Chương 65
[Dùng giọng lạnh nhạt vô tình của tôi, khiến tất cả học sinh ngồi trên chiến hạm do Kiều Nguyệt điều khiển – trừ Antony ra – đều nghe rõ rành mạch đoạn tôi vừa hướng Sophia bốn người giảng giải cách điều chỉnh tham số.]
Cơm đã dọn sẵn, đưa tới tận miệng. Ăn hay không... còn phải xem bọn họ có biết há miệng không thôi.
[Ô tô kê!]
Tần Túc: "......"
Hệ thống đột nhiên bị làm sao đấy?
Trong tình huống cơ giáp cỡ lớn phải đối mặt với mấy con Tu Vẫn Thụ Cừu nhỏ nhắn, di chuyển nhanh như thỏ, diện tích công kích lại cực kỳ bé, thì hiệu quả cũng chẳng khác gì đạn pháo chiến hạm dùng để dụ đám sâu ra khỏi ổ cả.
Antony điều khiển cơ giáp càng ầm ĩ, càng làm nhiều sâu bị kích thích bò ra.
Nhưng dựa theo các tham số Tần Túc đã điều chỉnh, nếu cứ cùng nhau giành sâu, người tạo động tĩnh càng lớn thì điểm tiêu diệt sẽ càng ít.
Đang ở phía sau Antony, Kiều Nguyệt điều khiển chiến hạm di chuyển thì bỗng nghe thấy tiếng mệnh lệnh lạnh như băng quen thuộc của Tần Túc vang lên trong kênh tiểu đội.
Toàn bộ thành viên tiểu đội Antony: "!"
Ảo giác? Ảo giác thật à?
Trong khoảnh khắc, mọi người quay sang nhìn nhau — một ánh mắt ngỡ ngàng, hai ánh mắt nghi ngờ, ba ánh mắt "ủa lạ quá vậy", bốn ánh mắt viết rõ chữ hoang mang cực độ.
Một người nghe thấy thì có thể là nghe lầm, nhưng cả đội đều nghe thấy, lại còn nhìn nhau xác nhận? Thì... đó là sự thật.
Không phải do họ hoa mắt chóng mặt, mà đúng là đã nghe thấy giọng Tần Túc.
Nhưng... đội trưởng Antony lại chẳng có chút phản ứng nào?
Với kiểu theo đuổi Tần Túc không từ bỏ như phim truyền hình dài tập của đội trưởng, đáng lý lúc này nghe thấy tiếng người ta là phải chấn động toàn não, xao động toàn hồn rồi mới đúng chứ?
Cả đội đồng loạt nhìn về phía Kiều Nguyệt.
Kiều Nguyệt thử lên tiếng trong kênh:
"Đội trưởng... xin hỏi, vừa nãy cậu có nghe thấy tiếng gì không?"
Antony lúc đó đang điều khiển cơ giáp cỡ lớn, mà loại này đòi hỏi tập trung tinh thần cao độ. Vừa nghe Kiều Nguyệt hỏi, hắn nhíu mày:
"Tiếng gì cơ?"
Kiều Nguyệt: "... Không có gì."
Cả đội: "......"
Tốt lắm. Xác nhận xong.
Tất cả bọn họ đều nghe thấy tiếng Tần Túc, chỉ có mỗi đội trưởng là... không nghe thấy gì hết trơn.
Họ không biết Tần Túc đã làm thế nào để chen vào kênh nội bộ của tiểu đội, lại còn duy nhất bỏ qua Antony, nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là...
Tần Túc cố tình không cho đội trưởng nghe.
Điều quan trọng là... bọn họ hoàn toàn tin tưởng rằng Tần Túc chưa bao giờ làm việc vô nghĩa.
Trong khi Antony là đội trưởng, nắm quyền kiểm soát tuyệt đối kênh thông tin, vậy mà tất cả thành viên tiểu đội hắn đều không nói gì, mà lặng lẽ đồng loạt làm theo lời Tần Túc đã nói trước đó — chỉnh lại các tham số hiển thị trên mũ giáp.
Những gì Tần Túc làm trong trận đầu tiên để bảo vệ Sophia bốn người, họ đều thấy hết.
Chỉ huy thực sự nên là ai... trong lòng mọi người đã có phán đoán rồi.
