Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Đẹp thì đẹp đó... Nhưng lớn kiểu này thì hơi quá trớn rồi.

Lại thêm việc cả bốn người đều nhớ kỹ mệnh lệnh của Tần Túc, không một ai tự ý tháo gỡ kết nối giữa bản thân với chiến hạm thông qua quang não.

Tần Túc thu ánh mắt khỏi con mãng xà xinh đẹp kia—có khả năng cực lớn sẽ tranh rác với cậu trong mấy hành động tiếp theo—rồi lạnh lùng mở miệng:
"Đi."

Dù con mãng xà đó đẹp đến đáng kinh ngạc, nhưng dưới ánh mắt của khán giả, ánh mắt của cậu cũng không thể dừng lại quá lâu trên người nó.

Bởi vì đối với một đại lão như cậu, bất kể thứ gì hiếm thấy đến đâu, cũng chỉ cần "rũ mắt nhàn nhạt liếc qua" là đủ. Như vậy đã truyền ra được một thông điệp cực kỳ rõ ràng:
[Bất kỳ thứ gì cũng không khơi dậy nổi cảm xúc dao động của tôi.]

Dù âm thanh do mãng xà khổng lồ tạo ra rất lớn, cũng không thể lấn át giọng lạnh nhạt của Tần Túc.

"Đi?"

Mọi người vừa mới chuyển ánh mắt khỏi con mãng xà, thì chiến hạm của Tần Túc đã như một luồng sáng đen vút qua, biến mất khỏi tầm mắt.

"..."

Cứ thế mà... đi luôn?

Mọi người nhìn quang cảnh tan hoang như bãi rác, rồi lại quay sang nhìn hướng Tần Túc rời đi, bỗng dưng sinh ra một ảo giác kỳ lạ:

[Con mãng xà đó... hình như đang giúp Tần Túc dọn dẹp chiến trường?]

"Tê... Bọn sâu này trông khiếp thật." Raymond liếc sang Hạ Mục Chi, đề nghị:
"Mục Chi, hay... tụi mình đừng xuống nước nữa?"

Tuy rằng mãng xà không chủ động tấn công người, nhưng cái miệng rộng kia... ai biết lúc nào nó tiện mồm hút luôn mấy đứa đang đứng bên chiến hạm vào miệng nó, cùng đám thịt Tu Vẫn Thụ Cừu mà Tần Túc và đồng đội vừa mới bắn tan tác...

Hạ Mục Chi xoa cằm, nghe vậy không trả lời thẳng câu hỏi của Raymond, chỉ trầm giọng nói một câu:

"Các vị, thử nói xem, nếu tụi mình cũng giống Tần Túc vừa rồi—mở toàn bộ hỏa lực chiến hạm, cùng lúc đổ cả đống đạn pháo xuống nước—có khi nào cũng tiêu diệt được một đám lớn Tu Vẫn Thụ Cừu, trong vòng chưa tới ba phút?"

Tu Vẫn Thụ Cừu là loài sinh vật sống sâu trong nước, buộc phải dùng loại đạn pháo đặc chế phóng xuống nước mới kích thích chúng ngoi lên.

Nói cách khác, đạn pháo đó không phải để giết, mà để dụ. Nhưng sau khi dùng hết thì phải nhanh chóng quay về trạm tiếp tế trên cao để bổ sung.

Nếu học theo Tần Túc, thì bây giờ, trên chiến hạm của Hạ Mục Chi và mọi người... cũng phải trải qua một trận chiến sinh tử giống như Tần Túc cùng bốn đồng đội đã làm.

Mấy học sinh còn lại: "???"

Vấn đề là—Hạ Mục Chi không phải Tần Túc. Hắn không thể vừa chém giết vừa thảnh thơi cứu người.

Còn bọn họ cũng không phải bốn tên Alpha toàn năng lúc nãy, làm gì có ai có thể chịu được trận mưa sâu cắn xé kiểu đó?

