Chương 66
"Sao vậy?"
"Các cậu đang kích động cái gì thế?"
"Ủa, mấy cậu đánh cái gì đấy? Thấy được gì sao?"
...
"Sâu đó, còn thấy gì nữa? Điều tham số xong là nhìn thấy hết."
Một học sinh vẫn đang bận rộn cố gắng tăng số lượng tiêu diệt, đầu còn chẳng buồn ngoảnh lại, tranh thủ thời gian vừa bắn vừa trả lời như không.
Nghe vậy, nhóm học sinh không điều chỉnh tham số liền như bừng tỉnh khỏi mộng, lập tức quýnh quáng chỉnh lại mũ giáp. Có vài người còn mặt dày chạy sang xin bạn cùng đội cấu hình luôn tham số đã chỉnh sẵn...
【Phá án rồi! Tôi nghi ngờ sâu sắc từ cái khoảnh khắc Antony giành được Z-X307, Tần Túc đã tính toán hết mọi thứ rồi. Không thì không giải thích được vì sao cậu ấy lại cố ý "giao lưu" với đám đồng đội của Antony như thế! Nhìn như Antony đang bất mãn Tần Túc để tranh sủng với Hạ Ôn Viễn, ai ngờ từng hành động của hắn đều nằm trong kế hoạch của đại lão!】
【Tính toán từng bước, kiểm soát tất cả! Không quan tâm 1 đại lão bắt đầu mưu đồ từ lúc nào, tôi chỉ còn một niềm tin: Đại lão đẹp trai như vậy tất nhiên đầu óc cũng sẽ rất tốt!】
【Hú... (vỗ ngực thở phào), suýt nữa tưởng Antony thật sự hấp dẫn được sự chú ý của Túc Bảo chứ! Ai nói hắn có "phúc khí"? Cười muốn bể phổi! Muốn biết lúc Antony phát hiện chân tướng, mặt hắn sẽ méo tới mức nào luôn! (icon đầu chó)】
【Antony: Phúc khí này cho bạn, bạn có muốn không?】
【Antony cắn răng giành quái, còn học sinh khác điên cuồng vung cần câu hốt trọn điểm số. Trong kế hoạch của 1 đại lão, ai cũng có tương lai sáng ngời ~】
Khi đang bắn từng con sâu, Tần Túc vẫn không quên liếc nhìn vùng pháo hạt mạch xung của Antony bao phủ — đúng như cậu dự tính, "người ăn cơm" càng lúc càng nhiều, còn số sâu chết dưới tay Antony thì... càng lúc càng ít."
Ai biểu cách tính điểm tiêu diệt chỉ ghi nhận người cuối cùng kết liễu, không tính "làm đau sơ sơ".
Không nói đến bình luận, ngay cả chính bản thân Tần Túc cũng tò mò — đến lúc mọi chuyện lắng xuống, Antony mở bảng thành tích lên xem, gương mặt hắn... sẽ là biểu cảm gì?
He he, mong chờ đến không chịu được!
Mang theo tâm trạng cực kỳ sảng khoái, tốc độ ra tay của Tần Túc càng lúc càng nhanh. Tâm lý đề phòng người cậu không thiếu, mà tâm lý hại người cậu cũng chẳng thiếu chút nào.
Trong lúc tác chiến, Antony vì bận điều khiển cơ giáp nên căn bản không có thời gian cắt sang xem ghi hình hay theo dõi số lượng tiêu diệt của chính mình.
Thấy hai chiến hạm vẫn không ngừng nã pháo liên tục, Antony ngồi trong buồng lái cơ giáp với vẻ mặt tràn đầy khinh thường.
"Hừ, có bắn được bao nhiêu đi nữa thì sao chứ? Làm gì có ai vượt nổi ta – người nắm giữ vũ lực nghiền ép tuyệt đối?"
...
Lúc này, trên bảng xếp hạng tiêu diệt đang phát trực tiếp. Tên của các học sinh trên chiến hạm do Kiều Nguyệt điều khiển cứ thế không ngừng nhảy vọt lên.
Cảm xúc bọn họ – lâng lâng như biển khơi.