Thời gian chờ đợi kéo dài hơi lâu, càng khiến lòng dạ bốn người Chung Lâm như ngồi trên đống lửa. Và rồi, họ thấy bóng dáng cơ giáp quen thuộc từ xa đang đến gần.
Bốn người: "?"
Không đúng nha... Chỗ này bọn họ chiếm rồi, Antony không có mắt sao?
[Tới rồi.]
Thấy Z-X307 ngày càng đến gần, con ngươi Tần Túc hơi nheo lại.
Tốc độ này... chậm hơn cậu dự tính khoảng 15 giây, chứng tỏ Antony còn chậm chạp hơn cả cậu dự đoán.
Thấy Antony điều khiển cơ giáp tới gần, rồi dừng lại đúng chỗ họ từng treo chiến hạm lúc đầu, Geoffrey nhíu mày:
"Hắn tính làm gì? Giành với tụi mình hả?"
Thịnh Song xoa tay lách cách, khí thế bừng bừng:
"Đội trưởng, cho phép tớ đi cướp lại không?"
Hiện tại bọn họ không còn là mấy con gà mới nữa — đủ tự tin tiễn Antony ra khỏi khung hình.
Tần Túc thản nhiên:
"Không cần."
Thịnh Song lập tức thả tay xuống:
"Rõ, đội trưởng! Lệnh của đội trưởng là thánh chỉ!"
Khóe môi Tần Túc dưới lớp mũ giáp nhẹ cong lên:
"Chờ chính là hắn."
Hả?
Cả bốn người lập tức nghi ngờ nhân sinh.
Chẳng lẽ bọn họ làm chưa đủ tốt, nên để Antony vượt mặt?
[Ý là... người Tần Túc đang chờ chính là Antony sao?]
[Khoan, có phải tôi bỏ lỡ tình tiết gì không? Khi nào thì Antony lọt được vào mắt xanh của 1 bảo vậy?]
Ngay lúc bốn người còn đang xoắn não không ra, giọng Antony vang lên:
"Ngại quá, Tần Túc... tụi tôi đụng trúng chỗ cậu rồi."
Tiểu đội Antony: "......"
Không ai nói ra, nhưng trong đầu tất cả đều đồng loạt nhớ lại lời Tần Túc đã nói với họ khi chỉnh tham số mũ giáp — ánh mắt nóng rực nhìn về phía cậu, đến mức chẳng ai buồn để ý xem Antony đang sủa cái gì.
"......"
Rất bài bản, rất có bài vở.
Tần Túc lạnh mặt ngồi trong chiến hạm, ngoài mặt giữ nguyên hình tượng lạnh lùng, nhưng trong lòng đã chửi Antony một trận:
[Diễn cũng giỏi thật đấy, đường hoàng tới mức này ai tin được là vô tình?]
Trên đường tới đây, Antony đã cẩn thận tính toán đủ kiểu.
Tần Túc mà không phản ứng, không dao động, thậm chí chẳng buồn liếc mắt — thì toàn bộ kịch bản Antony chuẩn bị như thể một cú đấm đâm vào đám bông vậy.
Antony tức tới mức chỉ muốn chửi thề, nhưng ngoài mặt vẫn phải ráng cười nói lời khách sáo:
"À thì, xem ra mấy người còn chưa bắt đầu hành động, chắc vị trí này... chưa tính là của mấy người ha? Tôi trót lỡ giành mất chỗ tấn công tốt nhất, đúng là không tiện cho lắm. Đội trưởng Tần, có thể linh hoạt một chút không?"
Tần Túc cái kiểu tính cách "duy ngã độc tôn" thế kia, sao có chuyện nhường đường?
Có vậy thì hắn mới nổi bật.
Chờ tới lúc đó, trước mặt các bạn học, hắn sẽ điều khiển cơ giáp bùm bùm bùm mấy phát pháo xuống, rồi so với Tần Túc chỉ đánh tay không... thì ai mới là uy lực lớn hơn? Ai mạnh hơn? So là biết liền.
Để Tần Túc ăn mệt một lần, rồi kể lại cho A Viễn nghe... nghĩ thôi đã thấy vui.
Càng nghĩ càng đắc ý, ngữ điệu Antony bắt đầu không che giấu nổi vẻ tự mãn:
"Đương nhiên, cả đội tụi tôi cũng đâu có..."
Tiểu đội Antony: "..."
Ngại ghê, đội trưởng ơi... phía sau anh giờ không còn ai cả.
