Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2nd Cut

"Giờ anh muốn thế nào đây? Một giờ sáng tới nơi rồi." Cô ngồi khoanh tay, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào người đứng đối diện.

"Tôi xin lỗi vì đã xâm phạm quyền riêng tư và làm những điều không đúng đắn với cô, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với sự tham gia của pháp luật." Vẻ mặt tự trách càng vô thức lộ rõ ra khi anh tiếp tục "Tôi biết điều này rất khó xử vì nó xảy ra vào ngay lúc này... Ừm, tôi thắc mắc lý do nào tôi lại có thể vào nhầm phòng cô vì điều này... sao nhỉ, dù gì nó cũng trực tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn."

Vừa dứt lời bỗng có người xông vào phòng vì cửa khóa đã hỏng. Bị bàn tay to tướng đáng sợ của kẻ lạ mặt bịt miệng lại, mọi công sức vùng vằn của cô dường như vô ích. Anh nghĩ hắn không thấy có anh cũng ở đây nên liền đá một cú trời giáng chết người, nói đúng hơn là mém chết người. Tuy rất lảo đảo nhưng hắn vẫn ráng sức đứng bật dậy, anh lùi từ từ ra phía cửa vì thứ đang được chìa ra ngay trước mặt anh chính là con dao được thủ sẵn. Phiền phức thật, anh nghĩ. Trong lúc đó cô đã nhanh trí gọi cảnh sát ngay trước mặt hắn, nhưng cũng chính vì thế mà có kẻ bị kích động, liều mình đâm thẳng tới anh với con dao trên tay. Cứng đờ người vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô chỉ kịp nhắm mắt hét lên một tiếng. Sau đó thì trước mắt cô là cảnh anh đã knock-out được tên đấy chỉ với một nước và đè đầu giữ chân hắn dưới sàn, tuy vậy cái giá chính là vết cắt sâu đang tứa máu tươi dọc trên cánh tay phải của anh.

Anh chỉ mím môi, không nói gì.

.
.
.

Kẻ được giao đã giao về làm việc. Trước khi rời đi, viên cảnh sát nén lại bày tỏ sự lo lắng khi thấy vết thương trên tay anh.

"Anh có chắc là sẽ tự mình xử lý được không? Tôi thấy nó khá rộng và anh đang mất khá nhiều máu..."

"Cảm ơn anh. Anh yên tâm tôi là bác sĩ." Chỉ nghe nhiêu đó viên cảnh sát đã thở phào nhẹ nhõm.

Anh quay lại, tay thì cầm máu nhưng mắt lại hướng về phía cô gái đứng phía sau mình: "Họ nói từ giờ sẽ cho người đi tuần tra an ninh mỗi tối. Dù vậy cô vẫn nên cẩn trọng-" chưa kịp nói hết thì cô đã chặn ngang họng anh với vẻ mặt hoảng hốt cô mang từ đầu đến cuối sự việc. Dễ hiểu thôi,.

"Tôi có dụng cụ sơ cứu cần thiết." Vẻ mặt hốt hoảng vẫn ở đó.

Anh định từ chối, nhưng chợt nhớ ra giữa họ vẫn còn vấn đề khác chưa giải quyết nên cũng nhanh chóng theo sau cái dáng người nhỏ bé kia lên phòng.

Cô nhìn mà xót thay, giục anh đi sát trùng và băng bó vết thương. Cô bảo sẽ đi lấy hộp cứu thương tới nên cứ đứng yên phận mà rửa tay dưới vòi nước.

"Ừm nè, tôi nghĩ tôi cần anh giúp lấy nó xuống. Hộp sơ cứu cao hơn tôi tưởng."

"Sao cô không để nó trong tầm với?" Anh vừa với vừa hỏi.

"... Tôi đã không nghĩ mình sẽ cần tới. Hay anh đề xuất thử xem chỗ mới của nó nên ở đâu?"

Nhìn một lượt quanh phòng để tìm ra vị trí tiềm năng mới, mắt anh bất giác dừng lại ở nơi giường cô, nơi mà khi nãy đột nhiên lại có một tên vào nằm cạnh. Ánh mắt anh trìu lại, vẻ mặt bỗng chốc nặng trĩu khiến bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt đến khó xử.

Cô phi thẳng tới giường, phi tang cái thứ quần lót ren tối qua tiện tay gỡ ra đang nằm lộ thiên trên mặt chiếc gối - nơi ban nảy anh hạ đầu.

Bối rối, anh tìm kiếm chìa khóa phòng trong chiếc túi đeo chéo nhưng có vẻ như nó đã bị để lại trong văn phòng ở bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com