Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10#🗝kết thúc giai đoạn một

“Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, tối nay nhiều khu vực miền Tây sẽ có gió mạnh cấp 5, cấp 6…”

Tiếng thời sự phát đều đều từ cái tivi nhỏ ở góc nhà. Thầy Vinh ngồi khoanh chân trên chiếu, tay cầm ly trà nóng, mắt vẫn nhìn màn hình nhưng lòng thì không rõ đang nghĩ gì.

Lành thì đang ngủ thì.. bị cái mùng quất vô mặt một cái rõ đau, nó bật dậy mớ tóc rối tung

:Em làm gì vậy

Thầy lúc nãy còn đang xem dự báo thời tiết mà từ lúc nào đã dựa lưng vào cửa phòng, không nhìn được cười hỏi nó

:Cái mùng nó quýnh em á thầy
:Bị vậy rồi, còn chưa tỉnh ngủ à?

Một lúc sau, nó thấy thầy cột dây mùng lại cho nó một cách cẩn thận. Lại làm nó nhớ tới hồi xửa hồi xưa..

:Hồi nhỏ anh hai em cũng hay làm vậy cho em á thầy, mà từ lúc em vô lớp một thì má không cho anh vô phòng, nên ảnh không có làm nữa

Hoài niệm lại những cảm xúc đã không còn làm nó thấy hơi buồn,anh hai lúc nào cũng lo cho nó những đêm mưa, khi mùng cứ lay động trong gió, cứ như hôm nay vậy. Nhưng… từ lâu rồi, nó chẳng còn được anh chăm sóc nữa. Trong không gian tĩnh lặng, thầy Vinh khẽ nhìn Lành, đôi mắt không nói nhưng lại truyền tải một cảm giác khác lạ.

:... Thì giờ tôi làm thay anh hai em.. gió lạnh là ngủ không sâu đâu, rồi sao có sức mà học. Vậy được không?
:Dạ đượcc, em thích dữ lắm lắm luôn..
:Ừ

Thầy chỉ đáp một tiếng vậy rồi đứng dậy, lui về chỗ ngồi cũ bên chiếu, nơi tách trà vẫn còn bốc khói. Ngoài trời gió rít qua mái tôn, nghe xào xạc từng hồi như ai đó đang gõ cửa sổ bằng tay áo gió.

Lành nằm lại xuống, gối đầu vào tay, quay mặt nhìn cái lưng thầy thấp thoáng sau ánh đèn. Tim nó vẫn chưa chịu yên – cứ đập đều đều, từng nhịp một, như bị ảnh hưởng bởi tiếng gió đập vào vách.

Một lúc lâu sau, nó khe khẽ nói:

:Thầy ơi…

Thầy không quay lại, nhưng có vẻ vẫn nghe.

:Gió gì mà làm em muốn khóc luôn á…

Thầy cười khẽ:

:Có cái gì cũng đổ cho gió hết trơn.
:Tại em không biết đổ cho ai…

Không có tiếng đáp nữa. Nhưng Lành nghe tiếng thầy đặt ly trà xuống. Sau đó, giọng thầy vang lên, nhỏ thôi, mà rõ lắm:

:Ngủ đi. Có tôi đây.

Gió vẫn chưa ngớt. Nhưng tim thì dịu lại rồi.

Lành nằm yên trong mùng, mắt nhìn lên nóc nhà lờ mờ ánh trăng.

Một lát, nó nghe tiếng thầy đi ngang, chắc là đang tắt đèn phòng khách. Rồi yên lặng. Yên đến mức nghe được cả tiếng lá rụng ngoài sân.

Nó nhắm mắt lại, khẽ cười một mình.

“Thầy cột mùng cho mình thiệt rồi đó nha… như anh hai hồi xưa vậy. Mà sao tim lại thấy vui kiểu khác ta…”

Chợt, gió lùa qua khe cửa, mùng lay nhẹ lần nữa.
Nó đưa tay ra chạm vào màn, thì thầm nhỏ xíu:

:Thôi mà, đừng lay nữa.. lạnh thầy ở ngoài đó..

