Chap8:Ánh trăng nguyện ước(Mở đầu)
Cô quyết định về nhà nàng và anh vì nhà cô cũng chẳng có ai hoặc chỉ có người cha điên tình của cô thôi. Ba người bước vào nhà một mùi hương thoang thoảng rất thơm xộc lên mũi ba người
-Ba đứa về rồi đấy à
-Sao lại về cô Nguyễn con đến chơi mà
-Từ giờ con coi đây là nhà con cũng được mẹ con mất sớm mà
Cô Nguyễn nở nụ cười thật ấm áp ôm cô vào lòng,chỉ một hành động nhỏ đó thôi đã giúp trái tim đã đóng băng từ bao năm của cô như được sưởi ấm trở lại.Cô khẻ ngập ngừng nói lời cảm ơn trong sự ngại ngùng,anh và nàng cũng lại nắm lấy tay cô sau đó nhận cô làm người thân của hai người. Trong phút chốc nước mắt của cô chẳng thể kìm nén được nữa nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi, từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng hốc hác của cô từng giọt rơi xuống đôi gò má cô cô nghẹn ngào nói lời cảm ơn bằng tất cả sự chân thành. Chân cô bỗng mềm nhũn. Cô khụy xuống lấy hai tay che đi mặt,mà nấc lên từng tiếng trong sự xúc động sự ấm áp từ gia đình mà từ lúc mẹ cô mất đến giờ cô chưa từng cảm nhận được nữa nên từng giọt nước mắt ấy như gói gọn hết đau thương pha lẫn với niềm vui mà tuôn trào ba người ngồi xuống ôm lấy cô vỗ về
-Nín đi lớn rồi
Cô Nguyễn ôm cô vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ lạc mất người thân. Cô nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má, rồi bất chợt nhảy lên ôm chầm lấy mọi người, như tìm thấy hơi ấm giữa cơn bão lòng. Ba cô và anh về thấy cảnh này bật cười vì sự ấm áp này. Bốn người lại cùng nhau ngồi ăn uống với nhau vui vẻ họ cười nói khen món ăn cô nguyễn nấu bữa cơm này ôi hạnh phúc làm sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com