Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: GIÚP EM BUỘC TÓC

🥑 Hãy đọc truyện ở Wattpad @_beobaebi_ để ủng hộ công sức của dịch giả.

🥑 Nếu thấy hay hãy bình chọn cho truyện để Beo có động lực dịch nhé mọi người❤️

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

______________________________

Sau gần nửa tháng nỗ lực phấn đấu thì đại hội thể thao cuối cùng cũng đã đến. Một ngày trước đại hội, lớp trưởng kêu gọi mọi người động não suy nghĩ về khẩu hiệu của lớp trong đại hội thể thao ngày mai.

Du Vũ Huân là người tích cực nhất, đứng mũi chịu sào giơ tay lên: "Lớp 1 lớp 1, không phải bình thường."

( Lớp 1 và bình thường đồng âm.)

Đào Tư Dĩnh nhịn không được chửi bới: "Anh trai này, tư duy của cậu dừng lại ở mấy năm trước sao? Đây là các khẩu hiệu thường dùng ở cấp 2 thôi."

Chu Húc gia nhập: "Lớp 1 xuất kích, phải lấy top 1."

Không biết là do ngày thường Du Vũ Huân sống quá ngứa đòn hay sao mà cũng là cách nói đó, nhưng Chu Húc nói ra thì lại có vài bạn liên tiếp khen ngợi, trong đó còn có Đào Tư Dĩnh.

Du Vũ Huân khó chịu: "Cách nói của tớ và Cửu Nhật có khác gì nhau đâu, các cậu thiên vị."

Sau đó cậu hô vang: "Lớp 1 khối 11, không phải bình thường, vì sao, vì có Giang Cảnh Dương!"

"..."

Phòng học đột nhiên lâm vào yên lặng, Đào Tư Dĩnh chỉ chỉ trần nhà: "Ngài nhìn xem trên đầu ngài có cái gì."

Du Vũ Huân ngẩng đầu: "Cái gì?"

"Không thấy một đám quạ bay qua à?"

Các bạn trong lớp cũng lần lượt nêu ra ý kiến, nhưng phần lớn đều bị Du Vũ Huân phản bác, hướng theo chiều không đứng đắn, lúc to gan là còn đùa giỡn với Khương Ức.

Lớp trưởng bất đắc dĩ cầm tờ giấy trắng mà thầy Trương giao cho, nhìn Khương Ức như cầu cứu: "Khương Ức, cậu có tài văn chương cậu nói thử xem."

Khương Ức ngơ ngác không hiểu gì, vừa rồi cô còn đang suy nghĩ đến vấn đề "tuyên bố chủ quyền" mà Giang Cảnh Dương nói với tối hôm qua, sao đột nhiên lại gọi cô?

Khương Ức không biết làm sao nhìn về phía Giang Cảnh Dương, anh bất đắc dĩ thở dài, tư thế dựa vào ghế vẫn lười biếng như thường ngày, giọng nói trầm ổn: "Gió xuân thổi, nổi trống lên, lớp 1 khối 11 từng sợ ai."

So với khẩu hiệu vừa rồi của các bạn học, lớp trưởng đã từ bỏ thẩm mỹ của mình, viết khẩu hiệu của Giang Cảnh Dương lên giấy: "Vậy thì cái này đi."

Du Vũ Huân "hắc" một tiếng, càng thêm khó chịu: "Lớp trưởng, tớ kháng nghị! Không thể vì anh ấy đẹp trai hơn tớ mà cậu thiên vị nha. Câu của tớ cũng hay mà, còn có tên của lão đại chúng ta, hù doạ các đàn anh, đàn em không tốt sao."

Chu Húc cầm sách đập cậu: "Mày mau tỉnh lại đi, coi chừng chưa kịp hù đàn em thì có khả năng mày không lên sân khấu được."

"Tại sao?"

Chu Húc liếc Giang Cảnh Dương một cái, không nói gì.

Giang Cảnh Dương trầm mặc bất thường nhìn chằm chằm Du Vũ Huân, nhìn đến sống lưng cậu cũng lạnh lẽo, cho đến khi cả người Du Vũ Huân không được tự nhiên anh mới buông tha.

