Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Lúc nhìn về phía đám Tu Vẫn Thụ Cừu, trong mắt bốn người đã chẳng còn chút hoảng sợ nào như lần đầu tiên bị bao vây tiêu diệt. Tuy vẫn đang ở trong vòng vây, nhưng ánh mắt bọn họ lại toàn là vẻ "ta mới là người bao vây tụi bây", tự tin và ngông cuồng.

"A a a—! Dám cắn đầu tổ tông nhà mày, tụi mày đứa nào đứa nấy đi chết hết cho lão tử!!"

"Giết! Giết sạch!!"

"Không để sót con nào, giết tới giọt máu cuối cùng!!"

...

Những âm thanh mãnh liệt tình cảm như vậy... phía đám Tu Vẫn Thụ Cừu vốn nghe không hiểu tiếng người, chỉ phát ra mấy tiếng gào gào gừ gừ.

Tần Túc: "......"

Nhìn trạng thái tinh thần hăng máu của đồng đội, không cần đoán cũng biết bọn họ đã dùng tin tức tố để tăng cường năng lực chiến đấu.

Từ hâm mộ, Tần Túc ở trong lòng âm thầm chuyển thành mệt mỏi. Là một người đến từ Trái Đất không có tin tức tố, cậu chẳng dám tưởng tượng nếu mình mà sở hữu nền tảng thể chất giống như bọn họ... thì đã bá đạo đến mức nào rồi.

Dù sao thì...

Dưới lớp mũ giáp, khóe môi Tần Túc hơi cong lên.

Máu tươi nhuộm đỏ chiến trường tàn khốc, chính là chất xúc tác để con người trưởng thành nhanh hơn — Cậu thật sự rất vui.

Cậu hy vọng, trong trận chiến tiếp theo, Antony cũng sẽ giống như cậu – đáy lòng tràn đầy vui mừng khi thấy đồng đội mình trưởng thành... nhanh chóng.

Nghĩ vậy, vốn định phóng sâu từng chút một, thì giờ vì muốn kích phát tiềm năng của cả nhóm, Tần Túc quyết định... tăng liều phóng sâu hàng loạt.

Đám Tu Vẫn Thụ Cừu ở khu vực này tuy to xác hơn nhiều so với đám trong trận đầu tiên, nhưng theo tính toán của cậu dựa trên chỉ số kháng chịu của trang bị chiến đấu, hoàn toàn có thể đỡ được.

Huống hồ, theo như lời học sinh bàn tán, thì trang bị chiến đấu của nhóm Geoffrey là loại chế tác đặc biệt, phòng ngự vượt trội so với loại phổ thông mà trường phát, thế nên cậu chẳng cần lo mấy con sâu này có thể thực sự giết được họ.

Ban đầu là một con sâu vật nhau với một người.

Rồi đến hai con.

Sau đó là ba con...

Cứ thế, bốn người dần hiểu ra — đám sâu nhìn thì có vẻ hung hăng nanh vuốt, nhưng thực ra không xuyên thủng nổi lớp phòng ngự bên ngoài của họ. Tức thì, tinh thần chiến đấu của họ lập tức bùng nổ.

[Có chết được đâu, còn mạng thì cứ chơi tới! Mấy con sâu này sớm muộn gì cũng phải chết, vậy chi bằng để tụi tao tiễn tụi bây lên đường luôn cho gọn!]

Mang theo ý nghĩ đó, cả nhóm ra tay càng lúc càng hung dữ.

[Haha trời ơi cười chết mất, còn ai nhớ mấy người này hồi đầu ra dáng ma mới run rẩy không?]

[Nếu lúc đầu còn hơi nghi ngờ, thì mấy lần về sau Tần Túc rõ ràng có thể ra tay diệt đám sâu nhưng lại không làm, khiến tôi chắc chắn: Cậu ấy đang cố tình thả sâu vào cho họ xử!]

