Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: GỌI TÊN TRONG CƠN MƠ

Có những giấc mơ không phải là mộng đẹp, cũng chẳng phải ác mộng. Chúng chỉ là những mảnh ghép ngổn ngang của ký ức — lạ thay, khi thức dậy, ta lại thấy rất nhớ.

Vũ An bắt đầu mơ thấy Lâm Hạ.

Không phải mơ thấy cảnh cậu bị bạo hành, hay bị tổn thương — mà là thấy một Lâm Hạ bình thường: đang ngồi trong quán cà phê, ánh nắng chiều hắt qua mái tóc, đôi mắt hướng ra cửa sổ như thể đang đợi một ai đó mà chính cậu cũng không biết.

Trong mơ, An bước tới, đặt tay lên vai Hạ. Nhưng ngay khi chạm vào, Hạ quay lại — và ánh nhìn ấy... lại lạnh như băng, xa như người lạ.
Rồi Hạ rời đi, từng bước chậm rãi, không quay đầu lại.

An tỉnh dậy, tim đập nhanh. Mồ hôi lạnh.

Một giấc mơ không có lời thoại, nhưng lại khiến anh thấy mất mát.

Ngày hôm sau.

Hạ không tới bệnh viện.

Vũ An cố tỏ ra bình thường, vẫn xử lý bệnh nhân, vẫn uống cà phê đen không đường như mọi ngày. Nhưng mỗi khi đi ngang qua hành lang nơi Hạ hay đứng, anh lại nhìn lướt một cách vô thức.

Không có ai.

Đến ngày thứ ba, Hạ xuất hiện trở lại. Cậu đi khập khiễng, mắt sưng đỏ, khẩu trang che kín nửa mặt.

An bước tới, nắm lấy cánh tay cậu không báo trước.

"Hạ. Cậu bị gì vậy?"

Cậu giật mình. Rút tay lại, nhưng không đủ nhanh. Ánh mắt giao nhau trong giây lát — và An thấy rõ một điều: nỗi sợ. Không phải sợ anh, mà là sợ bị hỏi đúng câu đó.

"Ngã cầu thang," Hạ thì thầm.

"Cậu nói dối rất tệ."

"Anh cũng đâu phải người thân tôi, phải không?" – giọng cậu dịu, nhưng sắc như lưỡi dao nhỏ.

An siết tay. Anh biết cậu đúng. Nhưng không hiểu sao, câu đó... đau hơn cả những gì anh từng nghe từ bệnh nhân hấp hối.

Tối hôm đó.

Hạ ngồi trong phòng trực một mình. Cậu nhìn vào tay mình. Những ngón tay gầy, run rẩy như chưa từng thuộc về cậu.

Cánh cửa bật mở.

An bước vào, không hỏi, không đợi. Anh đi tới, quỳ xuống trước mặt Hạ — giống như hôm ở hành lang bệnh viện. Nhưng lần này, anh không đưa khăn giấy. Không dạy cậu hít thở.

Anh chỉ nhìn vào mắt cậu. Một lúc lâu.

"Cậu có thể ghét tôi, có thể im lặng, có thể bỏ đi. Nhưng nếu lần sau cậu bị tổn thương mà không đến tìm tôi, tôi sẽ là người phát điên đầu tiên."

Hạ bật cười. Một nụ cười yếu ớt, vừa cay đắng vừa mềm nhũn. Cậu không cười vì lời An, mà là vì... đã bao lâu rồi, không ai nổi giận vì cậu bị đau?

Đêm đó, Hạ ngủ lại bệnh viện.

Trời mưa. Dài. Lạnh.

Giữa đêm, An giật mình tỉnh giấc vì tiếng động lạ. Là tiếng Hạ. Cậu đang rên rỉ trong mơ, miệng lặp lại một cái tên — không phải của anh.

"Đừng mà... đừng làm vậy nữa... Em xin anh... đừng nhốt em..."

An bước tới, chạm vào vai Hạ. Cậu gào lên, vùng dậy, ánh mắt hoảng loạn như bị dồn vào góc tường. Đổ mồ hôi lạnh, thở gấp.

An giữ vai cậu lại. "Lâm Hạ. Nhìn tôi. Đây là bệnh viện. Là tôi – Vũ An."

Ánh mắt của Hạ dao động.

"Không ai làm hại cậu. Cậu không còn ở đó nữa."

Một phút. Rồi hai. Cơ thể cậu mềm dần, từ căng như dây đàn thành một khối thịt sống mệt mỏi.

Cậu ngả đầu vào vai An, run lên từng cơn.

"...Sao giấc mơ có thể giống thật đến vậy?" – cậu thì thầm, môi gần như chạm vào cổ áo anh.

"Vì cậu chưa từng được tha thứ."

"...Ai cần tha thứ?"

"Cậu. Cho chính mình."

An ôm lấy cậu. Không vì thương hại. Không vì trách nhiệm.
Chỉ là vì... nếu đêm nay không có vòng tay này, Hạ có thể sẽ biến mất lần nữa – không phải về thể xác, mà là linh hồn.

Hạ ngủ lại, vai tựa vào ngực An. Tim đập nhanh, nhưng đều.
Lần đầu tiên, trong vô thức, cậu gọi đúng tên người đang ở cạnh mình:

"...An... đừng đi."

An khựng lại. Đôi mắt mở to giữa đêm. Một tiếng gọi... từ giấc mơ.
Nhưng là giấc mơ không còn đau.

Kết thúc chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com