9
Trời bắt đầu mưa từ chiều. Lành còn chưa học xong bài, thì đèn phụt tắt cái “bụp”.
Bên ngoài, tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn, từng giọt nặng nề. Trong nhà, bóng tối đổ xuống nhẹ như hơi thở.
:Không sao đâu. Chắc lát có lại.
Thầy Vinh từ trong bếp bước ra, tay cầm cây đèn pin nhỏ. Một tay khác đặt hộp nến lên bàn, châm lửa. Ánh sáng đầu tiên hắt lên mặt thầy – nghiêng nghiêng, dịu dịu, khiến tim Lành cũng nghiêng theo một nhịp không tên.
Căn nhà giờ chỉ còn hai ánh sáng le lói, một là cái đèn học sài pin, còn lại là cây nến thầy Vinh vừa đem vào. Ánh sáng lay động đó đổ bóng dài lên tường
:Uống trà không?
:D-dạ bỏ "nhiều" đường xíu nha thầy..
:Vậy khỏi uống
:Thôi thôi, em uống mà~~
Thầy Vinh rót trà, mùi trà thoang thoảng, nó mới nhỏ giọng hỏi
:Thầy
:Sao
:Thầy ở đây một mình có buồn dữ hong thầy?
:Lúc trước có, giờ có em nên hết rồi.
Lành đỏ mặt quay đi,không biết tại sao từ khi đến đây lúc nào tim của nó cũng trong trạng thái báo động.. nay cũng vậy tim nó đập nhanh hơn bình thường, như mở hội trong ngực. Đây cũng là nỗi sợ gần đây của nó-chết vì bệnh tim^^
Thầy đứng dậy, lại cái tủ cũ ở góc nhà tìm gì đó, Lành nhìn theo, thấy được bóng lưng thầy thôi mà sao đẹp trai quá..
:Sách cũ thầy từng đọc, hay lắm, em cũng đọc thử coi có hợp không
:Dạ em cảm ơn thầyy
Lành cầm lên, lật vài trang coi thử thì mới biết đây là sách viết tay, giấy thì đã sờn, mực cũng mờ rồi, nhưng không giấu được những dòng chữ viết đều tăm tắp, đẹp ơi là đẹp
:Chữ đẹp ghê á, của thầy viết hả?
Nói xong, nó húp ngụm trà nhỏ, bỏng nhẹ đầu lưỡi. Nó nhăn mặt, thầy cười:
— :Nóng mà không thổi trước.
Nó ngẩng lên, định cãi gì đó, mà chạm đúng ánh mắt của thầy đang nhìn mình.
Trong một khoảnh khắc, nó không còn nghe tiếng mưa, không còn nghe tiếng nước trong ấm. Chỉ có mắt nhìn mắt.
Nó quay đi trước, mặt đỏ như có ai bật lửa trong má.
:Thôi thầy ghẹo em hoài, mà thầy chưa trả lời em kìaa
:À.. không, của người cũ
Câu hỏi bỏ ngõ lúc nãy giờ cuối cùng thầy cũng giải đáp.Lành ngẩn người, không hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt dán chặt lên bìa sách. Câu “người cũ” khiến lòng nó dậy sóng gì đó… không rõ tên, có lẽ là ganh tị chăng?
“Là người cũ,thì ra nó không phải đầu tiên”.
Nghĩ đến đó mà lòng nó chua sót vô cùng.
Và tự dưng... trong lòng nảy ra một câu:
“Nếu em tới sớm hơn… thì có thay được người cũ không?”
Đang định làm liều, hỏi thật luôn thì Lành chợt nghe tiếng thầy lục đục ở góc phòng.Quay đầu lại nhìn, nó thấy thầy đang cẩn thận giăng mùng cho nó như thường ngày..
:Rồi đó, để thầy đập muỗi cho rồi vào, tối ngủ nhớ lấy gối ôm chắn cạnh lại, không tụi nó bay vô nữa, nghe chưa?
:Dạ..
Điện chưa kịp có mà tính ham công việc của thầy lại tiên phong trước rồi. Mới nói chuyện được một tí với thầy là thầy đã phải bận bịu tiếp. Lành trãi mền nằm dưới phản gỗ, quay mặt vào vách, không gian yên ắng hẳn, chỉ còn anh nến vàng và tiếng mưa, nó nghĩ thầm
-“Ở đây bất tiện ghê, "nhà anh hai" chưa bị dột vậy bao giờ, vậy mà sao mình không thấy phiền còn..thích dữ vậy trời” ^^
Lành định bụng để thầy ngủ rồi nó mới ngủ, mà suy nghĩ một hồi ngủ gục từ lúc nào không hay.Ánh nến chập chờn chiếu lên gò má nó, làm nổi rõ vệt đỏ ửng sau lớp tóc rũ.
Thầy Vinh bước ra khỏi phòng, đứng nhìn một lúc lâu.
Rồi lặng lẽ tiến lại gần, kéo nhẹ tấm khăn phủ lên vai nó.Ngón tay khẽ vuốt lại sợi tóc lòa xòa, xong thì đứng yên thêm một chút…
Không nói gì. Cũng không gọi dậy.
Chỉ là trong giây phút ấy, người thầy tưởng như lạnh lùng kia –lại thấy tim mình cũng… ấm lên lạ lùng.
🍀 Tui là Tôm nè!
Chương 8,9 nhẹ nhàng là vậy đó, chủ yếu để lót nền cảm xúc cho chương 7 thôi nên hơi ngắn hen.Mọi người đọc tới đây rồi thì… thương thì thương cho trót, bấm bình chọn ủng hộ tui với nha 🥺
Tui hứa chương 11[hoặc 10 nếu có thể] sẽ bù đầy đủ cảm xúc luôn!
Yêu mọi người nhiều nhiều! 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com