, có nằm mơ cũng không!"

...

Mọi người vừa đi vừa nói nhỏ, đến khúc rẽ thì giọng càng rõ hơn.

Dù mấy bạn nói không lớn, nhưng Tần Túc từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, muốn không nghe cũng khó. Huống chi còn có cả bình luận trong buổi phát sóng trực tiếp.

Trong lòng cậu vừa phản bác mấy câu "khả năng lắm đó", "chỉ là đi chung thôi mà", vừa lặng lẽ bước theo chân Trương Minh Lãng, hướng về phía kho quân nhu.

[Sống theo nhân vật thiết lập, chết theo nhân vật thiết lập.]

Không ai biết rằng đằng sau gương mặt lạnh băng kia, bên trong lại đang âm thầm nhấm nháp mùi vị của việc tự vác đá đập chân mình.

Việc lĩnh đồ tác chiến đơn giản như vậy, Tần Túc không định phí công mở truyện tranh hay bắt camera ghi hình gì cả, cứ thế rời khỏi tầm mắt của Hạ Mục Chi, cũng đồng thời biến mất khỏi tầm nhìn của người xem truyện tranh.

"Vừa rồi là ai nói Tần Túc đi cùng tụi mình? Tự hỏi xem mặt có đau không, nghĩ Tần Túc cũng giống tụi mình là gà mờ chưa hiểu chuyện sao?"

"... Chỉ đùa chút thôi mà, tụi bay làm gì nghiêm túc vậy? Nhưng mà... Tần Túc thế mà cũng đi kho quân nhu thiệt."

"Ủa thì có gì lạ? Không nghe chủ nhiệm lớp dặn đi lĩnh đồ tác chiến à?"

"Tôi không có ý đó. Ý tôi là, tôi cứ tưởng với bối cảnh của Tần Túc, gia tộc cậu ta chắc chắn không cho phép xảy ra chuyện. Trong tình huống đó, không phải nên mặc mấy bộ tác chiến cao cấp, được bảo hộ kỹ càng hơn sao?"

"Lãnh thì lãnh, cậu ấy cũng chưa chắc mặc. Mấy gia tộc quyền quý, hoàng tộc linh tinh kia á, thích nhất là làm mấy trò hình thức bên ngoài, đánh vào lòng người mà. Biết đâu Tần Túc cũng như vậy."

Người vừa nói, ánh mắt có như không liếc về phía đám Alpha và Omega đi sau Trương Minh Lãng – chính là Hạ Mục Chi, Raymond và vài học sinh khác.

【 Chân tướng ha ha ha, Hạ Mục Chi với Raymond, người nhà bọn họ thì sôi nổi cho người đem trang bị cấp cao đưa tới, lúc huấn luyện thì tỏ ra không quan tâm, mặc gì cũng giống nhau, nhưng khi thật sự gặp nguy hiểm đến tính mạng thì đứa nào đứa nấy tranh nhau giành đồ, cái kiểu ngoài mặt thì bình đẳng, trong lòng thì nghĩ mạng mình quý hơn người khác, đúng là giả tạo. 】

【 Còn nữa, bối cảnh của Tần Túc rõ ràng là thần bí và mạnh nhất trong giới tân sinh, chắc chắn càng biết quý mạng hơn. Dù sao bây giờ chúng ta đâu nhìn thấy cậu ấy làm gì, ai biết Tần Túc có nhận đồ tác chiến từ kho quân nhu không? 】

【 Lý lẽ thì không bằng sự thật, chuyện còn chưa xảy ra mà đã phán thì chẳng phải là lời đồn à? Cứ chờ xem đi. 】

【 Quý mạng thì có gì sai? Chỉ khi còn sống thì mới làm được nhiều chuyện hơn. 】

...

Lúc đó, các lớp vẫn đang lần lượt bốc thăm, nhiều lớp vẫn còn đang đợi người máy Chloe đến phát số. Vì vậy, kho quân nhu cũng chưa đến mức chen chúc quá đông.

Tần Túc bước đến kho quân nhu, phóng tầm mắt nhìn quanh – người rất thưa thớt.

Vừa thấy Tần Túc, nhóm học sinh đi cùng nhau đến nhận đồ ai nấy đều cứng đờ rõ rệt, rồi cứ như có hẹn trước mà đồng loạt lùi ra xa vài bước.

"..."

[Cậu đâu có đánh người bay lên trời đâu chứ...] Trong lòng nghĩ thế, nét mặt Tần Túc vẫn thản nhiên như nước, hoàn toàn không để ý đến phản ứng của mọi người, bước chân vững vàng đi thẳng đến chiếc máy trung tâm đang trống ở giữa.

Dù không mở giao diện truyện tranh, nhưng nhóm nguyên trụ dân vẫn thấy rõ từng cử động của cậu. Tất nhiên, để đảm bảo hình tượng trước mặt họ, Tần Túc cũng phải hết sức chỉn chu.

Ít người, lại thêm buff huyền thoại một trận thành danh từ lần cử tạ kia, Tần Túc không cần phải xếp hàng, trực tiếp bước tới đứng trước máy.

