Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Bạn có muốn tham gia trò chơi không?"

Dòng chữ đỏ chót hiện lên giữa không trung, chập chờn như ánh đèn cũ sắp cháy.

Giang Thừa Vũ cau mày.

Gì đây? Lại là trò đùa vớ vẩn của mấy đứa lập trình viên rảnh rỗi trên mạng à?

Hắn đang đứng giữa đường, vừa tan ca đêm, cả người mệt rũ. Chiếc điện thoại trên tay đột nhiên đơ cứng, màn hình tối sầm trước khi xuất hiện dòng chữ quái đản này. Dù có nhấn gì đi nữa, nó vẫn không biến mất.

"Chơi cái đầu mày."

Không thèm quan tâm, liền nhét điện thoại vào túi rồi quay lưng bước đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi vạch sang đường, cả thế giới bỗng nhiên... nghiêng ngả.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được cảm giác rơi tự do mà không có điểm dừng. Gió rít bên tai, dạ dày quặn lên như bị lộn ngược, còn mắt thì tối sầm.

Rồi—

"Bịch!"

Hắn ngã xuống nền đất cứng.

Cảm giác đau đớn xác nhận rằng đây không phải là mơ.

Khi hắn mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Một thị trấn cũ kỹ, chìm trong ánh sáng nhập nhoạng. Những ngôi nhà hai tầng lợp ngói xiêu vẹo, biển hiệu đã bạc màu, cửa kính bám đầy bụi. Không một bóng người. Không có tiếng xe cộ, không có âm thanh của cuộc sống. Chỉ có một cơn gió lạnh lẽo lướt qua, mang theo mùi ẩm mốc và mục nát.

"...Đệt, cái gì đây?"

Hắn bật dậy, đầu óc quay cuồng.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên trong đầu hắn.

【Chào mừng người chơi số 061 đến với phó bản [Lạc Nhật Trấn].】

【Nhiệm vụ chính: Sống sót và khám phá bí mật của thị trấn.】

【Lưu ý: Thị trấn không chào đón những kẻ xa lạ.】

【Chúc may mắn.】

Giang Thừa Vũ"..."

Có ai đó giải thích giùm hắn không?

Cái giọng nói quỷ quái này là từ đâu ra?

Hắn nhìn quanh, chỉ thấy những ngôi nhà cũ kỹ và con đường lót đá vắng lặng. Không có loa, không có bảng thông báo, không có bất kỳ thứ gì chứng tỏ nơi này có người sinh sống.

Một thị trấn chết.

Hắn cắn lưỡi một cái để chắc chắn rằng hắn vẫn còn cảm giác.

"Không phải mơ..."

Vậy là thật sự hắn đã bị kéo vào một trò chơi chết tiệt nào đó.

Hắn thử mở điện thoại—màn hình vẫn tối đen. Chỉ có đúng một dòng chữ đỏ chót: [Đang trong phó bản, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài.]

Không đùa đâu nhỉ?

【Người chơi 061, chào mừng đến với Hệ thống Vô Hạn!】

Một bảng trạng thái đột ngột hiện ra trước mắt Giang Thừa Vũ.

━━━✦✦✦━━━
Tên: Giang Thừa Vũ
ID: 061
Chỉ số cơ bản: ???
Kỹ năng: ???
Vật phẩm: Không
━━━✦✦✦━━━

Giang Thừa Vũ : "..."

Gì đây? Một cái bảng trạng thái vô dụng?

【Người chơi mới chưa mở khóa kỹ năng, vui lòng tự cầu phúc.】

【Chúc bạn sống sót vui vẻ!】

Giọng hệ thống nghe cực kỳ vô trách nhiệm, lại còn mang theo chút giễu cợt.

"Ê, hệ thống?" Hắn thử gọi.

【Người chơi muốn hỏi gì?】

"Trò chơi này có thưởng không?"

【Ồ, tất nhiên là có! Nếu anh chết, anh sẽ được 'giải thoát' khỏi mọi phiền muộn.】

"...Mày bị bệnh hả?"

【Cảm ơn lời khen!】

Giang Thừa Vũ thở dài một cái quyết định mặc kệ hệ thống mất dạy này. Hắn cần tìm người khác, nếu có ai đó ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com