CHƯƠNG 18: TAY ĐAN TAY
🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.
🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
______________________________
Khương Ức bất đắc dĩ: "...Cái này là tớ đã uống qua rồi."
Người kia chỉ gật đầu có lệ đáp lại bằng giọng mũi một tiếng "Ừm" sau đó trả lại chai rỗng cho cô: "Cũng không phải chưa từng uống nước miếng của em ."
Nói xong sờ sờ đầu cô rồi quay về sân chuẩn bị bắt đầu hiệp hai.
Để lại Khương Ức với vẻ mặt chết lặng và các bạn học đang kinh ngạc không thôi.
"Giang Cảnh Dương thế nhưng đã uống nước miếng của Khương Ức."
"..."
Trận đấu sau đó, tuy nói Khương Ức đều đặt sự chú ý lên người Giang Cảnh Dương nhưng những ánh mắt tò mò xung quanh luôn khiến cả người cô không được tự nhiên, cho nên vừa kết thúc trận đấu là Khương Ức liền lôi kéo Đào Tư Dĩnh nhanh chóng rời khỏi sân bóng rổ.
Du Vũ Huân và Chu Húc không biết chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên hàng ghế đầu tiên, hai nữ sinh khom lưng lén lén lút lút nhìn như đầu óc có vấn đề: "Các cậu ấy làm sao vậy?"
Giang Cảnh Dương quay đầu lại nhìn, chỉ cười cười mà không nói.
Chu Húc vỗ bả vai Giang Cảnh Dương: "Lúc nãy nghỉ giữa trận anh qua đó nói cái gì rồi, nhìn hai người họ cứ như ăn trộm vậy."
Giang Cảnh Dương nhún vai: "Nói sự thật mà thôi."
Hai sự kiện lớn thi tháng và thi đấu bóng rổ kết thúc, Giang Cảnh Dương vất vả lắm mới có thời gian rảnh rỗi, buổi tối chơi game đến khuya sáng sớm lại không dậy nổi. Lúc lên lớp muốn ngủ một chút lại bị tiểu tổ tông bên cạnh nhìn chằm chằm không dám đi gặp Chu Công.
Trong giờ tự học nhàm chán, Giang Cảnh Dương hẹn Chu Húc cùng nhảy cửa sổ ra ngoài chơi bóng, cậu vừa chuẩn bị đi liền nhìn thấy cả người Khương Ức nằm sấp trên bàn học, không chừa một lối đi nào cho cậu.
Giang Cảnh Dương: 囧...
Trong giờ học tập trung, Giang Cảnh Dương giúp Khương Ức lấy nước ấm, trên đường trở về phòng học vừa hay nhìn thấy kết quả thi đã được dán trên bảng thông báo, anh cầm cốc nước đi qua, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn kiêu ngạo của Khương Ức. Giang Cảnh Dương đi tới trước mặt cô, đặt cốc nước ấm vào trong tay cô sau đó cười nói: "Em thi thế nào?"
Khương Ức nhếch miệng cười: "Không phải anh nên quan tâm bản thân trước sao?"
"Anh ấy á hả, chính là không dám nhìn."
Du Vũ Huân không biết từ đâu chui ra, ghé vào vai Giang Cảnh Dương thò đầu nhìn bảng xếp hạng thành tích: "Lão đại, anh đừng nóng vội, em giúp anh xem nha nha."
"Đừng, đừng bao giờ nói cho tao biết tao xếp hạng bao nhiêu."
Giang Cảnh Dương đẩy cậu ra, nhắm mắt giơ tay Nhĩ Khang lên, dáng vẻ hài hước khiến bạn học xung quanh nhìn chăm chú.
Vì để bảo đảm không nhìn nhầm mà hai người Chu Húc và Du Vũ Huân nằm sấp trên bảng thông báo, nghiêm túc thận trọng dò từ 1 trở xuống.
Mỗi lần dò qua một con số, nhịp tim khẩn trương của Giang Cảnh Dương đều như muốn dừng lại, cho đến khi...
"Đm viết sai rồi hả, thiếu một số 2 rồi đi." Du Vũ Huân kinh hô.
Giang Cảnh Dương mở đường muốn xem bảng thông báo, lại bị hai nam sinh cao lớn ngăn cản.
Du Vũ Huân không thể tưởng tượng nổi quay đầu lại nhìn Khương Ức: "Oh My Lady Gaga, em gái Khương cậu cũng giúp tớ học thêm đi."
Khương Ức len lén nhìn Giang Cảnh Dương còn đang khẩn trương: "Được rồi, các cậu đừng đùa cậu ấy nữa, cậu ấy không vào top 10 đúng không?"
Chu Húc và Du Vũ Huân nhận được ánh mắt của cô, nhao nhao tiếc hận gật đầu: "Hazzz đáng tiếc thật, chỉ kém một hạng."
"Cái gì" Giang Cảnh Dương nghe vậy sải bước tiến lên tách hai người ra, cẩn thận tìm tên mình.
9. Giang Cảnh Dương
Chờ anh nhắm mắt sau đó mở ra xác định mình đang đứng thứ chín, phát hiện phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, anh quay lại liền nhìn thấy ba người trêu anh thành công đã yên lặng lui về phía sau vài bước.
Cô bé này!
Giang Cảnh Dương híp mắt nhìn Khương Ức đang cười trộm, hậu tri hậu giác mình bị cô trêu ghẹo, nhanh chân chạy đuổi theo khương Ức.
