Chương 60
Khi phải đối mặt với các loại công kích khác nhau của sâu, dựa vào giá trị thương tổn mà tụi nó gây ra, cậu mới phân biệt được loại nào cần né, loại nào không cần né. Ở trước mặt khán giả, cậu phải làm ra vẻ như đã quá quen tay.
"Dĩ nhiên rồi." Tần Túc đảo mắt nhìn mọi người, nhấn mạnh: "Tiền đề là, đừng làm hỏng chúng nó dù chỉ một chút. Hiểu chưa?"
"Hiểu rồi."
"Rồi."
"Yên tâm đi!"
...
Mọi người đồng loạt lên tiếng đáp lời, ánh mắt không chút che giấu mà dán chặt vào cái rương trước mặt — rõ ràng là nguyên liệu may quần áo mà họ chưa từng thấy qua — trong mắt đều lấp lánh ánh sáng hưng phấn.
So với Tần Túc, họ hiển nhiên cảm thấy việc khám phá mấy món đồ "không biết là cái gì" trong rương mới thật sự thú vị.
"Vất vả rồi." Tần Túc gật đầu, bước nhanh rời đi.
So với những người ở Thế giới Tinh Tế, cậu tự biết thân thể mình yếu hơn. Các loại vắc-xin có thể tiêm trong vòng một tháng, cậu đều lần lượt tiêm xong. Mặc dù như vậy, cậu vẫn cần làm kiểm tra toàn thân để đảm bảo bản thân đang ở trạng thái đỉnh cao nhất.
Trong lúc kiểm tra, Tần Túc gửi tin nhắn cho Khương Thành:
[Định chế một số vật phẩm được đánh dấu bằng chữ cái viết hoa 'S', anh cứ tưởng tượng mấy món đồ nhìn phải thật 'cao cấp sang chảnh'... Thời gian không cố định, nhưng trước 23:00 phải đưa một cái có đánh dấu 'S' đến chung cư gần trường; những người nhận hàng phải là người từng được tôi chỉ định dùng qua trong viện nghiên cứu. Ngoài ra, nhớ xin nghỉ giúp tôi với nhà trường...]
Gửi xong, Tần Túc đặt điện thoại xuống, đứng dậy nằm lên giường kiểm tra mà nhân viên đã chuẩn bị...
Tần Túc căn bản không lo người ở đây sẽ nhận ra đống quần áo kia là lấy từ truyện tranh Tinh Tế Truyền Thuyết.
Sau khi có được quyền hạn, những người được giữ lại ở đây đều do trợ lý Khương sàng lọc kỹ càng theo yêu cầu của cậu — tra lý lịch kỹ đến tận chân trời.
Những người đó, tuổi tác cũng đã cao, khả năng đọc truyện tranh gần như bằng không. Chưa kể họ suốt ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm nghiên cứu dự án, ăn ở ngủ nghỉ đều gắn chặt với nơi đó. Càng lớn tuổi, càng thấy thời gian đến với tử thần ngày càng gần, chấp niệm hoàn thành hạng mục càng sâu, ai còn rảnh mà coi truyện tranh?
Khương Thành: "..."
Im lặng hai giây, anh bắt đầu thuần thục sắp xếp mọi việc.
Anh đã quen rồi, quen đến mức thậm chí có thể đoán được một số thứ sẽ xảy ra. Nhưng... Điều kiện đầu tiên mà Tần Túc đặt ra chính là: anh — người đầu não điều phối — tuyệt đối không được nảy sinh bất kỳ lòng hiếu kỳ nào. Không được chủ động tìm hiểu. Thấy rồi cũng phải làm như chưa thấy.
Nể mặt tiền lương cao ngất, anh đã luyện được kỹ năng bịt tai che mắt cho tới nơi tới chốn. Dù có nghe thấy người khác bàn tán cũng không dám hóng chuyện.
...
Mười tiếng sau, Tần Túc nắm được toàn bộ số liệu cực kỳ chính xác mà họ vừa mới thống kê được.
Sau khi xác nhận trang bị không có vấn đề, cậu mang theo số liệu trở về chung cư, nhân lúc còn dư một tiếng rưỡi, liền không bỏ sót một chữ nào mà đọc thuộc dữ liệu mới, đồng thời lập bảng so sánh tổn thương do Trùng tộc gây ra bằng notebook.
Trong lúc ấy, Khương Thành cũng làm theo lời căn dặn, giao tới một cái rương được đánh dấu mẫu chữ 'S' hoàn mỹ, đúng chuẩn yêu cầu của cậu.
Lần đầu tiên Tần Túc có một thứ trong thế giới truyện tranh — một dấu ấn độc nhất vô nhị thuộc về riêng mình.
Không có gì thể hiện sự kiêu ngạo bằng việc lấy chính tên mình để đặt cho vật phẩm cả.
Sau khi tiêu phí thêm một lượng giá trị sinh mệnh để quét lại không gian lần cuối, trước khi xuất phát, Tần Túc âm thầm gieo một quẻ cho mình.
