Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Tối hôm đó Cloudy gọi điện cho tôi.

Cloudy, cái tên thân mật tôi dùng để gọi Nghi Vân, cô bạn thân-rất-thân của tôi từ khi còn nhỏ. Tôi và Cloudy chưa bao giờ có điều gì bí mật, mọi thứ đều được chia sẻ một cách tự nhiên y như những người thân trong gia đình. Trong mắt người ngoài chúng tôi không khác gì một cặp trời sinh, chỉ tiếc là...chúng tôi sinh ra không phải một cặp. Sau một hồi luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, tôi bỗng khựng lại vài giây. Chẳng hiểu sao Cloudy luôn có khả năng ấy, khả năng đánh hơi thấy tôi đang có tâm sự dù chỉ qua một dấu hiệu nhỏ hơn sợi chỉ thưa.

"Có chuyện gì à? Sao bỗng nhiên ông im lặng thế?"

"Ừ, có vài thứ này thật ra tôi hơi băn khoăn. Cloudy, bà đã bao giờ nghĩ đến chuyện thử yêu con gái chưa?"

"Sặc, luyên thuyên cái quái gì đấy. Thà hỏi tôi đã bao giờ nghĩ đến chuyện yêu ông hay chưa còn hơn. Dĩ nhiên bà đây là gái thẳng 100% nhé, không có thử thiếc gì hết. Sao bỗng dưng ông hỏi thế?"

"Cái cô bé học trò nhà giàu mà khiến tôi vừa vào viện hôm nọ ý. Cô bé là les."

"Ừ, thì có gì lạ lắm đâu. Bây giờ xã hội cũng tiến bộ rồi chứ đâu còn bảo thủ nghĩ LGBT là bệnh tật gì đâu."

"Tôi biết điều đấy chứ. Tuy nhiên tại vì tôi không nghĩ rằng một người như Phương lại là les. Cũng y như việc tôi và bà đã biết nhau một thời gian rất dài và bỗng một ngày tôi phát hiện ra bà thích con gái, như vậy thì chẳng khác nào một cú sốc vậy. Tôi không kỳ thị, chỉ là...bất ngờ quá thôi. Trông cô bé chỉ y như một cô nữ sinh ngoan ngoãn bình thường thôi mà..."

"Và một cô nữ sinh "ngoan ngoãn bình thường" có giấu bật lửa và thuốc lá trong cặp sách, hơn nữa có thể đập vỡ đầu thầy giáo dạy kèm. Duy, tôi nghĩ rằng ông sống đơn giản quá đó. Cuộc sống này luôn đầy rẫy những điều bất ngờ nằm ngoài dự đoán. Chẳng thể đánh giá sách qua bìa phải không? Ông đã nghĩ Phương chỉ là một con bé hiền lành ngoan ngoãn trong một thời gian dài nhưng chưa chắc đó là con người thật của nó. Có lẽ nó muốn tạo vỏ bọc đó cho ông xem cũng nên."

Tôi bỗng lạc vào suy nghĩ về Phương và bỗng nhớ ra Phương vừa đưa cho mình một quyển sách. Câu nói "đừng đánh giá sách qua bìa" lại lần nữa vang lên bởi người bạn thân thiết như thể một thông điệp từ vũ trụ lặp đi lặp lại. Có lẽ tôi đã sống quá đơn giản thật rồi.

"Duy, ông có nghe tôi nói không đấy. Hello bạn yêu ơi?"

"Tôi vẫn nghe. Chỉ là đang suy nghĩ đến những gì bà nói thôi. Nhưng mà tôi bỗng có một linh cảm lạ. Rằng có một chuyện gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra."

"Chắc ông lại khéo lo nghĩ đấy thôi. Mà kể cả sắp có chuyện gì tệ hại xảy ra đi chăng nữa thì bây giờ ngồi lo lắng cũng chỉ phí thời gian thôi. Tốt nhất là nên đón nhận mọi thứ với tâm thế chấp nhận. À mẹ ông dạo này sao rồi?"

"Hóa trị thì bà biết mà, vẫn vậy thôi. Tôi vẫn đang cố gắng cày cuốc để lo viện phí tháng này đây."

"Nếu như cần giúp phải báo ngay cho tôi nhé. Ông lúc nào cũng thế, cứ cố gánh vác mọi thứ trên vai một mình mà chẳng bao giờ nhờ cậy đến ai. Rồi có ngày kiệt sức vào viện thì ai lo được viện phí cho cả hai mẹ con ông. Đừng cố quá lại thành quá cố. Cuối tuần tôi cùng vào thăm bác nhé."