[Mà sau khi bị ép giao chiến cận kề sinh tử với đám sâu xong, nhóm Sophia lại không còn sợ nữa... Như vậy, chỉ còn một khả năng — Tần Túc cố ý huấn luyện họ! Awsl (ta yêu chết mất), ai hiểu được kiểu dịu dàng âm thầm này chứ: ngoài mặt lạnh như băng, nhưng thật ra đang lặng lẽ bồi dưỡng khả năng sinh tồn cho đồng đội!]

[Đội trưởng lạnh như băng, độc đoán bá đạo, vậy mà âm thầm vì đồng đội lo liệu từng bước. Thật sự... làm cái xác chết trong lòng tôi ấm lại luôn rồi.]

[Giết chóc điên rồi! Không hổ là đại lão số 1 dắt tân binh đi giết quái!]

[Đại lão số 1 chỉ cần hơi ra tay thôi, tân binh với sát thần chỉ cách nhau đúng một trận đánh (đầu chó).]

...

Bốn người biểu hiện so với trận trước càng xuất sắc hơn, khiến trận chiến thứ hai kết thúc còn sớm hơn dự kiến của Tần Túc.

Ngay khoảnh khắc chiến đấu kết thúc, Tần Túc thật lòng lên tiếng trong kênh thông tin:
"Rất tuyệt."

Dưới tác dụng của tin tức tố, khả năng bật nhảy, phản xạ, sức mạnh của họ... tất cả đều vượt xa so với lần đầu cậu từng thấy khi người Trái Đất trải qua "huấn luyện nhà kính" rồi bị đẩy vào thực chiến.

Cái gọi là "ghen tị với người tinh tế", với Tần Túc mà nói đã thành phản xạ như hít thở – quen thuộc đến vô thức.

Dù thế, đang ghen thì ghen, cậu cũng không quên mình phải duy trì hình tượng lạnh nhạt, nên cố tình nén giọng xuống, nói cho đều đều như máy móc.

Bốn người: "!"

Vừa mới trải qua trận đánh hăng say, vừa biết đám Tu Vẫn Thụ Cừu thật ra cũng không đáng sợ như tưởng tượng, lại còn được Tần Túc khen, tinh thần cả bốn người càng bốc lên ngùn ngụt.

Tần Túc mạnh đến mức không thể tưởng tượng được, trong mắt cậu bọn họ chắc chỉ là "trẻ con đi đánh trận giả" thôi, vậy mà vẫn được khen!

Từng người trong bốn người thầm sung sướng trong lòng. Tuy giọng Tần Túc vẫn lạnh như cục đá, nhưng trong tai họ thì y như thiên thần đang rót mật.

"Khụ khụ... Cảm ơn." Sophia rụt rè nói lời cảm ơn.

Mấy người còn lại cũng vội vàng lên tiếng, giọng điệu không giấu được vẻ phấn khởi.

Geoffrey còn ưỡn ngực, nghênh ngang định lên tiếng:
"Cũng chỉ là chút chuyện nhỏ, tụi tớ vẫn còn..."

Chưa kịp nói xong, Tần Túc liếc mắt, ánh mắt sắc như dao lướt qua bóng cơ giáp to tướng đang đến gần, lạnh lùng hạ lệnh:
"Đi."

Đã đưa tới tận cửa rồi, lại còn là thứ có hỏa lực mạnh nhất trong thực chiến lần này, kèm theo phòng ngự siêu cấp — nếu không tận dụng triệt để, chẳng phải quá lãng phí sao?

"Hả?"

Ngay lúc bảng thống kê số lượng tiêu diệt vẫn còn đang truyền phát tự động, bốn người đột nhiên nghe thấy giọng lạnh của Tần Túc chỉ thốt ra đúng một chữ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì... chiến hạm đã phóng đi với tốc độ ánh sáng.

Tới cả cái bóng của Z-X307 cũng chẳng thấy đâu.

Bốn người còn chưa kịp hoàn hồn thì trước mặt đã là cảnh tượng hoàn toàn khác. Nhìn xung quanh rõ ràng như vậy... ai cũng trợn mắt há hốc mồm.