Gió ngưng một chút, như nghe lời.

Lành vẫn còn mở mắt, bỗng nhiên nhớ tới câu nói lúc nãy.
“Có tôi đây.”
Một câu đơn giản, mà ấm hết cả lòng. Như hồi nhỏ mỗi khi anh hai nói “em ngủ đi, anh canh cho”, rồi mình yên tâm ngủ thiệt, không sợ gì nữa.

Nó lật người nằm nghiêng, hướng mặt vào vách. Nhưng đầu óc thì không chịu ngưng nghĩ.
Về gió.
Về thầy.
Về câu nói vừa rồi.
Về cái cách thầy cột mùng cẩn thận, từng nút từng chỗ, như không muốn gió lùa vô làm mình lạnh.

Trái tim trong lồng ngực nó lại nhích một nhịp nữa.
Nhẹ thôi. Mà sâu.

Một lát sau, trong lúc tưởng thầy đã ngủ, giọng Lành khe khẽ vang lên như gió thì thầm:

:Thầy ngủ chưa?

Không có tiếng trả lời. Nhưng cũng không có tiếng ngáy.
Chắc là thầy đang yên lặng.

:Thầy ơi… em nói chuyện với thầy chút được không?

Vẫn im lặng. Nhưng ngay sau đó, tiếng chiếu lạo xạo vang lên, và bóng người nhích lại gần.

:Mới nãy ai nói “muốn khóc” vì gió mà còn chưa ngủ hả?

Thầy ngồi xuống mép chiếu gần mùng, giọng vẫn nhỏ, nhưng đỡ trêu hơn lúc nãy.

:Em không buồn đâu… chỉ là… thấy tim mình mềm mềm, muốn nói gì đó mà không biết phải nói với ai á.

Thầy im. Rồi đáp:

:Thì nói với tôi đi. Chừng nào còn ở đây… tôi còn nghe em nói.

Lành cười, mắt nhìn vào đôi chân thầy đang đặt sát chiếu.

:Thầy biết không, em nghĩ… chắc tại tim em nó nhớ ai đó rồi.

:Nhớ ai?

:…Không biết nữa. Nhưng người đó giống thầy lắm.

Gió ngoài trời nổi lên một đợt mới. Mạnh hơn.

Mà sao Lành không thấy lạnh.

*Thông báo
1️⃣ Giai đoạn 1 chính thức khép lại – nơi mọi thứ còn mơ hồ, ngại ngùng, và chưa gọi tên được.
✨ Giai đoạn 2 sắp tới sẽ có drama, nhưng là kiểu drama sâu, thật, và được chăm chút kỹ từng dòng. Cảm xúc cũng sẽ rõ hơn, dài hơn, và nặng hơn…
✒️Truyện viết vào ngày 10/7 mà 13/7 đã xong giai đoạn 1,nhanh ha.. nhưng cái đó là đối với mọi người, còn với mình- đã hơn 5 tháng từ khi bắt đầu lên ý tưởng và viết truyện rồi, không dài, nhưng cũng không ngắn, đúng không nè..

2️⃣ Vì nội dung đã đi vào chiều sâu, 🦐 sẽ giảm nhịp đăng xuống: mỗi ngày 1 chương, để đảm bảo chất lượng và đúng tiến trình cảm xúc.

3️⃣ Off 3 ngày...
Toàn bộ truyện đã viết xong, nhưng do dòng thời gian cũ có vài chỗ lệch nên 🦐 cần chỉnh sửa lại một chút cho khớp mạch truyện, vì vậy sẽ tạm nghĩ 3 ngày để hoàn chỉnh truyện

💙Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Lành và thầy Vinh tới đây. Từ chương sau, mọi thứ sẽ… khác rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com