Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 MỘT LẦN NỮA, KHÔNG PHẢI LÀ CHẾT... MÀ LÀ BUÔNG

Mưa dai dẳng từ chiều đến tối, chẳng lớn chẳng nhỏ, chỉ đủ làm ướt áo người qua đường và làm đậm thêm màu xám của thành phố. Đèn đường phản chiếu qua những vũng nước tạo thành những quầng sáng méo mó — như thị giác của một người đã khóc quá nhiều.

Trên thành cầu vượt, giữa dòng xe cộ chen nhau bên dưới, Lâm Hạ đứng bất động như một chiếc bóng đổ thừa. Áo sơ mi trắng đã ngấm nước mưa, bết lại trên thân thể gầy guộc. Không ai chú ý cậu — cũng giống như bao ngày khác, thế giới vẫn cứ chuyển động, còn cậu thì mắc kẹt ở đâu đó giữa hôm qua và một quá khứ chưa từng được gọi tên.

Cậu không định nhảy. Cậu chỉ muốn đứng đây, để mưa lạnh đủ làm tê liệt những ký ức đang rít gào trong đầu.

"Tao là người yêu mày, sao mày không nghe lời?"

"Không có tao, mày nghĩ ai sẽ chấp nhận mày?"

"Mày chỉ biết khóc, mày chỉ biết làm tao phát
điên!"

Những lời đó không phải từ gió, mà là từ quá khứ — người ấy. Người từng nói yêu cậu, nhưng lại giày xéo cậu mỗi ngày như đang dẫm lên một món đồ bị vứt bỏ. Cậu đã cố chạy. Đã thoát. Nhưng từng câu nói ấy vẫn như kim châm thẳng vào não, vào tim, vào những nơi yếu ớt nhất.

Gió đêm lùa qua cầu. Một giọng nói cất lên, thẳng và rõ ràng:

"Muốn chết thì nhảy đại đi. Đừng đứng đó như tượng, vừa nguy hiểm, vừa cản xe."

Lâm Hạ giật mình, quay lại.

Một người đàn ông đứng cách đó vài mét, áo blouse trắng phủ lên người, bên trong là đồng phục bệnh viện, cổ áo ướt sũng vì mưa. Gương mặt anh ta lạnh, nghiêm, ánh mắt nhìn cậu không phải tò mò cũng không phải thương hại — mà là... khó chịu.

"...Tôi không định chết," Hạ nói khẽ, giọng run. Cậu không chắc đó là phản kháng hay biện minh.

Người đàn ông bước lại gần. "Vậy thì tránh ra. Chỗ này không phải nơi để đứng chơi giữa mưa."

Cậu lùi một bước, cảm nhận được thành cầu lạnh buốt sau lưng. Vị bác sĩ (Hạ đoán là bác sĩ vì chiếc bảng tên mờ mờ trước ngực) khựng lại khi thấy cậu run cầm cập và sắc mặt tái mét.

Một giây.

Hai giây.

Rồi anh ta cởi áo blouse ra, quàng nó lên vai cậu, không nói gì. Hạ muốn từ chối, nhưng hơi ấm bất ngờ khiến cậu tê liệt. Đã bao lâu rồi không ai chạm vào cậu mà không làm cậu sợ?

"Đi theo tôi. Bệnh viện cách đây 300 mét. Cậu cần được sưởi ấm, và cậu ướt như một con mèo dở hơi."

"...Tôi không bị thương."

"Chưa. Nhưng nếu cứ đứng đây, cậu sẽ bị viêm phổi. Và tôi không rảnh để chữa cho một kẻ vô danh vì tự phơi mưa."

Cách nói chuyện khó nghe, nhưng Hạ không hiểu sao vẫn đi theo. Có lẽ vì đôi chân không biết nên đi đâu nữa.

Bệnh viện. Phòng trực đêm vắng lặng. Cậu được đưa vào ngồi bên cạnh một lò sưởi điện nhỏ, tay run lên khi cởi áo ra, phơi đôi bàn tay gầy gò trước hơi ấm nhân tạo.

Vị bác sĩ đun một ly nước ấm, đặt xuống trước mặt cậu.

"Uống đi."

"...Anh không cần phải làm vậy."

"Không cần. Nhưng tôi làm vì tôi là người duy nhất thấy cậu sắp chết đuối trên cầu bằng ánh mắt."

Lâm Hạ khựng lại.

"Cậu tên gì?"

"...Lâm Hạ."

"Tôi là Vũ An. Và nếu cậu không tự xử lý mình cho tử tế, lần sau tôi sẽ là người trực tiếp cứu sống cậu — nhưng không đảm bảo sẽ dịu dàng như hôm nay."

Cậu ngẩng lên. Lần đầu tiên, cậu thấy rõ mắt anh. Không phải ánh mắt của một người muốn cứu rỗi. Mà là ánh mắt của người từng đi qua chết chóc — nên hiểu cái gì là "chưa đến mức chết" và cái gì là khao khát biến mất.

Lâm Hạ ngồi lặng trong căn phòng trắng. Mưa bên ngoài vẫn rơi.

Trong đầu cậu hiện ra một câu hỏi kỳ lạ:

"Liệu mình có vừa được cứu sống... hay chỉ là bị kéo lại để chết chậm hơn?"

Cậu không biết.

Nhưng cậu nhớ rõ, khi ly nước chạm môi, và áo của Vũ An phủ lên vai cậu — lần đầu tiên sau nhiều tháng, nỗi đau trong lòng không còn lạnh như trước nữa.

Kết thúc Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com