Quẻ tượng cho ra kết luận: Ly thủy, mọi việc đều nên nghi ngờ.
Mà Tu Vẫn Thụ Cừu lại sống trong nước... Cộng thêm bốn bỏ năm lên...
Lần này...
Là đại hung?
Tần Túc: "......"
Sớm biết thế này, cậu đã chẳng thèm coi bói.
Không thấy được kết quả tốt đẹp gì, Tần Túc tại chỗ dẹp ngay mấy thứ xem bói vào ngăn kéo, tạm thời quyết định: từ giờ cho đến lúc kết thúc thực chiến, bản thân sẽ là một chiến sĩ kiên định của chủ nghĩa duy vật.
Phong kiến mê tín? Căn bản không hề đúng!
...
12:00, tại thế giới truyện tranh, Tần Túc xuất hiện trong tầm mắt của nhóm nguyên trụ dân.
Dẫn theo một cái rương chứa đồ tác chiến, cậu lên tàu.
Trên tàu, số học sinh không quá đông, cũng chẳng vắng vẻ.
Khi thực chiến sắp bắt đầu, vừa thấy Tần Túc ăn mặc như thể vừa từ thế giới bên ngoài trở về, tay còn xách một cái rương nhìn là biết đắt xắt ra miếng, bên trên lại còn có ký hiệu chữ 'S' độc quyền, đám học sinh lập tức ồ lên — tin đồn bắt đầu bùng nổ khắp nơi...
...
Tần Túc không quên bản thân vì tiết kiệm phí sử dụng không gian, giờ đây chỉ khoác thêm một chiếc áo gió cổ cao màu đen bên ngoài. Bên trong vẫn mặc y phục tác chiến. Đối với ánh mắt dò xét xung quanh, cậu làm như không thấy, tránh cho bị phát hiện, vội vã quay về ký túc xá.
Bát quái trong xe tàu còn nồng hơn cả tương lên men. Tần Túc vừa khuất khỏi tầm mắt, lập tức bên trong xe vang lên những âm thanh ăn dưa hóng chuyện rôm rả.
"Thấy không? Tần Túc xách theo cái rương, chữ S to tổ bố trên đó nhìn là biết ký hiệu riêng tên cậu ta luôn."
"Ủa thì có gì lạ? Nhiều người thích khẳng định bản thân thường sẽ đánh dấu đồ của mình bằng tên hoặc ký hiệu riêng. Nghe nói ở vài tinh cầu đế chế, hoàng tộc hay quý tộc còn khắc dấu ấn cổ lên người nô lệ, kiểu như xăm lên da thịt, nghe mà rợn."
"Không không, ý tao là — trong cái rương đó, chắc chắn là mấy bộ đồ tác chiến đặc chế từ nhà cậu ta mang tới. Mức độ phòng hộ chắc chắn cao hơn mấy cái đồ trường phát cho bọn mình nhiều."
"... Vậy mà còn cần nghi ngờ sao? Với giá trị con người như cậu ta, sao có chuyện để bản thân rơi vào nguy hiểm thật?"
"Nhưng tao nghe Samuel kể, cậu ta với Lận Nhân thật sự đã đi kho quân nhu nhận đồ chung với tụi mình."
"Rõ ràng là Tần Túc diễn trò thu phục lòng người, hiểu chưa?"
"Chỉ vì chức lớp trưởng thôi ư? Cậu ta thấy thế nào cũng không quan tâm."
"Trời ơi đầu óc mày có linh hoạt lên được không? Tần Túc kiểu người như vậy, đương nhiên chướng mắt mấy chức vụ như lớp trưởng rồi. Nhưng ở trường quân đội, nếu không làm lớp trưởng thì trong mỗi lần thực chiến hay các tiết học, vẫn phải nghe lớp trưởng chỉ huy. Một người như cậu ta, làm sao có thể để người khác ra lệnh cho mình?"
"... Không sai." Có người thì thầm đáp: "Tần Túc nhìn kiểu gì cũng là người chỉ biết ra lệnh người khác."
...
Trở lại ký túc xá, cậu cởi lớp đồ tác chiến ra, thở phào nhẹ nhõm, lấy K-110 ra, tỉ mỉ dán ẩn hình nó ở nhiều vị trí trên người mình.
Cậu hoàn toàn không biết trong nội bộ trường quân đội đang lan truyền tin đồn: Cậu cũng giống như những học sinh có bối cảnh khủng khác, mặc đồ tác chiến khác hẳn với phần lớn học sinh bình thường.
Lần đầu tiên thực chiến với Trùng tộc, tổng cộng kéo dài năm ngày. Trong lòng Tần Túc thì rất rõ: cậu đã giấu tổng cộng năm ống K-110 trên người.
Dựa theo tính toán ban đầu, ống đầu tiên sẽ có hiệu quả mạnh nhất. Còn những ống sau, dù dùng bao nhiêu, thì hiệu quả cũng chỉ tăng dần trên nền suy yếu, càng về sau càng yếu.