Du Vũ Huân nhìn anh: "Làm gì vậy?"

"Mày xâm phạm tên của tao, phải bồi thường tiền."

Du Vũ Huân trợn trắng mắt nhìn anh, quay qua méc Khương Ức đang ở bên cạnh im lặng làm đề thi: "Em gái Khương cậu xem anh ấy kìa, suốt ngày tống tiền tớ."

Khương Ức nhìn về phía Giang Cảnh Dương, dưới cái nhíu mày của Du Vũ Huân cô hỏi anh: "Vậy cậu có tiền rồi sẽ mua kem cho tớ không?"

Giang Cảnh Dương gật đầu: "Đương nhiên."

"Vậy thì tống đi."

Du Vũ Huân nhảy dựng lên: "Các cậu, các cậu, loại cảm giác này giống như là ăn c*t vậy. "

Cậu ôm tim: "Lão đại, anh còn nhớ ngày hôm qua em đã cho anh scope 8 không, em vừa gặp đã yêu anh vậy mà anh lại dùng AKM headshot em."

( Thuật ngữ trong Pubg: scope 8 hay x8 là ống ngắm x8. AKM là súng. )

Tiếng gào thét của Du Vũ Huân khiến cả lớp bật cười, không khí yên tĩnh trong nháy mắt biến mất lên thẳng 9 tầng mây. Cả lớp nhao nhao thảo luận những thứ khác, nguyên tiết tự học trở nên ồn ào, náo nhiệt.

Kết quả cuối cùng Du Vũ Huân được vinh dự mời đến văn phòng thầy Trương uống trà đàm đạo.

Khương Ức làm xong một bộ đề thi, thấy Giang Cảnh Dương còn đang vui sướng khi Du Vũ Huân được mời đi, cô nói: "Tối hôm qua anh chơi game à?

Sắc mặt Giang Cảnh Dương đột nhiên biến đổi: "Chỉ chơi một lát à." Vì tính xác thực anh còn giơ hai ngón tay ra ước lượng.

Khương Ức vươn tay: "Lấy đề thi tổng hợp tiếng Anh cho tớ xem."

Giang Cảnh Dương thành thật rút bài thi đưa cho Khương Ức.

Lời Khương Ức nói anh không dám không nghe, tối hôm qua trước khi tắt đèn vì quá nhàm chán nên mới cùng Du Vũ Huân và Chu Húc chơi 2 ván.

Khương Ức nhìn thấy trên giấy viết đầy chữ, ngoại trừ có mấy câu hỏi sai ra thì không có vấn đề gì khác.

Cô trả lại bài thi cho Giang Cảnh Dương, anh cười cười: "Không tuyên dương khen ngợi anh à?"

Thái độ Khương Ức làm cho có lệ: "Khen ngợi cậu."

Giang Cảnh Dương vuốt vuốt tóc cô: "Quá qua loa."

Khương Ức vỗ tay anh ra, ý cười trên môi Giang Cảnh Dương không ngớt, ghé vào trên bàn nhìn Khương Ức: "Đại hội thể thao ngày mai cố lên, anh ở đích đến chờ em."

"Có phần thưởng gì không?" Khương Ức hỏi.

Giang Cảnh Dương cong môi cười rộ lên, trong mắt chói sáng như ẩn chứa bảo thạch, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng bạc, anh cười như một tên vô lại: "Một nụ hôn, muốn không?

"Tạm biệt."

_ _

Ngày hôm sau ánh mặt trời chiếu rọi vàng óng ả, thay đổi không khí lạnh lẽo của những ngày qua. Hôm nay mặt trời xem như là nể mặt người, trong những đám mây lộ ra nửa cái đầu chói loá chiếu xuống sân trường giờ náo nhiệt. Ánh nắng không quá gắt, cũng không có gió mạnh.

Vâng, một ngày đẹp trời.

Đào Tư Dĩnh và Khương Ức đang chuẩn bị vận động, Đào Tư Dĩnh không ngừng phân tích thời tiết hôm nay, tính toán rõ ràng xem sức gió hôm nay là bao nhiêu, có thể ngăn cản được lực chạy nước rút của cô hay không.