"Biết rồi. Thôi ngủ đi muộn rồi."

"Ừ, thế nhé bạn yêu."

---

Thoáng chốc đã đến buổi dạy kèm tiếp theo. Phương xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu hơn hôm trước nhưng cũng không phải kín như bưng như ngày trước. Có lẽ Phương đang trong lứa tuổi nổi loạn, muốn chứng tỏ mình đã lớn bằng vài chiêu trò gây sốc như cách ăn mặc thậm chí cả hút thuốc nữa. Nếu nói rằng góc nhìn của tôi về Nhã Phương vẫn như trước đây thì là nói dối. Quả thật tôi chỉ không còn coi Phương là cô bé học trò nhỏ ít nói, ngoan ngoãn và hay lơ đãng ngày nào nữa. Có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi.  

Trước đây chúng tôi chưa bao giờ trò chuyện quá nhiều, cùng lắm chỉ nói về chuyện idol Kpop nào đó mà Phương thích. Nhưng giờ đây khi đã biết quá nhiều bí mật, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Phương bỗng trở nên...nói nhiều hơn gấp nhiều lần trước đây, đôi khi khiến tôi cũng bị cuốn theo câu chuyện.

"Anh Duy, anh có biết tên thật của Lu là gì không? Lục Uyên. Nghe cái tên thật là đẹp, vừa nghe đã hình dung ra hình ảnh một nữ thần thanh thuần thoát tục rồi." - Phương vừa nói vừa cười híp mắt hãnh diện. Đúng là tình yêu bọ xít, lúc nào cũng màu hồng rồi tô vẽ đối phương với hình ảnh đẹp nhất. Đến cả cái tên tưởng như bình thường cũng hóa cao quý.

"Vâng, tên rất hay rất đẹp ạ. Nhưng anh lại cảm thấy cái tên này không phù hợp với hình tượng của bạn ấy lắm. Vì anh thấy bạn ấy khá ngầu mà."

"Anh nói đúng đấy. Bây giờ đúng là Lu nhìn rất ngầu và tom boy. Nhưng trước đây thì cô ấy không như thế. Anh có muốn biết bọn em quen nhau như nào không? Em kể cho."

"Vâng cô kể nhanh đi rồi cân bằng phương trình giúp tôi ạ."

"Thôi học nhiều đau cả đầu. Thay đổi không khí tí đi thầy. Đến bây giờ em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp bạn ấy. Nhưng em nói nhỏ thôi nhé, ông già em chẳng biết có nghe lén không nữa. Thật ra trước đây em crush một bạn nam trong lớp. Bạn nam xịn đấy nhé! Bạn ấy tên là Vĩnh Quang . Em chỉ biết là lúc đấy em rất thích bạn ấy, mọi việc của bạn ấy em đều quan tâm, mỗi sáng có thể dậy sớm chờ người ta đi học rồi mua đồ ăn sáng cho bạn ấy nữa. Nhưng bạn ấy chẳng đoái hoài chút nào. Nhưng không phải vì thế mà em thất vọng quay sang thích con gái đâu. Tuy Vĩnh Quang học rất giỏi nhưng bạn ấy lại thường xuyên đấu game thuê để kiếm tiền. Không dễ gì mà em biết thông tin này đâu. Em đã phải nằm vùng nhiều lần ở những giải đấu lớn nhỏ mới biết được danh tính trên mạng của cậu ấy. Rồi một thời gian Vĩnh Quang bỗng nghỉ học dài ngày. Vì linh tính không lành nên em đánh liều xâm nhập vào "tổ chức" đấu game "ma" đó luôn."

"Con bé này trông vậy mà liều thế! Xong sao nữa?"

"Chuyện đúng thật không đơn giản. Em phải đến cắm xe đạp điện rồi nhân cơ hội bảo vệ không để ý em đã lẻn vào phòng đấu game. Tuy nhiên chưa tìm được người đã bị phát hiện, em sợ đến đứng tim luôn. Tên bảo vệ túm tay em rất mạnh rồi lôi em ra ngoài. Đúng lúc đó một chị gái ngầu lòi xinh đẹp  đã đứng ra nhận em làm người quen thế là được giải vây. Người đó chính là Lục Uyên, chính là Lu của em."