Mà đối với các thành viên trong tiểu đội 1, sau khi trải qua hai đợt trước với mấy con Tu Vẫn Thụ Cừu nhanh như bắn, khó đánh như quỷ, thì hiện tại... đám sâu đang bị pháo hạt mạch xung làm bỏng, chạy chậm như rùa bò, đúng là vừa dễ thấy vừa dễ giết!
Cầm là trúng, chém là dính!
Tóm lại — quà tặng trắng trợn, cứ thế mà nhặt!
Biết rõ Antony có cơ giáp mạnh, Tần Túc liền cố ý chọn chiến trường thứ ba là khu vực Tu Vẫn Thụ Cừu đông nhất, dày đặc nhất.
Có cơ giáp làm bộ loa nháo loạn, dĩ nhiên sẽ khiến đám sâu hoảng loạn trồi lên, lan ra phạm vi càng rộng. Tầm bao phủ càng lớn, điểm tiêu diệt càng nhiều.
Không bất ngờ khi thời gian tiêu diệt lần này kéo dài hơn hẳn hai lần trước.
Sau khoảng 15 phút bao vây truy quét, tiếng nổ ầm ĩ dần lắng xuống, chiến trường quay lại trạng thái yên tĩnh.
...
Tần Túc khẽ nhíu mày — không khí bây giờ... càng hôi, càng tanh, càng khó ngửi.
Cậu ngẩng đầu, vừa hay thấy từ đáy nước, một cái đầu cự mãng khổng lồ chậm rãi trồi lên.
To lớn, phủ lớp vảy ánh bạch kim, cự mãng chầm chậm há cái miệng khổng lồ như vực sâu — màu đỏ đen loang lổ, thịt nát huyết nhầy tầng tầng lớp lớp — rồi nuốt sạch đống thịt nát Tu Vẫn Thụ Cừu vừa bị tàn sát không sót một miếng.
Tần Túc: "......"
Cậu không dám tưởng tượng, đáy nước phải ô nhiễm đến cỡ nào, mới có thể sản sinh ra một con quái vật biến dị như thế... đủ sức nuốt trọn cả chiến trường.
Tạm ngừng chiến đấu.
Mọi người tranh thủ thời gian kiểm tra bảng xếp hạng tiêu diệt của mình. Khi thấy tên mình leo như bay lên top, ai nấy đều nở nụ cười sáng rỡ — cười không kịp ngậm miệng.
Sau khi kiểm tra bản thân, dù là thành viên tiểu đội 1 hay người trong đội Antony... ánh mắt đều không hẹn mà gặp, đồng loạt nhìn về phía trước nhất.
Tên kia — vẫn đứng vững vàng ở vị trí số 1.
Tần Túc.
Số tiêu diệt... bỏ xa toàn bộ những người còn lại.
"Không hổ là Tần Túc. Cậu ấy chưa bao giờ khiến người ta thất vọng!" – trong lòng tất cả mọi người đều dâng lên một câu cảm thán không thể nào ngăn được.
...
Sau đó, cuối cùng, tiểu đội Antony cũng nhớ ra — ủa khoan, đội trưởng mình đâu?
Bắt đầu tìm kiếm tên Antony trên bảng xếp hạng...
Và rồi — họ phát hiện:
Antony — người sở hữu cơ giáp có hỏa lực mạnh nhất lần này — lại đứng sau tận hơn 60 người trong đội.
Mà cả đội... chỉ có 75 người.
Đội trưởng Antony — chính thức hạng nhất đếm ngược.
Trong lớp học này, mấy bạn beta với Omega mà số lượng tiêu diệt cũng xếp trên cả Antony.
Thành viên đội Antony: "......"
Nhớ lại cảnh Antony khi tuyển đội, ngẩng mặt tuyên bố hùng hồn rằng chỉ nhận Alpha, còn lớn tiếng đuổi beta và Omega ra khỏi đội — giờ phút này, cả kênh nội bộ rơi vào yên lặng như tờ.
Tất cả đều muốn cười, nhưng không ai dám là người mở đầu. Ai cũng sợ bị Antony ghi thù.
Tuy miệng nghẹn muốn nổ phổi, nhưng ánh mắt của họ thì không chịu khống chế — đồng loạt quay đầu nhìn về phía Antony.
