CHƯƠNG 3: KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI LÀ YÊU
"Em phải biết điều. Đừng khiến anh phải dùng đến cách mà em không muốn."
Những lời đó, Lâm Hạ nghe thấy trong mơ. Hay trong ký ức, cậu không còn phân biệt được. Cậu chỉ biết giọng nói đó là của anh ta – người từng gọi tên cậu bằng giọng dịu dàng, nhưng cũng chính là người từng tát cậu trong đêm Giáng Sinh vì dám "nhìn người khác quá lâu".
Hạ tỉnh dậy lúc 2h12 sáng, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo.
Trên cổ tay cậu, dấu hằn của vết sẹo cũ nổi lên dưới ánh đèn ngủ. Không ai nhìn thấy nó ngoài cậu. Và cũng không ai hiểu được — tại sao nó đau khi trời mưa.
⸻
Sáng hôm sau.
Cậu đến bệnh viện sớm hơn mọi khi. Cầm theo một túi giấy. Trong đó là chiếc áo blouse trắng được giặt sạch, gấp gọn. Áo mà Vũ An từng quàng lên vai cậu hôm đứng trên cầu.
Vũ An đang đứng đọc hồ sơ bệnh án ở quầy y tá. Hạ ngập ngừng bước đến.
"Tôi... mang trả."
An không quay lại, nhưng nhận túi giấy từ tay cậu, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ. "Biết giặt áo bác sĩ như thế nào không?"
"Không. Tôi thử thôi. Nếu hỏng thì tôi đền."
An ngẩng lên, ánh mắt lướt qua cậu một cái.
"Đừng ngốc. Lần sau nếu lạnh thì đến bệnh viện sớm. Không ai muốn xử lý một bệnh nhân ướt nhẹp lúc nửa đêm nữa."
"...Tôi không phải bệnh nhân."
"Không à?" – giọng An khẽ, nhưng đầy ý nghĩa. "Tôi tưởng cậu đang mang theo cả một vết thương chưa khâu."
⸻
Buổi trưa hôm đó.
Một cơn hoảng loạn xảy ra trong sảnh cấp cứu. Một bệnh nhân nam, khoảng 50 tuổi, lên cơn kích động do mất người thân, đập phá và gào khóc. Mọi người xung quanh vội vã tránh xa.
Lâm Hạ đang đứng gần đó. Khi tiếng gào vang lên — "MÀY LÀ ĐỒ VÔ DỤNG! SAO MÀY KHÔNG CHẾT ĐI CHO RỒI!" — cơ thể Hạ đông cứng lại.
Hình ảnh cũ ùa về.
Anh ta cũng từng nói vậy. Trong đêm cậu định rời đi. Cậu bị đẩy vào tường, bị siết cổ, và bị dọa: "Nếu mày bước qua cánh cửa đó, đừng mong sống yên."
Cơn hoảng loạn bùng phát. Cậu quỵ xuống sàn, thở dốc, tim đập hỗn loạn. Không khí không vào phổi. Tay run. Không thể mở miệng cầu cứu. Tiếng ồn xung quanh như chìm vào nước.
Một đôi tay siết lấy vai cậu. Không phải bóp — mà là giữ lại.
Một giọng nói rất gần: "Hít vào. Nhìn tôi. Lâm Hạ, nhìn tôi đi."
Vũ An quỳ xuống trước mặt cậu, mắt anh nghiêm, giọng trầm nhưng dứt khoát.
"Hít vào 4 giây. Giữ lại 4 giây. Thở ra 6 giây. Làm theo tôi."
Cậu run rẩy làm theo. Một, hai, ba lần. Nhịp tim dần chậm lại. Không gian rõ nét trở lại.
Hạ bật khóc. Không ồn ào, không nức nở — chỉ là nước mắt chảy dài không ngừng như thể cậu vừa sống sót từ một vụ đắm tàu.
An đưa cho cậu khăn giấy. Không hỏi. Không an ủi. Không cố xoa dịu.
Và điều đó khiến Hạ thấy biết ơn hơn tất cả.
⸻
Tối hôm đó.
Hạ không về nhà. Cậu ngồi lại khuôn viên bệnh viện, trên chiếc ghế đá cũ dưới gốc bằng lăng. Trời bắt đầu mưa rả rích. Cậu không mang ô.
Vũ An đến. Đứng cạnh, không ngồi xuống. Anh cầm một chiếc ô gấp, nhưng không mở ra.
"Cậu sợ hắn còn tìm được cậu?"
Hạ gật đầu.
"Vì vậy cậu không yêu ai khác, đúng không?"
Cậu im lặng. Rồi khẽ đáp, như một tội lỗi:
"Tôi không dám. Tôi sợ một ngày, nếu ai đó yêu tôi... họ cũng sẽ trở thành một kẻ như hắn.
Tôi không biết mình có khiến người ta phát điên hay không. Nhưng nếu có... thì tôi không muốn thử nữa."
Vũ An nhìn cậu thật lâu.
"Yêu không phải là món đồ bị cấm. Nhưng nếu cậu chưa sẵn sàng, thì đừng gọi nó là yêu. Gọi nó là... ở lại cũng được."
Cậu quay sang anh.
An cười nhẹ. "Tôi có thể ở lại bên cậu. Không vì yêu. Không vì thương hại.
Chỉ là... để cậu có người bên cạnh khi trời mưa."
⸻
Hôm đó, lần đầu tiên Hạ ngủ trong phòng trực mà không gặp ác mộng.
Cậu không nghĩ rằng mình đã được chữa lành.
Nhưng lần đầu tiên, cậu bắt đầu tin rằng có thể tồn tại một người không làm cậu đau, dù chỉ là một thời gian ngắn.
⸻
Kết thúc chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com