Tích —

Tiếng báo hiệu rà quét vang lên ngắn ngủi, Tần Túc nhìn chằm chằm vào màn hình phía trước. Trong khi bị vô số ánh mắt dõi theo, ánh mắt cậu vô cùng tự nhiên lướt qua phần hướng dẫn sử dụng đồ tác chiến.

Ong...

Một âm thanh nhỏ vang bên tai, rồi chiếc túi đựng đồ tác chiến được bao gói kín rơi xuống từ khe xuất hàng của máy, đập nhẹ lên mặt bàn kim loại sáng bạc.

Không thay đổi sắc mặt, Tần Túc liếc xong phần thuyết minh, giơ tay lên cầm túi, phớt lờ mọi ánh mắt, thản nhiên xoay người rời khỏi kho quân nhu.

"Hô......"
Samuel từ nãy đến giờ nghẹn thở đến đỏ mặt, đến lúc Tần Túc rời đi mới dám thở phào, đập đập ngực nói với Lận Nhân:
"Tần Túc vậy mà lại nhận đồ tác chiến giống tụi mình!"

"Có gì lạ đâu." Lận Nhân nhún vai, "Mục Chi từng nói, lúc huấn luyện cậu ấy cũng chỉ mặc đồ thường, không hề làm gì khác biệt. Hơn nữa với thực lực của Tần Túc, mặc gì cũng không quan trọng, có khi còn chẳng cần đồ nữa ấy chứ, toàn là tô điểm thêm thôi."

Samuel nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Ờ, cũng đúng."

Hai người vừa nói vừa đến lượt mình, đứng trước máy để nhận đồ tác chiến.

Trở về ký túc xá, cắt đứt ánh mắt theo dõi từ người khác, Tần Túc mới kéo xuống lớp mặt nạ lạnh nhạt ngoài mặt. Cậu mở túi đồ ra, từ từ lấy từng món ra kiểm tra kỹ lưỡng – từ quần áo đến giày, rồi đến phần vỏ ngoài và mũ giáp cũng không bỏ sót.

Tổng cộng có hai bộ quần áo. Bộ thứ nhất là một lớp mỏng, gần như không khác gì trang phục huấn luyện từng mặc trong lần mô phỏng chiến đấu trước đó. Theo phần giới thiệu, đây là lớp áo trong, có chức năng tự làm sạch.

Bộ còn lại, bao gồm áo ngoài, mũ giáp và giày, thì rõ ràng là một bộ vỏ ngoài chiến đấu hoàn chỉnh. Nhìn kỹ có thể thấy nó được thiết kế để khớp hoàn hảo với các loại cơ giáp thông thường.

Nói cách khác, mỗi lớp được cấp sáu chiếc cơ giáp, nhưng có tới năm trăm học sinh. Ai cũng có thể mặc đồ này để phối hợp khi sử dụng cơ giáp.

Không nghi ngờ gì – nếu phải mặc đồ chiến đấu đi đánh nhau với Trùng tộc, thì ở bên ngoài cơ giáp rõ ràng là nguy hiểm hơn ở bên trong.

Món ngon có hạn, chắc chắn sẽ có nhiều người tranh giành quyền sử dụng cơ giáp.

Giới tân sinh thì không có lớp trưởng, nên chuyện tranh giành chắc chắn sẽ nổ ra.

Dựa vào thái độ kiêng dè của các bạn học gần đây với cậu – kính nhi viễn chi – thì nếu cậu muốn giành một chiếc cơ giáp trong sáu cái đó, gần như không ai dám tranh.

Chỉ là...

Nếu sử dụng cơ giáp mà hiệu quả không tốt, lại giấu mình bên trong khiến khán giả không nhìn thấy cậu, thì lực tác động về mặt thị giác sẽ bị giảm mạnh, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến chỉ số nhân khí của chính cậu.

Dựa theo tình huống hiện tại, cậu nghiêng về việc đặt trọng điểm vào bộ chiến đấu bên ngoài, hiểu rõ cấp bậc phòng hộ của từng món đồ, nhờ đó có thể linh hoạt ứng biến khi tác chiến.

Huống hồ, so với việc đặt hi vọng vào kỹ thuật điều khiển cơ giáp, cậu càng quen tin tưởng vào bản thân mình hơn.

Còn chuyện dùng cơ giáp... Đợi thu hút đủ độ chú ý rồi hãy dùng, hiệu quả sẽ bùng nổ hơn nhiều so với việc tung ra ngay từ đầu.

Nghĩ tới đây, Tần Túc mở bảng giá sử dụng không gian sinh mệnh, tổng hợp tính toán, rút ra mức chi phí sử dụng thấp nhất, sau đó mới tách riêng bộ đồ tác chiến.

Lớp trong cùng khá mỏng, có thể mặc trực tiếp mà không tiêu hao giá trị sinh mệnh. Lớp ngoài có vỏ máy cơ khí lộ rõ hoa văn, mặc vào ngoài đời thực thì quá nổi bật, dễ gây chú ý nên không thể sử dụng, chỉ có thể quét vào kho không gian.

Chiếc rương màu đen trước đây từng dùng để cất K-110, lúc này lại phát huy tác dụng. Tần Túc quét luôn cả nó vào không gian.

