Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ai bít mấy chương


Mồi Lửa

tác giả: 不系乾坤唯系流年

Mẹ nhỏ

Song tính

Sinh viên vừa tốt nghiệp Châu x Mẹ nhỏ trẻ tuổi xinh đẹp được bao nuôi Nguyên

OOC

Châu Kha Vũ không ngờ rằng, bản thân đã bước được một chân ra ngoài xã hội rồi thế mà còn có thể có thêm một người mẹ nhỏ mới.

Người cha nghèo tới chỉ dư ra được chút tiền của anh không biết nổi điên cái gì, mà lại kiếm được không biết ở đâu ra một cậu bé vừa trắng vừa mềm về làm vợ -- phải, đúng như vậy, mẹ kế của Châu Kha Vũ là một cậu bé trông còn nhỏ hơn anh mấy tuổi.

"Kha Vũ, bố sắp đi Mỹ công tác một thời gian, nhân tiện đón Gia Nguyên tới đây ở cùng chúng ta luôn. Bố không yêu cầu con phải làm gì hết, chỉ cần con chung sống hòa thuận với em ấy là đủ rồi, có được không?" Ông Châu ngồi trước bàn ăn vừa tao nhã cắt miếng bít tết, vừa dặn dò.

"Cảm ơn bố, con biết rồi." Châu Kha Vũ cố gắng kiềm chế bản thân không được trợn mắt nhìn ông Châu, nói một câu cho có, rồi liếc sang nhìn mẹ nhỏ mới của mình – vừa hay đụng phải cái nhướng mày bướng bỉnh, lanh lợi của người kia.

Mới đó mà đã muốn làm thân với mình sao? Ha ha, nghĩ nhiều rồi man.

Châu Kha Vũ vội vã nhìn đi chỗ khác, mím môi, trưng ra bộ mặt không cảm xúc, đứng dậy rời khỏi nhà hàng ngột ngạt này.

Ông Châu đã rời nhà từ tối, Châu Kha Vũ nằm trên chiếc giường thân thuộc của mình mà trằn trọc không cách nào ngủ được. Cứ nghĩ đến chuyện bản thân đang ngủ trong căn phòng sát vách với mẹ nhỏ mới gặp một lần, thì lại có cảm giác vô cùng khó tả không thốt lên lời. Anh đột nhiên bật dậy, vò đầu, rồi bắt đầu ngồi ngơ ngẩn trên giường. Sau một hồi suy nghĩ Châu Kha Vũ quyết định xuống dưới nhà uống một ly sữa cho dễ ngủ.

Anh mắt nhắm mắt mở soi đèn pin điện thoại đi xuống lầu, nhưng sau đó lại phát hiện đèn phòng bếp vẫn chưa tắt.

Mẹ Lưu lại quên tắt đèn sao? Lần sau phải nhắc nhở bà ấy mới được. Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa đi về nơi có ánh sáng.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?"

Đi qua điểm mù, Châu Kha Vũ mới thấy hóa ra là có người đứng cạnh tủ lạnh trong bếp – là mẹ nhỏ Trương Gia Nguyên của anh đang ăn một cốc sữa chua yến mạch.

"Buổi tối đói bụng, nên tôi vào ăn sữa chua, không được à?"

Trương Gia Nguyên cắn thìa sữa chua, hai má đầy sữa phồng sang hai bên, trông hệt như một bé hamster háu ăn.

Châu Kha Vũ cũng phải cứng họng, dù sao thì hiện tại Trương Gia Nguyên thực sự là bà chủ của căn biệt thự này, cậu xuống lầu ăn sữa chua cũng chẳng có vấn đề gì.

Cảm giác trăn trở trong lòng tiếp tục được phóng đại, anh bước ngang qua Trương Gia Nguyên, mở ngăn mát tủ lạnh lấy ra một hộp sữa, ngửa cổ uống.

Thật khéo, chỗ anh ngồi vừa hay lại đối diện với phòng bếp. Từ góc này anh có thể trông thấy mẹ kế trắng trẻo, non nớt của mình dưới ánh đèn vàng dịu dàng. Trương Gia Nguyên mặc bộ đồ ngủ kẻ sọc, cúc cổ áo được phanh xuống rất thấp, khi cậu múc sữa chua, có thể mập mờ trông thấy xương quai xanh thanh tú và lồng ngực đang phập phồng lên xuống.

