Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Giả dạng Alpha để kéo dài mạng sống mà chỉ cần sơ suất một chút là thua cả ván cờ, nên cậu buộc phải cực kỳ cẩn thận.

[Ngài vậy mà lại mang theo mấy thứ vô dụng này! Những ký chủ trước, không mang tiền thì cũng là kim loại quý, thậm chí có người còn tìm được cách mang súng ống đạn dược tới đây!]

Mang theo thứ gọi là "Lãnh Bạo Đạn" chỉ có tác dụng làm nhiệt độ xung quanh lạnh đi? Đã không đổi được tinh tệ, cũng không tính là vũ khí, hoàn toàn là thứ đồ bỏ đi.

"Vậy mấy người đó mang được đồ có ích sao?" Tần Túc hỏi lại.

Ở đây dùng tinh tệ, tiền tệ thế giới thực không dùng được. Theo lời Giang Lộ kể lại, kim loại quý ở đây còn nhiều và cao cấp hơn cả thế giới thực. Vàng bạc gì đó, tại đây căn bản chẳng đáng tiền. Vì lý do hình tượng nhân vật, cậu có mang theo cũng vô dụng, không thể đem bán. Chẳng lẽ lại để bị chế nhạo kiểu phải bán vàng giá rẻ đổi lấy tinh tệ, mất mặt.

Vũ khí? Nhà cậu đâu có thiếu.

Nhưng loại vũ khí "đại diện cho chân lý" ở thế giới thực, mang sang thế giới truyện tranh với trình độ khoa học kỹ thuật cao thế này, chỉ có thể bị xếp vào dạng phế phẩm lỗi thời, chẳng có chỗ dùng.

Từ lúc xuất hiện trong thế giới truyện tranh đến giờ, cậu còn chưa từng lấy điện thoại ra.

[... Vô dụng.]

Thậm chí còn bị hệ thống cười nhạo.

Tần Túc: "..."

Cuối cùng thì cậu cũng hiểu vì sao bao nhiêu ký chủ trước chết thảm như vậy.

Mang ra mấy món "cấp thấp" chỉ khiến khán giả trong và ngoài truyện cảm thấy nhàm chán, không đáng xem, chẳng đủ sức khiến người ta nhớ đến, và thế là dần dần bị quên lãng, rồi chết.

Còn chưa đến một phút nữa là buổi lễ chào đón tân sinh viên bắt đầu, Tần Túc vừa trả lời xong câu hỏi của hệ thống thì lại nảy ra một thắc mắc trong lòng.

"Tôi có một câu hỏi." Ánh mắt Tần Túc dừng lại ở chỗ ngồi của mình. "Vì sao ID của tôi lại là QS11111?"

[Dĩ nhiên là bởi vì tất cả công dân của Liên Bang đều có ID bắt đầu bằng chữ viết hoa tên gọi, mà tên của ta là 777, ngài lại không thể dùng số 7 làm ID, nên ta liền đơn giản chọn năm số 1 phía sau, cộng lại thành bảy chữ số. Dù nhìn ngang hay dọc, đều là ký chủ do ta đưa đến!]

Tần Túc: "..."

Thật chẳng bất ngờ gì hết.

Cảm ơn hệ thống EQ âm phủ, đầu óc cũng không dùng, nhờ vậy mà cậu lại vô tình có thêm một mảnh tư liệu sống để giả làm đại lão.

Vừa đi, Tần Túc vừa nghĩ.

Tất cả các tân sinh đã vào sân, bên ngoài không còn một bóng người. Dù vậy, cậu vẫn không dám lơ là, bởi vì trong tầm mắt các con mắt điện tử lơ lửng, cậu vẫn đang bị theo dõi. Mỗi bước đi đều như đang biểu diễn trên sân khấu lớn.

Còn một phút cuối cùng trước khi lễ nhập học bắt đầu, Tần Túc đứng đúng vị trí ở cửa vào như tính toán.

Ngay khi bước chân vào sân, cậu lặng lẽ bóp nát "Lãnh Bạo Đạn" trong tay.

Chỉ trong một tích tắc, không khí xung quanh cậu lập tức giảm xuống dưới mức băng giá theo từng bước chân của cậu.

Tần Túc: "..."

Hơi lạnh thật, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng được, dù sao cũng là do chị cậu điều chế.

Cái lạnh thấu xương ấy lấy cậu làm trung tâm, trong nháy mắt đã lan ra trong bán kính 10 mét. Mỗi bước chân của cậu đều đã được luyện tập kỹ càng, khí thế bật lên toàn diện...

...

Chỉ trong hai phút ngắn ngủi, Samuel gần như chạy khắp khu vực tân sinh mà vẫn không tìm thấy dáng người Alpha mà cậu luôn nhớ đến, Samuel bất giác thở dài: "Có vẻ Alpha tóc đen kia không phải tân sinh cùng khóa với chúng ta, chắc là học trưởng..."