Tuy rằng trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng Tần Túc vẫn âm thầm cầu nguyện: tốt nhất là không phải dùng đến cái nào hết. Vì nếu dùng tới... Nghĩa là đã nguy hiểm đến mức không thể tránh né được nữa.
...
Buổi chiều tầm 13 giờ 55, Tần Túc ngồi trong khoang chờ trên phi thuyền, chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển tiếp.
Dù rằng suốt gần một tháng qua, cậu đã xem qua trong hệ thống hàng đống tư liệu cấu tạo của đủ loại phi thuyền khác nhau, nhưng Tần Túc vẫn luôn tin chắc: [Lý thuyết mãi mãi chỉ là lý thuyết, thực tế mới là chân lý.]
Lần đầu tiên đi phi thuyền, để có thể quan sát thực tế tình hình bên trong bằng mắt mình một cách tốt nhất, Tần Túc chọn ngồi ở phần thượng phi thuyền — nói trắng ra là cái ghế cuối cùng.
Lên tàu xong, cậu học theo mấy học sinh khác, đặt tay phải ôm mũ giáp đặt nghiêng trên đùi, rồi ngồi xuống một cách tự nhiên như đã quá quen thuộc. Toàn bộ quá trình không lộ ra chút lúng túng nào, động tác trơn tru như người từng cưỡi tàu trăm lần, đảm bảo không ai nhìn ra đây là lần đầu của cậu.
Ngồi ở vị trí này, cậu chẳng cần làm mấy động tác như quay đầu liếc nhìn, vừa không phá hỏng hình tượng ổn định, lại có thể nhờ vào cách bố trí ghế hình vòng cung nghiêng nhẹ để quan sát toàn cảnh cấu trúc bên trong phi thuyền.
Đến lúc rời phi thuyền, cậu sẽ là người đầu tiên bước xuống. Từ góc nhìn của Hạ Mục Chi, cho dù chỉ là một cái bóng, thì cũng là cái bóng xuất hiện đầu tiên trên màn hình, chiếm trọn vị trí C trong khung hình truyện tranh.
Theo tư liệu cậu từng đọc, loại phi thuyền đang cung cấp cho tân sinh khoá 26 lần này được miêu tả bằng cụm: "loại nhỏ, cũ kỹ".
[Loại nhỏ của người Tinh Tế] so với [loại nhỏ trong mắt người bình thường] đúng là không cùng khái niệm. Trong mắt Tần Túc — một người đến từ Trái Đất — con tàu này không hề nhỏ, càng chẳng có vẻ gì là cũ kỹ.
Không gian bên trong rộng lớn đủ để chứa 500 người thoải mái. Ít nhất xung quanh chỗ cậu ngồi, chưa có ai chiếm chỗ. Đa phần học sinh đều tập trung ở nửa phía trước gần khoang điều khiển.
Không chỉ thế, ở giữa khoang còn đặt 6 bộ cơ giáp, nhỏ nhất cao 3 mét, lớn nhất cao 6 mét.
Bên cạnh mỗi chỗ ngồi đều được trang bị túi đựng vũ khí và vật tư cần thiết cho đợt thực chiến lần này.
Phía sau ghế là một tấm vách lục giác bằng chất liệu trong suốt, không rõ là làm bằng gì nhưng nhìn rất gọn gàng.
Phía trước là khoang điều khiển. Khi cậu vừa bước lên, đã thấy phần dưới thân phi thuyền còn đang được kiểm tra lần cuối. Có vẻ là kiểm tra các thiết bị cần dùng sau khi tới nơi. Tổng thể cấu tạo của con tàu này tương đối đơn giản.
Sau khi quan sát kỹ càng mà không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, cuối cùng Tần Túc mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu chú ý tới các bạn học xung quanh.
Và rồi cậu phát hiện — từ bạn ngồi bên cạnh đến đối diện, ai nấy ánh mắt đều thi thoảng lén nhìn về phía mình.
Tần Túc: "?"
[Cái quỷ gì vậy? Sao tự dưng lại nhìn mình dữ thế?]
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu nhanh chóng liếc sang góc trái phía trên — nơi hiển thị bình luận trực tiếp.
Vừa thấy, cậu lập tức nổi gân trán.
Toàn là mấy dòng bàn tán về cậu "có đãi ngộ đặc biệt", "mặc đồ tác chiến không giống người thường", "trông rất khác biệt"...
Tần Túc: "......"
Không phải để mắt hơi quá rồi sao?
Nhưng những lời đồn thổi kiểu thổi gió bắt bóng thế này, thể nào cũng ảnh hưởng đến hình tượng của cậu trong lòng người khác.
Nói gì thì nói, trước đó cậu cũng đã tốn biết bao công sức để mạnh dạn nâng giá trị thực lực của bản thân lên một tầm cao không giới hạn. Mà bây giờ lại bị cho là phải nhờ vào đồ tác chiến đặc thù để bảo mệnh? Thế thì chẳng khác nào đang sỉ nhục uy nghiêm của một đại lão!