Đến giờ vào sân, mỗi lớp xếp thành 4 hàng, đầu tiên là lớp trưởng sẽ cầm cờ lớp giơ lên cao, mỗi người bước đi chỉnh tề mà vang dội, hô to khẩu hiệu như cồng chiêng huyên náo, rung trời chuyển đất, kinh động chim trong rừng đồng loạt tản ra.

Theo sau là lớp 1 khối 11, gió nhẹ thổi qua, Khương Ức chợt nhận ra mình không mang theo chun buộc tóc, cô đứng bên cạnh Đào Tư Dĩnh, thấp giọng nói: "Dĩnh Dĩnh, cậu có dư chun buộc tóc không?

Đào Tư Dĩnh lắc đầu: "Không có, cậu không mang theo sao?"

Khương Ức khóc không ra nước mắt lắc đầu: "Không."

Hai người bắt đầu đi khắp lớp tìm các bạn nữ mượn chun buộc tóc, Khương Ức lách qua nhóm người, lúc đầu chỉ hỏi các bạn trong lớp, nhưng về sau thời gian gấp gáp, chỉ cần nhìn thấy bạn nữ nào cô liền lễ phép hỏi mượn.

Khương Ức dừng bước trước một nhóm người, còn chưa thấy rõ đối phương là ai liền lo lắng hỏi: Xin chào, xin hỏi cậu có nhiều chun buộc tóc không?"

"Có."

Giọng nói thanh thúy êm tai như chuông gió, khi Khương Ức vui mừng muốn ngẩng đầu nói cảm ơn, đối phương lại mở lời: "Nhưng tôi không muốn cho cậu mượn."

Khương Ức ngẩng đầu liền thấy một gương mặt có chút quen thuộc, cô dùng hai giây để tìm kiếm kí ức về gương mặt này trong đầu, sau cùng cô hơi chớp chớp mắt.

Đây là bạn nữ đưa nước cho Giang Cảnh Dương ở sân bóng rổ đêm đó nhưng bị từ chối. Khương Ức cười, vẫn cảm ơn cô như trước: "Cám ơn, tôi đi hỏi những người khác."

Cô gái kia không chịu dừng lại, bắt lấy tay cô: "Những người khác cũng không có, dù sao cậu xinh đẹp như vậy, đào hoa như vậy, cứ xoã tóc chạy bộ đi nha, tóc theo gió tung bay sẽ càng thu hút con trai."

Không cho Khương Ức cơ hội nói chuyện, cô ta trào phúng cười: "Nếu chúng tôi có cũng không cậu mượn, cậu có thể làm gì? Không lẽ định khóc nhè?"

Khóc nhè?

Trong lòng Khương Ức cười nhạo.

Cô yên lặng không một tiếng động hất tay cô ta ra, mở miệng muốn phản bác cái gì đó, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói dịu dàng như xoa vào trong gió, lại mạnh mẽ như đánh vào mặt trống: "Em ấy không cần."

Hai người đồng loạt quay đầu lại, chỉ thấy Giang Cảnh Dương một tay tùy tiện đút vào túi quần, lướt qua từng người đi đến trước mặt Khương Ức. Ngón tay anh búng ót cô, thanh âm trong trẻo lạnh lùng lại mang theo chút nhu hòa: "Cô nhóc lỗ mãng."

Khương Ức nhíu nhíu mày, sờ sờ chỗ bị búng: "Không phải cố ý đâu."

"Chẳng lẽ em còn muốn cố ý?" Giang Cảnh Dương liếc cô, xoay  người cô lại để cô quay lưng với anh.

Khương Ức khó hiểu: "Cậu làm gì vậy?"

Vừa nói xong, Khương Ức liền cảm giác được Giang Cảnh Dương đang dùng tay không chải tóc cô, giúp cô búi thành một cái đuôi ngựa cao. Vì còn có tóc con nên một tay anh giữ lấy đuôi ngựa, tay còn lại vén những lọn tóc con lại. Kết quả tóc con thì giữ được rồi còn đuôi ngựa lại rơi xuống hết, hết cách Giang Cảnh Dương đành phải làm lại.