Chỉ tiếc... Antony đang trốn trong cơ giáp, ai mà thấy được biểu cảm?
Cùng lúc đó, trong cơ giáp.
Antony mặt mày đầy tự tin, mở bảng thống kê hạ gục do hệ thống phát sóng trực tiếp.
Không thèm để tâm đến mấy cái thông báo hệ thống tiêu diệt sâu bên cạnh, hắn trực tiếp kéo bảng xếp hạng — từ trên xuống!
Top 1: Tần Túc.
Antony: "......"
Ờ thì... Tần Túc đánh tận ba trận, còn mình mới có một trận, không đuổi kịp cũng là chuyện bình thường.
Tự nhủ như vậy, hắn kéo xuống tiếp.
Top 2 đến Top 5... vẫn là đồng đội của Tần Túc.
Antony: "......"
Không sao, tụi nó cũng đánh ba trận, hợp lý, hợp lý...
Top 10: Không thấy tên mình.
Top 20: Không có.
Top 70: Cũng không có.
Antony: "......?"
Cuối cùng, hắn thấy tên mình... ở vị trí thứ 94.
Một giây kia, Antony nội tâm tan vỡ.
"???"
Cái gì... hắn đường đường là người điều khiển cơ giáp hàng khủng, bắn phá tưng bừng như mãnh hổ, mà số tiêu diệt... còn không bằng đứa Omega tên Tề Hưng Văn?
Thế quái nào được?
Antony mặt đen như đáy nồi, giận dữ nhấn nút "khiếu nại kết quả", gửi yêu cầu "kiểm tra lại xếp hạng".
Không lâu sau, hệ thống cập nhật lại kết quả đã thẩm tra.
Antony hít sâu một hơi, run run mở bảng mới...
Xếp hạng: 109.
Đứng sau một cậu Beta.
Ở thời điểm tất cả đang ngừng chiến, vẫn có những người khác âm thầm vượt mặt hắn.
Antony: "......"
【 Antony: Đây là... thứ hạng gì vậy trời... Antony tôi đánh nhầm hay gì? Tôi chỉ muốn hỏi nhẹ nhàng thôi (icon đầu chó khóc) 】
【 Antony: Không dám mở mắt nữa... cầu cho đây chỉ là ảo giác. 】
【 Lại tụt nữa rồi, @Antony vui không? Bất ngờ không? 】
【 Xếp hạng: Ai ngờ được... Tôi còn có thể tệ hơn thế này (icon đầu chó khóc) 】
【 Có cơ giáp thì sao? Gặp đối thủ là Tần Túc, thì cũng như gà con thôi. 】
...
"... Mẹ nó chứ!"
Antony nhịn rồi, nhịn nữa, nhịn không nổi nữa — đấm thẳng một cú vào màn hình điều khiển trước mặt!
Z—X307 bởi vì cú đấm tức giận ấy mà thoát khỏi trạng thái treo lơ lửng, vèo một phát rơi thẳng vào mồm con cự mãng đang há to như cái động!
Cảnh tượng này khiến đám học sinh âm thầm hóng drama không kịp hít thở.
Không phải đâu!? Mất mặt đến thế cơ à!?
Mọi người ánh mắt vô thức lia qua lại giữa Tần Túc và cơ giáp đang rơi — trong đầu không hẹn mà cùng nhảy ra cùng một suy nghĩ:
[Tần Túc có thể lướt qua quyền kiểm soát kênh nội bộ của Antony, chắc chắn cũng tiếp quản được Z—X307!]
Ánh mắt tất cả đồng loạt bắn sang Tần Túc.
— Nhưng cậu chẳng mảy may phản ứng, chỉ thản nhiên nhìn theo cơ giáp rơi xuống nước, bình tĩnh đến mức khiến người ta... lạnh sống lưng.
Sau đó, mọi người chợt nhớ lại lời Antony từng huênh hoang nói trước đó trong kênh, cuối cùng đã hiểu ra.
Trong kênh, Kiều Nguyệt tức giận đến run tay, gào lên:
"Antony, ngươi vừa vừa phải phải thôi chứ?! Để cơ giáp lại đi!"