Cậu không muốn vì mấy lời đồn này mà bị rớt quá nhiều phiếu trong đợt bầu chọn lớp trưởng. Để đảm bảo mình thắng tuyệt đối, mấy ngày tới cậu dự định sẽ tìm thời cơ phù hợp, cởi áo ngoài ra cho mọi người thấy tận mắt, đập tan tin đồn.
Đúng vậy, chính là như thế.
Lớp 6 những người khác: "..."
Vì mấy lời đồn đang lan truyền, ngay khi Tần Túc vừa xuất hiện trên phi thuyền, mọi người lập tức nổi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt về... bộ đồ tác chiến trên người cậu.
Bọn họ vốn nghĩ rằng, theo thói quen Tần Túc hay ngồi mấy dãy đầu trong phòng học, thì lần này chắc chắn cũng sẽ chọn chỗ gần khoang điều khiển.
Ngay cả Hạ Mục Chi, Raymond và một đám Alpha cũng nghĩ thế, nên khi vừa bước lên phi thuyền, họ không chút do dự chọn ngồi ở mấy hàng phía trước, gần khoang lái.
Cả lớp số 6 còn rất có tâm — ăn ý chừa sẵn một chỗ trống, coi như mặc định đó là chỗ dành cho Tần Túc.
Ghế ngồi thì thừa mứa. Phi thuyền chứa 500 người, mà lớp bọn họ chưa ngồi nổi phân nửa. Phần lớn học sinh thì quen ngồi ở đoạn giữa — giữa giữa cho vừa an toàn vừa tránh bị gọi lên bảng.
Ai ngờ, Tần Túc bước lên phi thuyền không hề liếc lấy một cái về phía trước, mà quay phát sang bên trái, chọn luôn cái ghế sát cửa ra vào gần cuối — rồi ngồi xuống không một chút do dự.
"......"
Một lần nữa, họ lại đánh giá sai về Tần Túc.
Tuy ai cũng tò mò muốn chết, nhưng hỏi trực tiếp thì không thể nào, đành trộm liếc nhìn từ xa, thì thầm bàn tán nhỏ giọng.
"Nhìn từ ngoài thì, quần áo Tần Túc đang mặc đúng là bộ đồ tác chiến tiêu chuẩn do Trường Quân Sự Thống Nhất số 4 cấp phát."
Lớp ngoài bộ đồ phối với mũ giáp kín như bưng, phòng hộ chắc chắn. Trừ khi có ai đó lột luôn đồ ngoài của Tần Túc xuống, thì mới biết bên trong là đồ gì...
Hoặc là... hy vọng sâu xé được lớp áo ngoài ấy trong lúc thực chiến?
[Thật ra thì... còn lâu.]
Vì nếu sâu mà đã xé được áo ngoài của Tần Túc, thì cả đám tụi họ chắc cũng đã tan xác, còn đâu mà hóng.
Hoặc là... Tần Túc tự mình cởi áo ngay trước mặt họ?
"......"
[Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!]
"Có gì đâu, ai mà biết bên trong có giấu cái gì... kiểu pháp bảo cứu mạng chẳng hạn." Một Alpha nào đó nhún vai khinh khỉnh.
So với tụi mình, cậu ta không chỉ mạnh hơn mà còn có bối cảnh thần bí, sâu không lường được. Ganh tị với cậu ta... cũng giống như việc hít thở vậy — diễn ra một cách rất tự nhiên.
"Tóm lại, chuyện này tụi mình vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật."
Bình luận truyện tranh bắt đầu phát biểu ý kiến:
【Nói thật lòng, cái truyện tranh này cập nhật nhanh đến mức như bị ma đuổi, dù có nhiều chi như bạch tuộc cũng chẳng vẽ kịp đâu, giống mỗi cái hình ảnh là đang livestream cho chúng ta xem... Hơn nữa mạch truyện chẳng thể đoán được, không khéo cái này thật sự là phát sinh thời gian thực luôn ấy chứ?】
【... Phục mấy người thật sự, xem phim truyền hình phát bình luận đến ngốc rồi sao? Cập nhật nhanh tí thì sao? Mấy người cứ coi truyện như phim bộ là cớ gì?】
【Không trách được đâu! Nó cập nhật liền tù tì như tiếp phim truyền hình vậy, hơn nữa cái này còn quảng bá là "truyện tranh phát sóng trực tiếp", trải nghiệm chân thật đến mức nhập vai luôn! Người qua đường Giáp Ất Bính Đinh... kể cả chó ngoài đường cũng đều đang theo dõi cùng lúc! Không hot mới lạ đó!】
【Một đám người chỉ hóng dưa là vội vàng, chỉ biết hò hét không làm! Mọc tay để làm cảnh hả? Cả đám phế vật, có hiểu thế nào là tay làm hàm nhai cơm no áo ấm không? Người đông sức lớn, cùng nhau lột áo đại lão ra coi không được à? Tôi gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng đây này!】
...
Nhìn bình luận phát sóng trực tiếp, Tần Túc: "......"
Thật đáng sợ văn tự.
