Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: ƯỚC NGUYỆN TRÊN NÚI

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

_____________________________

Ngày hôm sau, rất nhiều bạn học đều lần lượt thu dọn hành lý về nhà. Những bạn nhà xa thì vali hành lí cũng đã đóng gói xong, vé cũng đã đặt trước nửa tháng. Nhà gần như Khương Ức và Giang Cảnh Dương cũng chỉ mang theo một cái cặp nhẹ tênh, nhìn mọi người chen chúc trên xe buýt còn mình thì thong thả đạp xe về nhà.

Ký túc xá 616 ngoại trừ Đào Tư Dĩnh là người phương Bắc, bốn người còn lại đều là người địa phương, nhưng Đào Tư Dĩnh từ nhỏ đã sống ở đây cho nên nghỉ lễ cũng không trở về.

Thu dọn cặp sách xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi ký túc xá.

Đào Tư Dĩnh từ tối hôm qua sau khi trở về trường ánh mắt cô nhìn Khương Ức lại nhiều thêm một tầng ý vị. Cô nghẹn cả đêm qua, lúc này nhìn thấy Giang Cảnh Dương đang chờ Khương Ức ở dưới lầu ký túc xá, sự nghi hoặc trong lòng không khỏi trào ra.

Tối hôm qua, Giang Cảnh Dương nói với Khương Ức: "Nhắm mắt lại đi, anh muốn đánh người, quá đẫm máu không thích hợp cho em xem."

Nói xong liền nhấc chân về phía tên côn đồ, ai ngờ chân vừa bước một bước, cổ áo phía sau đã bị Khương Ức kéo lại không chút nương tay mà vỗ đầu anh: "Đánh cái đầu cậu á, từ khi nào lại giang hồ như vậy, còn đánh nhau."

Cuối cùng chiến tranh kịch liệt cũng không xảy ra, cuộc chiến miệng lưỡi giữa Đào Tư Dĩnh và Chu Húc cũng đã lắng xuống.

Giang Cảnh Dương đã sớm ở dưới lầu ký túc xá chờ Khương Ức, Đào Tư Dĩnh nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Khương Ức ôn nhu tinh tế, nhịn không được hỏi: "Tiểu Ức Ức, cậu là em gái của lão đại sao?"

Khương Ức kinh ngạc: "Không phải nha, vì sao lại hỏi như vậy?”

Đào Tư Dĩnh nói thầm: "Cậu hung hăng phách lối với lão đại như vậy, cậu ấy thế nhưng lại không chỉnh cậu."

Những lời này được Chu Húc nghe thấy, hai tay cậu chắp lại như bái Phật: "Đường Tăng, Tôn Ngộ Không..."

Đào Tư Dĩnh: "..."

_ _

Đường về nhà của mọi người khác nhau nên đi đến cổng trường liền tách ra. Khương Ức và Giang Cảnh Dương cùng đường, sánh vai thong thả đạp xe bên lề. Đường về nhà ước chừng nửa tiếng, Giang Cảnh Dương cảm thấy nhàm chán nên đã đề nghị thi đấu.

Giang Cảnh Dương đạp xe rất nhanh, thoáng cái đã cách Khương Ức thật xa. Khương Ức cũng không cam lòng chịu thua, hai chân dốc sức đạp nhanh, dần dần kéo gần khoảng cách với Giang Cảnh Dương, cuối cùng vượt qua anh.

Giang Cảnh Dương cố ý giảm tốc độ khi cô chạy gần đến mình, đi phía sau không xa không gần, nhìn cô vì đạp xe nhanh mà tóc đuôi ngựa bay bay theo gió, anh cong môi cười rộ lên.

Là anh dạy Khương Ức chạy xe đạp, sau khi cô biết chạy thì thường xuyên tìm anh thách đấu, mà người thắng cuộc vẫn luôn luôn là Khương Ức. Bởi vì Giang Cảnh Dương thích đi theo phía sau cô, nhìn bóng lưng và nụ cười rực rỡ vì chiến thắng của cô.