"Ngươi điên rồi sao?!"
"Thức tỉnh giùm cái!!!"
Trong nội bộ đội Antony, lập tức nổ tung như cái chợ, cả đám gào lên đòi Antony tỉnh lại, giọng điệu lạnh như nước đá.
【 Tự nhiên thấy ai cũng đang nói "để cơ giáp lại đi", nếu ngay từ đầu Antony bớt kiêu căng, bớt hung hăng, bớt coi thường người khác thì đâu đến nỗi này... 】
【 Antony: ??? Vậy... ta đi đây? (icon đầu chó ngậm hành lý) 】
Tần Túc cũng không ngờ Antony lại làm ra trò như vậy.
Nhưng cậu không hành động, vì theo biểu hiện của Antony từ đầu đến giờ — đó không phải loại người sẽ tự hủy hay làm chuyện ngu xuẩn khi thua cuộc.
Chỉ có một khả năng giải thích hợp lý:
Antony cảm thấy mình không đạt được thứ mình muốn, tức giận đến mất kiểm soát, phát điên mà đấm loạn, dẫn đến cơ giáp mất điều khiển, rơi vào miệng rắn.
Nói cách khác... quá vô năng, nên thành ra điên dại.
Đoán được ánh mắt của đám bạn học đang đổ dồn về phía mình có ý gì, Tần Túc lập tức nắm lấy cơ hội. Cậu rũ mắt, lạnh lùng liếc về phía Antony đang rơi xuống, hoàn toàn không có ý định ra tay tiếp quản Z—X307, càng không thèm thao túng nó đưa người lên.
Khi đối diện với kẻ dám diễn trò với mình, cậu đem vẻ lạnh nhạt, vô tình thể hiện đến mức thuần thục như thể đã luyện tập cả đời.
Cũng xem như ra oai.
Tần Túc muốn cho cả lớp 6 biết, ai dám đắc tội với cậu, thì cậu lạnh như băng, tàn nhẫn không do dự.
Để sau này, nếu có đứa nào trong lớp dám nảy sinh dị tâm khi cậu chỉ huy, cũng phải cân nhắc ba lần bảy lượt.
Dù sao thì... với kỹ năng điều khiển cơ giáp của Antony, chắc không đến mức chết đuối thật đâu.
"!"
Antony mồ hôi túa ra như tắm, sợ đến không dám thở mạnh. Hắn nuốt nước bọt cái ực, cuống cuồng điều khiển cơ giáp bật lại lên khỏi mặt nước.
Còn cách mặt nước chừng một mét, Z—X307 cuối cùng cũng đằng không trở lại.
"Hô...!"
Antony thở hắt ra, cố ép mình bình tĩnh lại. Hắn vội thu hồi đám tin tức tố bị dọa văng ra ban nãy, mùi thuốc lá đậm gắt trong khoang dần dần tan đi...
Lúc ấy, Antony như linh cảm điều gì, bỗng ngẩng đầu nhìn lên — và...
Tất cả mọi người đều đang nhìn hắn.
Bao gồm cả Tần Túc.
"......"
Muốn độn thổ quá! Antony tay siết chặt thành nắm đấm.
Ngay lúc đó, Tần Túc liên hệ hệ thống, ra lệnh:
【Xâm nhập kênh bên kia để tôi nói, lần này để âm thanh vang lên trong kênh của đội Antony luôn, không cần tắt tiếng hắn.】
777: 【Yên tâm, tôi lo hết cho!】
Có được phản hồi, Tần Túc ung dung chờ đúng khoảnh khắc Antony vừa vững vàng treo lơ lửng, chết lặng trong ánh nhìn của mọi người, mới khẽ gật đầu, giọng bình thản cất lên:
"Các bạn học, còn không mau cảm ơn bạn Antony?"
"Rốt cuộc thì..."
Giọng nói dừng lại một chút.
Cho Antony có thời gian co rúm mặt lại vì xấu hổ.
Rồi Tần Túc nhấn mạnh từng chữ, lạnh lẽo mà sắc bén:
"Nếu không nhờ bạn Antony nhiệt tình giúp đỡ, thì mọi người cũng đâu đạt được thành tích rực rỡ như lúc này."
