CHƯƠNG 14: CHÚA GHEN TRƯỜNG NHẤT TRUNG
🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
_____________________________
"Vậy em có biết rằng anh và mèo của anh đều rất nhớ em không?"
Đuôi lông mày Khương Ức khẽ nhíu lại nhìn Giang Cảnh Dương chậm rãi lên tiếng: "Ghẹo tớ?"
Người kia có chút đắc chí nâng cằm lên: "Vậy em bị trêu ghẹo sao, em gái nhỏ?"
Khương Ức tươi cười "Nhà cậu có mèo?"
Giang Cảnh Dương thành thật trả lời "Không có."
Sau đó lại nhìn nhìn cô: "Anh vẫn luôn muốn nuôi một con mèo đáng yêu giống em, em nguyện ý chăm sóc nó với anh chứ?"
Nhân tiện cũng để anh chăm sóc em.
Ánh mắt Giang Cảnh Dương quá mức chân thành, con ngươi như phủ kín một tầng hơi nước khiến Khương Ức không phân biệt được anh nói thật hay giả.
Khương Ức ho nhẹ một tiếng: "Câu thả thính quê mùa này anh học ở đâu vậy."
Giang Cảnh Dương một tay chống cằm, đôi mắt dưới hàng lông mày lấp lánh như một ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt thị giác của Khương Ức.
Khương Ức bị anh nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, hỏi: "Làm sao vậy?"
Giang Cảnh Dương khẽ nâng cằm lên, ra hiệu cho cô: "Trên mặt em có thứ gì đó."
Khương Ức nghe xong liền sờ sờ mặt mình: "Có cái gì?"
"Có chút xinh đẹp."
"..."
Con quái vật nhỏ trong lòng Khương Ức bị những lời nói sến rện này kích động, cầm lấy sách trên bàn vỗ lên đầu anh.
Giang Cảnh Dương ôm đầu bị đánh mà còn có thể phát ra từng trận tiếng cười sảng khoái.
Du Vũ Huân và Chu Húc trốn ở một góc nhìn thấy một màn này, hai người đồng thanh: "Theo chẩn đoán sơ bộ lão đại thật sự bị điên rồi."
_ _
Buổi sáng cuối tuần Khương Ức dậy sớm cùng mẹ Khương đi mua thức ăn, trùng hợp gặp được Giang Cảnh Dương ở chợ. Mẹ Khương lâu rồi không gặp Giang Cảnh Dương, không chỉ tay trái dắt Khương Ức, tay phải dắt Giang Cảnh Dương cùng nhau đi chợ, mà còn nhiệt tình mời cậu đến nhà làm khách ăn sáng: "Ba con bận rộn chuyện trong cục không chăm sóc con được nhiều, sau này cuối tuần có thể đến nhà dì, thứ gì chứ cơm thì nhà dì lo được."
Mẹ Khương bưng mì vừa nấu xong đặt ở trong tay anh, cười ha hả nói.
Giang Cảnh Dương đứng dậy khom lưng nói cảm ơn: "Dạ, vậy sau này con sẽ đến nhà dì, dì không được chê con phiền đâu đó."
Mẹ Khương cười cười: "Làm sao có thể chứ, vui mừng còn không kịp."
Giang Cảnh Dương giúp mẹ Khương bưng mì ra cho Khương Ức: "Chú Khương đâu ạ?"
Mẹ Khương bận rộn xong ngồi xuống: "Ông ấy à, ở trường học có chút việc."
Trong lúc ăn sáng, Khương Ức vừa ăn mì vừa nghe mẹ cùng Giang Cảnh Dương hăng hái tán gẫu.
Cô không nói gì, đề tài vậy mà lại chuyển đến trên người cô.
Mẹ Khương vừa dọn dẹp chén đũa vừa nói: "Cảnh Dương à, cuối tuần con có rảnh thì mang Tiểu Ức ra ngoài chơi nhiều một chút, con bé cả ngày chỉ ru rú trong nhà như ở cữ vậy."
