Chương 62
Bốn người tức thì vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
[Cùng Tần Túc phối hợp lần đầu, cuối cùng cũng tới rồi!]
Ngực căng như dây đàn, bốn người lại lần nữa nghe giọng lạnh tanh của Tần Túc vang lên qua kênh liên lạc đội ngũ, truyền rõ ràng vào tai từng người:
"Trong vòng một giờ tới, không cần lo lắng, cũng đừng nghĩ ngợi lung tung, phát huy hết sức là được."
Dựa vào tính toán, số lượng Tu Vẫn Thụ Cừu ở khu vực này cho dù bốn người có đánh lung tung thì cậu cũng nắm chắc 100% rằng sẽ không để bất kỳ con nào chạm vào họ.
Tất nhiên, chuyện này cậu sẽ không nói cho họ biết. Nói ra rồi lại tưởng có con bài tẩy, ảnh hưởng đến tâm lý chiến đấu thì không đáng.
Trong chiến tranh, điều họ cần là tinh thần được ăn cả, ngã về không.
Hơn nữa, quân trường trang bị cho họ phòng hộ phục cùng trang bị cá nhân tiên tiến đến mức, mỗi người dù chỉ phòng một hướng cũng có thể nhìn rõ 360 độ mọi động tĩnh xung quanh. Lớp bảo hộ trong suốt phía trước liên kết với quang não, còn kèm theo chức năng tự động điều chỉnh ống ngắm.
Với cái kiểu "cơm dâng tận miệng" như này, chỉ cần không tự tìm đường chết thì cơ bản... sẽ không chết.
Dĩ nhiên, với người từng có vô số kinh nghiệm bắn bia di động như Tần Túc, thì đây chính là một trận "làm ít mà vẫn có công", chỉ cần cậu bỏ qua ngoại hình xấu xí của lũ sâu kia thì khác gì đang trải nghiệm đắm chìm một buổi bắn bia di động đâu?
Bốn người: "...?"
Tự do phát huy? Có nghe nhầm không vậy! Sao mà khác xa với tưởng tượng của họ quá...
Mệnh lệnh bất ngờ này khiến bốn người dù đang ở bốn vị trí khác nhau trên chiến hạm vẫn không hẹn mà cùng ngó về phía nhau.
Trong lòng ai nấy đều mịt mờ.
Rõ ràng ban đầu ra lệnh thì lạnh lùng, cứng rắn bao nhiêu, giờ tự nhiên lại "thả lỏng", cho họ... tự do?
Họ... thật sự có thể làm tốt sao?
Tần Túc tất nhiên không cho họ cơ hội nghĩ vẩn vơ. Cậu bắt đầu điều khiển vũ khí gắn trên chiến hạm thông qua quang não.
Vì khán giả trên khán đài đã vào vị trí, thiên thời địa lợi nhân hoà, đây chính là lúc cậu "strong".
Rắc rắc rắc rắc...
Khi âm thanh máy móc từ hệ thống vũ khí chiến hạm vang lên, hàng loạt nòng pháo từ bốn phương tám hướng đồng loạt trồi ra từ dưới thân chiến hạm.
Màn này vừa xuất hiện, bình luận ngay lập tức đơ toàn tập.
[Không phải chứ? Một vòng pháo ống luôn hả? Thế này thì...]
[Thắp nến chia buồn một giây cho bốn người kia.]
[Đại lão số 1 này không lẽ nghĩ đồng đội cũng mạnh y như mình? Không dám tưởng tượng lúc bốn người biết sự thật sẽ là biểu cảm gì...]
[Đại lão số 1: Lần sau còn dám tới không?]
...
Chiến hạm bị một mình Tần Túc điều khiển bằng quang não. Bốn người kia hoàn toàn không biết, ngay từ đầu cậu đã âm thầm kéo mức độ khó lên... kịch trần.
Tần Túc lạnh giọng nói với bốn đồng đội:
"Chuẩn bị xong chưa?"