Khương Ức hai tay vịn đầu xe, phát hiện hai bên không có người liền quay đầu tìm kiếm bóng dáng Giang Cảnh Dương. Khi thấy Giang Cảnh Dương vốn đang ở phía trước đã bị mình bỏ xa, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười đẹp như trăng lưỡi liềm, đáy mắt cũng chứa ý cười điềm đạm: "Cậu quá chậm."

Gió nhẹ nhàng thổi, hai bóng dáng một trước một sau ung dung đạp xe trên đường, nữ sinh tươi cười rực rỡ, nam sinh phía sau yên lặng dõi mắt theo người phía trước. Ánh mặt trời len lỏi qua từng nhành cây kẽ lá rọi xuống hai bóng dáng nhỏ bé, khung cảnh tuyệt đẹp ngập trong ánh nắng chiều.

Chia tay ở trước cửa tiểu khu, Khương Ức đẩy xe đạp vào nhà xe, đi lên lầu.

Mở cửa nhà ra, phát hiện ba mẹ Khương không biết đang lén lén lút lút ở ban công rình mò thứ gì, Khương Ức đổi giày đi vào nhà: "Ba mẹ, hai người đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Khương Ức hai vợ chồng giả vờ bình tĩnh. Ba Khương chấp tay sau lưng trấn định ho một tiếng, xoay người trở về phòng khách ngồi trên sô pha, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Khương Ức: "Con gái à, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

Khương Ức đang uống nước, nghe được câu hỏi kì lạ của ba Khương, cô dừng lại: "Ba, ba làm sao vậy, con mấy tuổi ba cũng không biết sao?"

Khương Chi Tường nhìn cô: "Đương nhiên ba biết, bây giờ con đang học lớp 12, sang năm sẽ thi đại học. Cho nên con nên tập trung tinh thần và sức lực vào việc học chứ không phải những thứ linh tinh như bạn trai này kia."

Khương Ức trợn tròn mắt: "Con không có bạn trai, ba đừng hiểu lầm."

Mẹ Khương chỉ vào ban công: "Vậy nhóc con vừa đưa con về là ai."

Cộng với hành vi kì lạ vừa rồi ở ban công của hai vợ chồng, Khương Ức thoáng cái liền hiểu được vì sao ba cô lại nghiêm túc như vậy, cô cười giải thích: "Hồi nãy là Giang Cảnh Dương đó."

"Giang Cảnh Dương." Mẹ Khương lẩm bẩm.

Khương Chi Tường hỏi: "Là nhóc con Giang Cảnh Dương nhà đồng chí Giang hay là tiểu bá Vương Giang Cảnh Dương của Tân Điền Nhất Trung"

Khương Ức thầm kêu: hỏng rồi!

Giang Cảnh Dương thật sự nổi tiếng ở trường, ngay cả ba vừa mới được điều tới Tân Điền Nhất Trung học kỳ này cũng biết chuyện Giang Cảnh Dương ở trường học.

Im lặng một hồi lâu, dưới cái nhìn của ba mẹ Khương, Khương Ức không nhanh không chậm nói: "Hai người này là cùng một người, đều là Giang Cảnh Dương chơi với con khi còn bé."

Hai vợ chồng nghe xong, lâm vào trầm tư.

Một phút sau, khi Khương Ức đứng ngồi không yên, Khương Chi Tường hắng giọng, nói: "Người trẻ tuổi các con kết bạn thì có thể, nhưng đừng quá giới hạn, các con bây giờ vẫn nên tập trung vào học tập."

Khương Ức biết ba hiểu lầm vừa muốn giải thích, đã bị mẹ Khương chen vào: "Nếu hai đứa thật sự có ý với nhau, lên đại học rồi suy nghĩ những chuyện này cũng còn kịp. Giống như ba con nói, bây giờ vẫn là tập trung học tập, các con bình thường có thể đổi vấn đề học tập ah."