Chậc chậc, không ngờ mẹ nhỏ của anh lại có thân hình đẹp đến vậy, không biết có thể vùi...

"Kha Vũ, sữa của cậu sắp đổ rồi kìa!"

Âm thanh nhắc nhở đã cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Châu Kha Vũ, sữa trong tay anh thiếu chút nữa là đổ ra bàn... trời ạ, anh vừa nghĩ cái gì vậy, sao lại ham muốn mẹ nhỏ của mình chứ? Đúng là váng đầu rồi. Châu Kha Vũ rất muốn tát bản thân một cái, tâm trạng cũng vì thế mà càng thêm phiền muộn u uất, đang định uống nốt sữa rồi lên giường ngủ tiếp, thì từ trong bếp truyền tới tiếng dép lê loẹt xoẹt thu hút sự chú ý của anh.

"Tôi đi ngủ trước, cậu nhớ tắt điện."

Trương Gia Nguyên rời đi để lại cho Châu Kha Vũ một bóng lưng bình thản, nhưng bóng lưng này lại khiến trái tim đang hỗn loạn của Châu Kha Vũ càng thêm gợn sóng.

Châu Kha Vũ nhìn thấy đằng sau cái váy ngủ màu xám của mẹ nhỏ có một vệt nước sẫm màu rất rõ ràng.

02.

Ngày hôm sau Châu Kha Vũ đi phỏng vấn xin việc, trong lúc xếp hàng đợi bên ngoài, tâm trí anh lại mơ hồ nhớ tới dáng vẻ của Trương Gia Nguyên cùng cái váy ngủ xuyên thấu.

Anh siết chặt sơ yếu lý lịch trong tay, cúi gằm mặt xuống khẽ nhíu mày.

Bản thân anh cũng có thể coi là người đang sống trong xã hội mà quá nửa người trong đó đều đang đắm chìm trong vòng danh lợi, có loại đàn ông phụ nữ nào mà chưa từng gặp chứ, tại sao Trương Gia Nguyên lại có thể thu hút anh đến vậy.

Kết quả phỏng vấn hai ngày nữa mới có, Châu Kha Vũ chẳng hiểu sao lại trở về biệt thự với tâm trạng vô cùng cáu kỉnh.

Rèm cửa hoa dày cộp buông xuống hai bên cửa sổ sát sàn cản bớt ánh sáng cam tỏa ra từ chiếc đèn trần trong suốt. Trương Gia Nguyên ngồi trên bàn dài thưởng thức bữa tối do dì giúp việc làm, thấy Châu Kha Vũ cởi âu phục đen bước vào nhà thì liếc nhìn một cái rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bàn ăn quen thuộc dùng bữa lại cảm thấy bực mình vì tối qua không ngủ được, một mặt anh vẫn chưa quen và lấn cấn về việc có một người lạ dọn vào nhà mình ở, mặt khác là vì bản thân đột nhiên phát sinh sự tò mò mới mẻ không nên có với Trương Gia Nguyên.

"À, Kha Vũ, tối nay tôi phải ra ngoài, tôi đã dặn dì giúp việc để cửa cho tôi rồi!" Châu Kha Vũ đang bức bối ăn cơm thì nghe thấy giọng nói trầm khàn đặc biệt kia.

Anh ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên xé khăn giấy lau miệng, hai mắt cậu sáng ngời lên trông có vẻ như là sắp sửa đi làm chuyện gì vui vẻ lắm. Châu Kha Vũ hơi hậm hực, tại sao muộn thế này rồi cậu ta vẫn còn ra ngoài? Ba mình cũng mặc kệ cậu ta lang thang bên ngoài như thế sao?

"Ừm." Anh lạnh lùng đáp một tiếng, ngón tay mảnh khảnh cầm cán dĩa nhấn xuống mấy lần, nhưng ánh mắt vẫn không chịu rời khỏi người Trương Gia Nguyên.

Có vẻ Trương Gia Nguyên không cảm nhận được sự thờ ơ cố ý của Châu Kha Vũ, cậu khẽ nhướng mày, cầm lấy cây guitar đang dựa trong góc tường, vui vẻ ra khỏi nhà.