Lúc đọc lời thoại này, Tần Túc phải nghĩ đến cảnh bi thương nhất đời mình để không bị lộ ra vẻ hả hê sung sướng cười đang lăn lộn trong bụng.
Một giây yên lặng.
Giọng cậu không một gợn sóng, không một tia cảm xúc, băng lạnh vang vọng trong cả hai kênh đội — từ đội cậu cho tới đội Antony.
Cả hai đội: "!"
Giọng nói của Tần Túc lạnh căm căm, nhưng lời thì lại... hài không chịu được! Tuy cậu vẫn giữ tông điệu lạnh lùng như cũ, nhưng không hiểu sao lại khiến mọi người nghe xong cảm thấy một trận vui sướng khó tả.
Antony: "?"
Tần Túc hắn... Chờ đã, Tần Túc tại sao lại nói được trong kênh đội của mình?! Antony lập tức mở giao diện kiểm tra đội nhóm tạm thời.
Không hề có tên Tần Túc trong danh sách.
Vậy thì... tại sao hắn vẫn nói được?!
Còn chưa kịp nghĩ thông, một loạt tiếng "cảm ơn" thi nhau vang lên trong kênh, dội thẳng vào tai Antony:
"Phụt khụ khụ, cảm ơn nha!"
"Antony, ngươi thật là người tốt bụng, cảm động ghê ~"
"Thiệt sự cảm ơn nha, Antony ~"
Không cần biết là giọng ai, chỉ biết là mỗi lần một tiếng vang lên, Antony đều cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng hắn cười khẩy.
Cảm giác như bị đổ cả xô muối vào mặt.
Sự thật là, dù là đội nào đi nữa, miễn nghe được lời "cảm ơn Antony" theo kiểu "thành tâm" kia, ai cũng cố nghẹn cười mà gào lên trong lòng.
Bình luận trực tiếp bùng nổ:
【 Phốc ha ha ha ha, thần thánh thật sự, câu nói "nhiệt tình hỗ trợ" không lệch một ly! Tần ca của tụi tui trào phúng max điểm, Antony chịu nổi không? 】
【 Uống nước nhớ nguồn! Trời ơi, ai mà không cảm động trước sự "lễ phép" của đại lão đây! Thật sự, tui khóc tới nơi! Gặp được một vị thân sĩ như Tần ca, Antony à, ngươi cười khổ trong im lặng đi nha (che miệng cười trộm) 】
【 Chỉ có Antony bị tổn thương, và thế giới thì vẫn quay 】
【 Antony: Ta... cảm... ơn... ngươi... ngươi... ngươi... BEEP BEEP BEEP BEEP!!! 】
【 Không không không, Hạ Mục Chi cũng bị thương mà! Hơn nữa là theo đúng nghĩa đen, vì chắn đòn thay một Alpha, kết quả bị cắn thẳng vô người! Cũng tại hắn là vai chính, dù đi đâu cũng gặp tai họa. Ban đầu chỉ nghĩ là vô một bãi sâu dưỡng lão, từ từ cày điểm, không ngờ đập mặt con Tu Vẫn Thụ Cừu cao tận 3 mét, bị nó cắn xuyên cả đồ phòng hộ luôn. 】
【 Tội ghê... Nếu hắn không đem toàn bộ đồ tác chiến ở nhà gửi hết cho Samuel thì có lẽ đã không đến mức như vậy... 】
Giữa kênh thông tin đang nổ như pháo Tết vì màn cảm ơn "chí tình chí nghĩa", Antony nghe vào mà cảm thấy chói tai đến phát điên, chịu không nổi nữa, đập bàn quát một tiếng ra lệnh trong kênh:
"Nhìn cái gì! Không đánh nữa à? Tất cả theo ta!"
Cậu ta không chọc nổi Tần Túc, nhưng chẳng lẽ mấy đứa không phản ứng gì cũng dám chống lệnh hắn? Muốn tiếp tục ké ánh sáng cơ giáp của hắn đúng không? Vậy thì phải ngoan ngoãn làm theo lời hắn dạy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com