Nếu làm thật như lời Hạ Mục Chi, thì kết quả duy nhất là chiến hạm bị chiếm đóng, còn bọn họ thì thành bữa tối của đám Tu Vẫn Thụ Cừu.

Chỉ tưởng tượng tới cảnh đó thôi cũng đủ khiến cả đám rùng mình.

Dù biết Hạ Mục Chi chỉ đang nói đùa, nhưng Raymond vẫn không chịu nổi, túm lấy vai hắn lắc mạnh:
"Cậu tỉnh lại dùm tớ cái!!! Học cái gì không học, lại học thứ hại mình hại người! Chúng ta chơi kiểu đó là chơi mạng sống chứ không phải chơi game đâu!!!"

"Được rồi." Hạ Mục Chi nhún vai: "Chỉ đùa một chút thôi mà."

Hắn có thể một mình mạo hiểm, thậm chí không chớp mắt mà thử thách cực hạn... nhưng trên chiến hạm còn rất nhiều Beta và Omega. Mục đích của hắn là bảo vệ họ, không phải kéo họ theo xuống mồ trong lần thực chiến này.

Nghe vậy, cả chiến hạm đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi." – Hắn cười – "Tần Túc vừa rồi đã làm một trận long trời lở đất, mớ Tu Vẫn Thụ Cừu dưới này cũng tiêu gần hết rồi. Tám chín phần mười là đã hết sạch. Giờ chúng ta đi nơi khác thôi."

Khi nói chuyện, Hạ Mục Chi vừa điều khiển chiến hạm rời đi, vừa âm thầm mở ra bảng thống kê của lớp.

Trong bảng có một khu hiển thị thời gian thực số lượng sinh vật bị tiêu diệt mà từng người trong lớp đã truyền lên qua quang não.

Những con sâu khác bị tiêu diệt mà không rõ ràng thì không được tính, chỉ tính số lượng Tu Vẫn Thụ Cừu bị giết một cách hợp lệ.

Không cần nói cũng biết, số lượng Tần Túc tiêu diệt đã vượt xa mọi người. Tốc độ ra tay của cậu nhanh đến mức chỉ trong nháy mắt là xử lý xong, người bình thường còn chẳng kịp thấy rõ. Lúc này, trong số 500 người toàn lớp, cậu không chỉ vững vàng giữ vị trí số một, mà còn là người có tốc độ hạ gục nhanh nhất.

Không nghi ngờ gì, dưới sự dẫn dắt của Tần Túc, bốn người Thịnh Song cũng có thành tích không kém, bám sát phía sau.

Đã bị bỏ lại quá xa, họ không thể tiếp tục chậm trễ thêm nữa.

Tự nhiên mà nói, không chỉ có Hạ Mục Chi âm thầm liếc bảng xếp hạng của Tần Túc một cái.

"Ừm."

"Được."

"Chúng ta nghe theo cậu."

...

Dưới sự dẫn đầu của Hạ Mục Chi, chiến hạm lớn nhất từ từ rời đi.

Antony – người điều khiển cơ giáp lớn nhất – khẽ hừ một tiếng, phát ra giọng điệu khinh thường: "Chỉ thế thôi?"

Hắn chiếm được cơ giáp mạnh nhất của lớp, hỏa lực mà pháo của hắn bắn ra đâu phải cái chiến hạm bé tí Tần Túc đang ngồi có thể sánh được? Hiện giờ Tần Túc tạm thời dẫn trước, thì sao chứ? Rất nhanh thôi, hắn sẽ đuổi kịp.

Antony quên mất một điều: đội hình tạm thời mà hắn lập ra, đang dùng chung một kênh liên lạc. Hắn vừa mở miệng, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

"......"

Đúng là khẩu khí cũng to thật.

Nhưng mà, trong đội của Antony, vì hắn đang điều khiển cơ giáp to nhất, nên bọn họ chẳng ai dám phản bác một câu. Chỉ có thể giả bộ không nghe thấy gì. Antony bảo gì thì làm nấy, ai không nghe lời đã sớm bị đá ra khỏi tổ đội từ trước rồi.

"Đi, đi tìm Tần Túc."