Để cho bốn người hiểu thế nào là "chiến trường hiểm ác, biến hóa khôn lường, hoàn toàn không nói lý", và luyện cho họ thói quen "một giây trước còn yên bình, giây sau nghiêng trời đổ đất", Tần Túc gần như ngay khoảnh khắc vừa dứt câu liền không cho ai thời gian phản ứng dư thừa, lập tức thao tác quang não, khai hỏa dàn pháo trên chiến hạm.
Đạn pháo vừa rơi xuống mặt nước yên ả thì đồng loạt nổ tung!
ẦM ẦM ẦM!!!
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên bao trùm khắp nơi xung quanh bốn người.
Bốn người: "?!"
Đây mà gọi là "chuẩn bị" à?! Căn bản cậu không thèm cho bọn họ lấy một giây chuẩn bị luôn! Còn là cái kiểu yên tĩnh mà làm... chết tiệt... rốt cuộc Tần Túc vừa mới bắn ra bao nhiêu quả đạn pháo?!
Thậm chí bốn người còn chưa kịp la lên trong đầu, bởi vì theo loạt pháo vừa nổ, đáy nước bên dưới cũng bị chấn động, kéo theo đám Tu Vẫn Thụ Cừu đang bám trên Khuếch Diệp Liên bị kinh động.
Dưới tác động của đạn pháo, mặt nước nổi sóng, rậm rạp từng bầy Tu Vẫn Thụ Cừu từ bốn phương tám hướng phóng lên khỏi mặt nước, nhào tới chiến hạm. Hình thể bọn chúng to nhỏ không đồng nhất, xúc tu thì dài ngắn đủ loại, vừa múa may vừa há cái mồm đầy răng sắc nhọn trắng đen đan xen... trông cực kỳ dã man.
Từ lúc Tần Túc khai hỏa toàn bộ chiến hạm đến khi lũ Tu Vẫn Thụ Cừu đồng loạt phản công, chỉ vỏn vẹn... hai giây.
Nhanh đến mức người xem còn chưa kịp phản ứng, huống chi là những người bị vây bên trong.
Tận mắt nhìn thấy màn thao tác máu lạnh của Tần Túc, các học sinh đang điều khiển chiến hạm xung quanh đều sững sờ, thậm chí nhiều chiếc điều khiển từ xa còn dừng giữa không trung, như thể quên cả vận hành.
Tuy trong thực chiến, số lượng kẻ địch mỗi học sinh tiêu diệt được sẽ tính vào kết quả khảo hạch, và nếu không đạt chuẩn thì năm sau chọn chuyên ngành sẽ bị loại ngay...
Nhưng mà... đây mới là trận thực chiến đầu tiên! Mọi thứ còn chưa bắt đầu bao lâu, mà Tần Túc đã... đã ra tay như kiểu muốn xóa sổ luôn toàn bản đồ. Thật sự cần phải tàn nhẫn vậy không?!
Người tốt nhà ai mà làm bọn họ lần đầu thực chiến, lại gặp ngay cái "thiên la địa võng", kiểu nhìn qua thôi cũng đủ khiến người ta không dám nhấc súng lên...
"May... May là tao bị Geoffrey đẩy ra." Có người nuốt nước bọt, da đầu tê rần, thốt ra một câu như vừa thoát chết.
"Làm đồng đội với Tần Túc, khả năng rất cao là bị kéo theo cường độ của cậu ta rồi bị sâu xé nát."
"Giờ nhìn lại... làm đồng đội với cậu ta, cái cần không phải kỹ năng... mà là tuổi thọ dài."
...
Những tiếng cảm thán như vậy vang lên ở các chiến hạm khác nhau.
Bọn họ bị Tu Vẫn Thụ Cừu vây khốn, mức độ bao vây cần tiêu diệt này khác hẳn với huấn luyện giả lập.
Sự thật kinh hoàng này khiến máu bốn người gần như chảy ngược. Nhưng nhờ phản xạ từ các buổi huấn luyện trước, tay chân họ vẫn theo bản năng nâng vũ khí lên mà bắn.
