2
Lành mở mắt ra,thấy mặt trời đã lên cao, nó hốt hoảng nhìn đồng hồ thì thấy đã 9 giờ sáng rồi.Nó chưa quen cái giường mới,cái mùng có chung mùi nước giặt với quần áo của thầy giáo,gối mềm như bông… và cả cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình nãy giờ...
:T-Thầy dậy lâu chưa ạ..
Giọng nó vỡ nhẹ, nhỏ xíu như tiếng gió lùa qua kẽ mùng.Thầy vẫn đứng đó, tay khoanh trước ngực, tóc gọn gàng, áo sơ mi trắng cài đến cổ.
:Dậy từ lúc em còn ngáy rồi.
Mặt Lành đỏ bừng. Nó chụp cái mền kéo lên tới tận mũi.
:Sao... sao thầy không kêu em?
Thầy lắc đầu nhẹ.
:Tôi kêu rồi. Ba lần. Em ực một cái rồi trở mình như con mèo lười, tôi chịu thua.
Nó im re.Mền vẫn trùm.Gối vẫn êm.
Tim thì đập như trống múa lân...
:Dậy đi. Cơm nguội rồi.
Thầy nói xong thì quay đi, để lại một thằng nhỏ nằm co trong mùng, muốn chui xuống đất vì xấu hổ… mà cũng không muốn chui khỏi nhà người ta.
_____________________
:Sao không ăn?
Thằng Lành đang dằm dằm chén cơm trứng trong tay từ nãy đến giờ, nghe tiếng thầy Vinh gọi mới khựng lại trả lời
:Không có cá hả thầy..
:Em là lợn à? ăn vừa thôi, muốn ăn ngon thì học giỏi trước đã
_____________________
:Cho em
:Vở hả thầy
Thầy không trả lời.
Chỉ đưa tới trước mặt Lành một cuốn vở mới, giấy còn thơm mùi tiệm tạp hóa.Bìa vở màu xanh dương nhạt, ngay ngắn, không có nếp gấp.Trắng tinh tươm, bên trên có dòng chữ nắn nót, gọn gàng "Hoàng Quốc Khanh"
Lành nhìn trân trân. "Không ngờ thầy nhớ được tên mình".Thử nghĩ một đứa trẻ sống trong sự ghẻ lạnh từ nhỏ, thì điều nhỏ nhặt như vậy, đối với nó thật sự rất ấm áp, một hành động mà đối với Lành chỉ dành cho "người quan trọng", ấy vậy mà thầy lại dành cho mình, nên làm cho Lành vui lắm
Nó ngước lên nhìn thầy, miệng mấp máy định nói cảm ơn.Nhưng thầy đã quay đi, giọng dửng dưng:
:Ngồi vô bàn đi. Bắt đầu học.
Lành ngắm một hồi rồi ôm cuốn vở vào lòng,một cảm xúc nhẹ lướt như dòng điện, nó không biết đó là gì, chỉ thấy từ ngày hôm qua, khi nhìn thầy thì nhịp tim nó luôn đập nhanh hơn vài nhịp
:Em lớp mấy rồi, cha má em nhờ tôi dạy, mà không nó rõ nên tôi không có biết
:Dạ 9,em lớp 9
:Em làm bài này thử tôi xem
Thầy ngồi kế bên, đăm chiêu xem nó làm bài
Nhìn vậy chứ chữ viết của Lành đẹp lắm — mềm, tròn, nắn nót từng nét như luyện từ bé.
Thật lòng mà nói, còn đẹp hơn cả chữ của thầy.
Chỉ có điều… nó học thì dở thôi rồi.
Mấy bài toán cơ bản cũng làm sai bét.
Tính phân số thì nhầm mẫu. Cộng trừ số âm thì đảo ngược.
Thầy nhìn một lúc, mặt không đổi sắc, nhưng... trong bụng chắc nản nhẹ.
Thầy thở ra một hơi, chậm rãi đứng dậy.
Đi vòng ra sau lưng nó, cúi xuống, chỉ vào phần bài làm bằng đầu ngón tay.
:Cái này nhầm. Mẫu chung là gì?
:Dạ… là… sáu…?
:Sáu cái đầu em. Ba với hai thì mẫu gì.?
Lành bật cười khúc khích, cúi đầu xuống sát vở, giọng lí nhí:
:Dạ… em sai thiệt rồi...