Nghe xong câu kia, người khác còn chưa phản ứng gì, Tần Túc đã lạnh như băng cắt ngang màn chém gió:
"Tự nhiên."
"... Đội tụi tôi..."
Toàn bộ bản nháp chuẩn bị sẵn trong đầu Antony lập tức đóng băng. Vừa định mở miệng nói tiếp thì bị một chữ "Tự nhiên" dập tắt trong nháy mắt. Antony sững người: "?"
Cái quái gì thế này? Không giống kịch bản hắn dự đoán chút nào! Mà không giống thôi cũng được, cái này là đi ngược hoàn toàn luôn rồi!
Câu nói ngoài dự tính của Tần Túc đánh bay toàn bộ kế hoạch trong đầu hắn, khiến hắn đứng hình tại chỗ.
Tiểu đội Tần Túc: "?"
Không sao! Là Tần Túc làm, thì nhất định là có lý do!
[Khác thường! Chắc chắn có nguyên nhân!]
[Từ việc ra lệnh đồng đội Antony điều chỉnh cùng tham số chung với họ, đến chờ Antony, giờ còn nhường cho hắn vị trí tấn công tốt nhất. Không phải... cưng quá mức rồi sao?]
[Ai nhìn mà không nói Antony có phúc khí?]
[Hay là... cái kiểu ngạo kiều khó thuần như Antony lại đúng gu Tần Túc?]
...
Tần Túc cũng chẳng để Antony đứng đó tự hỏi quá lâu, nhàn nhạt mở miệng, giọng lạnh như gió cắt:
"Còn vấn đề gì không?"
Lúc thốt ra lời nói lạnh nhạt kia, ngữ điệu của Tần Túc khẽ nhếch lên vài phần, khiến cho giọng cậu mang theo cảm giác "khinh thường và châm chọc" rõ rệt — cố ý chọc tức Antony.
Quả nhiên, ngay giây sau đó, cậu đã nghe thấy giọng Antony vang lên, tràn đầy tự mãn:
"Kiều Nguyệt! Chuẩn bị — toàn bộ khai hỏa!"
Antony quyết định rồi: mặc kệ Tần Túc đang toan tính cái gì, thích đứng đó xem thì cứ để hắn xem cho đã mắt!
Chiến hạm mà Antony chọn tuy nhỏ hơn của Hạ Mục Chi một chút, nhưng cũng là chiến hạm cỡ trung loại mạnh thứ hai trong lớp. Khu vực này thì đầy rẫy Khuếch Diệp Liên, không chỉ to mà còn dày đặc. Nếu như cũng khai hỏa toàn bộ đạn xuống nước giống kiểu Tần Túc đã làm trước đó, Kiều Nguyệt thậm chí không dám tưởng tượng... lát nữa sẽ có bao nhiêu Tu Vẫn Thụ Cừu bị kích thích trồi lên.
"Đội trưởng, cái này..." Kiều Nguyệt do dự nhắc nhở.
Tần Túc vẫn thản nhiên đứng nhìn, không chớp mắt, không cảm xúc. Nhưng chính cái kiểu lạnh như không này lại khiến Antony cảm thấy khó chịu khôn cùng — hắn đâu dám phát giận với Tần Túc, đành phải trút sang đồng đội:
"Câm miệng! Quên ai mới là đội trưởng rồi à? Là tao hay mày? Làm theo lệnh đi!"
Kiều Nguyệt: "... Rõ."
Antony học rất nhanh. Hắn gần như chép nguyên văn lời Tần Túc từng nói với Sophia bốn người, đem ra dùng với đội mình.
"Phóng xong, rút lui ngay lập tức, đừng dây dưa." Antony không quên dặn kỹ.
Nếu chẳng may làm bị thương học sinh khác, thì hậu quả hắn không gánh nổi đâu. Người ta chỉ có thể chết trong tay sâu, chứ không được chết trong tay đồng đội.
Chiến hạm bắt đầu chuyển hướng bay lên cao, toàn bộ dàn pháo bên dưới đồng loạt khởi động.
Lúc định hướng tuyến đường rút lui, Kiều Nguyệt lại nhắm đúng... vị trí chiến hạm của Tần Túc.
Dù không hiểu vì sao Tần Túc lại bảo họ chỉnh tham số, nhưng cô biết chắc chắn rằng — đứng gần Tần Túc sẽ an toàn hơn là đứng gần Antony.