Khương Ức: "....Dạ con biết rồi."

Khương Ức ăn cơm tối xong trở về phòng, cô lên nhóm QQ xem có bài tập về nhà hay không rồi mới đi rắm.

Chờ cô tắm rửa xong đi ra, mở điện thoại lên liền phát hiện một tin nhắn chờ cần xác minh.

Mở ra, câu hỏi xác minh mà hồi cấp 2 Khương Ức đã đặt: [ Người đến là ai]

Người kia trả lời: [ Người của em]

Khương Ức nhận ra ảnh đại diện của người đó liền đồng ý kết bạn.

Cô buông điện thoại xuống sấy tóc, không lâu sau điện thoại rung lên, Khương Ức cầm lên xem thấy giao diện trò chuyện hiện lên một tin nhắn.

JJY: Chào buổi tối.

Khương Ức đặt máy sấy tóc xuống, cầm điện thoại di động ra ban công ngồi trên xích đu tận hưởng làn gió tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên màn hình.

JY: Giải ra rồi

JJY: Đó là điều đương nhiên [đắc ý.jpg]

JY: Không nhờ ai giúp đó chứ.

JJY: Tuyệt đối không có.

JY: À

JJY: Lạnh lùng như vậy.

JY: Không thì cậu muốn như thế nào?

JJY: Ra ngoài tản bộ đi, vì giải mật mã đầu anh đều hói cả rồi.

Khương Ức vừa gõ ra một chữ được, chợt nhớ tới lời ba nói khi nãy liền trả lời một nhãn dán lắc đầu, sau đó gõ chữ: Muộn quá rồi,mai còn phải đi tảo mộ.

Bên kia hồi lâu không có trả lời, khương Ức lại sấy tóc, sau đó nhận được một tin nhắn: Ngủ ngon

Sau khi Giang Cảnh Dương trả lời tin nhắn liền mở QQ của Khương Ức ra, từ bài đăng gần nhất bắt đầu kéo xuống.

Mỗi ngày cô đều đăng QQ ghi lại những khoảnh khắc hằng ngày, ví dụ như hôm nay đọc sách gì, xem phim gì. Những thứ này nhìn vào trong mắt Giang Cảnh Dương như là anh đang lần lượt bù đắp vào khoảng thời gian sau khi cô rời đi.

_ _

Sáng sớm hôm sau, Khương Ức theo ba mẹ Khương về quê tảo mộ, lúc ngồi trên xe cô nhàm chán chụp ảnh muốn đăng lên QQ, nhưng khi vừa mở QQ lên cô lại bị choáng trong phút chốc.

Hơn 99 thông báo mới.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khương Ức nghi hoặc mở lên mới biết được gần như mỗi bài đăng của cô Giang Cảnh Dương đều thả tim, vậy nên mới dẫn đến hơn 99 thông báo mới.

Suốt khoảng thời gian xe chạy, Khương Ức nói chuyện phiếm vói Giang Cảnh Dương nên cô không cảm thấy nhàm chán.

Nơi tảo mộ rất gần thành phố A, vì vậy ngay cả khi vào kỳ nghỉ Quốc khánh thì thời gian đi và về cũng chỉ một buổi sáng là đủ.

Buổi chiều hôm đó, Khương Ức vừa về đến nhà liền nhận được tin nhắn oanh tạc của Đào Tư Dĩnh.

Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, hàng chục tin nhắn được lặp đi lặp lại.

Dĩnh Bảo: Ra ngoài chơi không cô bé, buổi chiều chúng ta đi leo núi.

Khương Ức thấy hai chữ leo núi liền thẳng thừng từ chối.

JY: Leo núi thì thôi vậy, thể chất của tớ không tốt sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người.

Dĩnh Bảo: Vậy chúng ta không leo, đi cáp treo là được rồi, ai yaa, bảo bối đi cùng tớ lên núi treo chuông gió nha.