Nghe vậy Giang Cảnh Dương quay đầu nhìn người ở cữ, không có ý tốt cười ra tiếng: "Được ạ, sau này mỗi cuối tuần con sẽ dẫn cô ấy ra ngoài tản bộ."
Sau đó dưới ánh mắt khác thường của Khương Ức, Giang Cảnh Dương giúp mẹ Khương rửa sạch bát đũa, lau sạch bàn rồi mới ngồi trên sô pha.
Mông anh vừa mới chạm xuống ghế đã bị người nào đó cưỡng chế kéo lên, Giang Cảnh Dương còn chưa kịp phản ứng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Khương Ức: "Cậu rảnh rỗi như vậy, chúng ta tiếp tục học bổ túc."
Cửa hàng của mẹ Khương không bận rộn nên cả ngày hôm nay đều ở nhà cắn hạt dưa xem kịch.
Giang Cảnh Dương và Khương Ức vùi đầu học tập vất vả, một tiếng đồng hồ sau, Giang Cảnh Dương ngửa đầu than ngắn thở dài: "Ngày cuối tuần tuyệt đẹp như vậy, tại sao chúng ta lại lãng phí nó chứ."
Khương Ức nhìn Giang Cảnh Dương nằm xả lai trên ghế: "Vậy cậu muốn làm gì?"
Giang Cảnh Dương cảm thấy có hy vọng, lập tức ngồi dậy: "Em biết chơ bi-a không?"
Khương Ức lắc đầu.
Giang Cảnh Dương khoát tay áo, thu dọn bàn học lung tung, bừa bộn: "Anh dạy em nha, đi, anh trai dẫn em đi chơi bi-a, đừng lúc nào cũng ở trong nhà."
Giang Cảnh Dương dẫn Khương Ức đến phòng khách nói với mẹ Khương một tiếng, y như trong dự liệu của Khương Ức, mẹ Khương giơ hai tay đồng ý, còn nói: "Người trẻ tuổi ra ngoài chơi là đúng rồi, bài tập về nhà buổi tối về làm cũng được, đi đi, chơi vui vẻ nhaaa."
Thế là, Khương Ức đã bị Giang Cảnh Dương dắt đến một quán bi-a ở Giang Bắc.
Giang Cảnh Dương và Khương Ức một trước một sau đi vào, Khương Ức mới phát hiện trong phòng bao, hai người Đào Tư Dĩnh và Chu Húc đã sớm đánh bi-a rồi.
Đào Tư Dĩnh nhìn thấy bóng dáng quen mắt, cầm gậy bi-a đứng ở bên cạnh bàn: " Ai ya Tiểu Ức Ức, rốt cục cậu cũng xuống núi rồi."
Khuỷu tay Chu Húc khẽ động, âm thanh thanh thúy của 2 quả bóng chạm nhau vang lên : "Cũng chỉ có lão đại mới có thể mời cậu ra ngoài."
Khương Ức mỉm cười nhẹ nhàng, Giang Cảnh Dương ấn đầu cô lại ra sức quấy rối, nói với hai người vừa trêu chọc cô một câu: "Được rồi, đừng trêu cô ấy nữa, Du Vũ Huân đâu?"
Đào Tư Dĩnh hất cằm về phía cửa sổ trong suốt: "Đó, đang bắt chuyện với chị xinh đẹp."
Khương Ức nhìn theo thấy Du Vũ Huân dùng tư thế diêm dúa loè loẹt ngồi trên bàn bi-a, không biết nói gì với nữ sinh trước mặt mà khiến đối phương mặt mày hớn hở.
Giang Cảnh Dương nhìn quen rồi cũng không nói gì, cầm một cây cơ lắc lắc trước mặt Khương Ức: "Mặc kệ nó, lại đây, đánh bóng."
Chu Húc lại đánh trúng một quả bóng: "Ha ha ha ha Đào Tư Dĩnh cậu yếu như gà rù."
Khương Ức cầm cây cơ, xoay trái xoay phải đều không đúng, mềm mại nói: "Tớ không biết chơi."