"A a a a!!!"
Đoàng đoàng đoàng!!!
...
Âm thanh hoảng loạn của bốn người hòa cùng tiếng nổ đạn pháo vang vọng khắp không gian.
Nhưng do Tần Túc đã bảo "tự do phát huy", không đưa ra bố trí hay kết cấu chiến thuật nào cả, nên chỉ sau chưa đầy ba giây bị Tu Vẫn Thụ Cừu tập kích, cả bốn người đều gặp cảnh bị bầy sâu ôm chặt từ mọi hướng, suýt thì bị gặm sống.
"Mẹ nó!"
Geoffrey trợn trừng mắt, hoảng loạn chửi một tiếng. Từ bên hông và phía sau cậu, hai con Tu Vẫn Thụ Cừu lớn đồng thời mở cái mồm máu to tướng nhắm thẳng vào người cậu, trong khi phía trước và bên phải cũng đang có Tu Vẫn Thụ Cừu chực sẵn. Geoffrey biết rõ: chỉ cần bị cắn, cậu không chắc mảnh giáp trên người chịu nổi bao nhiêu lần.
Ngay lúc cậu chuẩn bị tinh thần chuẩn bị bị ăn một cú táp...
Đoàng đoàng đoàng!!!
Chỉ cách vài cm, con Tu Vẫn Thụ Cừu trước mặt bị bắn nổ tung thành đống thịt cháy đen, bắn đầy lên người Geoffrey. May là bộ đồ tác chiến có chức năng tự làm sạch, nên lớp thịt cháy nhanh chóng bị gạt khỏi tầm nhìn.
"!"
Geoffrey được cứu bất ngờ. Cậu chưa kịp xem là ai vừa giúp mình thì lại bị đám sâu khác vây tiếp, không có thời gian suy nghĩ hay cảm ơn gì nữa, lập tức lao vào chống đỡ tiếp.
Trong khi Geoffrey đang vật lộn ở trung tâm bão tố, thì người xem ở các lớp học ban khác lại thấy rõ mồn một toàn bộ quá trình.
[Là Tần Túc!]
Giữa biển sâu hỗn loạn, đạn pháo chưa dứt, quái vật chưa tan, Tần Túc vẫn trấn định đứng giữa trung tâm chiến hạm. Mỗi khi đồng đội rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cậu đều tự mình ra tay đúng lúc, hoá giải nguy cơ trong gang tấc.
Dần dần, bốn người nhận ra—Tần Túc không phải lúc nào cũng giúp. Cậu chỉ ra tay khi họ thực sự sắp chết đến nơi.
Chính vì kiểu "chọn đúng phút sinh tử mới cứu" như thế, cả bốn người chẳng ai bị thương lấy một lần, lại vô tình mò mẫm giữa trận loạn, càng đánh càng thuần thục, không còn như lúc đầu luống cuống tay chân nữa.
Rõ ràng, trong đợt vây công cận kề sinh tử này, cả bốn người họ trưởng thành thần tốc.
Mà tất cả những điều đó, đều nhờ Tần Túc với trình độ điều khiển chiến trận kinh khủng đến rợn người.
Phành phành phành...
Vèo vèo vèo...
Bạch bạch bạch...
Tiếng vũ khí thay đổi, bắn liên tiếp vang lên. Người xem nghe đến hoa cả tai, trong khi Tần Túc thì vẫn nhịp nhàng đổi vũ khí, ra tay gọn gàng, lượng Tu Vẫn Thụ Cừu bị cậu tiêu diệt hoàn toàn không hề thua sút dù cậu vẫn dành một phần tâm trí ra tay cứu người.
Thậm chí không cần liếc nhìn đồng đội lấy một cái, mỗi lần họ gặp nguy kịch, chỉ cần cậu nhẹ nhàng vung tay, lại có một con Tu Vẫn Thụ Cừu nổ tung.
[Khủng bố thật!]
Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người sững sờ đứng trên chiến hạm, gần như há hốc mồm.