Vừa chạy chậm về vị trí của mình, Samuel vừa lẩm bẩm, nhưng còn chưa kịp nói xong thì toàn thân đột nhiên lạnh buốt như rơi vào hầm băng. Bản năng khiến cậu quay đầu nhìn lại, đồng tử co rút.

Là anh ta! Chính là người mà không lâu trước đây cậu từng thấy một lần, người đứng bên cửa kính sát đất nhìn xuống bọn họ, Alpha đó!

Dù lần trước không thấy rõ mặt, nhưng chỉ một cái liếc mắt, Samuel đã chắc chắn, là anh.

Tưởng rằng sẽ không tìm thấy, thế mà đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, vừa kinh ngạc vừa bị lạnh buốt thấu tim, khiến Samuel đơ người quay đầu, đầu óc như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

"Lạnh thật!" Đồng loạt trong bán kính 10 mét quanh Tần Túc, tất cả các tân sinh viên cả thể xác lẫn tinh thần, đều nảy sinh cùng một suy nghĩ.

Không khí đang náo nhiệt lập tức lặng ngắt như tờ vì luồng khí lạnh bất ngờ, mọi người không ai dám xem nhẹ hơi lạnh ấy.

Âm thanh giày da của Tần Túc gõ trên mặt đá cẩm thạch sáng bóng vang lên rõ mồn một, càng khiến cho mọi người không thể không chú ý đến sự hiện diện của cậu.

Cái lạnh xuyên vào xương cốt khiến ánh mắt mọi người bản năng đồng loạt hướng về phía Tần Túc.

Giữa luồng khí lạnh như bức người ấy, một thiếu niên tóc đen dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, từng bước một xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người.

Bộ quần tây ôm sát eo thon, may đo cực chuẩn, áo sơ mi lụa mỏng lấp lánh tôn lên dáng người tuyệt vời, đế giày da màu đỏ thẫm khi ẩn khi hiện... Từ đầu đến chân đều toát lên phong cách phối đồ tùy ý mà sang trọng. Trong mắt bọn họ, cậu tự phụ, lạnh lùng, kiêu ngạo mà cao quý, khiến tất cả đều không thể rời mắt.

Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên trong hội trường.

"Cậu ta là ai vậy? Khí thế mạnh quá, mặt mũi đầy quyền uy, khí chất thì lạnh lùng đến phát điên!"

"Không biết, nhưng với khí trường và khí thế như thế, chắc chắn là Alpha, cậu không thể suy nghĩ hợp lý một chút à?"

"Nói thừa, không thấy sau gáy cậu ta còn dán miếng cách ly tin tức tố chuyên dụng cho Alpha à?"

"Mà nói đi cũng phải nói lại, đã dán cách ly tin tức tố rồi mà khí trường vẫn bá đạo như thế, chắc chắn là Alpha cấp S."

"Không không không, hiểu biết của cậu về Alpha cấp S chỉ có nhiêu đó sao? Tôi từng tiếp xúc với một Alpha cấp S, nếu chưa vận động mạnh hay chiến đấu kịch liệt, thì không thể có khí thế khủng bố như vậy đâu."

"Ý cậu là... Tân sinh này là Alpha cấp SS hoặc SSS? Đùa gì vậy? Cả trăm năm mới xuất hiện một người Alpha cấp SSS đó!"

(Trong thế giới này, tuổi thọ trung bình là hai trăm năm, nên "trăm năm" cũng không phải quá dài.)

"Biết đâu đấy! Nhưng phải nói thật, sau khi bị khí thế lạnh lẽo của cậu ta dội cho một trận, đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, trời biết khi nãy tôi sắp không thở nổi vì bị mùi tin tức tố hỗn tạp của Alpha và Omega làm cho choáng váng!"

...

Biến động ở tầng tân sinh cũng khiến đám học sinh khối trên của Học viện Quân sự số 4 chú ý.

"Thú vị thật đấy, không ngờ tân sinh năm nay lại có người nổi bật thế này. Không biết là người thừa kế nhà ai?"

"Hừ, cậu nghĩ người thừa kế là người ai cũng biết à? Nhưng mà nhìn khí thế cậu ta thì đúng là không hề đơn giản, vậy mà chẳng có một tí thông tin nào."

"Chuyện này có gì lạ? Nhìn một cái là biết gia tộc đã cố tình giữ kín thông tin rồi."

...

Quay lại chỗ ngồi của mình, Genn kích động nắm tay người bạn bên cạnh, nhỏ giọng nhưng không giấu được vẻ phấn khích:

"Là anh ta! Chính là Alpha mà tụi mình gặp trên tàu! Mình lại được thấy anh ấy rồi! Anh ấy cũng là tân sinh giống tụi mình!"