Lúc cô học cấp hai ở bên đường nhìn thấy người chơi bi-a trước cửa hàng tiện lợi, cũng đã xem qua tư thế đánh bóng trên TV nhưng Khương Ức chưa bao giờ mình trải nghiệm, lần này cầm cơ ngay cả dùng tay nào cầm cô cũng không biết.
Trong phòng có hai cái bàn, Giang Cảnh Dương dẫn Khương Ức đến một cái bàn khác, đặt gậy từ tay trái của cô sang tay phải, sau đó tự mình cầm lấy một cây làm mẫu trước cho Khương Ức xem: "Tay phải cầm cơ, năm ngón tay trái đặt thẳng trên mặt bàn, giống anh nè."
Khương Ức học theo bộ dáng của anh, khớp tay trái chậm rãi duỗi ra, ngón trỏ vòng qua ngón cái cố định gậy, sau đó tay phải dùng sức đánh bóng, một đường cung xinh đẹp hiện ra cùng với âm thanh hai quả bóng chạm nhau.
Nhưng Khương Ức lại chỉ có thể đánh bóng đi khoảng vài cm, cô có chút hoang mang, nhìn tư thế của mình giống y đúc như Giang Cảnh Dương, trong lòng tự hỏi tại sao lại khác biệt lớn như vậy.
Khương Ức nhìn viên bi chỉ lăn đi vài cm rơi vào trầm tư, nhớ lại tư thế và động tác vừa rồi của Giang Cảnh Dương. Ngay lúc cô nghĩ đến xuất thần, phía sau đột nhiên có một bóng đen phủ xuống, đôi tay xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt, chậm rãi nâng mu bàn tay cô lên chuẩn bị đánh bóng một lần nữa.
Khương Ức nháy mắt mấy cái, thấy tay mình bị một bàn tay to bao lấy, cô say mê đắm chìm nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng thật lâu không thể hoàn hồn, tâm tình bình lặng như mặt hồ giống như bị đánh một cái, từng gợn từng gợn sóng không sao tiêu tán.
Giang Cảnh Dương biết được tâm tư nhỏ bé này của cô, khẽ cười rộ lên, giọng nói khàn khàn như truyền đến từ lồng ngực: "Đẹp không?"
Cùng lúc giọng nói vang lên đột nhiên Khương Ức quay đầu nhìn lại, con ngươi như hổ phách phản chiếu hình ảnh phóng đại của Giang Cảnh Dương. Vóc dáng anh rất cao, nghiêng người tựa vào lưng cô, hai tay ôm lấy bàn tay cô đặt trên mặt bàn và gậy đánh bi-a, khuôn mặt chỉ cách mặt cô vài cm. Khương Ức quay đầu lại, thiếu chút nữa đã hôn trúng Giang Cảnh Dương.
Đối phương có góc nghiêng khiến người ta hít thở không thông, dưới đôi lông mày lưỡi kiếm ẩn giấu đôi con ngươi đen tuyền như gỗ mun, đôi môi mỏng mím lại kéo lên một độ cong nhất định, khắc sâu vào tận nơi đáy lòng Khương Ức.
Giang Cảnh Dương cảm nhận được ánh mắt ấm áp của Khương Ức, anh quay đầu lại nhìn khiến khoảng cách giữa hai người gần thêm vài cm, hô hấp dây dưa lẫn nhau, lông mi xao động lên xuống tựa hồ như đang xảy ra tranh chấp. Tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này khiến Khương Ức không dám nhúc nhích càng không dám nói chuyện, cô sợ vừa mở miệng nói thì môi hai người sẽ chạm vào nhau.
Theo bản năng lui về phía sau lại đụng phải cánh tay đang đặt cạnh mép bàn, cô bị vây quanh trong lồng giam của anh, không có chỗ trốn.
Giang Cảnh Dương nhìn những mảng đo đỏ trên mặt cô, giả vờ không biết hỏi: "Em làm sao vậy?"