Thầy lắc đầu, ngón tay vẫn chỉ sát mặt giấy, gần đến nỗi tóc Lành khẽ rung theo hơi thở thầy.
:Ghi lại. Tôi nói một lần thôi.
Lành cầm bút viết, tay hơi run vì thầy đứng gần quá.Lúc ngón tay thầy vô tình chạm mu bàn tay nó, nó giật mình nhẹ.Thầy không nói gì, cũng không rút tay ra vội.Chỉ dừng một chút… rồi tiếp tục chỉ tiếp xuống dòng dưới.
Lành không ngước lên, nhưng tim thì đập mạnh như đang chạy thể dục trong bụng.Chữ đẹp là vậy, mà dòng sau lệch luôn cả hàng.
Thầy nhìn, khẽ nhíu mày.
Nó biết chứ, biết hết.
Nhưng giả vờ không hay gì cả.
_____________________
Buổi học đầu tiên kéo dài tới tận trưa.
Nắng ngoài sân chiếu xiên qua tấm rèm cửa, hắt vào vở thành những vệt sáng ngả vàng.
Lành viết chậm. Mồ hôi đọng trên trán, nhỏ xuống kẽ mũi.
Thầy vẫn đứng cạnh, không nói nhiều nữa.
Chỉ thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu nhẹ, như sợ nói to sẽ làm hỏng cái im ắng đang có giữa hai người.
Đến khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ, thầy gập sổ bài lại, khẽ nói:
:Tạm được. Nghỉ tay đi.
Lành ngẩng lên, mắt chớp chớp vì mỏi.Tay phải ê ẩm, lòng bàn tay hằn vết bút chì.
Nó vừa định đứng lên thì thầy đưa cho một cái khăn nhỏ, lạnh lạnh, ẩm nhẹ.
:Lau mặt đi. Nhìn như mới tắm mồ hôi.
Lành cười, nụ cười nhỏ như gió thoảng.Cầm lấy khăn, khẽ áp lên trán, rồi lên cổ.Vải mềm, thơm mùi xà bông mà sáng nay nó thấy thầy giặt bên hiên.
Không ai nói gì nữa.Thầy bước vào bếp. Lành nhìn theo, thấy bóng lưng thầy mảnh, gọn, có chút gì đó... xa.
Dù đang sống chung một nhà.
Bữa cơm trưa là canh cải nấu tôm và cá kho.Thầy ít nói, Lành cũng ăn ít, chắc vì mệt.
Thầy hỏi:
— "Mai muốn học buổi sáng hay chiều?"
Lành đáp:
— "Sáng ạ. Chiều em muốn ngủ chút."
Thầy gật đầu, không hỏi thêm.Chén cơm thứ hai, thứ ba vẫn gắp cho nó đầy cá.Lành không dám ăn hết, cứ xớt lại qua chén thầy một chút, rồi giả bộ như không ai thấy.
Thầy thấy. Nhưng không nói.
Chỉ gắp lại lần nữa, nhiều hơn.
Chiều hôm đó, Lành không ngủ.
Nó ngồi ngoài hiên, tay cầm cuốn vở, nghịch cái bìa có ghi tên mình.
Hoàng Quốc Khanh.
Không ai gọi nó bằng cái tên đó từ lâu rồi. Ở nhà ai cũng kêu là “mày”, “nó”, “thằng nhỏ”, “cái thứ chưa nên người”.
Nó mở từng trang vở trắng tinh, lòng tự dưng lặng xuống.
Nghe tiếng bếp vang vọng đâu đó, tiếng nước sôi lụp bụp, rồi tiếng thầy khụt khịt ho nhẹ…Lành rướn người nhìn vô, nhưng không thấy rõ.
Chỉ thấy bóng nắng chiều hắt ngang cửa sổ, in một người đang đứng lặng lẽ trong gian bếp.
Helo mn, mình là Tôm đây,mỗi tập truyện đều hơi ngắn nên mình muốn chia sẻ cho mọi người về một số bí mật thú vị về Lành và thầy Vinh ở cuối chương, mong mn đón nhận hé!
1.Thiệt ra món cá mà Lành thích là món tui siêu ghét đó mn🥰🥰
2.Tên thầy cũm là tên cr cũ của Tôm á hihi
3."Quốc Khanh" là tên của anh kia trong trường tui,ảnh đẹp dữ lắm cả nhà ơi
Rồi nay tới đây thôi nha, cảm ơn mn đã hi sinh tgian đọc vì sự xàm ngôn của tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com