Chương 1
Đầu hè, trời hanh hao, nắng bỏng rát. Thế rồi 1 cơn mưa chợt ào xuống trong 1 buổi chiều muộn.
Hơi nước bốc lên, chỉ trong 1 chốc, tất cả những hanh hao đó tan biến mất, chỉ còn mùi nước xộc thẳng vào khứu giác.
Mình đứng trú mưa dưới mái hiên của 1 cửa tiệm cửa sắt đóng kín cửa, có vẻ nó chẳng còn mở nữa và nay mai sẽ sang chủ mới. Và mình tìm nghe bài hát này. Lời đầu bài hát có mưa, như chiều nay, như thế này.
Em biết ko
Mưa rồi đấy
Loài hoa em thích đã nở rồi
Vẫn kiên cường như vậy
Mình thật muốn nói với cậu những lời tương tự như vậy. " Cậu biết ko, mưa rồi đấy" . Như vậy đấy, chỉ đơn giản là kể cho cậu nghe cơn mưa đầu mùa đã rơi rồi đấy. Thì thầm và dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com