Không nói thì thôi, chứ chính cậu — người đang bị bôi nhọ — cũng đang sốt ruột tới mức muốn tự mình cởi đồ ra để chứng minh trong sạch.
Nhưng cậu không thể làm vậy.
Nhân thiết của cậu làm cậu ngay cả quyền tự do cởi áo cũng không có.
...
Toàn bộ học sinh lớp 6 đã lên phi thuyền. Phải đến 2 giờ rưỡi chiều, phi thuyền mới khởi động.
Sau khi khởi động, toàn bộ phi thuyền được bịt kín. Dần dần, nó rời bệ, bay lên không trung. Hệ thống cung cấp oxy bắt đầu hoạt động, ánh sáng màu lam nhạt lan rộng khắp phi thuyền như mạch máu của tàu, chiếu sáng mọi nơi.
Đám học sinh lớp 6 cuối cùng cũng chịu rút sự chú ý khỏi Tần Túc — người mà nhìn mãi chẳng phát hiện được điểm khác thường nào. Thay vào đó, họ tò mò nhìn ra bên ngoài, hoặc đảo mắt ngắm nghía xung quanh.
Một lúc sau, phi thuyền đến vị trí chuẩn bị quá độ.
"Xin mời chuẩn bị. Đối với người lần đầu quá độ, vui lòng đặt tay lên tay vịn hai bên ghế ngồi. Sau ba giây đếm ngược sẽ bắt đầu quá độ. Điểm đến lần này: Ikruth 962 — Viterta 5285."
Tần Túc nhớ lại câu nói nổi tiếng: [Đã là quảng bá thì nhất định có lý do tồn tại của nó], đồng thời cũng nghĩ tới các bước cơ bản cho người mới quá độ, bèn ngoan ngoãn đặt tay lên tay vịn ở hai bên.
Ngay khoảnh khắc phi thuyền bắt đầu phóng đi, một vòng sáng màu lam vô hình lập tức hiện lên, quấn quanh cánh tay đang mặc đồ tác chiến của cậu.
Đồng thời, Tần Túc cảm nhận được cả cơ thể mình bị "nuốt gọn" vào trong ghế ngồi.
Tần Túc: "......"
Cậu bị ghế cưỡng chế giữ lại.
Khi ánh sáng màu lam luân chuyển, Tần Túc lén thử nhúc nhích cánh tay mình, nhưng phát hiện bản thân đang bị giữ chặt trên ghế đến mức... có quay cuồng cỡ nào cũng không rơi xuống nổi.
Hạ Mục Chi vốn đã quen với việc quá độ, nên từ lâu đã không còn để ý tới mấy cú rung lắc đầu — cuối hành trình. Lời nhắc nhở này vốn chỉ dành cho người mới, nên hắn hoàn toàn không bận tâm.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy Tần Túc với vẻ mặt bình tĩnh, ngồi ngay ngắn, tay đặt gọn trên tay vịn theo đúng quy tắc...
Hạ Mục Chi: "..."
Trong khoảnh khắc, không hiểu sao tay hắn cũng tự động đặt lên hai bên tay ghế như một phản xạ.
【Mục Bảo ngoan quá trời luôn! Hôn hôn cái nào~】
【...Trời đất ơi, người này rõ ràng quá mức cường đại, lại như cũ khắc nghiệt tuân thủ quy tắc quá độ của phi thuyền, kiểu tương phản này khiến người ta hưng phấn quá thể đáng!】
【Raymond nhìn Tần Túc với Hạ Mục Chi, ánh mắt như thể đang nghi ngờ cuộc đời. Cuối cùng cậu ta cũng chần chừ đặt tay lên tay vịn — cả hành động lẫn biểu cảm đều như đang... diễn tuồng.】
...
"Ba..."
"Một."
"Bắt đầu quá độ."
Thân tàu phi thuyền đột nhiên rung lên với một đợt chấn động cao tần "ong——", rồi từ vách tường trong suốt có thể thấy cảnh tượng bên ngoài thay đổi kịch liệt.
Tốc độ nhanh đến mức chỉ còn thấy một mảng hỗn loạn trong bóng đêm, thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng lao vun vút — mắt thường gần như không thể bắt kịp, tất cả chỉ còn là từng đốm sáng mơ hồ như sao băng.
Đối với phần lớn cư dân tinh cầu bình thường, cả đời họ từ sinh ra đến chết đi, gần như chưa bao giờ được trải nghiệm quá độ. Đa số quá độ là hành động quân sự, còn dân dụng thì vừa hiếm vừa đắt đến mức khó với tới.
Theo kế hoạch đào tạo, ngoại trừ công dân bản địa của tinh cầu Ikruth, thì học sinh đến từ các tinh cầu khác — phần lớn — khi mới đến cũng chỉ được trải qua một lần quá độ mô phỏng. Nói cách khác, có đến hơn 90% học sinh mỗi lớp, số lần được trải nghiệm "quá độ" không quá ba lần — đó là chuyện hoàn toàn bình thường.