Hắn muốn để Tần Túc trơ mắt nhìn mình vượt qua về số lượng tiêu diệt, để Tần Túc nếm thử mùi vị bất lực.

Hắn muốn cả lớp phải thấy: hỏa lực tuyệt đối nghiền ép đối phương mới là con đường đúng đắn.

Tần Túc có kinh nghiệm thực chiến phong phú, vũ khí thì điều khiển như thần... Thì sao?

Hắn chỉ cần một phát bắn là có thể diệt sạch đám sâu trước mặt, Tần Túc và đám người của cậu sẽ chẳng được gì cả!

Theo mệnh lệnh của Antony, vì hắn phải toàn tâm điều khiển cơ giáp nên không thể đồng thời lái chiến hạm, nên chức vụ đội trưởng tạm thời được giao lại cho Alpha Kiều Nguyệt – người sẽ lái chiến hạm đi theo sau cơ giáp của hắn, hướng về phía mà Tần Túc vừa rời đi.

Trong các nhóm khác gồm Alpha, Beta, Omega năng lực tương đương, phần lớn đều vì muốn an toàn mà lựa chọn những khu vực có Khuếch Diệp Liên thưa thớt, chủ yếu rải rác quanh các điểm tạm trú mà Liên Bang thiết lập để từ tốn tiêu diệt sinh vật.

...

Dù đã từng có trải nghiệm một lần, nhưng Sophia và ba người kia vẫn chưa thể quen với phong cách điều khiển chiến hạm hăng hái của Tần Túc.

Dù vậy, cũng may là có chút kinh nghiệm rồi, nên đến khi chiến hạm Tần Túc dừng lại, họ cũng chỉ choáng váng khoảng năm giây là bắt đầu bình tĩnh lại được.

Tần Túc lặng lẽ quét mắt quanh số lượng và vị trí của đám Khuếch Diệp Liên bao quanh chiến hạm. Lần này số lượng nhiều hơn lần trước, nên cậu phải tốn thêm chút thời gian để ghi nhớ.

Để tránh cho đội viên và khán giả phát hiện cậu đang âm thầm tính toán và phác họa chiến lược đánh, Tần Túc liền lên tiếng bằng giọng điệu bình thản ngay khi thấy đồng đội đã dần bình phục.

"Một phút để quan sát tình hình xung quanh, năm phút nạp đạn, năm phút nghỉ ngơi."

Thực ra, chỉ năm phút là đủ để cậu hiểu rõ toàn bộ tình huống xung quanh, lên kế hoạch cụ thể cho những khu vực mà đồng đội khó xử lý, cần cậu trực tiếp ra tay tiêu diệt trước khi bọn chúng kịp gây nguy hiểm cho ai.

Cậu biết chỗ nào đám Tu Vẫn Thụ Cừu sẽ xuất hiện và có thể "vô tình" để chúng tiếp cận gần đồng đội, nhằm chứng minh câu nói "Không có lần sau" cậu nói trước đó là có căn cứ.

Để khiến đồng đội hiểu rằng: Cậu đã nói thì nhất định làm, nếu cậu không lo cho họ nữa thì thật sự sẽ không lo luôn, từ đó buộc họ phải cẩn thận hơn, tự lập hơn.

Dù đối mặt với số lượng kẻ địch rất đông, từng có kinh nghiệm thực chiến bắn bia di động kết hợp với huấn luyện lý thuyết trên lớp trước đó, bất kể là mang theo hàng tá vũ khí để dùng dần hay là việc quan sát tứ phía, tất cả đều diễn ra càng lúc càng thuần thục, mượt mà.

Tóm gọn lại một câu: cậu chiếm hoàn toàn ưu thế.

Biết rõ lợi thế của mình, Tần Túc cũng không quên rằng, các đồng đội dù có cố gắng thì rốt cuộc vẫn không có kinh nghiệm thực chiến phong phú như cậu. Dù rằng trước đây cậu từng được huấn luyện chủ yếu để đối phó với người chứ không phải sâu, nhưng trong mắt cậu thì đều là bia di động cả.