Hào khí ngút trời nhờ trận thắng ban nãy vừa mới bốc lên... lập tức bị dội một gáo nước lạnh.

Đội trưởng dẫn họ lao thẳng vào vùng trung tâm — nơi được cho là tổ ổ đám Tu Vẫn Thụ Cừu. Dưới làn nước bẩn tanh hôi đục ngầu phản chiếu ánh ngũ sắc ảo diệu, đám Khuếch Diệp Liên hiện tại trông còn to hơn gấp đôi so với lúc nãy.

Điều đó đồng nghĩa với việc: nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng Tu Vẫn Thụ Cừu ở đây chắc chắn còn dồi dào hơn, khiến đám sâu sinh trưởng to xác và đông đặc hơn nhiều.

Chỗ cũ thì sâu há mồm là có thể cắn mất nửa cái đầu, chỗ này... sâu há mồm một cái là nuốt trọn cả cái đầu nguyên vẹn?

Còn nữa... mấy con to thế kia, không biết cần bao lâu để nhai nát lớp giáp ở phần đầu của họ nhỉ?

Không đúng! Sao lúc này họ còn đang ngồi nghiêm túc phân tích mấy thứ đó?!

Bốn người sực tỉnh — nhận ra bản thân đang hành xử y như lúc đầu trận trước: vừa làm theo mệnh lệnh Tần Túc quan sát vị trí phân bố Khuếch Diệp Liên, vừa... nghiêm túc tự hỏi nếu bị sâu cắn thì nên ứng phó ra sao, toàn bộ đầu óc bị kéo vào vòng lặp kỳ dị.

Điều đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến... vậy mà lại là: "Tự mình giải quyết, không cần dựa vào người khác giúp đỡ". So với tâm thái lúc mới bước chân lên chiến trường, rõ ràng đã có một sự thay đổi long trời lở đất.

Dù rằng đội trưởng của họ là một đại thần thực lực kinh người như Tần Túc, nhưng bọn họ lại... không hề có ý định cầu cứu như thường lệ!

Nhận ra được sự chuyển biến trong tư duy của bản thân, bốn người mang tâm trạng phức tạp — nhưng tổng thể mà nói, là rất vui.

Tâm cảnh đã thay đổi, khiến cả bốn người dù không có mệnh lệnh trực tiếp từ Tần Túc, cũng tự giác bổ sung đạn dược...

Cùng lúc đó, Antony – người đang điều khiển cơ giáp Z-X307 – vừa nhìn thấy bóng dáng chiến hạm mà Tần Túc điều khiển, mắt liền sáng rực lên, tăng tốc phi như bay về phía đó, kích động đến mức suýt bay khỏi ghế.

Nhưng còn chưa kịp thốt ra câu nào...

Ngay trước mắt, Tần Túc lướt ngang một cái vèo, rồi trong tích tắc — biến mất tiêu.

"?"

Antony lập tức nghẹn họng, cơ giáp vốn đang lao về phía trước bỗng khựng lại giữa không trung.

Sau vài giây chết máy, trong buồng lái vang lên một tiếng chửi thô lỗ:

"Đm!"

Cố ý né mình?!

Không đúng.

Antony cúi đầu nhìn mặt nước phía dưới — vì lục bình phủ dày đặc nên kéo theo đám Tu Vẫn Thụ Cừu bị tiêu diệt ngập thành đống như núi nổi lềnh bềnh trên đó. Sắc mặt Antony lại càng khó coi hơn.

Có vẻ như không phải cố ý, với khoảng cách lúc đó giữa hai người, rất có thể Tần Túc còn chưa phát hiện ra hắn.

Việc nhanh chóng rời khỏi khu vực này có lẽ chỉ là vì... đám Tu Vẫn Thụ Cừu ở đây đã bị tiêu diệt gần hết, nên Tần Túc đơn giản là đi tìm chỗ khác có nhiều mồi hơn.

Không rõ Antony bị cái gì mà tự nhiên phát tục lên kênh công cộng như thế, phó đội trưởng Kiều Nguyệt mở miệng nhắc nhở:
"Đội trưởng, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu?"