Khương Ức theo bản năng kêu một tiếng "Mami ơi" xoay người bỏ chạy, kết quả không chạy được mấy bước, mũ len trên đầu đã bị Giang Cảnh Dương giữ chặt, sau đó một giọng nói vang lên một, âm thanh tràn đầy sự cảnh cáo: "Bạn học nhỏ, đùa giỡn người khác là không đúng nha."
Khương Ức làm mặt quỷ với anh: "Học theo cậu."
Giang Cảnh Dương nhéo mũi cô: "Cho nên, ngày giao thừa em muốn đi đâu?"
Khương Ức lắc đầu: "Không biết."
"Vậy anh sắp xếp, tối 31 anh đón em."
"Được."
_ _
Ngày giao thừa, buổi sáng học xong nhà trường liền thông báo các bạn học sinh thu dọn đồ đạc, buổi chiều trở về nhà.
Khương Ức trải qua một buổi chiều ở nhà luyện đề, xem TV. Thẳng đến khi kim đồng hồ chỉ vào số 6, cô mới không nhanh không chậm tắm rửa, chuẩn bị đi chơi.
Cô không thích trang điểm cho nên làn da rất mịn màng trắng nõn, chỉ có vẽ trang mày và thêm chút son môi mà nhìn như trang điểm tinh xảo.
Mười một giờ, Khương Ức nói với ba mẹ đến nhà Giang Cảnh Dương sau đó ra ngoài chơi, Giang Cảnh Dương đã sớm chờ cô ở cửa tiểu khu, thấy cô chạy tới, cánh tay dài choàng lấy cổ cô đi đến điểm hẹn hôm nay.
Ở Hồ Tây của thành phố A tổ chức hoạt động thả hoa đăng vào ngày giao thừa, toàn bộ con đường từ cổng lớn đến tháp Lôi Phong bên trong, trên đỉnh đầu đều treo những chiếc đèn đầy màu sắc, ngay cả trên mặt hồ cũng ngập tràn hoa đăng.
Đầu tiên Giang Cảnh Dương dẫn Khương Ức đi mua một ly trà sữa, không quên dặn dò nhân viên phục vụ: "Trà sữa nóng."
Khương Ức ngăn cản: "Tớ muốn lạnh."
Giang Cảnh Dương liếc xéo cô: "Em đến ngày không thể uống lạnh."
Nói xong lại quay đầu nhìn nhân viên phục vụ, điệu bộ không thể nghi ngờ : "Nóng!"
Mua trà sữa xong, hai người sánh vai đến nơi ngắm hoa đăng, trên đường tấp nập người dừng bước chụp ảnh, có đôi tình nhân ôm ôm ấp ấp. Nhưng sự chú ý của Khương Ức đều đặt lên những hoa đăng trên hồ, còn kích động kéo kéo cánh tay Giang Cảnh Dương kêu anh xem hiệu ứng phản chiếu ánh sáng thần kì.
Giang Cảnh Dương bước đi chầm chậm, nghiêng đầu nhìn Khương Ức thấp hơn anh một cái đầu, lông mi cô rất dài rất cong, tựa như một chú bướm đang vỗ cánh bay lượn, ánh trăng sáng rực chiếu rọi để lại một bóng đen mờ ở mí mắt. Đôi môi phấn nộn lúc này đang cắn ống hút uống trà sữa, trân châu vào đến trong miệng, hai má cô phồng lên, bộ dáng thật đáng yêu.
Hai người sóng vai đi khá gần, đôi tay thả lõng luôn lơ đãng chạm vào nhau, giống như những chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Mu bàn tay nhẹ nhàng ma sát qua bàn tay lạnh lẽo của Giang Cảnh Dương, đáy lòng Khương Ức khẽ run rẩy, cắn cắn ống hút một hồi quên mất phải uống trà sữa.
Cả người cô cứng ngắc đứng lại ở đó, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trước.
Khương Ức rõ ràng cảm giác được đột nhiên có một bàn tay như có như không dán vào mu bàn tay cô, dọc theo những ngón tay bao trùm lấy tay cô, năm ngón tay truyền đến xúc cảm lạnh lẽo, Khương Ức theo bản năng co rụt lại.
Bàn tay to kia lại không chịu rút lui, vào lúc cô do dự muốn co tay lại, năm ngón tay kia đã xuyên qua từng kẽ ngón gắt gao đan vào nhau.
Đầu óc Khương Ức trong nháy mắt không kịp suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé của cô bị anh nắm chặt, giọng nói trong trẻo như xuyên qua suối nguồn phiêu đãng bên tai cô: "Đang nghĩ cái gì?"
Khương Ức giật giật ngón tay, chạm vào làn da bóng loáng của anh, muốn thu tay về lại tham lam muốn vuốt ve thêm vài lần. Trải qua một hồi đấu tranh tâm lí, cô lựa chọn cái sau, nắm chặt tay anh, ánh mắt có chút chột dạ né tránh: "Nơi này quá nhiều người, chúng ta đi thôi."
Giang Cảnh Dương cười: "Được."
Anh dắt tay cô xoay người, phía trước không biết đang có hoạt động gì, mấy đứa bé chạy tới chạy lui trên đường, đột nhiên một đứa bé chạy đến trước mặt bổ nhào vào lòng Khương Ức, cô không đứng vững thiếu chút nữa ngã xuống đất, Giang Cảnh Dương theo bản năng dùng tay kia ôm lấy eo cô.
Khương Ức bám lấy quần áo Giang Cảnh Dương, một người ngẩng đầu một người cúi đầu, môi Giang Cảnh Dương nhẹ nhàng lướt qua môi cô, chỉ một giây sau, anh nâng thắt lưng Khương Ức lên ôm vào trong ngực.
🥑Dịch giả/editor: Beobaebi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com