Không có gì bất ngờ, đêm nay Châu Kha Vũ lại mất ngủ. Anh gác tay lên đầu, ngẩn ngơ nhìn bóng đèn lờ mờ trên trần nhà. Châu Kha Vũ không muốn thừa nhận rằng bản thân thực sự đang rất lo lắng cho Trương Gia Nguyên, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, tâm trí anh lại hiện lên hình ảnh mẹ nhỏ trẻ trung xinh đẹp của mình bị một người đàn ông to lớn thô kệch cưỡng chế ôm đi mất, những lúc như thế anh thực sự rất muốn xuống lầu lái xe đi tìm cậu. Nhưng bọn họ dù gì cũng chỉ là người nhà trên danh nghĩa, mới quen biết chưa được bao lâu, anh có quyền quản lý đời tư của Trương Gia Nguyên sao?

Khoảng một tiếng rưỡi sau, phòng bên cạnh chợt phát ra tiếng động khe khẽ. Người nghe được tiếng động này – Châu Kha Vũ chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu: Đi xem cậu ta thế nào.

Có thể nói đây là chuyện vượt quá giới hạn nhất mà Châu Kha Vũ làm từ nhỏ đến giờ: Nửa đêm không ngủ lại chạy ra ngoài nhìn lén mẹ nhỏ của mình. Anh khẽ bước trên tấm thảm dày cộp, men theo tường đi tới gần cửa phòng của Trương Gia Nguyên, không ngờ là cửa phòng không khóa, lại còn mở ra một khe hở nhỏ.

Châu Kha Vũ đứng dựa vào tường nghe ngóng động tĩnh trong phòng, thỉnh thoảng bên trong lại vang lên tiếng thở dốc trầm thấp có chút nhớp nháp. Anh kìm nén cơn sóng dữ dội trong lòng, dù mồ hôi tay đã chảy hết cả ra. Châu Kha Vũ lại nhớ đến vệt nước đằng sau đồ ngủ của cậu hôm qua, chẳng lẽ Trương Gia Nguyên là...?

Châu Kha Vũ rất cao, cho nên chỉ cần hơi nghiêng đầu nhìn qua khe cửa là có thể trông thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trong phòng dưới ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ.

Trương Gia Nguyên nằm trêm giường, cổ áo ngủ lụa trắng kéo xuống rất thấp, có thể trông thấy lồng ngực phập phồng và hai quả anh đào thoát ẩn thoát hiện, đôi chân vừa trắng vừa mảnh co quắp trên giường, một tay luồn vào bên trong bộ độ ngủ không ngừng cử động giữa hai chân.

Châu Kha Vũ nhìn mà nuốt nước miếng ừng ực, anh không phải là một đứa trẻ, đương nhiên biết mẹ nhỏ của mình đang làm cái gì, nhưng bản thân anh là một thằng trai thẳng tại sao có thể mới vừa nhìn đã cứng rồi?

Anh không rời đi, mà cảm thấy như có một sức mạnh nào đó đang hấp dẫn bản thân tiếp tục ở lại xem --- chẳng bao lâu sau, áo ngủ trên người Trương Gia Nguyên dần dần trượt xuống, làm lộ phong cảnh giữa hai chân.

Anh thấy rõ phía dưới dương vật hồng phấn của Trương Gia Nguyên có một cái huyệt nhỏ . Những ngón tay trắng trẻo của Trương Gia Nguyên lại đang di chuyển trong huyệt nhỏ đầy đặn, làm dâm thủy chảy ra từng chút từng chút một. Khi thấy ngón chân của Trương Gia Nguyên gập lại, Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng ra mẹ nhỏ của mình dùng tay làm thế nào chơi đùa với cái huyệt nhỏ không ai biết tới kia, khoái cảm đạt đến cực điểm, cậu sung sướng trợn tròn mắt, trông giống hệt như chú Maltese say xỉn nằm ngửa bụng trên bãi cỏ.

Trong phòng vang lên một tiếng rên cao vút, Châu Kha Vũ cũng gia tăng tốc độ tay, giải phóng chính mình.

***

Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ kính bụi bặm chiếu vào trong phòng, Châu Kha Vũ nheo mắt giơ tay lên cản bớt ánh sáng.

Đến bây giờ anh vẫn còn hơi ngơ ngẩn.