[Nói thật... nếu biết trước, ai mà không muốn làm đồng đội của Tần Túc?!]
Dưới hỏa lực công kích áp đảo, chỉ chưa đến nửa phút, toàn bộ lũ Tu Vẫn Thụ Cừu bị bom kích cho sạch trơn, không con nào sống sót.
Tuy tinh thần và thể lực bị tiêu hao nghiêm trọng, nhưng trước mặt khán giả đang xem livestream, Tần Túc vẫn giữ thẳng lưng, tuyệt đối không để lộ chút mệt mỏi. Cậu còn hạ chiến hạm xuống đúng theo kế hoạch, cố tình để đồng đội nhìn thấy "cảnh xác Tu Vẫn Thụ Cừu chất thành núi", để họ vì áp lực thị giác mà cảnh giác hơn trong trận chiến tiếp theo.
Bốn người nuốt nước bọt cái ực, quang não trước mắt hiện ra giao diện thống kê từng trận, phía dưới là xác Tu Vẫn Thụ Cừu chồng chất giữa mặt nước, khiến lông tơ toàn thân dựng đứng.
Từ từ... mấy lần rõ ràng họ suýt bị cắn, mà bọn sâu lại bị nổ tung? Tu Vẫn Thụ Cừu đâu biết tự sát? Có người đánh! Mà hướng tấn công... Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía khu trung tâm chiến hạm, nơi Tần Túc đang đứng sừng sững.
Không tới mười giây sau, họ dễ dàng xác minh qua dữ liệu ghi hình—đúng là Tần Túc đã cứu họ mấy lần.
Để các đồng đội hiểu rõ sự nghiêm trọng của chiến trường, và cũng để kích phát tiềm năng sinh tồn, khi thấy họ hoảng loạn nhìn xác sâu tứ tán, Tần Túc không cho họ có cơ hội cảm động.
Cậu cố ý hạ thấp giọng, lạnh lùng lên tiếng:
"Không có lần sau."
...
【Soái khí tràn đầy!!! Soái đến mức ta không còn phân biệt được trời đất là gì luôn!】
【Giữa mưa máu gió tanh vẫn đứng sừng sững như chiến thần giết chóc! Tôi chịu không nổi nữa (xỉu)!】
【1 đại lão! Không làm tôi thất vọng! Phê muốn chết (giơ ngón tay cái, máu mũi bay ngược)!】
【Khỉ thật, cực phẩm! Đánh dấu!!!】
【1 bảo thật sự y như máy móc giết chóc lãnh khốc vô tình! Cảnh nghiền ép này quá bá đạo】
【Tôi, tôi đồng ý! Nghe rõ không? Tôi nói tôi nguyện ý! (ảnh Chuột Mickey mặc váy cưới gào rú.jpg)】
【Ngộ, ngộ cũng vậy! Yêu đại lão là số mệnh của ngộ, kiếp này không đổi được!】
【1 đại lão gây nghiện mất rồi! (chồm lên hôn màn hình)(liếm liếm)(hoa hoa hoa)】
【Người, người nếm Tần...?】
...
Con người không thể cảm nhận cùng một niềm vui nỗi buồn. Khi bình luận đang cuồng nhiệt phát cuồng vì màn thao tác mạnh mẽ của Tần Túc, thì bốn người đang có mặt tại hiện trường lại bị giọng nói lạnh băng của cậu tạt cho một gáo nước lạnh.
Dù là cảm xúc kích động hay cơ thể đang run rẩy vì chiến đấu kịch liệt, tất cả đều lập tức... bình tĩnh lại.
Sau một lúc mới phản ứng kịp, bốn người đồng loạt cảm thấy hổ thẹn, thấp giọng lên tiếng qua kênh liên lạc:
"Hảo."
"Rõ."
"Tốt."
"Hiểu rồi."