Quét xong, cậu lấy từ trong túi đồ mang theo mỗi lần di chuyển giữa hai thế giới ra một chiếc khẩu trang đen, đặt lên bàn, rồi ôn tập lại tư liệu về loài sâu Tu Vẫn Thụ Cừu và thiên địch của nó.

Sau khi xác định mình đã thuộc làu làu không sai sót, Tần Túc mở kho ảnh quý giá ghi lại các trận thực chiến giữa người các tinh cầu và Tu Vẫn Thụ Cừu do hệ thống thu thập về...

Chỉ có không ngừng ôn tập, mới có thể khiến trái tim đang căng thẳng của cậu được an ổn một chút.

[Thời gian ôn tập trước giờ thi bao giờ cũng ngắn ngủi như vậy...] – Cậu đeo khẩu trang đen lên.

Ngay sau đó, trước mắt cậu hiện lên ánh sáng trắng quen thuộc.

Từng trải qua vô số lần, giờ đây Tần Túc đã luyện thành tuyệt kỹ: dù ánh sáng trắng chói đến mấy, cậu vẫn có thể mở mắt tỉnh bơ như thường.

Lợi dụng lúc ánh sáng trắng chưa tan hẳn, cậu nhanh chóng lôi mấy món đồ từ không gian ra nhét vào rương đen, rồi đóng rương lại.

Làm chuyện này quá nhiều lần, Tần Túc sớm đã quen tay hay việc.

Chờ ánh sáng trắng tan hẳn, khi thế giới thực chữa xong cái bug bỏ sót do truyền tống gây ra, thì mọi người chỉ nhìn thấy một chàng trai trẻ cao ráo đang đứng dưới tán cây ven đường.

Cơn gió lạnh sau cơn mưa hất nhẹ góc áo gió màu đen của cậu, tay trái cầm theo một chiếc rương trông vô cùng sang chảnh, tay phải thì áp di động lên tai, ánh mắt rũ xuống, thần sắc không rõ, hơn nửa khuôn mặt bị khẩu trang che lại.

Dù chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nhưng dung mạo của cậu tuyệt đối không phải hạng tầm thường.

Dung mạo, vóc dáng, khí chất... Không cái nào không khiến người ta phải ngoái nhìn, thậm chí dừng bước giữa đường.

"Vâng, chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến."

Tần Túc thấp giọng trò chuyện qua điện thoại, từ sau khi nói rõ ra, trong nhà chẳng còn bí mật gì nữa.

Dù cảm nhận được ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía mình, cậu vẫn chẳng mảy may quan tâm. Vị trí cậu chọn đứng khiến dù có bị chụp lén, thì cũng chỉ toàn ảnh góc nghiêng hoặc bóng lưng. Nhờ có khẩu trang che chắn, không ai chụp được chính diện, càng không thể nhìn thấy bộ đồ tác chiến bị giấu dưới áo gió.

Tắt máy, một chiếc xe dừng lại trước mặt. Tài xế mà Khương Thành cử đến nhanh chóng xuống xe, mở cửa phía sau.

Chờ Tần Túc mang rương lên xe xong, tài xế đóng cửa lại.

Lúc người qua đường hoàn hồn thì mới phát hiện: nãy giờ mình nhìn đến mê mẩn, quên luôn chuyện chụp hình. Có người nhớ chụp thật, nhưng toàn là ảnh góc nghiêng với bóng lưng, chứ chính diện thì tuyệt đối không có lấy một tấm.

Tới nơi, người ngoài rời đi.

Tần Túc tháo bộ đồ tác chiến mặc lúc xuyên không ra, cất vào rương. Khi bên trong chỉ còn lại các nhân viên kỹ thuật, những người đều từ tuổi tứ tuần trở lên, cậu lần lượt chào hỏi từng người, rồi mới đặt chiếc rương lên bàn và mở khóa bằng vân tay.

Rương vừa mở, mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt tò mò vào đống quần áo bên trong. Dù cố giữ bình tĩnh, ai nấy đều không giấu nổi vẻ háo hức và nghi hoặc.

Thấy thế, Tần Túc điềm nhiên nói:

"Mười tiếng sau, tôi cần các vị cung cấp toàn bộ số liệu của mấy món này."

Gần một tháng qua, cậu đã ôn luyện và củng cố toàn bộ tư liệu liên quan đến loài sâu mà hệ thống có thể lục được từ đám Trùng tộc. Cậu đã thuộc nằm lòng từng chi tiết, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả phạm vi thương tổn của từng loại sâu.

Tuy lớp cậu rút được số 1 là khu vực sống của sâu Tu Vẫn Thụ Cừu, nhưng không có nghĩa là nó là loài duy nhất ở đó. Vẫn còn các loại sâu khác cùng sinh sống trong khu vực, chỉ là Tu Vẫn Thụ Cừu là con có độ nguy hiểm cao nhất.

Cậu cần phải biết rõ, khi đối đầu với Trùng tộc, các loại đồ tác chiến, mũ giáp, thậm chí cả giày tác chiến có thể chịu được sát thương đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com