Cho nên, phần lớn học sinh đều ngoan ngoãn làm theo quy tắc.
Khi phi thuyền bắt đầu tiến hành quá độ — tức di chuyển bằng tốc độ gấp không gian vượt qua khả năng cảm nhận của mắt thường lẫn não người — họ tuy không bị ảnh hưởng nặng, nhưng vẫn cảm thấy đầu óc lộn xộn, hoa mắt chóng mặt, không nhìn rõ nổi cái gì.
Những người ỷ vào mình từng có kinh nghiệm mà không làm theo hướng dẫn thì thân thể bắt đầu nghiêng ngả, hoặc cúi tới trước, hoặc ngửa ra sau, hoặc phải dùng sức bám vào tay vịn để giữ ổn định. Dù không đến mức bị quăng lộn nhào, nhưng đúng là có hơi chao đảo.
Tần Túc: "......"
May mà cái ghế này nó khóa cậu lại. Chứ hoảng lên rồi bị bắn văng đi thì quê lắm.
Còn chuyện không gian gấp sinh ra các hiện tượng thị giác và ảnh hưởng thần kinh... thì so với việc xuyên từ thế giới thực đến thế giới truyện tranh trước đây của cậu, vẫn còn nhẹ chán.
Đã quá quen với việc xuyên giữa hai thế giới song song, Tần Túc lần này hoàn toàn không có phản ứng. Thậm chí cậu còn duy trì được lý trí, bình tĩnh quan sát cảnh vật bên ngoài trong khi chìm vào cảm giác quá độ kỳ diệu.
Cảm giác hưng phấn của lần đầu tiên? Ờ, có, nhưng bị cậu đè xuống hết rồi.
Hạ Mục Chi thì đã quá độ tới lần thứ 36 rồi, những cảnh tượng bên ngoài sớm đã nhìn đến phát ngán. Giờ phút này, ánh mắt hắn hoàn toàn dán chặt vào Tần Túc.
Tần Túc hoàn toàn không giống mấy người mới, không hề có chút hoảng loạn, cũng không hoa mắt chóng mặt gì hết. Nhìn cái là biết — đã từng quá độ, lại còn rất nhiều lần.
Đôi mắt màu đỏ của Hạ Mục Chi mang theo vẻ "quả nhiên là vậy", rồi lúc này mới nghiêng đầu trả lời Raymond:
"Đừng căng thẳng, chúng ta là tân sinh mà, cùng lắm chỉ là lần đầu thí luyện thực chiến thôi. Dù có gặp phải loại sâu hung dữ nhất dành cho tân sinh, thật ra cũng không đến mức không chạy được. Nhạ..."
Hắn dùng ánh mắt chỉ vào mũ giáp đặt bên cạnh tay vịn: "Đeo vào đi. Kích hoạt chế độ phòng hộ toàn thân. Khu vực chúng ta đến là vùng rìa mới bị đám Tu Vẫn Thụ Cừu sinh sôi chưa tới một tháng, loại nhỏ đó có hợp lực cắn cũng chẳng xuyên nổi."
Huống chi Raymond giờ còn đang mặc đồ tác chiến nội tầng đặc chế, phòng ngự căng hết cỡ, áo ngoài có bị xé thì cũng chẳng trầy nổi da.
Nhiều lắm là nếu phản ứng không kịp, bị đám Tu Vẫn Thụ Cừu úp mặt đột kích, thì bị liếm đầy nước dãi thôi, chứ chẳng sao.
Trừ phi...
Gặp đúng con đã trưởng thành hơn bốn tháng, có thể nuốt sống cả người — thì mới đáng lo. Còn không thì Raymond chả việc gì phải sợ bị xé xác.
Tuy nhiên... Mấy bạn học mặc đồ tác chiến tiêu chuẩn bình thường thì nguy hiểm thật.
Bộ đồ nhà hắn được trang bị, hắn đã nhường cho Samuel. Nhưng với kinh nghiệm của mình, hắn không lo cho bản thân mấy.
"Được rồi, cậu có kinh nghiệm, tôi tin cậu." — Raymond nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không ngừng cầu nguyện tới chư thiên mười phương.
Ban đầu, hắn chỉ tính đến đây mạ vàng. Nhưng giờ...
Tần Túc cũng lên chiến trường rồi. Hắn còn lý do gì để tránh?
Huống chi, Tần Túc cùng lớp với hắn. Vì danh dự gia tộc, hắn không thể để bản thân lộ vẻ hèn hạ trước mặt Tần Túc. Nếu không, cha cậu mà biết, roi da chắc chắn vung lên không thương tiếc, bắt hắn lết ra chiến trường bằng được.
【Mục Bảo à, đừng có lập flag tùy tiện như vậy!】
【Mọi người đều biết: vai chính mà ở trong đội ngũ, không có xui xẻo mới là chuyện lạ】
【Cắm thêm con mắt nữa để xem có phải nhà tiên tri không...】
...