Hóa ra mẹ nhỏ mới vào nhà của mình là người song tính, hôm qua bản thân còn nhìn cậu ấy tự thẩm mà bắn ra.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn với xúc cảm hỗn độn dâng, nhưng anh không thể không thừa nhận rằng, trong lòng đã nảy sinh cảm giác kích thích cấm kỵ.

Khi xuống lầu, không nhìn thấy người làm mình suy nghĩ cả đêm đâu khiến anh cảm thấy rất khó chịu, lúc ăn sáng cũng hơi thất thần.

Hôm nay anh không ra ngoài, mà lên phòng sách tầng ba, đeo kính vào định đọc báo tài chính một lát. Nhưng trong lòng cảm thấy rất nôn nao, mới đọc được vài dòng đã bỏ cuộc, quay người đi ra sân thượng châm một điếu thuốc.

Châu Kha Vũ đang nhả khói thì chợt nghe thấy tiếng động cơ motor ầm ĩ lao tới. Trong làn khói trắng mờ ảo là bóng dáng Trương Gia Nguyên đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác da đen bó sát. Cúc cổ bung ra, để lộ xương quai xanh trắng nõn bên dưới. Khi cậu cởi mũ ra còn lắc đầu sang hai bên, khuôn mặt trẻ đẹp, thanh tú lập tức xuất hiện trước mắt anh.

Châu Kha Vũ siết chặt điếu thuốc, kìm nén ham muốn xuống lầu tìm người kia ngay lập tức, anh run rẩy hút nốt điếu thuốc trên tay. Đến khi điếu thuốc không còn bao nhiêu nữa liền giả bộ tự nhiên đi xuống lầu.

Nhưng không ngờ ở trong phòng lại không nghe thấy tiếng chơi nhạc cụ, mà lại có tiếng nước chảy róc rách.

Cánh cửa vẫn chỉ khép hờ, Châu Kha Vũ đặt tay lên núm cửa do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào.

Vừa bước đến trước cửa phòng tắm, trong đầu anh đã hiện lên thân thể trắng nõn mềm mại khi chạm vào sẽ nổi lên những vết hằn đỏ của mẹ nhỏ đang được nước ấm tẩy rửa kia.

Đột nhiên, tiếng rên rỉ đứt quãng lọt qua khe cửa truyền vào tai anh, Châu Kha Vũ bị bất ngờ như có sét đánh bên tai, lập tức đẩy cửa đi vào.

Chỉ thấy Trương Gia Nguyên khỏa thân nghiêng người ngâm mình trong làn nước trong vắt, hốc mắt cậu ướt át đỏ ửng, miệng vô thức mở rộng thè đầu lưỡi ra, cả người từ trên xuống dưới đều nhuốm màu hồng nhạt.

"Kha Vũ... Kha Vũ..." Trương Gia Nguyên yếu ớt kêu cứu: "Cứu tôi..."

Châu Kha Vũ không nhịn được mà nuốt nước bọt làm yết hầu chuyển động, anh đi tới bên bồn tắm, ngồi xổm xuống.

"Cậu... cậu làm sao thế?"

"Tôi uống nhầm thuốc... a... khó chịu quá... hu hu..."

Hai mắt Trương Gia Nguyên phủ đầy sương, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ, cả người vô lực bám lấy thành bồn tắm.

Hơi nóng khó hiểu tỏa ra khắp cơ thể cậu, có mùi hương hệt như kem macadamia ngọt ngào.

"Cậu chờ chút, tôi giúp cậu gọi bác sĩ."

Châu Kha Vũ cố gắng xua tan ý nghĩ muốn ôm cậu vào lòng, giả bộ bình tĩnh nói.

Trương Gia Nguyên mở to đôi mắt mờ mịt, khó chịu, gấp gáp đáp: "Khó chịu quá, tôi thực sự rất khó chịu..."

Thấy Châu Kha Vũ định quay người rời đi, Trương Gia Nguyên vội vàng dùng hết sức lực khua tay bám lấy anh.

Bàn tay to lớn xương xẩu của Châu Kha Vũ bị kéo ra đằng sau, đặt lên lồng ngực trắng mềm đang sưng tấy lên kia.

Châu Kha Vũ vô thức bóp lấy nó, đổi lại được tiếng thở dốc yêu kiều của trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên dùng đôi mắt cún lấp lánh ướt át nhìn người trước mặt, đặt bàn tay với những móng tay cụt lủn của mình lên đôi tay to lớn kia.