Trên núi Cao Bảng có một điểm tham quan treo chuông gió rất nổi tiếng

Người ta nói rằng chỉ cần nói cho chuông gió nghe nguyện vọng của bạn, chiếc chuông gió được treo lên cây sẽ giúp bạn thực hiện nguyện vọng đó

Vì thế buổi chiều, Khương Ức xuất phát đúng giờ đến núi Cao Bảng nơi đã hẹn trước.

Cô tưởng rằng chỉ có mình Đào Tư Dĩnh, lại không nghĩ tới Đào Tư Dĩnh còn mang theo ba nam sinh.

Đến gần một chút, Khương Ức mới thấy rõ bộ mặt thật của ba nam sinh kia.

Du Vũ Huân, Giang Cảnh Dương, Chu Húc.

Bởi vì thể chất Khương Ức kém, sợ leo núi sẽ bị hạ đường huyết nên mọi người chọn đi cáp treo.

Bởi vì là ngày lễ Quốc khánh nên trên núi rất nhiều người. Năm người đi cáp treo lên núi, khi lên đến thì gần như là không có chỗ đứng.

Thật vất vả mới từ nơi lấy chuông gió chen chúc đến chỗ treo chuông, năm người gần như bị tách ra.

Đào Tư Dĩnh đứng bên cạnh Khương Ức, thấy Khương Ức hai tay cầm chuông gió, nhắm mắt nghiêm túc ước nguyện, chờ cô mở mắt ra, liền nhịn không được hỏi: "Cậu ước cái gì ah?"

"Nói ra sẽ không linh nữa đâu." Khương Ức cười.

Đào Tư Dĩnh giả bộ khinh thường nói cô nhỏ mọn, sau đó nói: "Vậy chúng ta đi treo lên đi."

"Ừm"

Khương Ức xoay người, muốn tìm một chỗ thấp hơn một chút để treo chuông gió lên. Nhưng người xung quanh quá nhiều, chen chúc khiến cô đứng không vững, hơn nữa còn bị giẫm lên chân, người bên cạnh đẩy cô một cái trọng tâm không vững liền đổ về phía trước.

Khương Ức ngã về phía trước đụng vào ngực một người, cô xoa xoa mũi liên tục nói xin lỗi, lại nghe thấy tiếng cười trên đỉnh đầu: "Ngốc."

Khương Ức ngẩng đầu nhìn lên, vừa lúc nhìn thấy Giang Cảnh Dương cầm chuông gió từ trong tay cô giúp cô treo lên cao. Khương Ức đang muốn cảm ơn anh lại thấy anh xoa xoa tóc cô, cười nói: "Cô bé lùn."

Khương Ức trừng mắt nhìn anh: "Lùn thì cũng không dùng vải của nhà cậu."

Giang Cảnh Dương nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, ý cười càng thêm sâu: "Không sao, thấp hơn anh là được, như vậy anh trai sẽ bảo vệ em thật tốt."

Xung quanh dòng người như thủy triều, biển người đông nghìn nghịt, Giang Cảnh Dương sợ Khương Ức lại bị đụng phải liền giơ tay lên bảo vệ cô, giữ cô trong phạm vi của anh.

Sau khi anh nói với Du Vũ Huân và Chu Húc liền dẫn Khương Ức đến chỗ vắng người chờ bọn họ.

Giang Cảnh Dương dựa vào hàng rào, hai tay khẽ chống lên, hơi nghiêng đầu mặc cho gió núi thổi loạn tóc anh, nửa ngày sau mới mở miệng: "Vừa nãy em ước nguyện điều gì?"

Khương Ức vẫn là câu trả lời đó: "Nói ra sẽ không linh nữa."

Giang Cảnh Dương cười khẽ, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp lòng người, như gió xuân dịu dàng động lòng: "Em không nói anh cũng biết."

Lơ đãng dừng lại, anh nhìn về phía Khương Ức, đôi mắt đen trắng rõ ràng, con ngươi trong suốt sạch sẽ không dính một chút bụi: "Anh cũng ước giống em."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com