Dù cho Tần Túc không thèm coi họ là đồng đội.
Tần Túc cũng không ngạc nhiên khi thấy Kiều Nguyệt điều khiển chiến hạm rút về hướng mình. Ngay khoảnh khắc cậu nhờ hệ thống phát câu nói kia vào kênh đội của Antony, cậu đã sớm đoán trước được — những người trong đội Antony sẽ ngả về phía mình.
Đợi thời điểm thích hợp mới đưa tay ra giúp... quả nhiên, còn hiệu quả hơn gấp trăm lần so với việc từ đầu đã dang tay cho người ta cảm kích.
Lộ tuyến đã vạch xong. Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, ấn xuống nút khai hỏa.
ẦM ẦM ẦM ——!!!
Ngay khi loạt bom vừa rời khỏi khẩu pháo, Kiều Nguyệt liền điều khiển chiến hạm rút lui với tốc độ nhanh nhất.
Nghe thấy âm thanh đạn pháo khai hỏa, đôi mắt Antony lập tức sáng rực, nhìn chằm chằm vào vị trí đạn pháo rơi xuống mặt nước, máu trong người hắn sôi sục hẳn lên.
[Cảnh tượng kinh thiên động địa đốt cháy con tim người xem, sắp đến rồi!!]
Sau tiếng nổ, tiếng nước bắn tung tóe vang lên cùng lúc với hàng loạt âm thanh the thé chói tai do đám Tu Vẫn Thụ Cừu bị kích thích gào lên.
Từ trong làn nước đục ngầu, những con sâu to như nửa thân người, thậm chí cao bằng một người ôm cây cũng vọt thẳng lên không trung.
Bên vai cơ giáp, hai bên sườn, đôi tay, đầu, chân — toàn bộ các khẩu pháo đều đồng loạt khởi động, bắt đầu tích năng lượng.
Ngay khoảnh khắc trước khi Antony bóp cò, trong kênh thông tin tiểu đội, giọng nói lạnh băng của Tần Túc vang lên:
"Nhìn thật kỹ. Nếu có thể — một con cũng không được bỏ sót."
Giọng vừa dứt, pháo hạt mạch xung bọc theo ánh sáng chói lòa bắn thẳng về phía đám Tu Vẫn Thụ Cừu vừa lao ra khỏi mặt nước...
Đám sâu bị ánh sáng quét trúng, hoảng loạn chạy tán loạn như kiến vỡ tổ.
"!"
Nhìn chằm chằm cái gì?
Bốn người vừa mới chuẩn bị xem Antony thao tác cơ giáp, nghe thấy lệnh thì sững lại vài giây. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, họ đồng loạt hét lên:
"Rõ!"
Chỉ tiếc, tiếng trả lời ấy bị tiếng pháo bắn át sạch.
Tần Túc đã ra tay trước rồi.
Vì muốn bày ra thực lực vượt trội, cậu sử dụng song song cả hai tay để bắn, từng động tác đều nhanh, chuẩn, dứt khoát, còn duy trì phong cách ung dung ưu nhã như đi dạo.
Ánh sáng lóa mắt từ pháo hạt mạch xung trở thành phông nền, phác họa rõ nét hình thể đám Tu Vẫn Thụ Cừu, khiến vẻ hung tợn vốn không thể nhận diện bằng mắt thường trở nên rõ ràng, và... cực kỳ dễ nhắm bắn.
Xin chân thành cảm ơn thiên nhiên... À không, Antony tặng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bốn người đã tận mắt nhìn thấy đám sâu bị ánh sáng pháo quét hiện ra toàn bộ, và... đội trưởng của họ đang dứt khoát xử lý từng con một.
"!!!"
Giờ khắc này, tất cả đều hiểu ra toàn bộ mọi chuyện!
Từ việc Tần Túc đột ngột chọn khu vực có mật độ Tu Vẫn Thụ Cừu dày đặc, đến việc yêu cầu bọn họ điều chỉnh tham số hiển thị, và thậm chí — nhường vị trí công kích tốt nhất cho Antony...
Tất cả... đều là kế hoạch từ đầu đến cuối!
Tần Túc quả nhiên — chưa từng làm chuyện gì vô nghĩa!
Chỉ trong thời gian ngắn, bốn người đã lập tức hiểu ý, ghi nhớ mệnh lệnh của Tần Túc, nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu, theo sát ngay sau cậu.