"Cầu xin cậu... Kha Vũ... xoa tiếp đi."

Châu Kha Vũ cảm thấy cơ thể mình đã bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

"Đây là cậu cầu xin tôi, Trương Gia Nguyên, cậu đừng có hối hận."

Châu Kha Vũ cúi người về phía trước, ngậm lấy đôi môi mềm mại khiến mình nhung nhớ suốt hai đêm nay, đầu lưỡi linh hoạt liếm mút cánh môi ẩm ướt mềm mại, sau đó không nhịn được mà cắn một cái.

"Ưm... Châu Kha Vũ cậu là chó à!"

Trương Gia Nguyên dù rằng đang đắm chìm trong nụ hôn bá đạo kia, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà tức giận thốt lên một tiếng.

Châu Kha Vũ đỏ mặt, nhưng vẫn không hề nhân nhượng cúi xuống cắn vào điểm đỏ trên làn da trắng mịn, sau đó lại dịu dàng liếm mút, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn bầu ngực bên kia.

"Bảo bối, cậu luyện tập rất tốt..." Châu Kha Vũ cợt nhả trêu chọc: "Một bàn tay của tôi cũng không nắm hết được, phải không?"

Trương Gia Nguyên thế mà lại không phản bác lại, chỉ bất lực nhìn Châu Kha Vũ. Thấy người phía dưới hình như có hơi ngơ ngác, Châu Kha Vũ cười nhẹ, đưa một tay thuận thế men theo những múi cơ bụng săn chắc di chuyển đến hai cánh mông đàn hồi bên dưới.

Bàn tay vừa to vừa nóng của Châu Kha Vũ cứ như có ma lực mang mưa đến cho bất cứ vùng đất khô cằn nào nó đi qua, khiến cho đầu ngón chân của Trương Gia Nguyên không nhịn được mà co rúm lại.

Cảm nhận được Trương Gia Nguyên đang kẹp chặt hai chân mình, Châu Kha Vũ lập tức di chuyển bàn tay to lớn hướng thẳng về phía cái khe nhỏ.

Bông hoa ứ máu đang run rẩy lập tức đứng thẳng, khe nhỏ mấp máy đóng mở bắt đầu chảy nước.

Cảm giác hoa huyệt trống rỗng không được thỏa mãn vẫn đang giày vò Trương Gia Nguyên, lúc này cậu đã không nhịn được nữa mà vặn vẹo cơ thể nghênh đón bàn tay đang làm loạn của Châu Kha Vũ, cố gắng giải tỏa dục vọng.

Ngón tay Châu Kha Vũ chậm rãi di chuyển ra vào bên trong hoa huyệt, chất lỏng liên tục được tiết ra làm ngón tay anh ướt sũng.

Chẳng bao lâu sau huyệt nhỏ dường như chưa từng được khai phá kia đã thích nghi được với ba ngón tay, tiếng nước chảy vẫn róc rách không ngừng khiến người ta nghe thôi cũng phải đỏ mặt.

Thấy hoa huyệt đã được mở rộng kha khá, Châu Kha Vũ đứng dậy cởi cả bộ tây trang hồi sáng lẫn quần lót ra, để lộ thân hình màu lúa mạch săn chắc.

Tính khí sưng đỏ, dựng thằng đứng như đang gào thét muốn tiến vào bên trong khe nhỏ thần bí kia.

Trương Gia Nguyên đột ngột mất đi sự âu yếm của Châu Kha Vũ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy như đang bị hàng ngàn con kiến cấu xé, không nhịn được mà vươn người về phía trước.

"Chạm... Kha Vũ chạm vào tôi đi..."

Trương Gia Nguyên chủ động vô cùng vụng về nhưng lại làm cháy bùng lên ngọn lửa trong trái tim Châu Kha Vũ.

Anh không nhịn nổi nữa, lập thức ôm Trương Gia Nguyên vào lòng, rướn thẳng người, đưa côn thịt to lớn vào khe nhỏ xinh đẹp của Trương Gia Nguyên.

"Ưm..."

Hoa huyệt chặt chẽ nóng bỏng ngậm lấy côn thịt, tạo cảm giác vừa ngứa ngáy vừa thoải mái làm cho Châu Kha Vũ suýt chút nữa là sướng đến nỗi lập tức bắn ra ngoài.