Khương Ức cúi đầu không nhìn anh, thanh âm phảng phất như con muỗi: "Cậu...cậu buông ra trước đã. "
Giang Cảnh Dương cong môi cười rộ lên, không chịu buông tay: "Anh đang dạy em, em học không nghiêm túc sẽ bị phạt nha."
Khương Ức không nói gì, cúi đầu tìm đường chuồn đi, lại nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói của Giang Cảnh Dương: "Em cũng không muốn đi công cóc chuyến này, cái gì cũng không học được đã phải trở về đi "
"..."
Những lời này đã chọc trúng tử huyệt của Khương Ức. Cô được di truyện sự hiếu thắng từ mẹ Khương, mặc kệ là cái gì, chỉ cần bắt đầu, không học được thì sẽ không từ bỏ, có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao thành tích học tập của cô lại tốt như vậy.
Khương Ức cũng không biết Giang Cảnh Dương nói những lời này có phải cố ý hay không, cô nghe xong liền lập tức ngẩng đầu, thiếu chút nữa đụng phải cằm Giang Cảnh Dương. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cô động động môi dưới: "Dạy không tốt cũng sẽ bị trừng phạt."
"Ha ha ha, vậy phải xem em có nghiêm túc học hay không." Giang Cảnh Dương ngửa đầu cười rộ lên, lộ ra tám cái răng trắng nõn, cười đến thấy răng không thấy mắt.
Du Vũ Huân hí ha hí hửng đi vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng người thiếu niên đứng bên cạnh nữ sinh, hai tay đặt trên tay cô, vừa giảng giải động tác vừa dẫn dắt tay cô đánh bóng.
Cậu còn đang tự hỏi vì sao trong phòng lại có hai người lạ tới, sau khi nhìn rõ đối phương là ai, hai mắt trợn tròn kích động muốn hô to một tiếng, bên tai lại từ từ truyền đến từng luồng âm thanh dịu dàng như đang sờ vào bông: "Dùng lực ở cổ tay đánh bóng, khom lưng xuống, cách mặt bàn càng thấp càng tốt."
Sau đó trước mắt bao người, Giang Cảnh Dương dùng một tay nắm cằm Khương Ức nâng lên: "Nâng cằm lên, phải đặt cằm song song với phương của gậy, nhìn thẳng đường bóng và gậy."
Toàn bộ quá trình Khương Ức đều nghe lời làm theo, đôi khi còn đặt câu hỏi, không hề phát giác được từ góc độ người ngoài mà nói động tác của hai người có bao nhiêu mờ ám.
Sau khi Giang Cảnh Dương dạy Khương Ức đánh vài lần, anh mới buông tay bảo cô tự mình thực hành. Giang Cảnh Dương lười biếng dựa vào cạnh bàn, vừa lúc nhìn thấy Du Vũ Huân không biết đã chấm dứt cuộc chiến từ lúc nào đang đứng ở cửa bên cạnh Đào Tư Dĩnh và Chu Húc ngây ngốc nhìn bọn họ.
Theo ánh mắt của ba người Giang Cảnh Dương lại nhìn về phía Khương Ức, tầm mắt dừng lại trên người cô, sau đó mi tâm chợt nhíu lại, lạnh mặt không nói một lời nào đi đến chỗ nghỉ ngơi cầm lấy áo khoác đứng phía sau Khương Ức, buộc vào thắt lưng cô.
Khương Ức đang trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc chuẩn bị đánh bóng, bị động tác của anh gián đoạn, cô khó hiểu nhìn anh.
Người phía sau đen mặt: "Thời tiết lạnh rồi, sau này đừng mặc quần đùi ra ngoài."
Khương Ức không hiểu gì, nhún nhún vai tiếp tục chiến đấu với bàn bi-a.
Vào lúc cô quay đầu lại Giang Cảnh Dương nhìn về phía ba người đang trợn mắt há mồm, anh híp mắt cảnh cáo: Tự quản lí tốt mắt mình đi.
Ba người chết lặng.jpg
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com