Tuy không biết đội trưởng đã dùng thần thông gì mà đoán trước được Antony sẽ "dâng đầu" tới, nhưng lúc này đội trưởng đã dọn sẵn mâm cơm, uy đến tận miệng rồi — nếu còn đứng nhìn như trời trồng, chẳng phải quá thất vọng lòng tin của đội trưởng sao!
Kiều Nguyệt lúc này đang điều khiển chiến hạm, dẫn toàn đội hướng về phía Tần Túc.
Ngay khi ánh sáng của pháo hạt mạch xung từ Z-X307 phía sau bùng lên, cô đã thấy Geoffrey cùng ba người kia — dưới sự dẫn đầu của Tần Túc — đồng loạt chuyển vào trạng thái chiến đấu, vũ khí giơ lên, tốc độ ra tay nhanh đến hoa cả mắt.
Kiều Nguyệt: "?"
Cái gì vậy trời? Tay cầm vũ khí mà lại có thể vượt qua tốc độ pháo cơ giáp?
Là bắn bừa để cướp sâu à? Không đúng, tốc độ xạ kích kiểu vèo vèo vèo không hề ngưng nghỉ thế này... căn bản không phải bắn bừa đơn thuần có thể làm được.
Ý nghĩ còn chưa kịp hoàn chỉnh, Kiều Nguyệt đã theo phản xạ xoay chiến hạm lại.
Vừa xoay người...
Trước mắt cô là vô số bóng dáng Tu Vẫn Thụ Cừu, từ trong ánh sáng trắng rực rỡ của pháo hạt mạch xung nhảy lên. Nhờ lớp ánh sáng ấy phác họa, đám sâu vốn hung tợn giờ lại hiện rõ từng con... thậm chí còn có phần buồn cười, mất hẳn vẻ đáng sợ ban đầu.
"!!!"
Đồng tử Kiều Nguyệt co rút dữ dội.
Còn có thể như vậy sao?!
Cùng lúc đó, các thành viên khác trong đội Antony – cũng đã điều chỉnh tham số mũ giáp theo lệnh Tần Túc – cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này.
Như thể có người lấy gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, tại thời khắc này, tất cả đều bừng tỉnh.
Giờ đây họ đã hiểu rốt cuộc Tần Túc đã trù tính những gì cho họ — và cuối cùng cũng lý giải được tại sao đội ngũ dưới trướng Tần Túc có thể liên tục tấn công, không ngừng nghỉ, không cần nháy mắt cũng có thể chuẩn xác ra tay.
Vì dưới ánh sáng dữ dội của pháo hạt mạch xung, đám Tu Vẫn Thụ Cừu — dù nhanh đến đâu — cũng sẽ bị thiêu rát đến mức buộc phải chạy ra ngoài, hành động trở nên chậm chạp hơn. Mà lúc đó, chẳng phải... dễ xử lý hơn gấp bội sao?!
Từ giây phút này trở đi...
Không ai trong bọn họ còn dám — hoặc cho phép bất kỳ ai — dám trái lời Tần Túc nữa!
Mang theo trái tim kích động, tay run rẩy, vừa cố nhịn xúc động muốn quỳ lạy Tần Túc một cái, các thành viên tiểu đội Antony nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tinh thần, rồi nhập cuộc — hào hứng gia nhập vào trận chiến được đại lão đút cơm tận miệng.
Trong tiểu đội Antony, vẫn còn một số ít thành viên không muốn đắc tội với đội trưởng. Bọn họ cố tình không làm theo đại đa số, không điều chỉnh tham số như lời Tần Túc. Họ âm thầm giữ nguyên trạng thái ban đầu, giả vờ như... chẳng biết gì hết.
Và rồi...
Khi họ ngẩng đầu lên nhìn qua màn hình mũ giáp...
Thứ đập vào mắt họ — là một mảng ánh sáng trắng chói lòa, sáng đến mức mắt không mở ra nổi, tim không thấy đường về.
Vì không chỉnh tham số như những người khác, họ chẳng thấy gì ngoài ánh sáng... toàn là ánh sáng... không một con sâu nào hiện hình.
Vẻ mặt mọi người lập tức đơ như tượng sáp. Không ai hiểu đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết bản thân như vừa bị bịt mắt giữa ban ngày.
Bản năng đầu tiên — họ hỏi nhỏ đồng đội:
"Ơ... các cậu thấy gì không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com