Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: THỨ GỌI LÀ "CHẠM"

Lâm Hạ tỉnh giấc vào sáng hôm sau trên chiếc giường lạ, trong căn phòng bệnh viện tạm. Căn phòng sạch sẽ nhưng lạnh lẽo, tường trắng toát và mùi cồn sát trùng vẫn còn đọng trong không khí. Áo của cậu đã được sấy khô, gấp gọn trên ghế, bên cạnh là một hộp bánh mì nhỏ và mảnh giấy viết tay:

"Ăn đi rồi đi. Tôi không thích người lạ lưu lại lâu." – V.A

Chữ viết hơi nghiêng, dứt khoát. Lạnh lùng như người viết nó.
Và lạ thay, chính vì lạnh như vậy... lại khiến Hạ cảm thấy dễ chịu.

Cậu ăn miếng bánh mì khô như giấy, không nếm ra vị gì. Nhưng ít nhất là không bị bỏ rơi ngoài cầu trong đêm mưa.

Một tuần sau.

Hạ quay lại bệnh viện. Không phải vì cần chữa bệnh. Mà là vì... không biết nên đi đâu khác.

Cậu ngồi ở hành lang khu cấp cứu, nhìn dòng người ngược xuôi: những bệnh nhân hoảng loạn, những người thân khóc nức nở, những nhân viên y tế chạy không ngừng nghỉ với gương mặt mệt mỏi. Ở đây, mọi người đều đang cố gắng sống.

Trong vô thức, tay Hạ mân mê chiếc vòng cổ da đen — thứ duy nhất còn sót lại từ người cũ. Đôi lúc, cậu siết nó thật chặt, để cảm nhận da thịt bị ép, để chắc chắn mình vẫn đang "ở đây".

Một bóng người quen thuộc lướt qua. Vũ An. Áo blouse trắng, bước chân nhanh, khẩu trang kéo thấp xuống để lộ phần hàm sắc cạnh.

Cậu định quay đi, nhưng đã bị bắt gặp.

"...Tôi nhớ đã bảo cậu đừng quay lại."

"Không phải vì anh," Hạ đáp, giọng mỏng như tờ giấy, "Tôi chỉ... không muốn ở nhà."

"Nhà không phải nơi cậu nên về?"

"Cũng không hẳn."

An nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra, không hỏi gì thêm. Anh không phải kiểu người thích tọc mạch, nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt Hạ khiến anh không thể ngó lơ.

Một đêm trực khác.

Vũ An đang uống cà phê trong phòng nghỉ thì Hạ lại đến, không gõ cửa.

"Không ngủ được," cậu nói.

"Bệnh à?"

"Không. Là thói quen."

An không đuổi cậu ra, chỉ nhìn Hạ ngồi xuống chiếc ghế gấp bên cạnh, tay nắm chặt lấy đầu gối. Ánh đèn trắng hắt xuống làm rõ vết quầng thâm dưới mắt, những vết sẹo mờ trên cổ tay.

"Cậu từng thử điều trị tâm lý chưa?"

"Có. 3 năm. Bác sĩ bỏ nghề, người yêu bỏ tôi. Tôi thì chưa chết."

"Người yêu cũ?"

Hạ im lặng.

Vũ An liếc qua, thấy cậu siết chặt tay như phản xạ khi nghe từ đó. Một thoáng... như cơn đau lướt qua đồng tử. Không phải ai cũng nhận ra, nhưng An là bác sĩ – và bác sĩ giỏi là người nhìn thấy đau đớn trước khi nó bật thành tiếng.

"Cậu sợ bị chạm vào?" An hỏi, giọng khẽ đi.

Hạ gật đầu. "Không phải lúc nào cũng sợ. Chỉ là... có lúc da tôi nghĩ rằng mình sắp bị đánh, hoặc bị bóp cổ, hoặc bị kiểm soát. Dù người kia chẳng làm gì cả."

An không đáp. Anh chỉ đưa tay lấy một chiếc khăn ấm, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn trước mặt Hạ.

"Không ai chạm vào cậu nếu cậu chưa sẵn sàng. Nhưng da cũng cần học lại cách chạm. Từ từ."

Hạ nhìn anh, lần đầu tiên... thấy một chút gì đó khác với những người xung quanh – không thương hại, không ép buộc, không quá dịu dàng giả tạo.
Chỉ là... đúng mực.

Trước khi ra về, Hạ dừng lại trước cửa.

"Anh tên là Vũ An?"

"Ừ."

"Tên anh là 'An', nhưng cách anh sống chẳng an chút nào."

An cười khẽ. "Còn cậu tên 'Hạ' mà đứng giữa mùa đông thì cũng sai rồi."

Cả hai im lặng. Một nụ cười mong manh thoáng qua.

Hôm đó, Hạ về nhà mà không siết cổ tay mình.
Và Vũ An ngồi lại với ly cà phê đã nguội từ lâu, lần đầu tiên tự hỏi:

"Tại sao mình lại nhớ ánh mắt ấy như vậy...?"

Kết thúc chương 2.
Đừngg floppppp🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com