Dựa theo đoạn ghi hình tiêu diệt địch, bọn họ phát hiện Tần Túc vẫn luôn yên lặng quan sát và ra tay giúp họ. Trong lòng họ đều rõ ràng — chính khoảnh khắc đó, bản thân đã vô thức sinh ra cảm giác "dựa được vào một cái cây to, mát thật đấy".
Nhưng đợt tấn công của đám sâu ban nãy cứ tầng tầng lớp lớp ập tới, không hề có chiến thuật gì, chỉ biết liều chết xông lên. Từng đợt như vậy chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất: chỉ cần lơ là một chút thôi, sẽ bị vây đánh đến thịt nát xương tan.
Ở trên chiến trường, nếu sinh ra tâm lý ỷ lại vào người khác... chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình.
May mắn thay, Tần Túc đã kịp thời đánh thức họ.
Mọi người vây xem: "..."
Geoffrey bốn người có lẽ là không còn lần sau nữa. Còn bọn họ? Là từ đầu đã không có lần đầu rồi.
Xoạt——
Tiếng nước xao động vang lên, lạ lẫm và rõ ràng giữa không gian im ắng đến nghẹt thở.
Gì vậy?
Ánh mắt mọi người vốn đang tập trung vào Tần Túc liền đồng loạt chuyển hướng vì âm thanh bất ngờ kia.
Tần Túc cúi mắt nhìn xuống. Ở ngay dưới vị trí chiến hạm mà cậu điều khiển, lẫn trong mùi máu tanh và mùi hôi đặc trưng của nước sâu, một cơ thể khổng lồ hình dáng giống rắn đang lượn lờ dưới mặt nước.
Đó là một con mãng xà khổng lồ—sinh vật thường làm tổ ở nơi Tu Vẫn Thụ Cừu xuất hiện, và được cho là vô hại với con người.
Cũng chính vì sau khi được nhân loại tinh tế xác nhận rằng loài mãng xà này không chủ động tấn công người, chỉ nuốt mọi loại thịt tươi hay thối rữa một cách vô phân biệt, nên nó không bị liệt vào danh sách Trùng Tộc cần tiêu diệt.
Lúc con mãng xà khổng lồ ngoi lên, lớp vảy trắng trên lưng nó ánh lên hoa văn màu vàng kim lộn xộn, uốn lượn xuyên qua vùng nước sâu ô nhiễm vẩn đục một cách uyển chuyển, lại toát ra một vẻ đẹp quái dị—tựa như một bông hoa diễm lệ nở giữa đống đổ nát.
Tần Túc nhớ tới một lần từng gặp mãng xà trong con sông ở rừng mưa nhiệt đới.
Chỉ khác là, con khi ấy chỉ nặng hơn bốn trăm ký.
Còn con trước mặt? Nhìn qua cũng phải hơn... một tấn.
Tần Túc: "..."
Không hổ là sinh vật của thế giới tinh tế. Cậu bắt đầu nghi ngờ cái hành tinh này vì ô nhiễm quá nặng mà sinh vật đều biến dị cả rồi.
Trước mặt mọi người, con mãng xà mở to miệng, nuốt trọn mớ thịt Tu Vẫn Thụ Cừu đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, vừa chảy theo dòng nước vừa ào ào trôi thẳng vào bụng rắn.
Tần Túc: "..."
To vậy thì thôi đi, còn ra giành rác với cậu nữa? Nhỏ bé như cậu, giành kiểu gì cho lại?
Xem ra mấy ngày tới, nếu gặp được thi thể đám sâu nào hợp ý, cậu phải nhanh tay thu hồi trước khi bị người khác (hoặc rắn khác) húp hết mới được.
Dù gì thì lý thuyết đã học trong lớp cũng nói rằng loài mãng xà này không chủ động tấn công người, nhưng... cái miệng có thể nuốt trọn cả một chiếc chiến hạm loại nhỏ kia thật sự khiến người ta không thể yên tâm nổi.
Bốn người đứng bên mép chiến hạm, thấy cự mãng phóng tới gần, sợ đến dựng tóc gáy, lùi hết về sau, cả người nổi da gà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com