Tóm lại, đồng đội cậu vẫn cần thời gian nghỉ ngơi.

Trong khoảng thời gian tạm nghỉ đó, cậu có thể tận dụng để quan sát kỹ hơn tình hình xa xung quanh, đề phòng nếu xảy ra biến cố nào thì còn biết đường mà né tránh.

Chỉ là...

Nhìn vào hình dạng lá cây thì rõ ràng không phải cùng một loại thực vật, nhưng thân cây thì lại trông giống nhau kỳ lạ.

Ô nhiễm môi trường có thể khiến các loại cây cối khác nhau đột biến thành cùng một hình dạng sao?

Nghe được mệnh lệnh không chút nhân nhượng của Tần Túc, cả bốn người: "!"

Gần như ngay lập tức, bốn người Sophia – vừa mới bình ổn lại được chưa tới một phút – không chút do dự rũ mắt quan sát xung quanh, dựa vào vị trí của Khuếch Diệp Liên để ước tính số lượng và vị trí của đám Tu Vẫn Thụ Cừu tại đây.

Vừa nhìn thấy sự phân bố dày đặc hơn cả lần trước, cả bốn người đều nổi da gà.

Nhưng chẳng ai dám xem lời Tần Túc là nói cho có. Nếu cậu không định giúp họ nữa, thì dù là ma họ cũng phải cắn răng mà làm cho bằng được.

Ở trạng thái bị ép tới giới hạn, mà tiềm năng con người là vô hạn. Bốn người thật sự rất nhanh đã quét xong một vòng, nhớ được đại khái vị trí, sau đó tranh thủ nạp đạn, rồi cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngủi cho đầu óc bớt căng thẳng.

Trong lúc đó, họ không ai có tâm trí để ý xem Tần Túc đang làm gì.

[Antony bị gì vậy? Tính chọc quê Túc Bảo nhà tụi mình à?]

[Nhìn cái vẻ mặt nham hiểm của hắn là biết rồi, tám chín phần là định lái cơ giáp tới cướp quái với Túc Bảo.]

[Ủa, tên này bị tâm thần hả? Ai đó gọi giùm bệnh viện tâm thần tới đón @Antony với!]

[Cơ giáp với vũ khí của Túc Bảo đâu có cùng một đẳng cấp... nguy rồi, Túc Bảo!]

Càng ở gần điểm quá độ thì Khuếch Diệp Liên càng ít. Nhưng càng đi sâu, Khuếch Diệp Liên lại càng dày đặc.

Ở giữa còn có thêm một đám rễ cây bóng loáng chằng chịt, cuốn lấy nhau dưới những gốc đại thụ khổng lồ như che cả bầu trời.

Tần Túc đã trả phí để mở tính năng bắt hình từ truyện tranh. Trong khi vẻ mặt cậu vẫn như đang dạo chơi, ung dung ngắm cảnh xung quanh, thì mắt lại lướt qua bình luận có nhắc đến Antony, khiến trong đầu cậu lập tức đầy dấu chấm hỏi.

Nghĩ ngợi vài giây, trong đáy mắt cậu xẹt qua một tia trầm tối, rồi cậu lên tiếng: "Mọi người, kế hoạch thay đổi. Trận chiến này phải bắt đầu sớm hơn dự kiến."

Kế hoạch thay đổi? Thay đổi chỗ nào?

"Đã rõ." Bốn người tuy nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn đồng thanh đáp lời, không hề chậm trễ.

"Bắt đầu thôi."

Tần Túc cũng chẳng định giải thích dài dòng, vừa nói xong liền thành thạo điều khiển pháo khai hỏa...

Nếu Antony đã nhắm vào cậu, thì đám Khuếch Diệp Liên nhỏ xíu này sao có thể đủ để "tiếp đãi nồng hậu" hắn chứ?

Tự nhiên phải đi tìm nơi khác xứng đáng hơn.

Tiếng nổ vang lên dồn dập, tiếng của nhiều loại vũ khí khác nhau nối tiếp nhau không dứt.