Trương Gia Nguyên lại cảm thấy vô cùng khó chịu, mặc dù côn thịt của Châu Kha Vũ đã nhét vào trong hoa huyệt của cậu, nhưng không hiểu sao bản thân vẫn chỉ thấy trống rỗng.

Cậu mơ màng vặn vẹo thân thể, cố gắng thoát khỏi cảm giác trống rỗng khó tả kia.

Châu Kha Vũ cứ như vậy mà nhìn Trương Gia Nguyên hai mắt đỏ hoe, uốn éo khiêu gợi trước mặt mình, anh lập tức giữ chặt lấy eo cậu, hung hăng tiến vào trong hoa huyệt.

"A... ưm..."

Cảm giác tê dại từ trong hoa huyệt lan rộng ra khắp cơ thể, Trương Gia Nguyên hai mắt mờ mịt hưởng thụ khoái cảm tình ái mang lại, sau đó còn vô thức thè đầu lưỡi hồng hào ra ngoài.

Châu Kha Vũ cảm nhận được khoái cảm đang dần được tích tụ của Trương Gia Nguyên, nhưng lại bất ngờ giảm tốc độ, chậm rãi rút quy đầu bị kẹp bên trong hậu huyệt ra, sau đó lại chậm rãi tiến vào, tìm điểm mẫn cảm.

Mỗi lần phân thân cứng rắn của anh cọ xát vào huyệt thịt mềm mại, thì cái lỗ nhỏ lại bắt đầu rỉ nước, làm cho tiểu huyệt vừa trơn vừa ướt.

Tóc mái của Trương Gia Nguyên rũ bết xuống phần trán thấm đẫm mồ hôi, khoái cảm lan ra khắp cơ thể khiến cậu không khống chế được bản thân mà bắt đầu thở dốc.

Lý trí đã hoàn toàn biến mất, cả hai người đều đang đắm chìm trong trận tình ái điên cuồng.

Châu Kha Vũ bắt lấy hai tay Trương Gia Nguyên, áp lên tường phòng tắm trơn trượt, sau đó cúi người rải xuống những nụ hôn mong manh mướt mát, đầu tiên là đôi môi đỏ mọng, sau đó là cần cổ trắng mịn mảnh khảnh, mỗi nơi anh đi qua đều để lại những vệt đỏ ám muội.

Khi Châu Kha Vũ nhổm dậy, nhìn thấy Trương Gia Nguyên đã bật khóc vì phấn khích, nơi đó lại tiếp tục sưng to, anh nghiến răng, đỉnh cự vật vào nơi sâu nhất của huyệt đạo, hung hăng nghiền nát phần da thịt mềm mại nhảy cảm nhất.

"Aaa... Kha Vũ... chậm thôi."

"Sắp, sắp tới rồi!"

Trương Gia Nguyên không thể chịu đựng thêm chút khoái cảm mạnh mẽ nào nữa, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, khe nhỏ hồng hào mất tự chủ phun ra chất lỏng trong suốt, tưới đẫm côn thịt vẫn còn đang cương cứng của người kia.

Mà lúc này dương vật non mềm hồng hào của Trương Gia Nguyên cũng đang bắn ra tinh dịch trắng đục lên cơ bụng săn chắc của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ lại siết chặt eo Trương Gia Nguyên, điên cuồng đẩy hông, mỗi lần đẩy đều đâm sâu vào trong hoa huyệt.

"A... nhẹ thôi Châu Kha Vũ! Tôi... ưm... tôi không chịu được."

Nhưng Châu Kha Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục đâm mạnh vào bên trong Trương Gia Nguyên, cứ như thế muốn trút đi hết những cảm xúc phức tạp đã giấu kín trong hai đêm trước đó.

Sau khoảng chục lần như thế, tiểu huyệt tuôn ra một dòng tinh dịch nóng hổi, Châu Kha Vũ ưỡn thẳng hông, bắn toàn bộ tinh dịch đặc sệt lấp đầy khe hẹp kia.

TBC

________

tác giả để TBC nhưng tui hỏi bả bao giờ bả viết tiếp thì bả bảo còn phải xem xét 

tóm lại là NGỦNGONNHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com