"Cô bạn ấy cũng ở nơi phức tạp như vậy sao? Hai người em thích đều có vấn đề nhỉ. Gu của em cũng thật là nặng đô đó nha."

"Anh đừng nghĩ xấu cho người khác vậy. Thật ra có lý do nên họ mới chọn con đường đó thôi. Mình không ở trong hoàn cảnh của người khác thì nói gì mà chẳng được. Vĩnh Quang cũng là vì thiếu thốn sự quan tâm của gia đình nên mới muốn thu hút sự chú ý của họ thôi. Vì cũng ở trong hoàn cảnh đó nên em rất hiểu và đồng cảm cho cậu ấy mà. Còn Lục Uyên thì lại khác. Cậu ấy chỉ độ xe rồi bán lại thôi, chẳng có gì xấu cả."

Biết mình nói hớ, tôi bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Quả thật Nhã Phương có khả năng đồng cảm và thấu hiểu với người khác hơn tôi. Đúng là trưởng thành so với lứa tuổi và vẻ bề ngoài.

"Thôi được rồi anh sai. Xong sau đó thì sao nữa?"

"Lúc đó Lu rất nữ tính, người cao gầy, tóc rất dài. Hôm đó vì đã cắm xe nên em không về nhà được. Lu đã chạy theo ngỏ ý muốn đưa em về. Em đã mạnh miệng hỏi đưa tôi về làm gì, việc chị làm tôi rất cảm ơn nhưng tôi có thể tự về được. Anh biết Lu trả lời thế nào không? "Tôi muốn theo đuổi em!" Em cũng bị sốc luôn đó. Ban đầu làm sao em có thể nghĩ rằng mình sẽ thích một cô gái giống với mình cơ chứ. Nhưng bỗng nhiên nghe câu nói đó tim em bỗng nảy lên một nhịp. Em thật sự không hiểu tại sao, mình đang crush con trai, tại sao bỗng nhiên mình lại rung động trước một cô gái được. Hôm đó em đã cố cuốc bộ về nhà tận 5 cây số! Còn Lu thì chạy theo sau cho tới tận khi em đuổi về mới thôi."

"Nghe ly kỳ quá nhỉ. Anh tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi, như phim Hàn Quốc. Có lẽ do kinh nghiệm sống và yêu đương còn quá ít nên em mới bị người ta làm cho rung động dễ dàng như vậy. Chuyện với bạn nam kia anh nghĩ cũng tương tự như vậy. Em có nghĩ rằng mọi rung động sẽ chỉ là thoáng qua cho đến khi em gặp người mình nghĩ là phù hợp hơn không?"

"Đúng là em thích cậu ấy. Đó không phải là rung động nhất thời. Chỉ là...không đúng thời điểm mà thôi. Hôm sau Vĩnh Quang đã đi học và mang trả chìa khóa xe cho em. Cậu ấy đã chuộc xe cho em đó! Biết rằng em đã xông vào tận hang ổ chỉ để gặp cậu ấy thôi, điều đó đã khiến con tim băng giá của cậu ấy tan chảy. Cậu ấy đề nghị bọn em hẹn hò. Tuy nhiên lúc đó em lại trở nên lưỡng lự. Nếu như chuyện này xảy ra trước đó một ngày thôi, em sẽ không ngần ngại mà đồng ý ngay. Tuy nhiên, trong lòng em bỗng trở nên băn khoăn. Đêm trước đó em đã mất ngủ chỉ vì Lu, cứ nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cưỡi mô tô của cô ấy. Em nghi ngờ mình đã trở thành gay nên bỗng nhiên hoang mang tột độ."

Đúng lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết buổi học vang lên. Tôi hắng giọng lấy lại vẻ uy nghiêm rồi giao bài tập về nhà cho cô bé. Tôi giao hẹn cô sẽ kể tiếp câu chuyện dang dở cho tôi khi về nhà, còn thời gian quý báu trong giờ học nhớ chỉ dùng để học thôi. Nhã Phương vâng rất to rồi cười với tôi híp mắt, nụ cười khiến tôi cũng thấy rõ sự hồn nhiên đúng với lứa tuổi ấy. 17 tuổi! Em sẽ mãi mãi ngây thơ trong sáng như vậy phải không? 

"À anh Duy, hôm nay bố em không có ở nhà, chỉ có bác giúp việc trông chừng em thôi. Chúng mình ra Circle K ngồi buôn chuyện tiếp đi. Bác ấy sẽ không nói gì đâu. Em sẽ mời anh ăn kem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com