5#"con trai yêu nhau được không"?
:Hôm nay không học, xem ti vi nghĩ một bữa
:Dạ thiệt hả thầy
:Thiệt
Nay trời mưa, tự nhiên thầy rủ Lành coi ti vi nên nó vui lắm, nhảy cẫng lên, lon ton trãi chiếu giữa nhà. Cái chiếu thầy mới đi chợ mua hôm trước, còn mới tinh,thơm mùi gỗ nhè nhẹ..Thầy ngồi phía trong, còn nó thì kéo cái gối ôm nhỏ lại rồi mới dám ngồi xuống
:Ủa ti vi màu hả thầy, lần đầu em được xem ti vi màu luôn á
:Vậy thì học ngoan, rồi tuần nào tôi cũng cho em xem
:Dạ thầyyy
Thầy mở cái phim truyền hình mới ra,thể loại tình cảm.. có mấy câu thoại như "Em sẽ mãi mãi bên anh" làm thằng Lành cười khúc khích
:Gì sến quá chừng, em mắc cỡ qua màn hình luôn á thầy^^
:Vậy còn coi làm gì?
:Thì tại được ngồi coi chung với thầy nè...à còn được nghĩ học nữa
Thầy liếc sang thì thấy nó giả bộ chăm chú như không có chuyện gì, mà sao giấu được thầy, cái mặt đỏ ửng như vậy mà, tại thầy không nói đó thôi... Ánh sáng xanh từ ti vi hất vào mặt thầy, làm đôi gò má càng trắng hơn, cặp kính dày cộm phản chiếu ánh hình lấp loáng, thằng Lành không hiểu sao lại ngẩn người nhìn như vậy.
Xem ti vi hay xem thầy vậy Lành ơi..
Phim chiếu tới cảnh cặp phụ trong phim hôn nhau, và đó là... cặp nam với nam.
Lành ngồi im bặt.
Không còn khúc khích nữa.
Không còn đùa cợt.
Chỉ có cái gối ôm siết chặt trong tay và đôi tai đỏ lên không lý do.
Một lúc lâu sau Lành mới quay qua nhìn thầy, thấy thầy mặt vẫn lạnh tanh, nó mới buộc miệng hỏi
:Thầy ơi
:Gì
:Con trai với nhau thì yêu nhau được không,.. hả thầy?
Thầy Vinh im lặng
Không có tiếng quạt trần quay, không có tiếng dế ngoài hiên, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi đổi màu liên tục, in lên gò má trắng và sống mũi cao của người đàn ông ngồi kế bên.
Thầy vẫn nhìn thẳng vào màn hình, nhưng giọng lại rơi chậm, thật chậm:
:Được.
:Dạ thầy?
:Được, con trai với con trai.. yêu nhau được, nhưng không dễ
Lành không hiểu toàn vẹn ý thầy muốn nói là gì, con trai yêu nhau được, nhưng không dễ, là gì? Vậy mà không biết sao lòng nó lại thấy lòng mình nghèn nghẹn
:Nếu yêu thiệt lòng,thì sao hả thầy
Thầy Vinh cười trừ, nụ cười ấy không rõ ràng, nhưng nó thấy mắt thầy lại dịu đi hẳn..
:Miễn là thiệt lòng..thì được
Rồi cả hai cùng nhìn lên màn hình, cảnh phim đã qua từ lâu, nhưng dường như chẳng ai để tâm.Màn hình tiếp tục chiếu, nhưng Lành không xem nữa.Nó gác cằm lên cái gối ôm, quay nhẹ sang nhìn thầy, tim đập một cách kỳ lạ. Không nhanh, không chậm... mà là kiểu "rất có cảm xúc".
Mà cũng đâu riêng gì nó-Thầy Vinh ngồi im, nhưng bàn tay đặt trên chiếu khẽ siết lại.
Một người lần đầu biết trái tim mình rung,Một người... đã từng biết rung rồi, nhưng rất lâu rồi chưa dám để tim rung lại nữa.
:Có người tôi từng yêu là.. con trai
Thằng Lành nó ngớ người một lúc, không ngờ thầy lại nói cho nó biết về chuyện đó, không khí bỗng trùng xuống, nó không hỏi, thầy cũng không nói.
Góc chiếu giữa nhà trở nên tĩnh lặng như thể có điều gì đó rơi xuống, nhẹ nhưng vang xa trong lòng Lành.
Nó không hỏi thêm, chỉ cúi mặt xuống cái gối ôm, hai tai nóng rực. Trong đầu nó bắt đầu dậy lên những ý nghĩ chưa từng gọi tên, chưa từng dám nghĩ rõ.
Còn thầy thì im lặng. Ánh sáng màn hình chập chờn hắt lên sống mũi cao, khuôn mặt thầy bình thản nhưng ánh mắt lại dịu lại, như đang nhớ về một điều gì cũ kỹ.
Một lúc lâu, Lành cắn môi hỏi nhỏ:
– Nếu... nếu em yêu thầy... thì sao hả?
Thầy quay sang nhìn nó.
Một cái nhìn rất lâu.
Lành tưởng như tim mình ngừng đập mất một nhịp.
Nhưng rồi...
Thầy chỉ cười.
Không gật, cũng không lắc. Không nói “không thể”, mà cũng chẳng nói “được”.
Chỉ là nụ cười thoảng nhẹ, dịu dàng như trời vừa tạnh mưa, rồi thầy quay lại màn hình, nói khẽ:
– Em còn nhỏ lắm, Lành à. Lo học đi
Vậy mà không hiểu sao, Lành lại... cười.
Nó gục mặt xuống gối, giấu đi sự thẹn thùng đến bật cười.
Thầy không từ chối, chỉ là... chưa chấp nhận.
Tivi vẫn chiếu tiếp bộ phim ấy, còn hai người – một người ôm gối, một người đeo kính – vẫn ngồi cạnh nhau, không ai nhìn màn hình, cũng không ai rời đi.
Chỉ có lòng… là vừa rung nhẹ một cái.
Ồ hì mình là Tôm nè, tập này không có bí mật gì hết, nhưng mà khá đặc biệt là thầy đã come out rùi,về "người cũ" của thầy mình sẽ khai khác thêm trong các chương truyện tới, hihi.. Cảm ơn các bạn đã đọc, mà đến đây rồi thì bình chọn dùm tui với nha🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com