Không biết đã qua bao lâu, lại một trận chấn động cao tần quen thuộc truyền đến. Cảnh tượng ánh sáng lấp lánh trong bóng tối dần tan biến. Phi thuyền bay qua một hố đen phía trước, ánh sáng trắng quen thuộc hiện lên.
"Đã đến Viterta 5285. Lần quá độ này kết thúc."
Âm thanh thông báo vừa kết thúc chưa đến ba phút, phi thuyền đã hạ cánh.
Ngay sau đó, cửa khoang ở đuôi phi thuyền mở ra.
Tần Túc vừa thấy vòng sáng giam giữ ở tay biến mất, liền lập tức cầm lấy mũ giáp bên cạnh.
Một tay đội mũ lên, một tay vớt lấy túi vật tư và vũ khí được phân phát, cậu thao tác theo đúng thứ tự ghi trong sổ tay đã học thuộc trước đó, gắn từng món vào đúng vị trí trên người. Gần như vừa chạm vào là mấy món ấy đã tự động dính chặt vào vị trí, đề phòng khi chiến đấu bị rơi ra. Muốn lấy ra cũng phải liên kết với quang não, kích hoạt chỉ huy tương ứng mới được.
Tất cả được thực hiện với tốc độ nhanh nhất.
Tần Túc bước đi trước tiên, từng bước vững vàng rời khỏi phi thuyền.
Tuy là lần đầu tiên, nhưng cậu ép bản thân không để lộ ra chút sợ hãi nào.
Ở ký túc xá, cậu đã sớm luyện tập mặc đồ tác chiến cho quen. Lúc này, hành động hoàn toàn không bị hạn chế. Mọi động tác đều lưu loát, dứt khoát.
Hạ Mục Chi nhìn bóng dáng Tần Túc, trên tay cũng nhanh chóng tăng tốc.
Trường học là trường học, còn thực chiến là thực chiến. Lúc này không có giáo viên giám sát, chẳng khác nào bị nuôi thả. Raymond cảm thấy vô cùng thiếu cảm giác an toàn, cũng vội tăng tốc thao tác để đuổi kịp Hạ Mục Chi.
Mấy học sinh còn lại cũng vội vã theo sau như vậy.
Vừa dẫn đầu bước ra khỏi phi thuyền, Tần Túc tản bộ đến cạnh ngôi cao. Sau khi nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, con ngươi dưới mũ giáp của cậu cuối cùng cũng có thể không kiêng nể gì mà... đồng tử động đất.
Phóng mắt nhìn ra xa — toàn bộ nơi này đều là nước, một vùng nước vô biên vô tận.
Tần Túc: "......"
Trời diệt ta.
Không phải kiểu biển xanh sóng vỗ mênh mông đầy mỹ cảm và khiến người ta liên tưởng đến kỳ nghỉ dưỡng đâu...
Mà là một mặt nước sâu thẳm đến mức giống như hồ chết bị bỏ hoang mấy trăm năm, u ám, rợn người. Đặc biệt là bên trên còn mọc đủ thứ thực vật hình thù kỳ quái mà Trái Đất chưa từng thấy, lẫn vào đó là vài đỉnh kiến trúc nhìn na ná nhân loại xây, trôi lập lờ. Ngay cả những đám bèo tưởng chừng vô hại trên mặt nước, màu sắc cũng toát lên vẻ quỷ dị...
Trời thì âm u, mù mịt tới mức chẳng thấy nổi một chút màu lam. Hiển nhiên đây là một hành tinh bị ô nhiễm nặng. Ấy vậy mà vẫn có nguyên trụ dân sinh sống ở đây.
Nơi bọn họ đang đứng bây giờ là một ngôi cao lơ lửng được xây nhô ra phía trên mặt nước.
Theo lý thì đứng ở nơi cao như vậy phải có gió thổi mới đúng, nhưng từ lúc đáp xuống đây, Tần Túc chưa hề cảm nhận được một cơn gió nào.
Trên chiến trường, khứu giác là một nguồn tiếp nhận thông tin quan trọng, vậy mà đến mùi gió cũng không có — rõ ràng không bình thường.
Không có gió, vậy mà từ khoảng cách xa như vậy, mùi tanh hôi từ bên dưới vẫn nồng đến mức xộc thẳng vào mũi qua lớp giáp, khiến người ta buồn nôn.
Tần Túc nín thở, lắng tai nghe, và quả nhiên cậu nghe được bên dưới có thứ gì đó đang di chuyển trong nước.
Cái cảm giác âm trầm, nặng nề, giống như có thứ gì đang xé nước mà trồi lên từ đáy hồ sâu... khiến da đầu Tần Túc lập tức tê rần. Cảm giác này gợi lại cho cậu ký ức không xong khi đi xuyên qua rừng rậm mưa nhiệt đới ở thế giới hiện thực.
Trời mới biết bên dưới lớp bèo xanh đang che phủ mặt nước, do ô nhiễm mà biến dị này... đang ẩn chứa những loại quái vật gì.