Tuy Antony đã phá rối một phần kế hoạch ban đầu của Tần Túc, nhưng trước khi hắn đến, Tần Túc vẫn kịp theo đúng kế hoạch cũ, dựa theo thói quen chiến đấu của từng người trong bốn người kia mà lén thả vài con Tu Vẫn Thụ Cừu quanh khu bọn họ, không vội ra tay giết, để lại đó chờ thời...

Chung quy là lần đầu tiên, Tần Túc nhớ lại hồi trước khi cậu được huấn luyện, huấn luyện viên cũng từng nhân từ với cậu. Nghĩ vậy nên lần này cậu cũng quyết định dùng sự "nhân từ" đó đối đãi với đồng đội — không thả tất cả đám Tu Vẫn Thụ Cừu cùng một lúc, mà chia ra phóng từ từ, để họ có thời gian hỗ trợ lẫn nhau.

Hơn nữa, để cho bình luận biết là cậu đang làm việc đàng hoàng, mỗi khi phóng, Tần Túc còn cố ý khẽ liếc mắt nhìn về phía những con Tu Vẫn Thụ Cừu mình đã thả ra, ánh mắt thâm sâu lạnh nhạt, giống như đang truyền tải một ý vị khó nói thành lời.

Một người mặt lạnh, tâm cũng lạnh, nếu bất chợt bộc lộ ra chút dịu dàng, thì hiệu ứng sẽ càng mãnh liệt hơn. Giống như cậu đối với đám nguyên trụ dân – 99% là giả bộ, nhưng chỉ cần 1% là thật – cũng đủ khiến những khán giả chưa rõ nội tình bị cậu hút đến mức muốn rời mắt cũng không xong.

"A a a ——!!!"

"Mẹ nó mẹ nó con mẹ nó!"

"Cứu cứu cứu cứu mạng ——!!!"

"Trời ơi đừng tới gần nữa mà!!!"

...

Lúc thì bị quật ngay giữa mặt, không thì bị túm lấy vũ khí, hoặc tệ hơn là bị Tu Vẫn Thụ Cừu mở xúc tu giữa trán ra, há to cái miệng to tướng cắn mất nửa cái đầu...

[Trời đất, nhìn đau đầu quá!!!]

[...... Có phải ảo giác của tôi không? Sao ánh mắt lạnh như băng của Tần Túc nhìn đám sâu đang lao vào đồng đội lại giống như... sớm đã đoán trước mà cố ý không ra tay trước vậy?]

[Nếu không có đồ tác chiến, nửa cái đầu thật sự bị cắn mất rồi chứ chẳng đùa. Khủng khiếp thật!]

...

Hành vi phóng sâu của Tần Túc khiến bốn người kia liên tục gào lên đến lạc cả giọng.

Sự thật là đám Tu Vẫn Thụ Cừu đã bám sát tới tận người họ — chuyện đó khiến bọn họ cuối cùng cũng hiểu sâu sắc rằng Tần Túc thật sự nói được thì làm được. Đồng thời, cũng nhận ra rõ ràng chính mình còn thiếu sót ở đâu.

Cho nên, dù miệng thì kêu gào um sùm, nhưng tay chân thì không hề lơ là, động tác nào cũng dứt khoát và chuẩn xác.

Huống hồ, bọn họ vốn đều là Alpha. Trong tình huống bị đe dọa đến gần cái chết, sức chiến đấu và phản ứng ứng biến của họ bộc phát mạnh mẽ, khiến Tần Túc đứng từ xa quan sát cũng không khỏi gật gù — đã vượt xa phản ứng bình thường của người Trái Đất khi gặp tình huống khẩn cấp rồi.

Phần lớn thời gian, họ hoàn toàn không cần đồng đội đến hỗ trợ.

Thậm chí, sau khi đã đụng độ thân mật với đám Tu Vẫn Thụ Cừu ở cự ly gần một lần, cả đám như bị kích thích máu nóng, càng đánh càng hăng, càng đánh càng điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com