Bảng thống kê số lượng tiêu diệt thời gian thực trong lớp học vẫn đang chạy — Tần Túc vẫn đang dẫn đầu với khoảng cách gãy lìa so với phần còn lại. Đến cả Omega – người có thể lực yếu nhất lớp – cũng đã có 3 điểm tiêu diệt.

Còn đội của bọn họ – đội Antony – số tiêu diệt của toàn đội là: 0. Nằm đúng vị trí chót lớp.

Ban đầu còn tưởng rằng, nhờ Antony chiếm được cơ giáp có hỏa lực mạnh nhất, cả đội có thể húp ké chút canh, kéo đẹp bảng thành tích. Ai ngờ đâu, không hiểu sao Antony phát điên cái gì, cứ thế dắt họ chạy vòng vòng, không làm cái gì ra hồn.

"Lắm lời làm gì? Đuổi theo!" Antony gằn giọng, vừa điều khiển cơ giáp lao đi như bay về hướng Tần Túc.

Đám Tu Vẫn Thụ Cừu mà Tần Túc định sẽ đánh giết – hắn ta định thu hết về tay. Tần Túc chỉ có thể trơ mắt nhìn từng con một bị nghiền nát dưới hỏa lực mạnh nhất của hắn.

"Rõ." Kiều Nguyệt điều khiển chiến hạm theo sát Antony, thầm thở dài trong lòng. Nói thật, cô hơi hối hận vì do cái cơ giáp Z-X307 này mà mới đâm đầu theo Antony... Đến cuối cùng, không khéo không những không húp được miếng canh, mà ngay cả cọng hành cũng không ngửi được.

Giữa những tán đại thụ to bất thường che kín trời, Tần Túc nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh, rồi lập tức điều chỉnh chiến hạm.

Dựa theo hoàn cảnh thực tế, cậu đã chọn ra được một vị trí lý tưởng nhất để... "nhường" cho cơ giáp Z-X307.

Bốn người đồng đội bên cạnh không hiểu vì sao đội trưởng lại đột ngột đổi chỗ, nhưng bọn họ biết — Tần Túc đã làm thì chắc chắn có lý do.

Nghĩ vậy, trong tích tắc sau đó, giọng nói lạnh băng của Tần Túc truyền đến tai họ qua kênh thông tin riêng:

"Toàn tiểu đội nghe lệnh. Điều chỉnh sai số sắc lọc mũ giáp N103 về..."

Chưa đến hai chục giây sau, Tần Túc đã nói xong hướng dẫn, đồng thời cũng hoàn tất việc điều chỉnh xong thông số hiển thị trên mũ giáp của mình.

Những tham số này được cậu thiết lập dựa theo dữ liệu thực tế: khi cơ giáp Z-X307 sử dụng pháo hạt mạch xung để công kích, sẽ xuất hiện hiệu ứng ánh sáng đặc thù. Căn cứ vào đó, có thể xác định rõ bóng dáng Tu Vẫn Thụ Cừu lẩn trốn trong sóng sáng.

Dựa theo thông số mà cậu điều chỉnh, dù ánh sáng từ pháo có chói mắt thế nào, thì đồng đội mang mũ giáp được chỉnh sửa thông số vẫn có thể nhìn rõ ràng hình dạng mờ của đám sâu bị vẽ viền.

Mồi đã được đánh dấu xong xuôi, còn giết được bao nhiêu... thì dựa hoàn toàn vào bản lĩnh từng người.

Bốn người tuy trong lòng thắc mắc, nhưng tay thì không hề chậm lại dù một giây. Đến khi hoàn tất điều chỉnh, ai nấy đều theo thói quen tự giác lần lượt báo cáo danh tính theo thứ tự ID trong tổ đội.

"1 – Sophia, đã điều chỉnh xong."

"2 – Thịnh Song..."

"3 – Geoffrey..."

"4 – Chung Lâm..."

Tần Túc: "...Ừ."

Cậu hơi nhướng mày.