Cậu Omega bên cạnh bị Genn lay một cái mới sực tỉnh, vội vã vỗ ngực thở hổn hển:

"Mặc dù từ đầu đến chân anh ta toàn tỏa ra khí chất quyền uy, nhưng nếu tớ nhớ không lầm thì tụi mình còn chưa từng thấy mặt anh ta cơ mà, sao cậu chắc vậy?"

"Anh ấy chỉ cần đứng ở đó thôi, là tớ có trực giác, chính là anh ấy! Trực giác của tớ không bao giờ sai!" Genn nói chắc nịch.

Cảm nhận được vô số ánh mắt từ mọi phía, Tần Túc khẽ nhếch môi.

Tốt lắm, nhờ "Lãnh Bạo Đạn" hỗ trợ, màn ra mắt đầu tiên của cậu đã thành công mỹ mãn.

Nghĩ đến đây, với gương mặt không biểu cảm, Tần Túc tiếp tục tiến về phía bốn người "vai chính". Tuy nhiên...

Ánh mắt cậu khựng lại trên người Samuel, người đang cản đường mà cậu nhất định phải đi qua.

Con đường cậu chọn xuất hiện chút sự cố ngoài ý muốn.

...

Mặc dù bốn người nhóm vai chính không ngồi cùng khu với cậu do khác ID, nhưng bọn họ đã đổi vị trí với người khác, nên hiện tại lại đang ngồi ở hàng thứ ba.

Theo tầm mắt Tần Túc, Samuel đang đứng cách ba người kia khoảng 70 cm, còn cách cậu thì gần 5 mét.

Muốn đến được chỗ ngồi, cậu bắt buộc phải đi ngang qua nhóm vai chính.

Lối đi không đến nỗi chật, đủ cho hai người đi cùng lúc. Nhưng nếu cứ đi thẳng thì thể nào cậu và Samuel cũng sẽ chạm vai.

Loại "chạm nhẹ vô tình" này... nếu bị hiểu lầm là cố tình khiêu khích thì sao?

Cậu chỉ muốn dựa vào nhóm vai chính để được khán giả để mắt đến, không hề có ý đối đầu hay gây sự gì với họ.

Hơn nữa, vì muốn thể hiện khí thế vượt trội mà không cần bất kỳ va chạm hay tiếp xúc nào, nên cậu cần giải quyết "chướng ngại vật" này một cách âm thầm, khi hai bên còn là người xa lạ.

Dựa theo tư thế đứng hiện tại của Samuel, rõ ràng cậu ta đang trên đường trở về chỗ ngồi của chính mình.

Vậy thì...

Cậu cần nghĩ cách để Samuel tỉnh lại, thoát khỏi trạng thái đơ người và tiếp tục làm điều cậu ta vốn định làm.

Nghĩ đến đây, Tần Túc liếc nhìn mấy viên "Lãnh Bạo Đạn" còn lại trong tay. May mà chị cậu thích chế tạo mấy thứ đồ chơi này và tiện thể dúi cho cậu vài viên, mang theo cũng không phí công.

Luồng hơi lạnh bất ngờ có lẽ sẽ giúp Samuel tỉnh táo lại.

Còn khoảng 20 giây nữa là cậu sẽ bước đến khoảng cách đó, vẻ mặt lạnh nhạt, bước chân không chậm lại, trong đầu đã có sẵn kế hoạch.

Từ lúc cậu xuất hiện trong tầm nhìn của nhóm vai chính, lập tức được hệ thống truyện tranh khóa hình, được màn ảnh tự động ghi hình và chiếu rọi ánh sáng hào quang như một nhân vật chính.

Lại một lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy, khán giả từng bị cậu câu đi lập tức sững người, rồi nhanh chóng bùng nổ trong phần bình luận:

[... ! ! !]

[Vai rộng, eo thon, chân dài, giày da đế đỏ, áo sơ mi lụa mỏng (thở dốc thở dốc), Alpha vòng eo đúng kiểu chí mạng! Từng bước như giẫm nát mặt đất, mặt đất có chịu nổi không đấy? Không nổi thì đổi với tôi!]

[Có kẻ biến thái trà trộn vào đây à?]

[Chính là vậy đấy, Alpha nhà ta toàn là dạng này (chỉnh cà vạt) (ho nhẹ)]

[Là hắn! Là hắn! Chính là hắn! Alpha của tụi mình...... Ủa khoan, hắn tên gì vậy ta?]

[Bực ghê, bao nhiêu thời gian rồi mà vẫn chẳng có chút thông tin nào về hắn sao? Cái nhân vật Alpha mới này rốt cuộc có thân phận gì? Mạng lưới tra cứu của ta đâu!]

[Có khi nào... Vì hắn vốn không tồn tại, nên mạng lưới không tra nổi? (icon đầu chó)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com