Khương Ức không có động tác gì, hoàn toàn sững sờ ở đó.

Lão đại đang buộc tóc giúp cô?

Để chứng minh đây không phải là mộng Khương Ức còn lặng lẽ véo cánh tay mình một cái.

Hít, rất đau, đây là sự thật.

Qua một phút đồng hồ Giang Cảnh Dương rốt cục cũng lấy sợi chun buộc tóc trên cổ tay ra, anh quấn mấy vòng quay đuôi ngựa, xác định không rơi nữa anh mới buông tay xuống, đồng thời thở phào nhẹ nhõm mà khó có thể nghe thấy.

Khương Ức xoay người, sờ sờ tóc đuôi ngựa mới được ra lò, cô không biết anh buộc thế nào nhưng mà dùng tay vuốt vuốt thử, hình như cũng được?

Giang Cảnh Dương lại búng ót cô: "Sao lại có cô bé thích gây phiền phức như em chứ."

Khương Ức bĩu môi, lời cảm ơn vừa đến bên miệng cũng không nói ra, giữ im lặng.

Bởi vì sự xuất hiện Của Giang Cảnh Dương, đàn em lớp 10 xung quanh có chút xao động. Nhìn thấy biểu tình và động tác của Giang Cảnh Dương giúp Khương Ức buộc tóc vượt ngoài sức tưởng tượng, các em lớp dưới càng thêm không an phận. Nhưng vì sợ ảnh hưởng đến trật tự đại hội thể thao nên mọi người chỉ dám quan sát, nhỏ giọng thảo luận bàn tán, không ai dám lớn tiếng cũng không ai dám đi đến quấy rầy.

Lúc này bọn họ lại nhìn thấy Giang Cảnh Dương bá cổ dẫn Khương Ức đi về vị trí lớp 1 khối 11.

Không hề để ý tới nữ sinh vừa rồi không cho Khương Ức mượn chun buộc tóc, người ta muốn hỏi thăm anh, anh cũng không thèm cho một ánh mắt.

Anh nói nhỏ với Khương Ức: "Còn nhớ tối hôm qua đã nói với em việc tuyên bố chủ quyền không?"

Khương Ức gật đầu.

Giang Cảnh Dương đặt tay lên vai cô, nhẹ nhàng dùng sức nắm lấy đầu vai, nhếch môi: "Chính là như vậy, em học hỏi một chút đi."

Trong lúc nói chuyện Giang Cảnh Dương khẽ cúi đầu, nhìn thấy thành phẩm mình buộc, anh vô cùng vừa ý, trong lòng khen ngợi mình một phen.

Khương Ức ngẩng đầu, trán vừa vặn đụng vào cằm Giang Cảnh Dương.

Cô ngửa đầu nhìn lên bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời của anh, nuốt nước bọt nhất thời không nói nên lời. Hai người dừng chân lại ở đó, nhìn nhau không nói gì.

Không biết từ đâu cất lên giọng nói vang vọng của Du Vũ Huân, có thể nói là với loa phát thanh hình người: "Lão đại, hai người các cậu đang ở đâu ah, sắp phải vào sân rồi này!"

Dư âm giọng nói xông thẳng vào màng nhĩ Khương Ức, cô hoàn hồn thu hồi tầm mắt, cười rộ lên với Giang Cảnh Dương: "Thành thật khai báo, cổ tay cậu vì sao lại đeo chun buộc tóc của con gái."

Giang Cảnh Dương buông cô ra, hai tay thong dong đút vào túi quần, câu trả lời nhẹ như gió thoảng: "Anh nói anh sắp để tóc dài em tin không?"

Khương Ức lắc đầu: "Tớ thật sự là không tin."

Giang Cảnh Dương liếc xéo cô, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ: "À, vì bên cạnh có một cô bé ngốc nghếch luôn quên mang chun buộc tóc nên anh giữ lại kịp thời dùng."

🥑Dịch giả/editor: Beobaebi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com