Mấy tên này lúc nào bàn nhau theo thứ tự ID mà ăn ý thế?

Sau khi báo cáo xong, cả bốn người cũng hơi ngơ – vì chờ hoài không thấy Tần Túc ra lệnh bước tiếp theo. Lặng im vài giây, Thịnh Song rụt rè hỏi:

"Đội trưởng, tiếp theo... bọn mình làm gì ạ?"

"Chờ."

Tần Túc đáp cụt lủn, ánh mắt vẫn thản nhiên nhìn về hướng mình vừa đến.

"?"

Tập thể bốn người đồng loạt mông lung. Chờ cái gì vậy?

Tần Túc biết họ đang thắc mắc, nhưng vẫn không có ý định giải thích — bởi vì đã là đại lão thì nhất định phải kiệm lời.

Theo suy nghĩ của Antony, với việc nắm giữ cơ giáp có hỏa lực mạnh nhất, hắn chắc chắn cho rằng chỉ cần vài phát pháo thôi là có thể tiêu diệt sâu vượt trội, dẫn trước Tần Túc một khoảng cách xa.

Hắn muốn bám theo Tần Túc như cái đuôi, để khi cả lớp chứng kiến cảnh "một phát pháo của hắn ăn đứt mấy lượt công kích của Tần Túc", thì sẽ kéo vị thần trong mắt mọi người xuống khỏi cái bục thổi phồng thần đàn.

Nhưng hắn không nghĩ tới, tại sao trường học chỉ trang bị cho đội chiến 500 người chưa tới 6 bộ cơ giáp – mà chỉ có duy nhất Z-X307 là cơ giáp cỡ lớn. Còn lại đều là loại nhỏ, và 99% vũ khí trang bị là dạng đơn giản, tầm ngắn, tốc độ công kích cao.

Vì sao ư?

Là vì đám Tu Vẫn Thụ Cừu di chuyển cực nhanh. Khu vực "rửa sạch" mà tân sinh đảm nhận thuộc vòng ngoài, nên sâu có kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với sâu ở tầng lõi — dẫn đến diện tích công kích cần thiết cũng nhỏ hơn.

Pháo lớn của cơ giáp, từ lúc khởi động đến lúc bắn ra, cần ít nhất 3–5 giây để tích năng lượng. Mà trong thời gian đó, bất kỳ con sâu nào không ngu đều đã biến mất tăm.

Những con bị sóng pháo quét trúng sẽ rơi vào trạng thái đau đớn, khiến tốc độ chậm lại – lúc đó mới dễ bị đánh chết bởi vũ khí cận chiến.

Trong khi đó, nếu dùng vũ khí tầm ngắn tốc độ cao, thì chỉ cần phát hiện ra mục tiêu là có thể lập tức khai hỏa trong chưa tới một giây – nhanh hơn hẳn.

Mấy bộ cơ giáp mà trường trang bị thật ra chỉ để phòng hờ, dành cho các tình huống bất ngờ — ví dụ như đột nhiên gặp phải Tu Vẫn Thụ Cừu cỡ siêu lớn bò từ trong tổ ra ngoài mà không ai phát hiện. Trường hợp hiếm, nhưng không phải chưa từng có.

Nghĩ đến đây, Tần Túc liếc nhìn mặt nước phía dưới – dù thế nào cũng thấy nó có gì đó sai sai, khiến cậu tuyệt đối không dám cầu may.

Cậu học khôn rồi, càng cầu càng xui – cậu không dính lần nữa đâu.

[Hả?]

[Ý của 1 bảo là... đang chờ "người có duyên"?]

[Thật không dám giấu, chính là tôi đây!!]

[Túc Bảo đợi em, em bay tới ngay!!]

[Đại lão đợi chút nha, phi thuyền quá độ không gian đang xây, mồ hôi vã như mưa rồi đây này!!]

...

Vẻ mặt lạnh tanh đang diễn hình tượng đại lão của Tần Túc không thể cười, chỉ có thể âm thầm bật giao diện liên hệ hệ thống qua quang não:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com