【Cảnh tượng ác mộng】
【Không biết các vị có từng coi video kiểu này chưa: một căn phòng bỏ hoang ngập nước, tối om không thấy đáy, bên trong lặng im, từng gợn sóng nhẹ nhàng chuyển động giữa một không gian trống rỗng... Hít, đúng kiểu quỷ dị đến lạnh gáy luôn.】
...
Sau khi đám học sinh xuống phi thuyền, thấy Tần Túc đứng sừng sững trên ngôi cao, ai nấy cũng tự giác bước tới.
Người thì tò mò thò cổ nhìn xuống, người thì quay đầu quan sát xung quanh, ánh mắt mỗi người đều mang theo cảm xúc khác nhau.
"Chỗ này... thật sự bắt buộc phải xuống à?"
"Giác quan thứ sáu nói với tôi... tốt nhất đừng phá vỡ sự yên lặng kỳ quái này."
"Tiếc là không được." Hạ Mục Chi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía bốn tấm lá dài, mỏng màu nâu nằm gần ngôi cao — "Khuếch Diệp Liên, sinh vật cộng sinh của Tu Vẫn Thụ Cừu, đã lan đến xung quanh khu vực hạ phi thuyền. Nếu nó tiếp tục di chuyển thêm 9000 mét nữa về phía sau sân đáp, thì dân nguyên trụ của hành tinh này sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng."
Con người... cũng nằm trong thực đơn của Tu Vẫn Thụ Cừu.
Nhiệm vụ lần này của bọn họ là thanh trừ đám Tu Vẫn Thụ Cừu bên ngoài. Mà Khuếch Diệp Liên nếu không được Tu Vẫn Thụ Cừu tiết chất nhầy từ xác mồi để nuôi dưỡng thì sẽ nhanh chóng khô héo.
Hạ Mục Chi vừa dứt lời, không ai lên tiếng.
Mọi người đều biết rõ: phải tạo ra động tĩnh để dụ đám Tu Vẫn Thụ Cừu ẩn mình dưới Khuếch Diệp Liên bò lên, rồi diệt trừ ngay khi chúng còn non. Nhưng... chỉ cần cúi đầu nhìn xuống mặt nước đục ngầu phía dưới, mênh mông, sâu hoắm, sắc nước quái dị như thể chỉ cần trượt chân là rơi thẳng xuống vực thẳm vạn trượng... ai nấy đều nổi hết da gà.
Lúc học lý thuyết thì cảm thấy đám sâu đó cũng không đáng sợ. Tài liệu mô tả điều kiện sinh trưởng của chúng cũng rõ ràng.
Nhưng lý thuyết khác xa thực tế. Giờ được tận mắt nhìn thấy, trên mặt nước mênh mông, bọn họ trông nhỏ bé vô cùng. Cảm giác như đang bị bao vây bởi sâu, bản năng sinh tồn mách bảo: nguy hiểm.
Raymond không muốn để Hạ Mục Chi xấu hổ, liền phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
"Vậy... giờ chúng ta nên nghe theo ai?"
Lời vừa dứt, ánh mắt hầu hết học sinh đều vô thức đổ dồn về phía người có thực lực mạnh nhất ở đây — Tần Túc.
Lớp trưởng vẫn chưa được bầu chọn, lớp số 6 bọn họ tạm thời chưa có người chỉ huy chính thức.
Tần Túc cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, không nói một lời, xoay người quay lại chỗ phi thuyền. Khi phi thuyền hạ cánh, nó đã mở ra các khoang bên cạnh, lộ ra những thiết bị hỗ trợ rời tàu.
"..."
Nhìn bóng lưng lạnh lùng như thể không cùng thế giới kia, có người hơi xấu hổ, không biết làm sao. Có người thì nhíu mày tỏ vẻ bất mãn — như thể lúc này Tần Túc đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm, làm chỗ dựa tinh thần cho bọn họ.
Tần Túc mặc kệ mọi ánh mắt đó, chọn một loại chiến hạm cỡ nhỏ. Cậu lạnh lùng nhìn đám học sinh lớp 6 và hỏi:
"Ai muốn đi?"
Nghe vậy, ánh mắt mọi người lập tức sáng rỡ. Không ai do dự, từng người bước nhanh về phía Tần Túc.
Nhưng ngay giây sau, giọng nói lạnh như băng của Tần Túc vang lên lần nữa:
"Bốn người. Và phải vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của tôi."
Một con tàu bay chiến hạm cỡ nhỏ có thể chở khoảng 10 người. Nhưng theo kế hoạch trong đầu Tần Túc, cậu không cần nhiều đến thế.
Tổng cộng phi thuyền mang theo khoảng một trăm chiến hạm lớn nhỏ chuyên tác chiến trên không và mặt nước. Một con tàu cỡ nhỏ năm người là đủ.
Tần Túc chỉ cần 4 người đồng đội?!
Cơ hội vàng chỉ đến một lần. Mọi người ngây ra một giây, rồi ngay lập tức lao về phía Tần Túc, bước chân gấp gáp hơn, miệng không ngừng nôn nóng phát ra âm thanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com